(C18) Phần 1 - Câu chuyện thời niên thiếu: Tình huống cờ hóc búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện ấm áp cho ngày Valentine trắng ❤ Có lẽ phần mong đợi nhất của chúng ta là muốn nghe Hi kể về Sai cho A nghe đúng không :3 Không nói nhiều nữa, cùng đọc ngay thôi ❤

Chương 18 (chương cuối): THẬT LÒNG CẢM ƠN ANH ĐÃ ĐẾN ĐÂY, NGƯỜI THẦY CỦA EM

------------------------------------


"Chà chà, thanh niên bây giờ đúng là tài giỏi, người già như ta xem ra đã trở nên quá ngu ngốc rồi." Ông nội Hikaru cười vui đến híp mắt, ngồi đối diện Akira mà khen ngợi. Hôm nay Akira ăn mặc giản dị, sáng sớm đã bị Hikaru lôi đến đây. Về phía ông của Hikaru, ông cực kỳ vui vẻ, cứ khăng khăng nhất định mình phải được chơi cờ với Akira.

Hikaru lầm bầm trách, "Tại sao đấu với cháu ông chỉ muốn được chấp tối đa là 4 quân trong khi đấu với Toya thì kêu cậu ấy chấp đến 6 quân chứ?"

"Ở trước mặt cháu mình mà được chấp nhiều như thế thì còn ra thể thống gì nữa!" – Ông nội nghiêm nghị trả lời.

Akira cười một tiếng, "Sức cờ của ông so với những kỳ thủ nghiệp dư hiện tại chẳng thua kém là bao."

Ông nội cười ha hả, tâm tình ngày càng trở nên hài lòng hơn, "Hikaru sau này vẫn cần cháu giúp đỡ rất nhiều. Đứa cháu này của ta đi được trên con đường cờ vây đến bây giờ, có nằm mơ ta cũng chưa từng nghĩ tới."

"Mẹ cũng vậy, ông cũng vậy, cứ trước mặt cậu ta là khách khí, ca ngợi vô cùng." Hikaru lầm bầm đứng lên, "Bây giờ bọn cháu đều vào được vòng đấu chính của giải Bản Nhân Phường rồi, cháu đâu có kém gì cậu ta." Nói rồi cậu kéo Akira đứng lên, đẩy ngược ra hướng ngoài cửa, "Cháu không muốn nghe ông nội lải nhải nữa đâu. Giờ cháu dẫn cậu ấy đi dạo đây."

"Thằng nhỏ này, cái bệnh không thể ngồi yên một chỗ mãi vẫn không thay đổi mà." Ông nội lắc đầu cười cười.

Akira không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía ông hơi cúi đầu, chưa kịp nói gì đã bị Hikaru giục rời đi. Từ cửa phòng khách, Hikaru dắt Akira đi một đường ngắn, đích đến chính là...nhà kho.

Akira đi nhanh theo Hikaru, tiến đến cạnh cậu, "Shindo, mẹ và ông cậu thích tớ, cậu không vui sao?"

Hikaru giơ hai tay gối ở sau ót, "Tớ biết cậu luôn được lòng mọi người rồi, chỉ vì tất cả bị vẻ ngoài của cậu lừa dối một cách đáng thương thôi." Cậu đứng trước căn phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Akira nhướn mài, cũng theo Hikaru bước vào trong, "Bởi vì ngoài cậu ra ra không ai biết được diện mạo thật của tớ, cho nên trước mặt mọi người tớ đành phải trở nên như vậy thôi."

"Có thể dùng từ "đành phải" để miêu tả cậu sao hả." Hikaru đi tới cầu thang, từ tốn leo lên. Đột nhiên cậu vui vẻ, lời nói trở nên điềm đạm hơn, "Toya, đây là nhà kho của ông nội."

Khi Akira đang trèo lên mấy bậc thang thì Hikaru đã ngồi xếp bằng trước một cái bàn cờ, tĩnh lặng nhìn nó không nói gì. Ánh mắt của cậu như đang mang theo một hồi ức gì đó. Đôi mắt ấy tựa hồ phảng phất nhiều câu chuyện sâu xa khác hơn là chỉ nhìn thấy mỗi bàn cờ trước mặt. Akira ngồi xuống đối diện Hikaru, lấy từ đâu ra một miếng vải mỏng, tỉ mỉ lau sạch bụi trên bàn cờ.

"Toya, ở chỗ này, tớ đã gặp Sai." Sau khoảng thời gian trầm mặc dài như nửa ngày, Hikaru đột nhiên nói ra những lời này.

Trong lòng Akira chấn động, "Sai?"

"Mỗi khi nghĩ lại quá khứ của mình, và nhìn chúng ta của hiện tại, từ đáy lòng tớ cứ luôn phát ra một âm thanh: "tớ muốn cho cậu biết"; muốn cho cậu hiểu tường tận câu chuyện của mình, vì sao lại có tớ của bây giờ."

Hikaru dừng lại, lấy tay miết nhẹ lên mặt bàn cờ, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển dọc theo mấy đường vân, "Trên con đường này, tớ không phải là người cô đơn nữa. Bởi vì đang cùng với cậu thấu hiểu nhau mà đấu cờ, cho nên âm thanh kia không ngừng mãnh liệt vang lên. Toya, cậu có thể hiểu được cảm giác của tớ không?"

Akira vươn tay đặt lên bàn cờ, nhẹ nhàng lồng vào năm ngón tay của Hikaru rồi nắm lại thật chặt, "Bất kể con đường này có bao xa, tớ đều ở cùng cậu."

"Con đường đó của tớ, khởi đầu là ở chỗ này." Hikaru để yên cho Akira nắm tay mình, đôi mắt cậu chăm chú nhìn rất lâu vào mấy ô vuông trên bàn cờ, trong giọng nói có nỗi buồn bao phủ, "Anh ấy là Fujiwara no Sai, là kỳ thủ của 1000 năm trước, nhưng vì tình yêu đối với cờ vây quá lớn, linh hồn của anh ấy lưu lại bàn cờ này, khi gặp tớ thì linh hồn ấy tỉnh giấc. Đáng tiếc là trên đời này chỉ có một mình tớ thấy được anh ấy."

Akira có chút kinh ngạc, trong một khoảnh khắc, tất cả nghi ngờ trong lòng lại có lời giải thích. Vì sao có lúc Shindo lại mạnh như Sai? Vì sao có lúc Shindo không giống Sai nhưng lại có phong cách của Sai? Vì sao cảm thấy ở Shindo như có hai con người? Qua bao nhiêu suy nghĩ vẫn không thể hình dung được, bỗng nhiên bây giờ lại có đáp án.

Akira thoải mái cười, "Thì ra là như vậy, Fujiwara no Sai, là anh ấy dạy cậu chơi cờ à?"

Hikaru mở to hai mắt, "Toya, cậu không thấy chuyện tớ nói quá sức kỳ lạ sao?"

"Kỳ lạ? Đúng có một chút. Nhưng lúc tớ nói cảm nhận của mình về hình bóng Sai bên trong cậu, nếu không phải là như thế này thì cũng không còn cách giải thích nào khác hợp lí hơn, đúng không?" Akira mỉm cười.

Trong hốc mắt Hikaru bỗng ánh lên chút rung động, cậu ngước lên nhìn trần nhà, cố kìm chế cảm xúc trong lòng mình. Vài giây sau, cậu mới cúi đầu nhìn về phía Akira, nỗ lực trút ra một nụ cười, "Sai với tớ khi đó thực sự đã luôn cãi nhau nhau ầm ĩ. Mỗi ngày anh ấy đều lẩm bẩm, anh muốn chơi cờ anh muốn chơi cờ. Vất vả lắm tớ mới tìm được một lớp dạy cờ, nhưng bởi vì tính cách của tớ mà bị đuổi ra..." Hikaru rơi vào hồi ức, phì cười, "Bị anh ấy quấy rầy mà không thể làm gì khác, thế là tớ nghĩ thôi bây giờ mình tìm hiểu về cờ vây đi, về mấy quân cờ rồi cái này cái kia,... chắc sẽ không có gì đâu."

Akira dịu dàng nhìn Hikaru, "Cho nên ma xui quỷ khiến thế nào cậu vào đại một hội quán cờ toàn là người lớn, sau đó thấy một thằng nhóc bằng tuổi mình đang ngồi một mình, chỉ vào nó mà nói "đằng kia có một cậu bé, em có thể chơi cờ với cậu ta được không?" đúng không?"

Hikaru cười gật đầu, "Bởi vì anh ấy chỉ là một hồn ma nên không thể cầm quân cờ. Cho nên tớ bảo anh ấy đứng ở phía sau, nói cho tớ biết tớ sẽ đặt cờ vào đâu. Tớ chỉ đơn giản nghĩ là cho anh ấy đánh một ván thôi, thực sự là hoàn toàn không ngờ đến chuyện gì hết."

"Không nghĩ tới lại bị đả kích bởi một thằng nhóc lớn đến như vậy, hoàn không nghĩ nó lại chấp nhất đến đáng sợ như vậy đúng không? Cậu đã bị tớ làm cho sợ nhỉ?" Hồi ức ấy, đúng là ấm áp và đẹp đẽ biết bao. Trong đầu, thời gian bắt đầu chạy ngược lại, khóe miệng không kìm được mà mỉm cười.

Hikaru dùng tay trái vuốt ve bàn cờ, "Ngay cả Sai cũng bất ngờ mà. Nói về tớ, không phải là bị làm cho sợ không thôi, mà lần đầu tiên tớ thấy một người nghiêm túc và cạnh tranh như thế, cùng tuổi nhau nhưng tớ thì ngày qua ngày vẫn rất trẻ con. Sai thực ra rất phấn khích với tinh thần đó của cậu, đại loại là bởi vì anh ấy cũng rất cạnh tranh mà. Nhìn cậu và Sai, dần dần như thế nào đó, tớ bắt đầu bị cờ vây mê hoặc."

"À, trách không được sau này cậu đã không còn là một thằng nhóc loi nhoi nữa." Akira cười khúc khích.

Hikaru trừng mắt liếc Akira, sau đó nhìn bàn cờ, "Vì vậy mà càng về sau thời gian Sai được chơi cờ càng ít đi. Anh ấy mỗi ngày chỉ có thể chơi bằng cách dạy tớ, kỳ thực, anh ấy còn trên cả sự lợi hại mà tớ có thể diễn tả. Sai nói ngày đó khi thức tỉnh trước mặt Torajiro, Torajiro liền cho anh ấy chơi. Đáng tiếc là khi đó thực lực tớ cơ bản là không thể nhận ra Sai mạnh đến mức nào."

"Torajiro? Bản Nhân Phường Shusaku? Những ván cờ của Shusaku đều là do Sai chơi?" Akira mở to hai mắt.

"Đúng vậy, rất mạnh đúng không?" Hikaru vuốt nhẹ bàn cờ một lần nữa rồi kéo Akira đứng dậy, "Toya, đi theo tớ."

Hai người đi xuống lầu, Hikaru ở trong sân hướng về phía trong phòng hô to: "Ông nội! Tụi con đi trước! Lần sau sẽ lại đến nha!" nói xong cậu liền kéo Akira chạy ra sân.

Ông nội thò đầu ra, "Nhà của ông già này là cái gì chứ."

__________________________________

Hikaru cũng không nói là đi đâu, chỉ một mạch kéo Akira theo, ngồi xe rồi chuyển sang đi tàu. Akira điềm tĩnh nghe Hikaru kể ra tâm tình của mình, cùng cậu hoài niệm về người ấy. Từ chuyện lần thi đấu của câu lạc bộ trường hai người cùng đối đầu, rồi chuyện bởi vì e ngại không dám đối mặt nhưng sau đó lại mang quyết tâm đuổi theo cho nên thi đỗ viện sinh; chuyện để bù đắp cho Sai không được chơi cờ nên đánh qua mạng, rồi quyết tâm thi lên chuyên nghiệp, còn có cả tâm nguyện của Sai muốn cùng bố quyết đấu.

"Chùa Honmyo?" Akira nhìn nơi mà Hikaru dẫn cậu đến. Bọn họ yên lặng bước vào, đi tới khu vực bia mộ.

"Thế nhưng, Sai bỗng dưng biến mất, thậm chí khi Sai biến mất tớ cũng không nhìn anh ấy một lần. Tớ đã liều mạng đi tìm, nghĩ là anh ấy trở lại nơi ở của Torajiro, đáng tiếc là không tìm được... Anh ấy thực sự đã biến mất." Hikaru bước đến trước mộ Bản Nhân Phường Shusaku, cậu cố gắng để lời nói của mình nghe bình thường nhất có thể, nhưng nói đến đây, trái tim bỗng nhiên giống như bị một cây kim lớn đâm mạnh vào, giọng nói không kìm được mà phát ra một tiếng nghẹn ngào, "Tớ tin rằng, nếu có ngày ngay cả tớ còn quên mất Sai trông như thế nào, thì có lẽ trên đời này sẽ không còn ai biết đến anh ấy nữa."

"Tóc của anh ấy rất dài đúng không." Akira cũng nhìn mộ của Shusaku.

Hikaru quay đầu nhìn Akira, đưa tay qua vai Akira cầm nhẹ tóc cậu đang buộc ở phía sau, "So với tóc cậu thì dài hơn rất nhiều lần, mà nhìn kỹ, tóc cậu đẹp thật đấy."

Akira thuận thế cầm tay Hikaru, nắm chặt lại, quay đầu nhìn về phía mộ Shusaku, "Nếu như không có anh, cũng sẽ không có em lúc này. Cảm ơn anh, thầy Fujiwara Sai."

"Thầy?" Hikaru nhẹ nhàng nói lại lời Akira.

"Chẳng phải Sai là người dẫn dắt cậu sao, ít nhất cũng phải gọi anh ấy một tiếng thầy chứ. Không phải chính cậu cũng muốn lớn tiếng nói cho mọi người biết người thầy thực sự của mình là ai à? Đừng nói cậu chưa từng gọi anh ấy bằng một cách tôn kính nào cả nha?" Akira hỏi.

"Không có... Sao được chứ chứ, cái từ này làm sao tớ có thể dễ dàng nói ra với anh ấy được!" Hikaru nhắm mắt phản bác.

"Hình như anh ấy lớn hơn cậu cả một ngàn tuổi mà."

"Anh ấy còn trẻ lắ ! Tuy rằng thời gian chơi cờ đúng là như thế, nhưng bình thường hoàn toàn không hề cho tớ cảm giác nào giống như một người thầy cả. Nói mới nhớ, anh ấy cũng bảo tớ như vậy nữa, hai người đúng là giống nhau mà."

"Tớ như thế này nhưng mọi người ở hội quán đều gọi tớ là tiểu giáo sư đó thôi." Akira kéo vai Hikaru gần lại mình. "Đó là nhờ thời gian đã giúp cho chúng ta cảm giác gần gũi." Cậu quay đầu, phớt môi mình nhẹ nhàng qua môi Hikaru.

"Nếu Sai nhìn thấy, anh ấy nhất định sẽ rất kinh hãi." Hikaru lắc đầu nói.

"Vậy thì càng tốt để nói với Sai, rằng cảm ơn anh ấy vì đã cho chúng ta gặp được nhau." Akira dịu dàng cười, lần thứ hai hôn xuống thật sâu.

Thật lòng cảm ơn anh đã đến đây, Fujiwara Sai.

—— hết phần 1——

Lời tác giả: Hikago chính là kiệt tác trong lòng tôi, dù thế nào thì tôi vẫn cảm thấy Akira và Hikaru chính là nhân tố thu hút mọi người, cho nên tôi muốn thử viết một fanfic dành cho hai người. Hikago cũng là nguyên nhân khiến cho tôi bắt đầu yêu thích cờ vây, cho nên tác phẩm này không chỉ giúp tôi thể hiện tình cảm của mình với AkiHika, mà còn có chút tình cảm bé nhỏ với chút kiến thức nông cạn của mình với cờ vây. Đến được đây cũng là một sự thành công với tôi rồi, cuối cùng xin chào Hikago và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cùng tôi cho đến lúc này ~ yêu yêu hôn (* 3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro