PART 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Phòng Trầm Xương Mân đang ở trước kia là một nhà kho chứa hàng, sau này cả nhà xưởng lân cận đều chuyển qua vùng ngoại thành, chỗ đó không ai thuê. Chủ nhà đã đem nó tân trang lại, biến thành hai phòng cho mướn.

Ở giữa hai gian phòng có một tấm ván gỗ ngăn cách, cách âm đương nhiên cực kì kém.

Chỉ là trước kia, cậu chưa bao giờ gặp phải vấn đề phức tạp như thế này. Bởi vì lúc trước, phòng bên cạnh đều không có người ở.

Mặc dù mấy hôm trước chủ nhà đến thu tiền nhà có nhắc đến có cái thầy giáo dạy nhảy mới chuyển đến ở phòng bên, nhưng lúc ấy cậu cũng không để ý tới chuyện này. Hơn nữa, mỗi ngày đều đi sớm về muộn làm tại bệnh viện, cũng không biết người kia chuyển đến từ bao giờ.

Thật không ngờ, ấn tượng về người hàng xóm chưa biết mặt này lại theo phương thức này.

32.

Trầm Xương Mân lấy cái gối trên giường che lỗ tai lại, nhưng mà âm thanh từ phòng bên cạnh vẫn lọt vào tai. Hai mươi mấy phút trôi qua cũng vẫn như cũ, không hề yên tĩnh, lại càng ngày càng có xu hướng nghiêm trọng hơn.

Hầu như chỉ có âm thanh của một người, bắt đầu là ừ a a rên rỉ nóng bỏng, sau lại chuyển sang ô ân tuyệt quá, a a không được, sâu nữa. Nếu nghe kĩ, còn thấy hơi thở dốc của một người nữa, có thể cho rằng anh ta đang rất thỏa mãn.

Trầm Xương Mân không thể nhịn được nữa mà ngồi dậy.Đã gần nửa tiếng, mà vẫn chưa kết thúc? Không còn gối đầu cản trở, âm thanh ân a a a a oh a a càng thêm phấn khích, thậm chí vang vọng xung quanh.

Cậu không hề biết, nguyên lại hai người đàn ông làm loại chuyện này có thể như vậy cao giọng rên rỉ.

33.

Ở trong phòng khó chịu, đi lại vài vòng, cậu đi đến bàn máy tính, nghĩ muốn lấy IPOD nghe một chút nhạc, đeo tai nghe vào. Bỗng nhiên tức giận ở trong lòng nảy sinh, cảm thấy buồn nôn.

Bấm nút khởi động máy tính, ngồi xuống ghế.... Mở trang Baidu MP3, suy nghĩ rồi nhập "Hai con hổ", click chuột vào để nghe.

Sau đó đứng dậy, đem loa hai bên máy tính mở lên, chỉnh đến âm lượng to nhất.

Ngay lập tức từ loa phát ra giọng trẻ con rõ to, bập bẹ "Hai lão hổ, hai lão hổ, chạy trốn mau, chạy trốn mau......"

Cậu nhịn không được cười rộ lên, tâm tình đang buồn bực lập tức trở nên tốt hơn. Cậu đã bình tĩnh lại, ngồi xuống duyệt web. Đáng tiếc, "Hai con hổ" quá ngắn, chưa đến hai phút đã hết. Sau hai lần repeat, cậu suy nghĩ một lúc, rồi gõ "Quốc ca", bắt đầu phóng Quốc ca hùng hồn.

Lần này, quốc ca còn chưa có hết, chợt nghe thấy "Thùng thùng thùng thùng" tiếng đập cửa mạnh mẽ.

Trầm Xương Mân che miệng cười, đứng dậy đi ra mở cửa.

34.

Một người đàn ông trẻ tuổi đang ôm tay đứng ngoài cửa, chỉ vội quấn một cái khắn tắm, lộ ra cả cổ cùng vùng ngực trắng nõn, tóc mai hỗn độn, khóe mắt còn nhiễm tình dục chưa dứt, vẫn hơi đỏ.

Nhìn thấy Trầm Xương Mân, liền hỏi với giọng khó chịu: " Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Quá nửa đêm rồi còn bật nhạc, không để cho ai ngủ à?"

Trầm Xương Mân cúi đầu nhìn đồng hồ, nghiêm túc mà đáp lại, "12h45p". Ngừng một chút, mỉm cười nói: "Tôi nghĩ các anh còn chưa muốn ngủ, cho nên mở nhạc trợ hứng."

Người này dường như nhớ tới chuyện này chính mình đuối lý, tức giận không có chỗ nào phát tiết, chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu trở về.

Trầm Xương Mân biết hắn bị chính mình phá hỏng chuyện tốt, muốn tìm nơi trút giận, vì thế mỉm cười nói: "Đi thong thả." Đang định đóng cửa trở lại đánh một giấc, cửa chưa kịp đóng lại nhìn thấy đôi giày quen thuộc, sợ run đến quên đóng cửa, thì đúng lúc đó nhìn thấy Kim Tại Trung sắp đi qua cửa nhà cậu.

35.

Trầm Xương Mân nằm mơ cũng không tin chủ nhân của tiếng thở dốc phòng bên cạnh lại là trưởng khoa. Dựa vào cánh cửa như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích.

Kim Tại Trung thấy cậu lúc đó, hơi nhăn mày, còn chưa kịp phản ứng thì phía sau đã bị người đàn ông trẻ bám lấy.

"Đừng đi, được không?" Người con trai dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ hắn, giọng nũng nịu.

Cạnh cửa, Trầm Xương Mân tuy rằng vẫn chưa lên tiếng, nhưng đôi mắt mở to hơn nữa. Kim Tại Trung cúi đầu mà thoát khỏi đôi tay kia, nhẹ giọng nói: "Ta cần phải về."

Trầm Xương Mân cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái bất động, trừng mắt nhìn, nhanh chóng đóng cửa lại.

Người con trai cũng biết không thể lưu hắn lại, biết điều nhẹ nhàng nói: "Vậy anh lái xe cẩn thận, rảnh thì điện cho em." Cũng không nói tạm biệt, ngáp một cái rồi quay trở về phòng.

36.

Kim Tại Trung đứng trước cửa nhà Trầm Xương Mân đã đóng chặt, thật sự không biết sau chuyện này họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào.

Từ túi áo lấy ra bao thuốc. Rút một điếu, sờ nửa ngày cũng không tìm thấy cái bật lửa, nghĩ có lẽ là lúc trước cởi quần áo đã làm rớt trên sàn nhà.

Theo kinh nghiệm 419, vừa rồi người đàn ông kia hơi có chút bám dính. Quay lại khó tránh khỏi lại lần thứ hai quấn lấy nhau. Kim Tại Trung nghĩ vậy đành từ bỏ hút thuốc.

Cũng may cái chìa khóa xe cũng không có rớt ở nhà người kia, hắn đi tới chiếc xe Lexus của mình, ngồi vào. Ngồi trong xe nhìn nhà Trầm Xương Mân không xa đèn vẫn còn mở.

Kim Tại Trung đoán rằng cậu đêm nay có lẽ mất ngủ. Nhưng nghĩ tới việc mở nhạc thiếu nhi cùng quốc ca làm hỏng việc của hắn, mất ngủ một đêm coi như là hình phạt nhỏ cho cậu.

Kỳ thực khi hắn thấy được "Hai lão hổ", thiếu chút nữa đã ED, mấy ngủ một đêm còn chưa là cái gì. Nhiều nhất ngày mai mang đôi mắt đen đi làm, tiểu hùng nhỏ đi thành gấu mèo.

Khóe miệng Kim Tại Trung nhếch lên một nụ cười, nổ máy rời đi.

37.

Đang trên đường về, Phác Hữu Thiên gọi điện báo, xem chừng ngày mai lại không đi làm được, nhờ hắn giúp che dấu hộ.

Kim Tại Trung nắm vô-lăng ừ một tiếng, thản nhiên nói mày bảo trọng.

Phác Hữu Thiên phát ra giọng cười quái dị, nói đùa rằng, đại gia ta đã tìm được mỹ nhân của đời mình chứ không phải muốn đi tự tử. Trái lại, mày có cần đi kiểm tra một chút, ân? Làm sao sớm như vậy mà đã xong chuyện rồi. Tao thấy người đi cùng mày cũng rất được nha, có vẻ rất nhiệt tình a. Tuy rằng không thể bằng nhà của tao......

Kim Tại Trung đáp cũng được, vậy mày yêu cậu ấy, tính toán cưới hỏi đàng hoàng sao?

Phác Hữu Thiên đau khổ than vãn,mày còn nói tao, mày biết rõ cậu ấy đến bây giờ ngay cả tên thật cũng không muốn nói cho tao biết!

Kim Tại Trung cười khoái trá, chậm rãi mà nói, "Sao mày không thừa dịp cậu ấy ngủ lấy ví tiền mà xem?"

Phác Hữu Thiên rên rỉ nói, "Mày nghĩ tao chưa có lục qua?" Giọng nói ngày càng uể oải, chả có giấy tờ gì hết. Dừng một chút lại hỏi, "Mày hôm nay tâm tình tốt thôi. Người kia cũng không tệ lắm, ân?"

Kim Tại Trung vừa nói tốt cái gì, ồn ào muốn chết, nhưng lại thầm nghĩ, nếu không có "Hai lão hổ", thật ra cũng coi như không tồi. Nam nhân kia tự xưng là thầy dạy nhảy, quả thật thân thể cũng rất mềm mại. Chẳng qua lúc đó hấp dẫn hắn cũng không phải do thầy dạy nhảy đích thân phận, mà lúc đó quán bar tối, người kia gương mặt có chút quen mắt.

-- lúc đó hắn chính là muốn biết, người kia có hay không cũng thích mặc tiểu hùng quần lót.

38.

Trầm Xương Mân trằn trọc một đêm không ngủ được. Mặt trời đã lên, cậu đứng dậy đi ra ngoài chạy vài vào. Tiện thể đến cửa hàng gần đây mua hai cái bánh bao cùng một ly sữa đậu lành nóng, vừa ăn vừa trở về.

Về đến nhà, cậu thay quần áo để đi làm.

Không ngờ mới bước ra khỏi cửa liền gặp cái người phòng bên quay trở về. Đêm qua đèn không đủ sáng, hôm nay ánh mặt trời soi tỏ mới nhìn rõ gương mặt.

Trầm Xương Mân nhìn thẳng phía trước mà đi, như thể không nhìn thấy ánh mắt thiếu thiện cảm của người kia.

Trầm Xương Mân quay lại nhìn dáng đi của hắn, phát hiện bước đi của người kia có vẻ không bình thường. Nhớ lại đêm hôm qua kịch liệt chiến đấu, không nhịn được mà cười.

Cười xong mới nhớ, bây giờ thì xong rồi, đắc tội với tình nhân của sếp, đúng lúc chăn gối, tội tăng lên gấp đôi, vậy làm thế nào cho tốt nhất bây giờ.

39.

Tới bệnh viện thay áo blouse trắng, ở cửa phòng tình cờ gặp thực tập sinh họ Lâm. Cậu ta quay lại nhìn chằm chằm vào cậu, thấy hai mắt cậu thương cảm mà nói, thật là một tròng mắt đen lớn a Tiểu Hùng.

Trầm Xương Mân ngô một tiếng, vội vàng nói ngủ không được. Nhìn Lâm thực tập sinh rất muốn nói, cậu nói thái tử gia của chúng ta có chút sở thích, tôi thấy hắn không chỉ có chút mà là quá ham mê.......

......... Rõ ràng là kẻ vụng trộm.

Vâng, có lẽ không thể kêu là kẻ vụng trộm, hãy tha lỗi cho cậu vì thiếu thốn từ ngữ trong phuong diện này. Nhưng thực sự không thể tìm ra một từ nào khác để miêu tả.

40.

Lúc này cậu đang lang thang ở cõi thần tiên nào đó, Kim Tại Trung từ xa đi tới, đứng sau lưng cậu một lát, lên tiếng hỏi: "Như thế nào còn chưa đi vào?"

Trầm Xương Mân giật mình kinh sợ, trong đầu đang nghĩ tới chyện đêm qua, đã thấy hắn đứng ở phía sau, lập tức nuốt nước bọt.

Kim Tại Trung vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú cậu một hồi, lại nói thêm, "...... Chắn cửa thu vé sao." Nói xong đưa tay chỉnh lại áo blouse trắng của mình, nhân lúc Trầm Xương Mân lùi lại vài bước, nhẹ nhàng đi vào.

Đợi hắn đi xa rồi, Lâm thực tập sinh mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hôm nay thái tử gia thật sự khác thường, lại có thể nói đùa. Chẳng lẽ là uống nhầm thuốc sao. Đáng sợ, đáng sợ.

Trầm Xương Mân chột dạ, khụ một tiếng, cúi đầu khôngnói gì.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro