CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




















" Hương Thảo một chỉ , mộc nhỉ ba cân , bỏ cá vô nồi rồi chưng lên tầm một canh giờ sau đó bỏ hạt sen lên trên "

Bạch Ngọc vừa đọc hướng dẫn vừa cẩn thận bỏ nguyên liệu vào trong nồi , cả buổi tối nàng nấu đi nấu lại nhưng vẫn không thể nào hoàn thành được món cá chưng tương hạt sen mộc nhỉ .

" Sao mà nấu ăn khó vậy chứ ? Còn khó hơn cả việc dã thuốc luyện đan , bởi vậy ăn đậu hủ chưng mật vẫn là tốt nhất , vừa nhanh lại vừa ngon cũng không tốn nhiều thời gian thế này "

Nàng lảm nhảm một mình lại dùng đủa chọt vào thân cá xem nó đã mềm chưa .

" Như vậy đã được chưa nhỉ ? Mình đã nấu rất nhiều lần rồi đây là lần thứ mười rồi không lẽ lại không được nữa sao ? "

Phải phải Bạch Ngọc nàng đã nấu tổng cộng mười lần rồi lần nào không khét , không cháy thì cũng quá mặn , quá ngọt , quá khó nuốt nếu lần này nàng còn không thành công nữa thì cũng không còn cá cho nàng nấu nữa đâu .

Bạch Ngọc ai oán trong lòng định bỏ cuộc thì phía sau bổng có tiếng bước chân .

Thủy Thần thấy nàng loay hoay trong bếp nồi niêu loạn xạ khói bay minh mù , rau cải rơi đầy đất liền hỏi

" Ngươi đang làm gì đó ? Lại lẩm bẩm một mình là đang chửi rủa hồn thần hay sao ? "

Con chim thối nhà hắn khi bất tỉnh trông rất đáng yêu khi tỉnh dậy lại thấy đáng đánh rồi .

Bạch Ngọc lườm hắn " Ta nào dám vô lễ với ngươi , không khéo cái mạng nhỏ này của ta không giữ được "

Hắn nghe nàng nói không tức giận mà cười " Ngươi biết vậy là tốt , ngươi đang nấu gì đó ? Lại là thứ kỳ lạ gì nữa hay sao ? "

" Ta đang nấu món canh cá chưng tương hạt sen mộc nhĩ món này giúp bổ thận , lợi gan bài tiết độc tố ngươi ăn vào sẽ rất tốt "

Hắn nhíu mày đa nghi " Là ngươi nấu cho ta sao ? "

Nàng gật đầu " Đúng vậy , nếu không thì là ai ? Không lẽ nấu cho mấy củ cà rốt ngoài vườn ăn à , phí lời "

Đúng , nàng chính là nấu cho hắn ăn , từ sau khi hắn cứu nàng khỏi tên Nhím Yêu kia , cơ thể nội thương tái phát nghiêm trọng phải tịnh dưỡng những mấy ngày liền , nàng vì lo lắng cho hắn không khỏi ngày đêm dã thuốc luyện đan dược , cố gắng hỏi thím sóc nâu cách nấu món bổ dưỡng lại mượn thêm vài cuốn sách của dì Cam Thảo sát nhà nàng về tôi luyện kỹ năng nấu nướng mong nấu ra một món thập toàn đại bổ cho hắn , nhưng nấu mãi mà chỉ có thể đem đi đổ vì tự nàng cũng thấy nếu ăn vào sẽ bệnh càng thêm nặng .

Trên đời này thỏ trắng nàng cái gì cũng tốt cũng hay ngoại trừ nấu ăn lại dở tệ thế này.

Hắn bất chợt giật lấy đôi đủa trong tay nàng

" Để ta thử một miếng " dứt lời liền gắp một miếng cá cho vào miệng nhai nuốt .

Bạch Ngọc vội vã ngăn cản

" Đừng ăn , đừng ăn kinh khủng lắm "

Nhưng trái với lời nói của nàng Thủy Thần lại ăn hết sức ngon lành .

" Gì chứ , ta cảm thấy rất ngon "

Bạch Ngọc tròn mắt không thể tin
nhìn hắn " Thật sao ? "

Hắn gật đầu , nàng liền lấy đũa thử , thịt cá vừa cho vào miệng Bạch Ngọc ngay tức khắc cảm thấy một vị mặn đến rơi nước mắt .

" Ôi tổ tông ơi mặn chết đi được "
Nàng vội vã tìm nước uống sau đó nhìn hắn " Mặn chết được ngon chổ nào chứ ? "

Thủy Thần hắn dửng dưng nhìn nàng

" Bổn thần thích mặn nên thấy rất ngon "

Bạch Ngọc nuốt nước miếng lại nói

" Không ngờ khẩu vị ngươi lại mặn như vậy , nếu ngươi đã thích mặn như thế thì ngươi ăn hết đi dù sao ta cũng nấu cho ngươi "

Nàng chỉ sợ hắn ăn hết thố cá đó liền bị sạn thận mất thôi .

" Ngươi cứ ăn hết đi không cần chừa ta , ta đi lấy chút mật ong ăn đây , món cá này thật kinh khủng "

Nàng tự cảm thán tài nấu ăn của mình trước khi đi còn tỏ vẻ kinh sợ với thố cá kia .

" Bạch Ngọc " Hắn đột nhiên gọi , nàng quay lại " Ngày mai ta sẽ trở về Thiên Giới "

Bạch Ngọc đứng yên không nhúc nhích, hắn nói phải quay về Thiên Giới đây là chuyện tốt giờ phút này nàng nên vui vẻ mới đúng , sẽ không còn ai sai bảo , không còn ai bắt nạt nàng mỗi ngày nữa .

Nhưng sao lúc này nghe hắn nói trong lòng nàng lại có chút không vui .

Nàng gật đầu cố nặng ra một nụ cười nói với hắn " Vậy sao ? Phải rồi ngươi cũng đã khỏi bệnh , đúng là đã đến lúc cần quay về rồi , ngươi có cần ta chuẩn bị. "

Nàng định nói muốn giúp hắn chuẩn bị một số đan dược mang theo nhưng lời nói còn chưa dứt hắn đã cắt lời nàng " Ngươi sẽ quay về Thiên Giới cùng với ta "

Bạch Ngọc ngẩn đầu ngạc nhiên

" Ta về cùng ngươi ? "

" Đúng vậy ngươi sẽ về cũng ta , lúc đầu ta ở lại đây là muốn tra ra hung thủ đã ám hại ta lần trước , bây giờ hắn cũng chết rồi ta đương nhiên trở về , ngươi là người hầu của ta cũng là y nữ của ta ngươi phải theo ta về là lẽ thường tình "

Bạch Ngọc nàng đầu óc lại bổng chốc mơ hồ nàng không nghe nhầm chứ ? Thủy Thần muốn đưa nàng về Thiên Giới .

Là Thiên Giới nàng khao khát một lần đặt chân tới đó ư ? Sao hôm nay lại có chuyện tốt như thế chứ ? Đây chính là câu nói trong họa có phúc đây sao ? quá tốt rồi .

Thấy nàng đứng trân ra đó nghĩ ngợi Thủy Thần lại nghĩ nàng không đồng ý liền hỏi .

" Ngươi không đồng ý sao ? "

Bạch Ngọc đáp nhanh " Ai nói ? Ta đương nhiên là đồng ý "

Nàng vui vẻ chạy đến nắm lấy tay hắn " Ngươi thật sự sẽ dắt ta theo sao ? Có thật không? "

Thủy Thần thấy nàng vui vẻ thuận ý tay nắm lấy tay hắn khiến hắn cũng vui vẻ theo " Đương nhiên , không lẽ bổn thần lại gạt ngươi "

Nàng lắc đầu " Đương nhiên là không gạt , không gạt "

Thủy Thần nhìn nàng cười đến tít mắt tai thỏ và đuôi thỏ cũng sắp lộ ra , hắn nghĩ con thỏ trắng này sao càng ngày lại càng đáng yêu như vậy ? Mỗi lần vui vẻ là sẽ đáng yêu thế này sao ? Hắn đem nàng về Thiên Giới chắc cũng không tệ .

Vui vẻ được một lúc ngay khi Bạch Ngọc hỏi hắn khi nào khởi hành hay bây giờ đi luôn có được không ? Thì ngoài cửa một nam nhân mặt Vương Bào trắng bước vào , Bạch Ngọc nhìn thấy hắn vội vàng hành lễ .

" Bạch Ngọc tham kiến Đại Đế "

Thủy Thần liếc mắt liền nhận ra hắn là Đại Đế Thanh Khâu , người đã từng gặp mặt trong hội bàn đào vài năm trước .

" Nàng không cần phải hành lễ , mau đứng lên "

Hắn đỡ nàng dậy sau đó ánh mắt dời qua cạnh nàng liền nhận ra người đối diện trong lòng không khỏi thắc mắc sự xuất hiện của hắn ở đây .

" Thủy Thần điện hạ sao ngài lại ở đây ? Nếu đã đến Thanh Khâu sao không thông báo với ta một tiếng , ta nhất định sẽ cho người tiếp đãi ngài thật tốt "

Thủy Thần thấy hắn nhìn mình rồi nhìn nàng đầy ẩn ý .

" Ta chỉ là có chút chuyện , gặp nạn giữa đường may nhờ Bạch Ngọc cứu giúp cho nên mới ở lại Thanh Khâu này , ta cũng không phải đến chơi nên hà tất phải thông báo rầm rộ kinh động đến Đại Đế "

Hắn nghe Thủy Thần nói hiểu ra hàm ý liền cười " Lần trước có nghe thiên binh thông báo Thủy Thần giao chiến với Ma Giới bị trọng thương nặng không rỏ tung tích , không ngờ ngài lại đến Thanh Khâu này lại còn được Ngọc Nhi cứu giúp đúng là một chữ duyên rõ rệt "

Ngọc Nhi tên đó đang cố gọi nàng thân mật trước mặt hắn hay sao ? Thủy Thần hắn nghe sao lại không hiểu ý tứ của Đại Đế.

Hắn cười điệu bộ khoan thai " Đúng vậy , đúng là rất có duyên cho nên lần này ta trở về Thiên Giới định sẽ đem theo Ngọc Nhi của ngài "

Hắn nghe Thủy Thần nói liền cả kinh thần sắc " Thủy Thần ngài nói vậy là có ý gì ? Sao ngài lại muốn đem nàng ấy đi ? "

Thủy Thần cười " Bởi vì nàng ấy là y nữ của ta vả lại nàng ấy cũng là nguyện ý cùng ta trở về "

Bạch Ngọc đứng kế bên nghe hai thượng thần nói chuyện chữ hiểu chữ không lại nghe đến lúc Thủy Thần hắn nói liền nghĩ " May mà hắn không nói ta theo hắn về làm người hầu nếu không mất mặt Thánh Y Thanh Khâu như ta chết đi được "

Đại Đế bổng chốc nét mặt u sầu " Bạch Ngọc nàng thật sự muốn theo Thủy Thần điện hạ về Thiên Giới sao ? "

Bạch Ngọc làm sao hiểu được hàm ý gì trên gương mặt hắn chỉ đơm giản là ai hỏi gì thì trả lời nấy .

" Phải là ta muốn theo Thủy Thần điện hạ về Thiên Giới "

Thủy thần đứng kế bên gật đầu hài lòng.

" Ngọc Nhi nàng nói ta nghe Thanh Khâu này có gì không tốt mà nàng lại muốn từ bỏ ? Có phải ai đó đã bắt nạt nàng " Hắn nhìn nàng tha thiết hai tay đặt lên vai nàng muốn nàng đối diện với hắn " Hay là do ta đối xử không tốt với nàng ? "

Bạch Ngọc nghe hắn nói thế liền vội vàng xua tay " Không phải, người đối với ta rất tốt , Bạch Ngọc ghi lòng tạc dạ không quên , chỉ là ta thật sự muốn đến Thiên Giới tu tiên mà thôi , ta từ nhỏ đã thích dã thuốc , Thiên Giới lại nhiều thảo dược quý hiếm sẽ rất tốt cho việc luyện đan của ta "

Đại Đế có ý ngăn cản " Nhưng mà"

Thủy Thần bổng cắt lời hắn .

" Đại Đế nếu người đã muốn đi ngài hà tất phải giữ lại , huống hồ ngài đã có tình nhưng người lại không hiểu miễn cưỡng chỉ thêm bận lòng , ngài lại sắp thành hôn nếu ngài cứ cố chấp như vậy ta e là không tốt "

Đại Đế hắn lại không ngờ hôn thư của hắn và Điểu Tộc lại lan truyền nhanh như vậy , ắt hẳn bây giờ đã truyền khắp lục giới rồi .

Bạch Ngọc nghe Thủy Thần nói Đại Đế sắp thành hôn liền nhanh nhảu hỏi

" Đại Đế người sắp thành hôn sao ? "

Hắn nhìn nàng dường như không thể nói lúc sau mới nhẹ nhàng buông hai chữ " Đúng vậy "

Trái lại với vẻ u sầu buồn thảm của hắn Bạch Ngọc lại dường như rất vui vẻ mà nói " Tốt quá chúc mừng ngài , ngài và nữ vương nhất định sẽ trăm năm hạnh phúc, à không nghìn năm hạnh phúc "

" Nàng " Hắn bất lực thở dài , sao nàng nghe hắn thành thân lại có thể vui vẻ như vậy ? Nàng không hề cảm thấy buồn rầu như hắn chút nào sao ?

Hắn hỏi " Ngọc Nhi nàng thực sự muốn đến Thiên Giới cùng Thủy thần điện hạ sao ? "

Bạch Ngọc nhìn Thủy Thần rồi nhìn hắn chắc nịch gật đầu " Phải "

Hắn hít sâu cố gắng bình ổn tâm trí nén đau thương trong lòng trả lời nàng .

" Được , vậy nàng đi đi , nếu nàng đã muốn đi ta hà tất giữ lại "

Bạch Ngọc được hắn ưng thuận như bắt được vàng vội vàng tạ ân hắn , nàng đâu biết rằng thái độ vui vẻ không chút nghĩ suy của nàng như cắt tim gan hắn từng chút một .

Thủy Thần lúc lâu không lên tiếng giờ lại nói " Đại Đế nghĩ vậy là tốt , ngày mai ta sẽ dẫn Bạch Ngọc về Thiên Giới, Đại Đế trăm công nghìn việc lại lo việc hôn sự nên cũng không cần đến tiễn bọn ta , ngày sau gặp lại là ở Cửu Trùng Thiên "

" Phải , phải ngày sau nhất định sẽ gặp lại " Bạch Ngọc vui vẻ nói

Hắn nhìn nàng , nàng lại nhìn hắn nhưng hắn không tài nào nói thêm được câu nào nữa , hắn chỉ nhìn nàng như thế một lúc rồi bỏ đi .

Bạch Ngọc cảm thấy Đại Đế rất lạ lùng nhưng việc sắp được đến Thiên Giới lại lấn át tâm trí nàng nên sau khi Đại Đế rời đi nàng liền hồ hởi chạy vào thăn gói đồ đạc chuẩn bị khởi hành.

Dưới bầu trời đen như mực đã bắt đầu lất phất những hạt mưa , Thủy Thần nhìn theo bóng dáng cô độc của hắn phía trước chậm rãi đến thê lương , Thủy Thần thở dài tự mình độc thoại .

" Vân Sơ chỉ trách ngươi tình sâu duyên phận mỏng , thỏ trắng mà ngươi thích Thủy Thần ta cũng muốn có được nàng ấy , ta nhất định sẽ không để hôn sự của ngươi làm tổn hại nàng "

.....

Thanh Khâu trăng tròn vành vạnh chỉ có người ngồi đó với tương tư .

Nam nhân người tựa hoa như ngọc ngồi trong một tẩm điện rộng lớn ánh mắt luôn u sầu như vậy tay cầm bình rượu uống cạn .

" Tể Hoa có phải ta là kẻ si tình hay không ? " Hắn vừa nói vừa nhìn con chim chào mào đang đậu trên một cành hoa gần đó .

Chú chim chào màu lắc lư chiếc đầu nhỏ " Phải , Đại Đế người chính là kẻ si tình nhất thế gian này "

Sau đó chú chim bay tới đôi cánh giang rộng phút chốc thân ảnh hóa thành một nam nhân trong làn sương mỏng quần áo sặc sở đầu cài lông vũ ngủ sắc bước đến , đưa tay giật lấy bình rượu trong tay hắn .

" Để Tế Hoa ta uống cùng ngài"

Đại Đế cười hắn nhìn Tế Hoa kia lại lấy bình rượu khác đưa lên miệng uống cạn lần nữa " Người có duyên nhưng vô phận , ta có tình nhưng nàng ấy lại vô tâm "

" Vân Sở ngài đừng có suốt ngày mày chau ủ dột như thế , ta đã khuyên ngài rồi nếu ngài yêu nữ tử đó thì tại sao lại không thổ lộ đến bây giờ hôn thư đến nơi làm sao ngài thỏa đáng đôi đường "

Hôn thư mà con chim Tế Hoa nói ở đây chính là hôn sự của Đại Đế Thanh Khâu và công chúa của Điểu Tộc Thư Lạc , được định sẵn từ 3000 năm trước , trước khi công chúa ra đời .

Hắn cười với Tế Hoa rồi lại tự cười mình " Phải là ta si tình lại ngu ngốc , rỏ biết bản thân có hôn ước nhưng lại yêu nàng ấy sâu đậm , rỏ ràng yêu nàng ấy sâu đậm nhưng ta một lời cũng chưa từng nói " Hắn lại uống rượu , vẻ mặt càng thêm ưu sầu bất lực " Ta biết Bạch Ngọc đã 3000 năm , tròn trĩnh 3000 năm , ta vẫn còn nhớ khi ta còn là thái tử Thanh Khâu lần đầu tiên ta gặp nàng ấy là ở vườn Thiện Thảo , con thỏ nhỏ ấy vì muốn cứu một con nai sinh khó mà trộm chậu thảo dược 🌿 quý của ta nhưng khi ta bắt gặp ánh mắt ấy của nàng nhìn ta , từ giây phút đó ta đã biết cả đời này ta chỉ có thể yêu mình nàng , chỉ đáng tiếc ta ở bên cạnh nàng lâu như vậy một câu thích nàng ta cũng không hề nói "

Lời nói hắn ngập ngừng ưu thương

" Hôm nay ta nhận được hôn thư gửi đến điều ta nghĩ đầu tiên chính là ta muốn chạy đến nhà nàng dắt nàng bỏ trốn , ta không cần làm Đại Đế nàng cũng không cần làm Thánh Y , ta và nàng cứ thế tiêu diêu tự tại chốn hồng trần sống một đời bình an vô ưu , vô lo hết kiếp này nhưng khi bước đến trước cửa nhà nàng thì ta lại nghĩ khác có phải nếu ta bỏ đi Thanh Khâu sẽ chịu họa lớn hay không ? Điểu Tộc nếu biết ta đào hôn nhất định sẽ khai chiến , sẽ rất nhiều thần dân vô tội ở Thanh Khâu gặp đại họa , ta thân là Đại Đế có thể bỏ mặc thần dân của mình không lo hay không ? "

Tế Hoa hiểu được nổi u sầu trong lòng hắn nhưng cũng chẳng thể nào bày ra đối sách tốt nên chỉ đành im lặng cùng hắn thưởng rượu , nghe hắn giải bày.

Hắn lại uống cạn thêm bình rượu nữa , ánh mắt đã bắt đầu ngà ngà say .

" Nhưng mà ta lại thấy nàng ấy đứng đó , tay nắm lấy tay một nam nhân khác , nàng ấy nói với ta muốn cùng người đó về Thiên Giới , nàng ấy còn chúc mừng hôn lễ của ta , giây phút đó ta nhận ra thì ra 3000 năm nay chỉ ta tự mình yêu người suy tâm vọng tưởng còn nàng ấy lại chỉ xem ta như một Đại Đế Thanh Khâu mà nàng ấy phải cúi đầu kính trọng như bao người mà thôi "

Hắn đau đớn , giọt nước mắt hắn bất lực trượt dài trên đôi gò má như ngọc lưu ly bi sầu vô hạng , hắn say đến cháy lòng , say vì nàng , say vì tình yêu không hề có kết thúc cũng chưa từng có bắt đầu.

Cả đêm hắn cứ thế uống rượu, hết chung này đến chung kia , hết bình này đến bình kia đến khi không còn có thể ngồi được nữa hắn mới dần thiếp đi .

Nhìn vẻ vì tình mà đau khổ của hắn Tế Hoa chỉ biết thở dài , dùng một chiếc chăn mỏng đắp cho hắn " Hỏi thế gian tình là gì ? Nếu đã định sẵn là đau khổ hà tất gì phải cố chấp , yêu bất hối cái người nhận chỉ có đau thương " .

.......

Sau khi theo Thủy Thần về Thiên Giới nàng ở trong Thủy Thần cung làm người y nữ của hắn .

Ngày ngày pha trà cho hắn , nấu cơm cho hắn , còn giặt đồ cho hắn , chưa kể còn phải xoa bóp , đấm lưng cho hắn mọi lúc nếu hắn muốn .

Đây chính là cái mà hắn gọi giúp nàng tu tiên hay sao ? Kỳ thực nàng thấy nàng đến Thủy Thần cung này là để làm người hầu cho hắn thì đúng hơn .

Nhưng lạ ở chổ là ở Phong Thần cung hay Nguyệt Thần cung nàng đều thấy có rất nhiều tiên nam , tiên nữ đủ cả , nhưng chỉ riêng Thủy Thần cung của hắn trước khi nàng đến chỉ có duy nhất một tên thư đồng tên là Bát Nhã , cho nên mọi người ở cung khác khi thấy sự xuất hiện của nàng ở Thủy Thần cung thì vô cùng kinh ngạc lại còn có vài phần ghen tị nhìn nàng .

Bạch Ngọc nàng lần đầu đến Thiên Giới thấy cái gì cũng lạ , cái gì cũng hay ngay cả mây cũng làm nàng thấy thích thú , còn có người cưỡi cá chép bay trên trời , linh vật đi theo thượng tiên thì nhiều vô số kể oai phong lẫm liệt cũng có , nhỏ nhắn dễ ôm cũng có.

Hắn nói với mọi người nàng là y nữ riêng của hắn nhưng thật chất hắn lại không ngừng sai vặt nàng , hễ nhìn thấy nàng là gọi , thấy nàng là bảo .

Ngày làm việc , đêm đến lại nghiên cứu điều chế đan dược không phút nào là nàng thoát khỏi tầm mắt hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro