Cẩm Chướng Hồng Phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này khá hường, mọi người cố gắng coi hét nhé:))

Tên gốc: Blush Pink Carnation

=============================================

Không lâu sau khi tôi được xuất viện, mẹ tôi bắt đầu xấu đi. Bà ấy cố không để tôi chú ý, giấu cặp mắt bằng lớp trang điểm và mặc áo tay dài và quần áo baggy. Nhưng tôi luôn biết hết.

Tôi không thể nhớ được gì nhiều từ trước vụ tai nạn, nhưng theo những gì tôi biết, lịch trình hàng ngày đã thay đổi trầm trọng hơn với trước đây. Cuốn nhật ký của tôi đã chứng minh rằng, kể về những câu chuyện cha tôi đi làm và chị gái tôi đi bộ với tôi đến trường trong những trang sách  không bị viết nguệch ngoạc hay bị xé toạc. 

Tôi không cần phải đi học một tuần sau khi được xuất viện, nên tôi dành thời gian trong phòng học hoặc đọc sách và cố lờ đi tiếng than khóc từ các phòng khác. Lần khác, tôi cố gắng ghép lại những trang sách bẩn thỉu của nhật ký và tìm hiểu xem họ nói gì. Nhưng hóa ra nó là một nỗ lực vô nghĩa kết thúc với việc tôi thất vọng và vứt bỏ những gì còn lại của cuốn sổ tay f / c nhỏ đó. Dù sao thì bây giờ tất cả đều vô dụng đối với tôi.

Theo những gì tôi có thể nói, mẹ tôi cũng không giống như bà trước vụ tai nạn. Từ những gì tôi đọc được, bà ấy đánh thức tôi dậy vào buổi sáng với nụ cười tươi tắn và nếu bà ấy có tâm trạng tốt, sẽ hát trong khi bà làm cho tôi và em gái tôi bữa sáng và khi bà ấy đi làm về, bà sẽ chào đón chúng tôi với những cái ôm to lớn và mùi xà phòng của nước rửa tay hoa oải hương theo bà ấy khắp mọi nơi. 

Bây giờ, mẹ tôi thức dậy vào buổi sáng, làm bữa sáng cho tôi, ngủ lại trong phòng khách, thức dậy kịp lúc làm bữa trưa tôi ăn, ngủ lại ở bàn ăn, thức dậy một lần nữa để làm cho tôi ăn tối và sau đó cuối cùng ngủ trên giường của mình. Khi bà ấy không ngủ, bà đã khóc. Và khi bà ấy không khóc, bà ấy nhốt mình trong phòng tắm hoặc trong phòng của mình để làm gì thì có trời mới biết.

Bà ấy bắt đầu uống rượu nhiều hơn để cố gắng vui vẻ trở lại. Tôi biết điều này vì bà ấy đã nói với tôi trong một lần say rượu, cũng nói với tôi rằng bà ngủ rất thường xuyên vì trong giấc mơ, cha và em gái tôi hiện ra và sống qua những ngày hạnh phúc. Mục đích của bà ấy là được vui vẻ thông qua rượu bia, thường nó trở nên vô nghĩa vì bà ấy thường là một người sầu muộn khi say, khóc trong chai bia hoặc ly rượu của mình. Đôi khi bà ấy là một người tức giận khi say, gào thét lên xuống hành lang rằng chị gái tôi là đứa con yêu quý của mình và ước gì đó là tôi thay vì chị ấy chết. Và rồi bà ấy quay lại khóc lóc, bám lấy đôi vai tôi và cầu xin sự tha thứ.

Qua chuyện này, tôi ngồi thất thần và quan sát, thực sự không biết mình nên phản ứng thế nào với điều này.

Cuối cùng khi tôi quay lại trường học, mọi chuyện cũng không khá hơn là bao. Mỗi khi trời mưa, tôi thường ngồi bên cửa sổ không để ý nhiều, cố gắng nhớ lại tại sao cảm giác như thiếu một phần quan trọng trong trái tim mình. Mẹ tôi đã ngủ và uống nhiều đến mức tôi bắt đầu phải tự nấu ăn và để phần thừa trong lò vi sóng cho bà ấy khi bà ấy tỉnh dậy. Thật may mắn vì tôi là một người học hỏi nhanh, nếu không có lẽ tôi đã không sống tốt.Tôi đã tự làm tất cả các bài tập về nhà và giặt giũ, và học khâu quần áo lại.

Tôi nghĩ rằng đó là khi mẹ tôi mất việc, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã không ngạc nhiên khi ngân hàng mà bà ấy làm việc gọi điện thoại và nói với tôi rằng bà đã bị sa thải, bà ấy đã không có mặt trong một thời gian dài và một lúc nào đó chắc hẳn đã ngừng buồn gọi điện thoại để nói với họ. Khi tôi nói với bà ấy, bà ấy đã hét vào mặt tôi, đổ lỗi cho tôi về mọi thứ đang xảy ra.

"Nếu chị gái mày ở đây, nó sẽ sắp xếp xong mọi thứ ngay bây giờ!" Bà ấy hét vào mặt tôi, khuôn mặt vô cảm của tôi hẳn đã khiến bà ấy đau đớn hơn khi bà ấy lắc qua lắc lại tôi."Tao không thể chịu đựng được nữa! Chồng tao, con gái tao, công việc của tao! Tao đã mất tất cả! Và tao còn lại gì?!" Bà ấy đẩy tôi xuống sàn, trừng trừng nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước và khốn khổ. "Tao đã bị bỏ lại với mày! Một con quái dị không có cảm giác gì!" Một ngón tay đẩy về phía tôi, run rẩy vì giận dữ.

Tôi gần như muốn nói với bà ấy rằng tôi thực sự cảm nhận được nhiều thứ. Ví dụ như, tôi cảm thấy sợ khi bà ấy chỉ vào tôi, tôi chỉ... Tôi không biết làm thế nào để diễn đạt điều đó với bà ấy. "Mẹ, con-"

"Đừng gọi tao như vậy, đồ con quỷ!" Hai tay bà ấy đưa lên tóc, khiến tôi rùng mình khi bà ấy kéo và kéo những sợi tóc đó như là để kéo chúng khỏi da đầu mình, "Tao đã biết ngay từ lúc mày được sinh ra rằng có gì đó không ổn với mày!Tao biết đó là lỗi của mày! Chỉ là có gì đó không ổn, Đồ kì lạ!" Tôi lùi lại khi bà ấy chuyển động như thể bà ấy muốn bóp cổ tôi, phóng đi đến ghế sofa và nhìn từ đó khi người phụ nữ thở hổn hển qua những tiếng nức nở khiến vai bà ấy run rẩy. "Vụ tai nạn đó... nó có liên quan đến mày..."

"Làm sao... làm sao mẹ biết?" Tôi hỏi do dự. Trong khi tôi có thể nhớ lại những gì đã xảy ra vào đúng thời điểm vụ tai nạn, tôi không thể nhớ lại bất cứ điều gì trước đó. Tất cả vẫn diễn ra như ở bệnh viện: cố gắng lướt qua những ký ức đó cũng giống như cố gắng lội qua đầm lầy đầy sương mù vào lúc nửa đêm, không có ánh sáng hay con thuyền để dẫn đường cho bạn. Tôi thoáng tự hỏi liệu khuôn mặt tôi có thể nhìn thấy trong gương không khi tôi bất tỉnh có liên quan đến những gì mẹ tôi nói. 

"T-Tao chỉ biết, được chứ?! Đừng hỏi tao nữa! m-mày... " Bà ấy rên rỉ, giật tóc lần nữa," Trời ơi, mình cần uống một ly ... " Như thể bà ấy chưa đủ say. Bà ta đã bắn tôi một cái lườm cuối cùng trước khi té vô nhà bếp, để tôi một mình khi cơn đau đầu bắt đầu nổi lên.

Vòng xoáy của cảm xúc không rõ ràng nhanh chóng trở nên quá sức đối với tôi, khiến tôi phải nhanh chóng rút lui lên cầu thang và vào phòng của mình khi các vết thương tích đánh bộ não trở nên quá sức đến với tôi.Tôi đã dành phần còn lại của đêm đó để trằn trọc trở mình trên giường, cố gắng át đi âm thanh của của tang quyến phát ra từ tầng dưới trên gối của tôi. Tôi cảm thấy như bị nghẹt thở với cái gì đó dày và chua trong cổ họng, bị tắc khi tôi cố nuốt. Tôi ghét nó. Tôi ghét nó lắm. 

Giá như tôi biết được cảm giác này sẽ chỉ tồi tệ hơn. Đáng lẽ tôi phải dự đoán trước.

Tình trạng của mẹ tôi ngày càng 'ăn mòn' bà ngủ và uống và khóc. Bà không còn bận tâm trang điểm và mùi hương oải hương tươi của bà được thay thế bởi bia hôi và rượu chua. Tôi đã từ bỏ việc cố gắng sửa quần áo của bà ấy vì dù sao thì vết khâu của bà cũng sẽ luôn được hoàn thiện một lần nữa. 

Hai tuần sau cái đêm mà bà ấy đổ lỗi cho tôi vì bà đã mất việc, tất cả những gì tôi có trước khi vụ tai nạn xảy ra cuối cùng cũng trượt qua kẽ tay tôi như cát trong đồng hồ cát. 

Tôi nhớ rõ điều đó. Các hóa đơn vừa được thông qua từ cảnh báo của chính phủ lần cuối cùng rằng nếu họ không nhận được tiền của họ, họ sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Tôi đã gom chúng lại và đặt chúng trong một đống ngăn nắp cạnh đống bánh kếp sáng hôm đó tôi đã làm cho mẹ tôi.

'Lạ quá.' Tôi đã nghĩ, 'Thường thì bà ta xuống để ít nhất nói với mình rằng bà ta không muốn gì cả.' Nghĩ rằng có thể bà ấy vẫn còn ngủ, tôi quyết định phủi sạch và tiếp tục chuẩn bị lên đường. Khi tôi đi học, tôi chào tạm biệt nhưng không nghe lại gì cả. Tôi đã tự nói với mình, "Bà ta vẫn đang ngủ.' , bỏ qua cảm giác lo lắng nhột nhạt muốn tôi kiểm tra. Tôi đến trường như bình thường, mang ô và mặc áo mưa màu vàng, bất chấp cái nóng. Tôi làm bài tập ở trường và ăn trưa như bình thường, nghe các bạn cùng lớp nói chuyện phiếm về việc phát hành một bộ phim mới và ghi lại bài tập về nhà cho ngày hôm đó vào vở bài tập của tôi. Vào cuối ngày, tôi về nhà, đi theo con đường như bình thường.

'Bầu trời hôm nay hơi đỏ.' Tôi nhớ lại mình đã nghĩ, vung chiếc ô của mình một cách nhàn nhạt khi đi bộ. Tôi chả nghĩ gì cả. 

Khi tôi về đến nhà, chiếc bánh kếp vẫn còn trên bàn ăn sáng bên cạnh những tờ tiền chưa đụng đến. Thực tế...Không có gì giống như là nó đã được di chuyển từ nơi nó đã được đặt khi tôi rời đi vào sáng hôm đó. 

"Mẹ?" Tôi gọi lên cầu thang. Căn nhà tối một cách kỳ lạ và có một cảm giác u ám đến...kì quặc . Thường thì ngôi nhà chỉ cảm thấy...trống rỗng... không có sự sống mặc dù có hai người sống trong đây. không... bất kể cảm giác ảm đạm này là gì. Không có hồi âm, tôi bắt đầu từ từ bước lên cầu thang, để cho sàn nhà kêu cót két có cơ hội cảnh báo mẹ tôi về sự hiện diện của tôi. "... mẹ?" Tôi đã thử lại lần nữa. Vẫn không có gì. "Kỳ quặc." Tôi thì thầm.

Tầng trên có cảm giác ảm đạm và u ám giống như ở tầng dưới, chỉ có điều lần này là mùi kim loại tỏa ra trong không khí như mùi nước hoa rẻ tiền. Cánh cửa của tôi được đóng chắc chắn, những miếng dán ghi 'phòng của y / n' vẫn còn bong tróc, vàng. Cánh cửa phòng chị quá cố của tôi được đóng lại giống như ngày mẹ tôi đưa tôi từ bệnh viện về nhà. Phòng cha mẹ tôi trống trải lắm. Tôi gọi một lần nữa trước khi bước vào, mong mẹ hét vào mặt tôi vì đã đánh thức mẹ nhưng... vẫn không có gì. Lo lắng, tôi nhìn quanh khung cửa và thấy căn phòng là một đống hỗn độn.

Tấm gương dài hết cỡ vỡ tan tành, những mảnh vỡ tung tóe khắp phòng, một số dính đầy máu và những mảnh khác khoét sâu vào tường và xé toạc tấm thảm. Bức chân dung gia đình phía trên giường bị đập vỡ tung tóe với những khuôn mặt bị cắt rời và khung ảnh bị vỡ vụn. Khăn trải giường bị cắt thành từng mảnh, thảy xuống các hướng khác nhau và các đồ trang trí bình thường xếp sẵn trong tủ của mẹ tôi đã bị giật hết xuống sàn, đồ trang sức và chai nước hoa rơi vãi nháy mắt cảnh báo tôi. 

Tôi bước ra thở dốc, bắt tay đóng cửa phía sau, biết rằng chỉ có một nơi tôi chưa kiểm tra.

Cửa phòng tắm hơi hé mở và là ánh sáng duy nhất trong nhà với tất cả các tấm rèm được đóng chặt. Màu vàng đang đổ xuống lên sàn nhà từ vết nứt để lại trên khung cửa, tràn lên da tôi khi tôi đứng cản đường. Đây phải là nó. Nếu bà ấy không có ở đây thì tôi phải cho rằng bà ấy đã bỏ trốn. Tôi biết số của dì và chú tôi, tôi sẽ phải gọi cho họ nếu bà ấy không có ở đây.  Và nếu bà ấy ở đây...Tôi không ngu ngốc. 

Nếu bà ấy ở trong đó và không trả lời khi tôi gọi, thì điều đó có nghĩa là điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Tôi nhớ lại điện thoại nhà ở đâu, biết rằng tôi có thể cần phải chạy nước rút ở đó càng sớm càng tốt.

====================================

khi tôi mở cửa, hàm tôi rơi xuống trong một tiếng la câm. Bước chân tôi loạng choạng lùi lại, ép tôi xuống đất. Tôi khó tin vào những gì tôi đang thấy. Một cảnh tượng lố bịch đến mức tôi...Tôi vội lấy tay lên miệng để bịt miệng lại. Mùi hôi thối bốc ra từ cánh cửa đang mở thật kinh tởm, khiến tôi không còn gì ngoài cảnh tượng đẫm máu. Máu. Máu ở khắp mọi nơi. Khắp các bức tường, khắp sàn nhà, khắp mẹ tôi khi bà nằm thả mình trong bồn tắm. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng bà ấy bị sát hại. Không đời nào bà ấy làm chuyện này, đúng không? Không có cách nào một con người có thể tự mình làm những việc này? 

Rồi tôi nhìn thấy lưỡi dao treo trên ngón tay mềm nhũn của bà ấy và thông điệp được viết ra bằng máu của chính bà ấy trên gạch trên cơ thể mình: 

'MẸ XIN LỖI Y/N'

Tôi cảm thấy muốn ném mọi thứ. Điều này...Thật quá đáng.

=====================================

Tôi cảm thấy buồn nôn. Tay tôi siết chặt lấy miệng và hàm khi mật trào lên trong cổ họng. Một người bình thường sẽ phản ứng như thế nào trong tình huống này đây? Họ có la hét không? Khóc ư? Tôi nên làm một trong những điều đó chứ!  Vậy mà tôi vẫn ngồi đó, không thể rời mắt khỏi đôi mắt đang đóng chặt của mẹ. Nếu mình phớt lờ máu và nước tràn ra sàn, thì có vẻ như bà ấy đang ngủ...

"M-Mình bị sao vậy? Tôi run rẩy hỏi, nhìn xuống bàn tay của chính mình. Tôi vừa nhìn thấy mẹ của mình đã chết và tôi...tôi đã đọc rất nhiều sách. Khi một nhân vật chết, các nhân vật khác sẽ khóc cho họ hoặc có những hồi tưởng chân thành, nhớ lại khoảng thời gian họ bên nhau. Vậy tại sao...Có bình thường không khi cảm thấy gần như bình tĩnh? 

"Có chuyện gì xảy ra với mình vậy?!" Tôi cào vào tóc mình, như thể việc kéo các ngón tay qua da đầu sẽ kích thích cảm xúc bộc phát. Vẫn không có gì. "Coi nào...làm gì đó đi!" Tôi hét lên, đưa tay xuống dưới chân. Tôi nắm chặt bàn tay của mình thành những quả bóng eo hẹp, cảm thấy móng tay đâm vào khi chúng cắm sâu vào lòng bàn tay. Vẫn không có gì. Những giọt nước mắt đọng lại trong mắt tôi, nhưng vì tất cả những lý do không phải. 

Và tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó khi gập người lại và bắt đầu khóc trong vòng tay của mình. Đây là cách tôi nên phản ứng ngay từ đầu. Vậy tại sao tôi không...

Tôi thu mình vào trong nhiều hơn, che đi mùi máu và thay vào đó là hít vào mùi tươi mới của bộ đồng phục. Cho thấy tôi đã cảm giác như thế nào luôn là một cuộc đấu tranh đối với tôi. 

=========================================================

Tập này quá là hồng luôn mọi người ạ!! Nếu thấy tập này d̶ả̶k̶ ̶v̶c̶l̶  hay thì bình chọn dùm mình nha!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro