Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm đóng xong cúc áo sơ mi, mặt vô biểu tình cầm đồ của mình muốn rời đi.

"Đợi đã." Mã Gia Kỳ dập tắt tàn thuốc trong tay, cầm thẻ ngân hàng trên bàn lên đưa đến trước mặt Đinh Trình Hâm "Cầm đi."

Hành động này của Mã Gia Kỳ, không còn nghi ngờ gì nữa chính là đem vui vẻ xác thịt giữa hai người trở thành một cuộc giao dịch, không niệm bất luận tình cảm nào.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài lạnh băng kia, tâm lạnh hơn phân nửa, ngọn lửa ẩn ẩn cháy lên trong nội tâm tức khắc biến mất gần như không còn gì.

Vào lúc Đinh Trình Hâm chuẩn bị đưa tay ra, Mã Gia Kỳ buông lỏng tay, thẻ ngân hàng rơi xuống bên chân hắn, sau đó mỉm cười nói.

"Xin lỗi, trượt tay, phiền Tiểu Hâm nhặt lên nhé."

Tiểu Hâm là tên của cậu ở Dạ Mị, Mã Gia Kỳ hiển nhiên có ẩn ý hạ thấp trong đó, hắn chính là muốn ném tôn nghiêm của Đinh Trình Hâm xuống dưới đất, rồi hung hăng dẫm nát.

Mã Gia Kỳ, anh tàn nhẫn thật.

Đinh Trình Hâm tức đến mức cả người phát run, hô hấp cũng trở nên có chút trầm trọng, Mã Gia Kỳ như xem trò vui mà nhìn cậu, dường như đã tưởng tượng được ra bộ dáng phát hỏa của người trước mặt.

Nhưng Mã Gia Kỳ sai rồi, nay không còn như xưa, Đinh Trình Hâm cậu hiện tại có tư cách gì nổi giận.

Cậu thâm sâu nhìn Mã Gia Kỳ một cái, ngồi xuống nhặt tấm thẻ ngân hàng kia lên, cùng với chút kiêu ngạo cuối cùng của cậu thối rữa dưới chân Mã Gia Kỳ.

"Cảm ơn Mã Thiếu, hi vọng ngài có trải nghiệm vui vẻ."

Đinh Trình Hâm hơi cúi người, sau đó đầu cũng không ngoảnh lại liền rời đi.

Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng dần biến mất của cậu, biểu tình phức tạp.

Cậu.....sao lại biến thành như vậy.....?

Đinh Trình Hâm ném áo khoác xuống sô pha, mệt mỏi ngửa đầu ra sau, cậu ấn ấn mi tâm, khẽ thở dài.

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liếc cậu một cái, yên lặng rót một cốc nước ấm để ở bên cạnh.

"Hôm nay không thuận lợi?"

"Không có....đúng rồi, cậu có biết Mã Thiếu không?"

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chợt ngừng lại, bất động thanh sắc nói.

"Mã Thiếu? Mã Gia Kỳ à?"

"Ừ."

"Biết, sao vậy?"

"Sau này chỉ cần anh ta ở đây anh đều phải nói với tôi một tiếng."

"Anh...... chọc đến anh ta rồi à?"

"Cái này cậu không cần quan tâm."

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, sau đó đẩy cốc nước đến trước mặt cậu.

"Không uống một chút sao?"

Từ lúc vào cửa Hạ Tuấn Lâm liền phát hiện Đinh Trình Hâm vẫn luôn lấy tay che bụng, vừa nhìn liền biết hôm qua uống quá nhiều, bản thân cái nghề nghiệp này của cậu không tránh được phải uống rượu, Đinh Trình Hâm cũng rất thông minh, dưới tình huống bình thường sẽ không để bản thân uống nhiều.

Nhưng gặp phải những nhân vật lớn không thể chọc vào, Đinh Trình Hâm cũng chỉ đành ngoan ngoãn tuân theo, rất nhiều lần đều bị rót nhiều tới mức nôn không đứng dậy được, dạ dày cũng theo đó mà có vấn đề.

Tình huống ngày hôm qua, Đinh Trình Hâm cũng không quan tâm được đến chuyện này nữa.

Hạ Tuấn Lâm nói tiếp, "Tiên sinh nếu như biết tôi không chăm sóc tốt cho anh, sẽ không vui đâu."

Tsk, biết ngay lại lấy tiên sinh ra ép cậu.

Đinh Trình Hâm như giận dỗi cầm cốc nước lên một hơi uống cạn, nửa chừng còn bị nước sặc ho khan mấy tiếng.

Hạ Tuấn Lâm mấp máy miệng, cuối cùng lại chẳng nói gì.

Chuông điện thoại vang lên, Đinh Trình Hâm điều chỉnh tâm tình, ấn nút nghe.

"Diệu Văn à, sao thế?"

"Đinh Nhi, anh đi đâu rồi, sao em qua phòng anh mà không thấy anh."

Nghe thanh âm nôn nóng ở đầu dây bên kia, Đinh Trình Hâm cười cười, ngữ khí chậm rãi nói "Bên cung cấp của cửa hàng hoa có vấn đề, xin lỗi nhé Diệu Văn, anh không thể tiễn em đi được rồi."

Lưu Diệu Văn thở phào, sau đó làm ra vẻ không để tâm nói, "Không sao, Đinh Nhi anh làm việc đi, nhớ đừng để mệt mỏi quá, em một mình được mà."

"Ừ...."

Cũng chỉ có lúc đối mặt với em trai, Đinh Trình Hâm mới miễn cưỡng có được một chút an ủi.

"Cậu ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát."

Hôm qua bị Mã Gia Kỳ lăn lộn lâu như vậy, làm cho cậu cả đêm không thể ngủ ngon, thấy cả quầng thâm dưới mắt rồi.

"Ừ..."

Hạ Tuấn Lâm đóng cửa lại, rời khỏi phòng nghỉ, vừa ra khỏi cửa ở lối rẽ liền đụng phải Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu ta đâu?"

"Xin lỗi Tiểu Nghiêm Tổng, hiện giờ không phải là thời gian kinh doanh của chúng tôi."

"Ồ? Cậu đây là không để tôi vào trong mắt có đúng không?"

"Không dám."

Nghiêm Hạo Tường híp híp mắt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm, mà Hạ Tuấn Lâm vẫn như cũ không có bất kỳ biểu thị gì.

Đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu cười, xoay người vẫy vẫy tay.

"Được~vậy thì tối tôi lại đến."

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn liếc qua cánh cửa phòng đóng chặt, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì.


"Ngài xác định là cậu ta?"

Trước cửa sổ sát đất, nam nhân cầm một cành hoa trà đặt dưới ánh mặt trời, ánh mắt lười biếng.

"Đương nhiên, ta nhìn người vẫn luôn rất chuẩn."

"Vậy ngài.....định xử lý cậu ta thế nào, giết?"

"Giết? Không không không, sinh ra đẹp như vậy, giết rồi không khỏi đáng tiếc."

"Vậy ngài....."

Dứt lời, nam nhân thu hồi khóe miệng tươi cười, thanh âm lộ ra từng trận hàn ý "Ta làm việc, từ khi nào cần ngươi can thiệp...."

"Xin lỗi Ngao Tổng! Thuộc hạ lỡ lời! Xin ngài giáng tội!"

Người kia quỳ trên mặt đất, cơ thể bởi vì sợ hãi mà không ngăn được run rẩy.

Ngao Tử Dật người này luôn hỉ nộ vô thường, có thể giây trước vẫn còn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, giây tiếp theo liền có thể kề dao vào cổ ngươi.

Ngao Tử Dật không hứng thú mà liếc nhìn hắn, sau đó kẹp cành hoa trong tay vào quyển sách đặt xuống một bên.

"Cút!"

"Vâng!"

Ngao Tử Dật nhìn tài liệu trong tay, lý lịch của Đinh Trình Hâm viết rõ ràng trên trang giấy trắng.

Đinh...Trình....Hâm? Có chút thú vị~

"Hôm qua vì sao không nghe điện thoại của tôi?"

Đinh Trình Hâm bị Nghiêm Hạo Tường ôm trong lòng, dưới ánh đèn lấp lánh mê li, biểu tình của hai người đều mang ý vị sâu xa.

"Không nghe thấy."

"Bảo bối, lý do này....không có sức thuyết phục đâu." Thanh âm có chút khàn của Nghiêm Hạo Tường vang lên bên tai cậu, chấn đến nửa người cậu có chút tê dại, "Nếu như vẫn không nói thật, tôi cũng không ngại ở tại đây làm cậu đâu....."

"Anh!" Đinh Trình Hâm trợn tròn mắt, giữa hai mày ngập tràn tức giận.

Nghiêm Hạo Tường cười cười, giơ tay nhéo nhéo thịt mềm trên má cậu "Được rồi, đùa thôi, tôi vẫn không nỡ để cho bọn họ xem."

"Nhưng mà.....hôm qua tôi nhất thời có chuyện không đến được, cậu không đợi lâu quá đấy chứ?"

Ánh mắt Đinh Trình Hâm có chút trốn tránh, không tự nhiên trả lời "Không có, anh nghĩ ai cũng ngốc như thế hả."

Không nghĩ tới, những động tác nhỏ này của cậu sớm đã bị Nghiêm Hạo Tường thu vào đáy mắt.

"Vậy thì tốt..."

Tiếp theo, Nghiêm Hạo Tường lại kéo ra gương mặt tươi cười dán vào bên tai cậu nói "Bảo bối, chúng ta đã một tuần không có cái đó rồi...."

"Không được!" Đinh Trình Hâm theo bản năng phản đối nói, một tay khác còn kéo chặt cổ áo lại, Mã Gia Kỳ hôm qua xuống tay rất tàn nhẫn, những dấu vết ái muội trên người cậu đến bây giờ vẫn chưa tan hết.

Trái lại Nghiêm Hạo Tường dáng vẻ lại như sớm đã đoán được, đôi mắt ẩn tình nghiền ngẫm mà quét qua cậu, tựa như sớm đã nhìn thấu hết thảy.

Hắn lơ đãng để tay lên trên bàn tay kia của Đinh Trình Hâm, sau đó tách từng ngón từng ngón tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng hất ra, những dấu hôn dày đặc trên cổ liền bại lộ trong không khí.

"Nha, xem ra tối hôm qua rất kịch liệt nhỉ."

Đinh Trình Hâm cau mày, có chút xấu hổ nghiêng đầu sang một bên, không nhìn ánh mắt nóng rực kia của Nghiêm Hạo Tường.

"Sao, một mình tôi không đủ thỏa mãn em à?"

"Đó....đó là ngoài ý muốn, tôi không phải....."

Đinh Trình Hâm còn chưa nói xong, liền bị Nghiêm Hạo Tường cưỡng ép bóp mặt cậu xoay lại, ánh mắt hai người bị bắt giao hội cùng nhau.

"Đối với em hơi tốt một chút liền không biết bản thân mình là ai nữa rồi à? Đừng quên lúc trước học phí của em trai em là ai cho em...."

Vừa nhắc tới cái này, Đinh Trình Hâm liền bực tức, tránh thoát khỏi tay hắn lạnh lùng nói "Tiểu Nghiêm Tổng cũng đừng quên, đêm đó cũng không phải là anh tình tôi nguyện, anh nghĩ rằng tôi không biết các anh nhân lúc tôi không chú ý bỏ thuốc vào ly hay sao."

Nghiêm Hạo Tường không chút lúng túng khi bị vạch trần, mà ngược lại cây ngay không sợ chết đứng nói "Nói gì mà thanh cao thế, tiền của em không phải là đều kiếm như vậy hay sao? Còn nữa này bảo bối, em nói nếu như em trai yêu của em mà nhận được một tấm ảnh anh trai mình bị người khác đè dưới thân, em nói xem cậu ta liệu có phát điên không...."

"Đừng!" Trong mắt Đinh Trình Hâm ngập tràn sợ hãi, kéo cánh tay Nghiêm Hạo Tường liên tục cầu khẩn nói "Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, tôi sai rồi, cầu xin anh đừng làm như vậy."

Nghiêm Hạo Tường hài lòng cười cười, sau đó mượn lực rút tay mình ra "Được rồi, tha thứ cho em, tôi đối với mỹ nhân vẫn luôn bao dung, lần sau đừng để tôi bắt được nữa đó."

"Ô hô, Nghiêm Tổng đây là đang làm cái gì đấy."

Một giọng nói có chút hơi non nớt vang lên cắt ngang bọn họ, ngẩng đầu lên nhìn, là một cậu trai xinh đẹp.

Cậu trai kia nhìn Đinh Trình Hâm, lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, nửa đùa nói "Đây là sao, Nghiêm Tổng đang cưỡng đoạt dân nam à?"

"Cút." Nghiêm Hạo Tường cười mắng một tiếng, sau đó giơ tay ý bảo Đinh Trình Hâm rời đi, "Lại trốn học? Cái danh Hội trưởng hội học sinh cậu làm cũng xứng nhỉ."

"Sao nào, em trốn học thì cũng vẫn đứng nhất toàn trường."

"Xem cậu kiêu ngạo chưa kìa, thật muốn chụp một bức đang lên diễn đàn trường cậu, tiêu đề là "Bật mí bộ mặt thật của Tống nam thần học trưởng."

Tống Á Hiên le lưỡi, sau đó gọi một ly rượu.

"Tường ca, Mã Gia Kỳ về nước rồi."

Động tác trên tay Nghiêm Hạo Tường rõ ràng đình trệ, sau đó ngữ khí nhàn nhạt nói "Liên quan gì đến tôi?"

"Ya, anh ta không phải là tình địch của anh sao?"

"Cậu là nói Đào Đào? Trong lòng cậu tôi là người yêu sâu nặng đến thế à?"

"Giả vờ? Cũng không biết lúc trước là ai vì cô ta mà ầm ĩ với Mã Gia Kỳ mỗi người một ngả."

"Đó là trước đây."

"Rồi rồi rồi, anh nói gì cũng đúng." Tống Á Hiên vẫy vẫy tay cho có lệ, đúng lúc đổi chủ đề, "Đúng rồi, cái người vừa nãy....là tân sủng mới của anh à."

"Thế nào, đẹp không."

"Ừm...đúng thật."

Nghiêm Hạo Tường e là quên rồi, những thứ đẹp đẽ thì ai ai cũng muốn có được.

Con người, cũng không ngoại lệ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro