Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, lúc này Dạ Mị vẫn như cũ âm nhạc hát hò sôi động, vô cùng náo nhiệt.

Đinh Trình Hâm ngủ cả một buổi chiều, hiện tại cũng không quá mệt mỏi nữa, có thì cũng chỉ là ảm đạm cùng nặng nề ập đến.

Cậu đốt một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, trong sương khói lượn lờ, chuyện cũ hiện lên, Đinh Trình Hâm lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời này của cậu thật thất bại.

Tình thân, tình bạn, tình yêu.

Càng là thứ cậu liều mạng muốn nắm lấy thì lại càng muốn cách xa cậu hơn, có được ngắn ngủi đi qua chỉ còn lại thống khổ cùng giãy giụa ngất trời.

Cậu hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi giá trị tồn tại của bản thân rốt cuộc là gì, là món hàng mà các vị thiếu gia thượng lưu vì sĩ diện mà tranh đoạt lẫn nhau? Hay là vật sủng của mấy người tìm hoan mua vui? Hoặc là quân cờ dưới tay của những người tự xưng là vị cứu tinh?

Không quan trọng, đều không quan trọng nữa rồi.....

Đinh Trình Hâm dập mạnh đầu thuốc, trong mắt là hung ác cùng lạnh lẽo trước nay chưa từng có.

Muốn chơi đúng không? Vậy thì đi cùng các người đến cùng......

Đinh Trình Hâm tiện tay cầm một chiếc áo khoác khoác lên người, xuyên qua từng cái hành lang, tới sân vườn sau của Dạ Mị.

Nơi này ngoại trừ lúc cắt tỉa định kỳ thì rất hiếm khi có người tới, trong không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt, gió đêm hỗn tạp nhẹ vây quanh cậu.

Đinh Trình Hâm tựa vào trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao phát ngốc.

Đột nhiên, một bóng đen phủ xuống bên cạnh cậu, Đinh Trình Hâm không động một chút nào, chỉ cảm thấy thoáng qua trên ghế dài.

Hai người ai cũng không mở miệng trước, cứ trầm mặc như vậy.

"Anh định không nói chuyện nữa hay sao?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn là biểu tình thanh lãnh như cũ, nhưng so với thường ngày, ngữ khí rõ ràng đã ôn nhu hơn nhiều.

Nhưng Đinh Trình Hâm tựa hồ cũng không chú ý tới điểm này, cậu hung dữ cau mày, quay đầu tức giận nói.

"Đây là tôi muốn hay sao? Hạ Tuấn Lâm, tôi hỏi cậu, đây là tôi muốn à? Cậu nói cho tôi biết, tôi đến cùng là phải làm thế nào thì mới có thể giống như người bình thường...."

Nương theo ánh trăng, Hạ Tuấn Lâm thấy được rõ ràng trong hốc mắt cậu rưng rưng nước mắt.

Tim Hạ Tuấn Lâm phảng phất như bị thứ gì đó hung hăng bóp chặt, hắn nâng tay lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng tất cả cảm xúc đều hóa thành một tiếng thở dài.

"Tôi....kể cho anh nghe một câu chuyện nhé."

Không đợi Đinh Trình Hâm trả lời, Hạ Tuấn lâm liền tự mình bắt đầu kể.

"Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ tôi là giáo viên của một trường học, ba tôi kinh doanh một võ quán, bọn họ rất yêu tôi, tôi từ nhỏ tới lớn có thể nói là muốn gì được đó. Tôi cho rằng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy, nhưng mà....chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.... Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi ngập tràn vui vẻ trở về nhà, nhận được lại là điện thoại thông báo khẩn cấp của bệnh viện...."

"Ba mẹ tôi trên đường về nhà gặp tai nạn, bị thương rất nghiêm trọng, không cấp cứu kịp thời, bọn họ...không cần tôi nữa rồi, tôi không còn nhà nữa...."

"Sau khi ba mẹ tôi xảy ra chuyện tôi liền bỏ học đi làm công, nhưng vận khí của tôi không tốt, gặp phải người xấu, bọn họ bắt cóc tôi đến một nhà xưởng bỏ hoang, sau đó...."

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, giống như có chút khó mở miệng.

Đinh Trình Hâm kỳ thực đã loáng thoáng đoán được, song thân của Hạ Tuấn Lâm đã qua đời, bắt cóc cậu không thể là vì tiền, hơn nữa Hạ Tuấn Lâm lại đẹp như vậy, vậy thì chỉ có thể là....

Ngay sau đó, lời của Hạ Tuấn Lâm liền chứng minh phỏng đoán của cậu.

"Tôi không nhớ rõ nữa, Đinh Trình Hâm, tôi không còn nhỡ rõ những ngày tháng đó tột cùng là có bao nhiêu người đàn ông đã đè tôi dưới thân, bọn hắn căn bản không coi tôi là người, mỗi một ngày mở mắt ra lại là một vòng tra tấn mới, cảm giác tuyệt vọng đó anh sẽ không hiểu đâu...."

Đột nhiên, Hạ Tuấn Lâm bắt lấy tay Đinh Trình Hâm sờ sờ vào sau eo mình, Đinh Trình Hâm mới đầu còn có chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền sờ tới một vết sẹo.

Cậu sờ ra được, đó là một chữ "Nô".

Hạ Tuấn Lâm vừa nói, một hàng nước mắt từ mắt trái hắn chảy xuống.

"Cái này chính là lưu lại khi đó, sắt nung đỏ hồng, cứ như vậy thẳng tắp chọc vào trên da tôi, tiếng kêu thảm thiết của tôi quanh quẩn trong nhà xưởng trống rỗng. Rất đau, thực sự rất đau, tôi suýt chút nữa cho rằng tôi sẽ chết ở đó."

"Nhưng mà chết cũng tốt, sống mới là đau khổ nhất...."

Đinh Trình Hâm không biết nên nói gì cho tốt, chỉ là ánh mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm có chút đau lòng.

Hạ Tuấn Lâm lau nước mắt, khóe miệng mạnh mẽ kéo ra một nụ cười.

"Nhưng mà sau đó, tiên sinh tới, là anh ấy cứu tôi ra khỏi cái nơi sống không bằng chết ấy, còn sắp sếp cho tôi làm việc bên cạnh anh ấy, là anh ấy cho tôi cơ hội sống lại, cho nên Hạ Tuấn Lâm tôi cả đời này đã thề sẽ sống chết đi theo tiên sinh, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hai lòng."

Thì ra Trương Chân Nguyên đã cứu Hạ Tuấn Lâm, chẳng trách Hạ Tuấn Lâm lại trung thành với hắn như vậy.

"Cho nên Đinh Trình Hâm, tôi không giúp được anh, tôi không thể làm được chuyện phản bội tiên sinh, nếu như anh muốn rời khỏi nơi này, thì đi tìm Tống Á Hiên đi, cậu ta nhất định sẽ giúp anh. Cho dù bây giờ không, nhưng ngày đó rất nhanh sẽ tới, dù sao thì cậu ta cũng là....bỏ đi, bây giờ vẫn chưa phải lúc."

Cho nên Hạ Tuấn Lâm đối với những hoạt động phi pháp của Trương Chân Nguyên đều rất thành thục, chỉ vì một chữ Ân, hắn liền vô điều kiện vì Trương Chân Nguyên mà làm bất cứ điều gì.

Nhưng cho đến khi gặp Đinh Trình Hâm, hắn mới phát hiện hắn không thể nhắm mắt làm ngơ được, nếu như là như trước đây thì cũng thôi đi, nhưng sự tình bây giờ khiến hắn sợ hãi.

Đinh Trình Hâm đột nhiên trở nên rất xa lạ, rất trầm mặc, giống như tùy thời đều có thể biến mất, hắn rất sợ, hắn không biết cái cảm xúc sợ hãi này xuất phát từ đâu, nhưng trực giác nói cho hắn biết Đinh Trình Hâm không thể tiếp tục ở lại đây nữa.

Tình cảm cùng tín nhiệm va vào nhau khiến hắn thống khổ không thôi, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể làm được chuyện phản bội Trương Chân Nguyên.

Một lần cuối cùng, Đinh Trình Hâm, một lần cuối cùng thôi, sau này cậu thế nào, đành xem vận khí của cậu vậy.....

Quay trở về phòng, Đinh Trình Hâm nằm trên giường suy tư gì đó.

Rời khỏi Dạ Mị? Vấn đề này bây giờ đối với cậu mà nói cơ bản không phải vấn đề gì khó, chỉ cần cậu muốn, sẽ có người nguyện ý đưa cậu ra ngoài.

Nhưng hiện tại cậu muốn làm không chỉ có chuyện này, mà là muốn khuấy đục toàn bộ bát nước này.

Hạ Tuấn Lâm....bỏ đi, lộ tuyến này của cậu đã bế tắc rồi, đổi lại là cậu, cũng không thể làm ra chuyện phản bội được.

Hơn nữa hắn nguyện ý thẳng thắn nói chuyện này ra với mình, đã đủ rồi.

Nhiệm vụ Lý Thiên Trạch giao cho cậu, cũng đã đến lúc hành động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro