Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không phải nhận được điện thoại của giáo viên thì Đinh Trình Hâm cũng không biết Lưu Diệu Văn đã một tuần không đến trường rồi.

Cậu vừa tức giận lại lo lắng, ném ly rượu trong tay xuống vội vàng chạy ra ngoài.

Đinh Trình Hâm đi tới tất cả những nơi hắn có thể xuất hiện, tin nhắn không trả lời, điện thoại cũng gọi mấy chục cuộc nhưng không có người nhận, giống như là cố ý muốn trốn tránh cậu.

Tìm từ sáng tới đêm, Đinh Trình Hâm cảm thấy hai chân như không phải của mình nữa rồi, trên chân cũng bị ma sát tới nổi mụn nước, nhưng vẫn không có nửa điểm tin tức của Lưu Diệu Văn.

Lúc đi qua một hộp đêm, Đinh Trình Hâm vừa hay nghe được hai người phụ nữ trang điểm lộng lẫy đang thảo luận gì đó.

"Thật hay giả đó, Tống thiếu gia sao có thể đến cái quán nhỏ bé như thế này của chúng ta chứ?"

"Chắc chắn luôn! Nhưng mà tôi nghe nói Tống thiếu gia còn đưa bạn tới cùng, đẹp trai lắm, nhưng mà không có quen mặt."

"Cô ngốc à, bạn của Tống thiếu gia sao có thể là người bình thường."

"Đúng ha...."

Đinh Trình Hâm giống như người đang đi trong sa mạc cuối cùng cũng tìm được ốc đảo, cơ hồ không chút do dự liền phóng vào bên trong.

Trong ánh đèn hôn ám đan xen, Đinh Trình Hâm tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện Lưu Diệu Văn ở trong một góc.

À, còn có Tống Á Hiên ở bên cạnh hắn.

Nhưng khi cậu thấy rõ cảnh tượng trước mắt, tức khắc giận sôi máu.

Lưu Diệu Văn hiện tại nào còn nửa điểm dáng vẻ của học sinh, tóc mái vốn ngoan ngoãn phía trước giờ đều chải ngược hết ra phía sau, một thân đồ da đinh tán phối cùng hoa tai kim loại, mạnh mẽ lại mang chút ngang ngược, rượu trong tay tiếp hết chai này đến chai khác.

Đinh Trình Hâm đẩy đám người trước mặt ra, đi thẳng về phía bọn họ.

Tống Á Hiên phát hiện ra cậu trước, cười phất phất tay với cậu.

"Hi~ Trùng hợp ghê~"

Đinh Trình Hâm không để ý, thân hình gầy yếu trực tiếp đứng trước mặt Lưu Diệu Văn, tận lực khắc chế cảm xúc nói.

"Về nhà."

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn cậu, sau đó tựa vào sô pha, cố ý móc mỉa nói.

"Sao nào, người bận rộn tan làm rồi? Làm khó ngài vẫn nhớ còn có một người là tôi đây."

Đinh Trình Hâm bị tức đến mức cả người run rẩy, lồng ngực có chút ân ẩn phát đau, nhưng lại ngại ở nơi công cộng, cậu hít sâu một hơi, cắn răng lặp lại.

"Về nhà."

"Chs"

Lưu Diệu Văn nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui.

"Anh có phiền không hả? Tôi làm cái gì không cần anh quản, dù sao...."

"Lưu Diệu Văn!"

Tiếng gầm giận dữ này không chỉ dọa tới Lưu Diệu Văn, cũng dọa tới Tống Á Hiên, bộ dáng đen mặt của Đinh Trình Hâm so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn khủng bố hơn nhiều.

"Ngang bướng đúng không? Cái gì là không cần anh quản? Trốn học, club, uống rượu, em xem lại bộ dạng em bây giờ đi? Em làm như vậy có không phụ lòng chú Lưu không? Hả!"

Đinh Trình Hâm gương mặt giận dữ, trực tiếp túm Lưu Diệu Văn từ trên sô pha lên.

"Đi! Về nhà!"

Lưu Diệu Văn bị Đinh Trình Hâm kéo mạnh ra ngoài, Lưu Diệu Văn vừa rồi còn mang vẻ mặt kiêu ngạo lúc này lại trở nên dè dặt, tùy ý để lực kéo không có tí ôn nhu nào kéo cánh tay mình đi.

Lưu Diệu Văn cao hơn Đinh Trình Hâm nửa cái đầu, nhưng khí thế lại yếu hơn Đinh Trình Hâm rất nhiều, vô cùng giống một chú cún đang ủy khuất.

Hắn chưa từng thấy dáng vẻ như vậy của Đinh Trình Hâm, anh hắn từ nhỏ tới lớn đều chiều hắn, thậm chí còn không nỡ nói một câu nặng lời, nào có hung dữ như hôm nay.

Càng nghĩ Lưu Diệu Văn càng cảm thấy ủy khuất, vừa tới cửa nhà liền vung tay Đinh Trình Hâm ra.

"Anh bây giờ như vậy là diễn cho ai xem vậy Đinh Trình Hâm, anh lừa tôi lâu như vậy tôi còn chưa nói gì đấy, anh gấp cái gì?"

Đinh Trình Hâm nhíu mày, ánh mắt có chút trốn tránh.

"Anh biết, chuyện đó là anh không đúng, anh xin lỗi em."

"Xin lỗi?"

Lưu Diệu Văn bị làm cho tức cười, trong ngữ khí lộ ra mỉa mai.

"Một câu xin lỗi là xong rồi à? Đinh Trình Hâm, anh tưởng là đang dỗ trẻ con à? Sao, anh có phải là vô cùng hưởng thụ cái công việc đấy không, bọn họ phục vụ anh rất sướng nhỉ?"

"Em nói bừa cái gì!"

"Tôi sao lại nói bừa? Vì sao lại bỏ mặc cái tiệm hoa không thèm kinh doanh chạy đi làm cái loại hàng hóa mất giá? Anh thích cho kẻ khác đâm thế à?"

"Lưu Diệu Văn!"

Đinh Trình Hâm cũng không nhịn được nữa, ủy khuất chồng chất nhiều năm qua trong nháy mắt bạo phát, cậu đỏ mắt nói.

"Em tưởng là anh muốn hay sao, em nghĩ là anh nguyện ý à! Anh làm tất cả những chuyện này đều là vì ai chứ! Động não đi em trai tốt của tôi, cái thu nhập ít hỏi của tiệm hoa làm sao đủ cho em đi học, chẳng lẽ anh cứ trơ mắt nhìn em bởi vì chuyện tiền bạc mà bị đuổi học hay sao?"

"Tôi bắt anh phải làm như thế à? Tất cả những chuyện đó không phải đều là anh tự muốn hay sao."

"Diệu Văn....?"

Đinh Trình Hâm không thể tin nổi nhìn hắn, trái tim đau đớn như bị vô số kim đâm, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Lưu Diệu Văn cũng ý thức được bản thân nhất thời buột miệng nói sai, hắn ảo não nhíu mày, nhưng lại không nói ra được lời xin lỗi.

Nhìn thấy nước mắt của Đinh Trình Hâm sắp rơi xuống, hắn cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, nâng gương mặt nhỏ tinh xảo lên hôn xuống.

Thực ngọt, ngọt giống như trong tưởng tượng của hắn.

Lưu Diệu Văn không dám tin hình ảnh xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của hắn lại xảy ra dưới tình huống này, nhưng hắn không hối hận, hắn phải đối diện với nội tâm mình.

Đinh Trình Hâm trừng lớn hai mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc, lúc phản ứng lại liền lập tức đẩy hắn ra.

"Lưu Diệu Văn em điên rồi à? Anh là anh trai em."

"Cũng không phải ruột thịt."

Lưu Diệu Văn đẩy cậu đển bên cạnh bàn, đôi tay hữu lực chống bên cạnh người cậu, hoàn toàn đem cậu cuốn vào trong lãnh địa của mình.

Ánh mắt mang ý xâm lược cực mạnh của hắn nhìn cậu, ngữ điệu cao lên.

"Nếu như bọn họ đều có thể, thì tôi cũng có thể....."

Vừa nói, tay hắn liền bắt đầu xé rách quần áo người dưới thân.

"Lưu Diệu Văn em dừng tay! Em điên rồi!"

Đinh Trình Hâm ra sức phản kháng, ngặt nỗi sức lực hai người cách xa, rất nhanh hai tay cậu liền bị Lưu Diệu Văn khống chế.

Người kia say mê vùi vào trong cổ cậu hôn xuống, tình cảm dồn ép bấy lâu cuối cùng đều phóng thích hết tại đây.

Đinh Trình Hâm ngửa cổ, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt tuyệt vọng.

"Lưu Diệu Văn, nếu như em còn tiếp tục, thì anh sẽ không bao giờ quan tâm đến em nữa."

Thân mình Lưu Diệu Văn ngừng lại, cuối cùng cũng dừng lại động tác dưới tay.

Giống như vừa tỉnh mộng, anh trai hắn quần áo không chỉnh tề dựa vào cạnh bàn, trên cái cổ xinh đẹp kín đặc vệt đỏ, khóe mắt vẫn còn nước mắt chưa khô.

Hắn rốt cuộc đang làm gì vậy.....

Lưu Diệu Văn cắn cắn môi, xoay người không nói một lời quay về phòng mình.

Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa tê liệt ngồi trên mặt đất, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống.

Mặc dù cậu đã sớm biết sự tình sẽ biến thành như vậy, nhưng cậu vẫn rấ khổ sở, khổ sở đến nỗi mỗi lần hít thở đầu rất đau.

Một chiếc áo khoác phủ lên người cậu, Đinh Trình Hâm không ngẩng đầu, Tống Á Hiên bèn tự mình ôm người vào trong lòng, ngữ khí trầm thấp ôn nhu.

"Anh phải đối mặt với hiện thực thôi không phải sao, Lưu Diệu Văn thích anh, không phải cái kiểu em trai thích anh trai."

Hình ảnh duy nhất trong đầu tui lúc này. Ủa rõ tui ship 2 nhỏ này anh em mờ 🥲 nhưng mà càng ngày hai nhỏ càng làm tui tha hóa. Tui phải đi kiếm fic đọc thui 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro