Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại khóc rồi?"

Ngao Tử Dật xử lý xong công việc của mình liền lập tức đi tìm Đinh Trình Hâm, chỉ là vừa vào cửa liền nhìn thấy gương mặt nhỏ của cậu khóc đến lê hoa đái vũ.

Đinh Trình Hâm chà lau nước mắt, nghiêng đầu sang một bên.

"Ai khóc chứ."

Ngao Tử Dật bất đắc dĩ cười, tiến lên ngồi xuống song song với cậu.

"Rồi rồi rồi, cậu không khóc, là tôi khóc được chưa, vậy thì.....Tiểu A Trình tốt bụng đáng yêu có thể ăn một bữa với tôi không, coi như an ủi tôi có được không, hử?"

Nói xong, Ngao Tử Dật còn nhẹ nhàng đẩy đẩy vai cậu.

Đinh Trình Hâm nhìn cánh cửa khóa chặt trên tầng, sau đó biểu tình dại ra gật gật đầu.

Chỉ là lúc cậu vừa đứng lên thì liền bị một trận đầu váng mắt hoa, suýt nữa té ngã, cũng may Ngao Tử Dật phản ứng nhanh, kịp thời đỡ được cậu.

Hôm nay cậu vì tìm người mà bôn ba bên ngoài cả một ngày, căn bản không màng đến việc ăn uống, lại thêm tiêu hao thể lực quá mức, thân thể đương nhiên sẽ không chịu nổi.

Ngao Tử Dật khẽ nhíu mày, sâu trong con người là sự đau lòng mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.

"Lên đi, tôi cõng cậu."

Ngao Tử Dật ngồi xổm xuống trước mặt Đinh Trình Hâm, cảm giác an toàn của bờ vai dày rộng chính là như vậy sao.

"Không cần, tôi.....!"

Đinh Trình Hâm còn chưa nói xong, Ngao Tử Dật liền duỗi tay móc lấy cẳng chân cậu, dùng lực một cái, Đinh Trình Hâm liền mất trọng tâm ngã xuống, vững vàng bám lên lưng hắn.

Ngao Tử Dật đạt được mục đích cười, tiếp theo lại ôm người vào sát thêm một chút.

"Ôm chặt tôi, đi thôi~"

Nếu Đinh Trình Hâm không nói, Ngao Tử Dật cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi gì nữa, kỳ thực sự tình phát triển đến bước này, bọn họ ai dám nói bản thân mình vô tội đây.....

Trong phòng riêng, hai người ngồi xuống đối diện nhau, trên bàn bày biện cơ hồ đều là những món Đinh Trình Hâm thích ăn, hơn nữa lại còn thanh đạm tốt cho dạ dày.

"Nào nào nào, Tiểu A Trình ăn nhiều một chút."

Trước mặt Đinh Trình Hâm chén nhỏ đã sếp thành một ngọn núi nhỏ, cuối cùng không thể không lên tiếng ngăn lại.

"Được rồi, tôi không ăn được nhiều như vậy, anh ăn đi."

Chạy cả một ngày cậu xác thực cũng đói rồi, cầm đũa lên thong thả ung dung ăn.

Dáng ăn của Đinh Trình Hâm rất văn nhã, giống như một con mèo nhỏ ưu nhã, Ngao Tử Dật cứ như vậy chống cằm nhìn cậu, khóe miệng mỉm cười.

Nhưng rất nhanh, cách vách truyền đến thanh âm khiến sắc mặt hai người đều trầm xuống.

"Nào nào nào, chúc đôi kim đồng ngọc nữ của chúng ta cuối cùng cũng tu thành chính quả!"

Trong phòng, mọi người từng trận ồn ào, mà nhân vật chính trong miệng bọn họ chính là Mã Gia Kỳ và Đào Đào.

Đào Đào mím môi cười, thẹn thùng nhích lại gần bên Mã Gia Kỳ, mà sắc mặt Mã Gia Kỳ lại nhìn không ra hỉ nộ, chỉ an ủi mà vuốt tóc Đào Đào.

"Chs, hai người họ ở bên nhau cũng chả có gì bất ngờ, tôi sớm đã nhìn ra hai người họ không bình thường rồi."

"Đúng vậy, ai có mắt đều nhìn ra được, hai người này kết hôn là chuyện ván đã đóng thuyền rồi."

"Còn không phải sao, năm đó Mã ca ra nước ngoài, chân trước vừa đi, Đào Đào cũng liền đi theo, xin hỏi hai vị là bỏ nhà theo trai sao?"

"Đúng đó, mỗi lần tụ họp hai người đều dính lấy nhau, căn bản không tách ra được."

"Sau này Mã gia và Đào gia liên thủ, thành phố S e là không ai có thể địch nổi, đừng có quên anh em đó nha~"

.....


Nghe một loạt âm thanh khen tặng, Đào Đào ra vẻ hờn dỗi phất phất tay với bọn họ.

"Được rồi, mọi người đừng nói nữa, Gia Kỳ không thích như vậy."

"Cái gì? Thật sao, sao tôi lại cảm thấy dáng vẻ hưởng thụ của Mã ca nhỉ, haha."

Mặt Đào Đào lại đỏ thêm vài phần, cúi đầu không nói tiếp nữa.

"Được rồi, đồ ăn lên hết rồi, mọi người ăn trước đi đã."

Thanh âm Mã Gia Kỳ giống như cơn gió mùa hè, mát lạnh êm tai.

Thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia nổ tung bên tai cậu, tay cầm đũa của Đinh Trình Hâm run lên.

Cậu đương nhiên biết Mã Gia Kỳ muốn đính hôn, nhưng hiện thực máu chảy đầm đìa cứ như vậy bày ra trước mặt cậu, dù là ai cũng không thể ra vẻ thờ ơ được.

Tình yêu vẫn còn đó, sẽ không bị thời gian gột rửa mà giảm đi nửa phần, hồi ức ngây ngô mà đẹp đẽ kia vĩnh viễn là vùng đất tinh khiết nhất trong tim cậu.

Chung quy là cậu nói chia tay trước, là cậu vứt bỏ đoạn tình cảm kia trước, cậu có tư cách gì đi trách người khác?

Huống chi Mã Gia Kỳ và Đào Đào lại môn đăng hộ đối, ở bên nhau chính là cái đích mà mọi người cùng hướng tới, đâu phải là "tội phạm giết người" như mình có thể trèo cao với được?

Tất cả đều là mệnh trung chú định.

Ngao Tử Dật tự nhiên cũng chú ý tới sắc mặt khó coi của Đinh Trình Hâm, hắn mím môi, cuối cùng cũng chỉ cười mắng nói.

"Đen đủi thật, ở đây cũng gặp phải bọn họ."

Nhìn hành động bênh vực mình rõ ràng như vậy của hắn, ý cười bên miệng Đào Đào lại càng đậm hơn, giây phút này cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Cô ghé sát vào bên tai Mã Gia Kỳ ngọt ngào nói.

"Gia Kỳ, em vui lắm."

"....Ừ."

Cũng không biết là ai đề nghị bọn họ hát đôi một bài, mọi người đều sôi nổi vỗ tay tán thưởng.

Hai người vừa từ chối lại vừa đứng lên, ánh đèn xung quanh đều tụ lại trên người bọn họ.

Hai người nắm chặt tay nhau, đôi mắt Đào Đào phảng phất như chứa cả sao trời, ngọt ngào nhìn người yêu bên cạnh.

"Gia Kỳ, chúng ta hát Thiên nhược hữu tình có được không?"

".....Nhất định muốn bài này à?"

Thấy thần sắc do dự của Mã Gia Kỳ, trong lòng Đào Đào hiểu rõ, cho dù trái tim có bị tổn thương, nhưng cô vẫn cười nói.

"Em muốn, anh hát cùng em có được không?"

"Được."

Theo tiếng nhạc đệm vang lên, trong nháy mắt Mã Gia Kỳ có chút hoảng hốt, tựa như lại quay trở về mùa hạ nồng cháy mà dũng cảm ấy.

Ngày đó ánh nắng tươi sáng chói mắt, rải rác xuyên qua các khoảng trống chiếu xuống thân cây, thiếu niên xinh đẹp như ánh mặt trời, tay cầm trái bóng rổ bước về phía trước, sức sống vô hạn theo cơn gió cùng chạy đi, lật đổ hòn đảo mang tên tình yêu trong lòng hắn.

Ánh tà dương sau hoàng hôn thật đẹp, khiến người ta đỏ mặt đắm say, nhưng em mới là tuyệt sắc, anh muốn cùng em ngắm nắng chiều, hết ngày này qua năm khác, chậm rãi lại chậm rãi.


Gió nổi lên phồn hoa cũng tận

Ai vì người chấp bút vẽ bức đan thanh*

*Đan thanh: Trong hội họa Trung Quốc, đan thanh dùng để chỉ những bức tranh trên lụa và giấy Xuân. Đan thanh được vẽ bằng bút lông, mực màu hoặc bột màu Trung Quốc sử dụng thực vật tự nhiên, khoáng chất và cả bột màu kim loại và hỗn hợp bột màu.

Dưới ánh trăng bóng hình cô độc nước mắt ướt đẫm thanh y

Nước chảy chẳng gửi cho một đời thâm tình.

Một mình nhìn lại quá vội vàng

Đời này có bao nhiêu ái tình cùng thù hận

Chỉ nguyện cùng người mãi bên nhau

Mưa rơi rả rích tựa nỗi sầu

Nhìn lại mấy lần cơn mưa lạnh buổi sáng

Người đang dừng bước ở nơi nào


A Trình, có lẽ tôi chẳng quá hiểu tình yêu, nhưng gặp được là thực sự thích.

Nhưng Mã Gia Kỳ có nghĩ thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, khi hắn và Đào Đào cùng hát, Đinh Trình Hâm ở phòng bên cạnh đau như dao cắt.

Mã Gia Kỳ.....sao có thể.... Anh rõ ràng nói ca khúc này anh chỉ hát cho tôi nghe, chỉ hát cho một mình tôi.

Đồ lừa đảo.....


Trời cao như có tình lại cũng vô tình

Yêu đến cuối cùng cũng phải chia ly

Dấu vết luân hồi của người rơi xuống trán ta

Cho đến một ngày không thể hô hấp nữa


Yết hầu Đinh Trình Hâm tắc nghẽn, cũng không có tâm tình ăn nữa, buông đũa xuống đứng lên.

"Tôi có chút không khỏe, tôi đi trước."

Trên hành lang dài, tiếng ca du dương kia truyền rất xa, mỗi một câu đều như đang đánh vào trái tim Đinh Trình Hâm.

Đột nhiên, một tiếng trầm đục vang lên bên tai cậu, một bàn tay to bịt hai tai cậu lại.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn, hành lang dài tối tăm, ánh trăng chiếu xuống gương mặt góc cạnh rõ ràng của Ngao Tử Dật, hắn không nhìn cậu, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ấm áp.


Trời cao có tình lại vô tình, vạn dặm hồng trần ta chờ người

Dùng vướng bận của người nhuộm ta bạc đầu

Gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt, đến cuối cùng người vẫn chưa từng rời xa.


Ta ảo tưởng tình yêu của ta tỏa sáng rực rỡ, muốn cùng người ngắm hoa ngọc lan trắng, muốn tặng hoa hồng cho người, thờ phụng người như thần, cuối cùng tình yêu trong gió thu bị thiêu đốt thành tro tàn....

Đã bảo Ngao Tam  là chuyên gia đổ vỏ mà, ai gây chuyện xong bỏ đi là kiểu gì lát cũng thấy ông chủ Ngao đến dọn =))))

Mấy bà viết fic cũng tâm linh lắm, hồi đăng chương này chắc bả cũng không nghĩ nửa năm sau Mã Gia Kỳ sẽ hát Thiên nhược hữu tình thật đâu 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro