Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa phòng, đập vào trong mắt là thân ảnh quen thuộc đã lâu không gặp.

"Anh tới đây làm gì?"

Thanh âm Đinh Trình Hâm nhàn nhạt, nghe không ra được một tia cảm xúc giao động nào.

Nghiêm Hạo Tường nhân lúc cậu treo áo lên từ phía sau ôm lấy cậu, mùi thuốc lá nồng đậm nháy mắt bay lên, cũng không biết người này đã hút bao nhiêu rồi.

"Tôi xin lỗi...."

"Xin lỗi cái gì?"

Đinh Trình Hâm không tránh, chỉ bình tĩnh đáp lại hắn.

Từ sau cái đêm hoang đường đó, Nghiêm Hạo Tường không phải chưa từng tìm cậu, chẳng qua là nhiều lần gặp phải trắc trở, ngay cả thân ảnh cũng không nhìn thấy, cuối cùng vẫn là từ trong miệng của bartender biết được phòng của Đinh Trình Hâm đã bị dọn hết rồi, nói cách khác chính là cậu đã nghỉ việc rồi.

Nghiêm Hạo Tường không biết sao lại có chút tức giận, mà hắn cũng không biết bản thân tức giận cái gì, có lẽ giận người kia đi một tiếng cũng không báo, cũng có lẽ là mấy chục ngày liền ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

Hắn tới nhà cậu chặn cậu lại, nhưng mỗi lần đều kết thúc không vui vẻ, đây cũng không phải là quan trọng nhất, nguyên nhân là bởi vì ngày hôm qua hắn mượn rượu lại một lần nữa không màng đến cảm nhận của người kia mà khi dễ cậu.

Nước mắt trong suốt, do dự vỡ tan, dấu răng trên vai hắn đến bây giờ vẫn chưa tan, xem ra thỏ nhỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.

Nhưng đến khi vui vẻ qua đi, Nghiêm Hạo Tường nhìn người nhỏ bé co rụt cuộn lại bên cạnh thở dài.

Hắn biết cách làm này rất khốn nạn, nhưng đây là cách giao lưu duy nhất của hai người, chán ghét cũng được, hận cũng được, dù sao thì hắn không muốn làm một khách qua đường vô danh.

Nhưng hắn cũng không cho rằng cứ tiếp tục như vậy là cách hay, cho nên không chờ Đinh Trình Hâm tỉnh lại, hắn liền rời đi trước, trên tủ đầu giường vẫn không quên để lại một tấm thẻ ngân hàng vàng.

Rượu mở hết chai này đến chai khác, tàn thuốc sắp chất đầy gạt tàn, nhưng vẫn không thể ném gương mặt nhỏ xinh đẹp lại quật cường kia ra khỏi đầu.

Cho đến khi Tống Á Hiên tìm đến.

"Tôi nói này, anh có thể có chút tiền đồ được không."

Tống Á Hiên nhìn rèm cửa đóng kín còn có phòng khách không còn chỗ mà đặt chân, lông mày nhăn càng chặt hơn.

"Tôi vui."

Nghiêm Hạo Tường cầm chai rượu bên tay lên vừa chuẩn bị rót, Tống Á Hiên liền nhanh tay nhanh mắt cướp đi, trong giọng nói không thiếu có chút châm chọc.

"Tiểu Nghiêm tổng đây là đang làm gì vậy, bắt đầu đi lộ tuyến thâm tình à? Anh ở đây diễn thì có ích gì, có bản lĩnh thì đi tới nhà Đinh Trình Hâm mà nháo đi."

"...."

Nghiêm Hạo Tường trong nhất thời không nói được gì, rõ ràng lời nói thiếu đánh như vậy nhưng hắn lại một chút cũng không phản bác được.

Trầm mặc hồi lâu, hắn mới khàn giọng nói.

"Cậu thì sao, sao tự cậu không lên đi."

Tống Á Hiên ngẩn người, sau đó một hơi uống sạch chai rượu vừa cướp từ tay Nghiêm Hạo Tường.

"Tôi chẳng thể cho anh ta được cái gì."

"Ha....kiếm cớ."

Cả hai cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau mà không tiếp tục mở miệng nữa, chỉ là tâm Nghiêm Hạo Tường đã dao động rất nhiều.

"Tôi....tối hôm qua không nên không nghĩ đến cảm nhận của cậu, không nên để cậu phải chịu ủy khuất, xin lỗi....nói chung....từ khi hai chúng ta quen biết đến hiện tại, đều xin lỗi cậu...."

Nghe Nghiêm Hạo Tường chân tình biểu lộ, Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy một trận buồn nôn.

"Không cần, những việc anh có lỗi với tôi nhiều lắm đấy."

Nói xong, cậu tránh thoát khỏi vòng tay của hắn, sau đó lấy thẻ ngân hàng tối hôm qua từ trong ngăn kéo ra, không nặng không nhẹ đặt vào lòng bàn tay chủ nhân của nó.

Nghiêm Hạo Tường cau mày, cho cậu một ánh mắt nghi vấn.

Đinh Trình Hâm cũng không e dè mà nhìn vào mắt hắn, trong miệng lại nói ra lời tuyệt tình như vậy.

"Giữa chúng ta trước đây là quan hệ tiền bạc, anh có tiền tôi làm việc, học phí của em trai tôi xác thực cũng nhờ anh ít nhiều, thì tôi tự nhiên cũng sẽ gắng sức 'làm việc' hơn, gọi là tới, nói là nghe, để ông chủ của tôi hài lòng. Nhưng anh có nhớ anh đã đáp ứng gì với tôi không, anh đáp ứng nhất định sẽ không để em trai tôi biết chuyện này, nhưng mà Nghiêm Hạo Tường, anh nuốt lời rồi."

"Cho nên chuyện xảy ra tối hôm qua không nằm trong phạm vi công việc của tôi, chỉ là anh đơn phương cưỡng bức tôi."

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay, trong mắt xẹt qua một tia bi thương.

"Gấp gáp phủi sạch quan hệ với tôi như vậy sao?"

"Phải."

Đinh Trình Hâm nói xong cũng không để ý đến hắn nữa, xoay người đi vào trong bếp, chuẩn bị bữa tối.

"Không còn khả năng nữa sao?'

Tay Đinh Trình Hâm đang thái rau ngừng lại, đầu cũng không ngoảnh lại nói.

"Nghiêm Hạo Tường anh biết không, trước khi anh bỏ thuốc tôi, tôi ở Dạ Mị chưa từng ngủ với ai."

Đại não Nghiêm Hạo Tường khoảnh khác đó ngưng hoạt động mấy giây, sau đó thất hồn lạc phách rời đi.

"Thực xin lỗi....."



Gió cuối thu mang theo hiu quạnh, Đinh Trình Hâm mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng, bên ngoài là đồng phục cửa hàng màu cam, chỉ lộ ra ngón tay thon gầy cắt tỉa cành lá của chậu hoa, khớp xương xinh đẹp hơi phiếm hồng.

Một thân ảnh màu đen đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn cậu, dưới gọng kính vàng che dấu ​nghiền ngẫm cùng áp bách.

Đinh Trình Hâm thậm chí còn chưa nhìn sang phía đó, âm thanh không lớn không nhỏ vừa vặn để người ta có thể nghe được.

"Nếu đã tới rồi thì vào ngồi đi....Mã đại thiếu gia."

Mã Gia Thành thực không nghĩ tới người trước mắt vậy mà lại thản nhiên như vậy, nhướng mày, sau đó theo sau cậu đi vào cửa hàng.

"Đinh tiên sinh, cậu còn nhớ cậu đã đáp ứng gì với tôi không?"

Đôi môi mỏng của Mã Gia Thành khẽ mở, như lơ đãng nhưng lại giống như uy hiếp.

Tay Đinh Trình Hâm đang rót trà cũng không dừng lại, đạm nhiên nói.

"Đương nhiên."

"Thật sao? Nhưng theo như tôi biết, em trai tôi gần đây luôn chạy tới nơi này...."

Đinh Trình Hâm đẩy trà đã rót xong về phía đối diện.

"Em trai anh tự muốn đến tìm tôi, việc này cũng không liên quan đến tôi chứ nhỉ?"

"Ha."

Mã Gia Thành liếc nhìn chén trà trước mặt, không hề có ý muốn động.

"Gia Kỳ đã đính hôn với Đào gia rồi, cậu bây giờ là đang câu dẫn đàn ông đã có vợ sao...."

"Anh muốn nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác."

"Đinh tiên sinh e là quên rồi nhỉ, nếu như không nhờ tôi, cậu hiện tại vẫn còn ăn cơm tù đấy, hơn nữa..... Gia Kỳ có biết người thiện lương đơn thuần trong miệng nó thế mà đã từng giết người chưa....."

Đinh Trình Hâm nhấp một ngụm hoa trà trong tay, đôi mắt to xinh đẹp có chút vô tội nhìn về phía hắn.

"Anh ta biết thì sao~"

Mã Gia Thành sửng sốt, sau đó khẽ cười thành tiếng.

"Được, rất tốt, Đinh tiên sinh coi như tôi chưa từng tới đây đi, làm phiền rồi."

Đinh Trình Hâm không nhanh không chậm uống hết chén trà trong tay, nhìn đuôi xe dần biến mất nơi cuối đường.

"Nghe đủ chưa?"

Thanh âm Đinh Trình Hâm lạnh xuống, giống như đang oán hận, lại giống như trào phúng.

Đại não Mã Gia Kỳ giờ phút này còn chưa kịp tiêu thụ lượng thông tin quá lớn kia, bước đi còn có chút run run rẩy rẩy.

Ánh mắt hắn nhìn Đinh Trình Hâm còn mang theo chút dò xét, do dự một lúc rồi vẫn mở miệng nói.

"Anh tôi nói....là thật sao....?"

"Cái gì là thật, tôi là bởi vì tiền mới chia tay với anh, hay là tôi từng giết người?"

"Đinh Trình Hâm!"

Mã Gia Kỳ lúc này chỉ cảm thấy đầu rất đau, hắn dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục nói.

"Tôi muốn biết chân tướng sự tình."

Ở chung với người thông mình thì không cần tốn quá nhiều sức, chẳng là tiền đề là đối phương phải nguyện ý nói ra sự thật.

"Nếu như anh đã muốn nghe như vậy, thì tôi sẽ nói cho anh."

Đinh Trình Hâm ngoảnh đầu nhìn bầu trời đêm ngoài kính cửa sổ rơi vào hồi ức.

"Chắc là một năm trước, Diệu Văn thi đỗ vào một trường đại học khá tốt, nhưng học phí đắt đỏ không phải là loại người ăn bữa nay lo bữa mai như chúng tôi có thể gánh vác nổi, nhưng tôi là một người anh, làm sao có thể giương mắt nhìn em trai bởi vì vấn đề tiền bạc mà bỏ lỡ tiền đồ tốt đẹp? Cho nên tôi bắt đầu liều mạng làm việc, nhưng Diệu Văn quá hiểu chuyện, nó không muốn tôi phải chịu khổ như thế, nó cũng muốn chia sẻ một chút với gia đình này, mà cũng chính vì như vậy liền bị người ta lợi dụng, lừa vào sòng bạc, trong một đêm liền nợ một số tiền đánh bạc rất lớn."

"Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, trên mặt người đó có một vết sẹo rất dài, mở miệng là đòi tiền, chúng tôi đương nhiên không trả nổi, cho nên tôi liền cầm dao giết hắn...."

Nghe đến đây, Mã Gia Kỳ không những không sinh ra sợ hãi hay biểu tình gì khác thường, ngược lại có chút đau lòng nhìn người phía đối diện.

Cậu khi đó nhất định rất sợ đi.....

"Sau đó, anh trai anh vô tình biết được tất cả, anh ta đồng ý giúp tôi giải quyết tai họa ngồi tù này, cũng cho tôi một khoản phí bảo mật lớn, điều kiện là để tôi vĩnh viễn rời xa anh."

Kỳ thực sự thật cũng không khác quá xa so với những gì Mã Gia Kỳ đoán được, nhưng khi chân chính nghe dược từ miệng Đinh Trình Hâm nói ra lại khiến trong lòng hắn quặn đau từng trận.

Đau là hắn không kịp thời biết rõ chân tướng sự tình, đau là hắn đã làm ra quá nhiều quyết định hoang đường, càng đau hơn là bọn họ kết thúc quá mức qua loa.....

Chúng ta vĩnh viễn vô pháp phán đoán giá trị của một khoảnh khắc, cho đến khi nó trở thành hồi ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro