Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giới thiệu một chút, đây là bạn em, anh ấy tên là Tống Á Hiên. Còn đây là anh trai em, Đinh Trình Hâm."

Bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh này có chút vi diệu.

Tống Á Hiên liếc mắt một cái liền nhận ra anh trai thanh lãnh nho nhã trước mặt này chính là yêu tinh gợi cảm mê hoặc ở Dạ Mị, hắn nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong.

"Hi~ chào anh~"

Đinh Trình Hâm cũng ngây người, đáy mắt khó giấu được thần sắc kinh hoảng.

Tại sao lại như vậy? Tại sao bạn của Lưu Diệu Văn lại cứ phải là Tống Á Hiên? Cậu và Tống Á Hiên cũng không có qua lại, căn bản không đoán được hướng đi của đối phương, nhưng hắn lại biết quá nhiều bí mật của cậu, thực sự quá nguy hiểm........

Đinh Trình Hâm lo lắng đến mức tim nhảy nhót không ngừng, cậu cố gắng hết sức bày ra một nụ cười, đón hai người vào trong nhà.

Lúc đi qua nhau, Tống Á Hiên còn dùng ngón út lén lút móc móc vào tay cậu, nụ cười ngọt ngào kia khiến Đinh Trình Hâm lạnh cả sống lưng.

Cho đến trước khi ba người ngồi vào bàn ăn, thần sắc của Đinh Trình Hâm vẫn có chút hoảng hốt.

"Anh, sao anh lại không ăn vậy...."

Giọng nói của Tống Á Hiên mang theo vài phần ngả ngớn, khiến cho Đinh Trình Hâm như gặp phải kích thích, cơ thể liền run lên, ngoài cười trong không cười nói.

"Không....không có, mấy đứa ăn đi, ăn đi."

"Đinh Nhi, anh ăn nhiều một chút, lần này về sao lại thấy anh hình như gầy đi rồi."

Lưu Diệu Văn gắp cái đùi gà lớn nhất trong đĩa cho Đinh Trình Hâm, đôi mắt cong cong nhìn cậu cười, giống như đứa trẻ đang muốn được khen.

Đinh Trình Hâm cũng muốn cười theo, kết quả giây tiếp theo đã bị một trận ấm áp từ trên đùi truyền đến gây rối loạn toàn bộ.

Đinh Trình Hâm miễn cưỡng giả vờ trấn định nhìn về phía tay phải mình, người đó ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu, chỉ yên lặng ăn cơm.

Nhưng động tác dưới tay lại không hề dừng lại, ngón tay khớp xương rõ ràng đang vẽ vòng tròn trên đùi cậu, cơ thể mẫn cảm đột nhiên có cảm giác như từng dòng điện lan truyền khắp toàn thân, vừa tê vừa ngứa, khiến cho hai chân cậu như nhũn ra.

Đinh Trình Hâm không dám làm ra động tác gì quá lớn, sợ kinh động đến Lưu Diệu Văn, chỉ đành yên lặng chịu đựng cắn môi dưới.

Lưu Diệu Văn nói với cậu những chuyện ở trường học cậu căn bản không thể nghe vào, lực chú ý toàn bộ đều bị bàn tay trên đùi kia cướp hết.

"Tống Á Hiên, có muốn uống nước ngọt không?"

Dứt lời, bàn tay đang tác loạn kia cuối cùng cũng thu về.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng thở ra, có chút sợ hãi nuốt nước miếng, thần sắc trên mặt vẫn đạm nhiên như cũ.

Thú vị.....

Tống Á Hiên thu hồi dư quang đang dò xét của mình, ngược lại thong dong trả lời "Nước ngọt chả có gì hay, uống rượu đi."

"Không được, anh em không biết uống rượu."

Tống Á Hiên không nhịn được bật cười thành tiếng, chỉ là cũng không nói thêm gì nữa.

Bữa cơm này Đinh Trình Hâm ăn mà trong lòng run sợ, không chỉ phải chú ý đến động tác dưới bàn của Tống Á Hiên, ám thị nhiều lần như vậy cũng khiến cậu có chút không thể xuống đài được.

Cũng may cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc.....

Đinh Trình Hâm bám vào bàn bếp, hít sâu từng chút từng chút một, nỗ lực bình ổn cảm xúc hỗn loạn kia.

"Ca ca, dáng vẻ anh như đang sợ hãi điều gì."

Thanh âm đột nhiên phát ra khiến Đinh Trình Hâm giật mình quay đầu, chỉ thấy Tống Á Hiên đang tựa vào tường, mỉm cười nhìn chằm chằm cậu.

Đinh Trình Hâm cảnh giác nhìn ra phía sau hắn, không thấy thân ảnh của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên lạnh lùng híp mắt, vươn cánh tay dài đem người cuốn vào trong lãnh địa của mình, khoảng cách giữa hai người gần tới mức vượt quá sự cho phép, cơ hồ như có thể nhìn thấy rõ từng đường trên mặt đối phương.

"Ca ca, vừa rồi có tính là yêu đương vụng trộm không~"

"Cậu nói vớ vẩn gì thế!"

Đinh Trình Hâm ép tiếng nói xuống rất thấp, giống như sợ bị người khác nghe được.

"Ha."

Tống Á Hiên giảo hoạt cười, khóe môi hơi cong lên, hai cái lúm đồng tiền mờ nhạt giống như đang cười nhạo.

"Ca ca, anh cũng biết diễn thật đấy, nhưng mà em thì không được lắm đâu.... Em sợ em nhỡ may lại buột miệng nói ra..."

Tống Á Hiên không tiếp tục nói nữa, nhưng Đinh Trình Hâm đều hiểu.

"......Chỉ cần cậu giúp tôi giữ bí mật, cái gì tôi cũng có thể đáp ứng cậu."

"Ồ? Thật sao....gì cũng được sao..."

"Tống Á Hiên, cậu đi đâu rồi?"

Tầng hai truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Lưu Diệu Văn, phá tan bầu không khí ái muội giữa hai người.

Tống Á Hiên thu lại ý cười xán lạn, cho người dưới thân một cái ánh mắt ý vị thâm trường rồi đi lên tầng hai.

Đinh Trình Hâm chậm chạp ngồi thụp xuống, nhắm mắt lại, cố gắng áp chế cảm giác hít thở không trong lòng.

Tệ thật....

Ban đêm, Đinh Trình Hâm vừa có chút buồn ngủ, sau lưng liền bị người khác dán sát vào, không một kẽ hở.

Đinh Trình Hâm quay lưng về phía hắn, rũ mắt xuống, lạnh lùng nói "Sẽ bị Diệu Văn phát hiện."

Tống Á Hiên vùi đầu vào trong hõm cổ cậu, tỉ mỉ ngửi hương cam thơm mát trên người cậu.

"Vậy thì ca ca....lát nữa phải nhỏ tiếng một chút đó, em trước nay không biết nặng nhẹ đâu~"

Đinh Trình Hâm đoán được, Tống Á Hiên không có khả năng sẽ quan tâm đến cái liêm sỉ buồn cười của cậu, ngược lại sẽ thưởng thức dáng vẻ nỗ lực khống chế dục vọng rồi lại dưới sự bao phủ của dục vọng mà trở nên mất khống chế của cậu.

Môi Đinh Trình Hâm khẽ run, hạ thấp thái độ thanh âm nhẹ nhàng khẩn cầu "Cầu xin cậu, đừng....đừng để Diệu Văn nghe thấy."

Tống Á Hiên nhướng mày, nhấc chăn lên đem người cường ngạnh kéo xuống, Đinh Trình Hâm lung lay, quỳ xuống bên giường.

Tống Á Hiên từ trên cao nhìn xuống cậu, nâng cằm mỹ nhân lên, ngữ khí ác liệt nói "Được rồi, vậy thì bây giờ việc anh phải làm, là lấy lòng tôi cho tốt..."

Tâm tình Đinh Trình Hâm rất phức tạp, nhìn thứ gần trong gang tấc kia, cậu không thể không hiểu ý của Tống Á Hiên là gì, nhưng mà.....

Nhục nhã thật.....

Tống Á Hiên cũng không vội vàng, cứ bình tĩnh nhìn cậu.

Cuối cùng, Đinh Trình Hâm cơ hồ như mang theo nước mắt duỗi tay về phía lưng quần hắn, trong nháy mắt thứ đồ kia liền chạm vào má trái mềm mại của Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên gắt gao giữ chặt sau gáy cậu, hạ xuống mệnh lệnh không thể phủ nhận.

"Mở miệng, liếm."

Mềm mại cùng mềm mại bao vây, ướt át, trơn trượt.

Trong phòng tối đen, từng trận tiếng nước hỗn loạn cùng với tiếng nức nở thống khổ của Đinh Trình Hâm, mà ở phòng bên cạnh, Lưu Diệu Văn đã sớm ngủ say.

Có lẽ Lưu Diệu Văn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Tống học trưởng giúp đỡ hắn nhiều như vậy, thế nhưng lại ở cách một bức tường cùng anh trai mình làm chuyện vô liêm sỉ như vậy.

Cho đến khi miệng Đinh Trình Hâm bị làm đến mức vừa tê vừa xót, Tống Á Hiên mới bố thí mà buông tha cậu.

Tống Á Hiên sờ sờ gương mặt vừa đỏ vừa nóng của Đinh Trình Hâm, người kia mơ mơ màng màng nhìn hắn, khóe mắt còn vương nước mắt, bên miệng là chất lỏng không khống chế được mà chảy ra không nuốt xuống, đáng thương như vừa bị hung hăng khi dễ.

"Khụ khụ!" Đinh Trình Hâm đẩy tay hắn ra, bị sặc ho mấy tiếng, thậm chí còn nôn khan hai lần.

Tống Á Hiên lại vẫn là dáng vẻ tâm tình vô cùng tốt, khó có được lại chăm sóc đưa cho Đinh Trình Hâm một cốc nước ấm.

"Kỹ thuật của anh, không ngờ lại tốt như vậy...."

Đinh Trình Hâm không đáp lại, chỉ lấy khăn giấy lau sạch dịch trắng dơ bẩn trên mặt.

"Ngài hài lòng là được."

"Hả? Đừng xa lạ như vậy chứ, gọi em là Á Hiên là được."

"Được....Á Hiên...."


Ngày hôm sau tỉnh lại, Đinh Trình Hâm chống cơ thể suy yếu dậy làm bữa sáng cho hai người, vô ý bị lưỡi dao cắt một đường.

"Chs."

Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, tiện tay lấy băng cá nhân ở bên cạnh qua loa băng lại, sau đó tiếp tục bê bánh mì nướng và sữa đã hâm nóng ra.

Hai người kia vẫn chưa dậy, Đinh Trình Hâm đang nghĩ có cần đi gọi hay không liền nhận được điện thoại.

"Alo, là chủ tiệm Đinh phải không?"

À, thì ra là chuyện của cửa hàng hoa.

"Vâng, là tôi, xin hỏi anh có chuyện gì?"

"Hôm nay dự báo thời tiết sẽ có mưa, mấy chỗ hoa cậu bày ngoài cửa tốt nhất là nên chuyển vào trong nhà đi."

Đinh Trình Hâm làm người hòa nhã, quan hệ với những chủ cửa hàng bên cạnh cũng không tệ, thỉnh thoảng phụ giúp cũng là chuyện bình thường.

Đinh Trình Hâm nhìn bầu trời âm u bên ngoài, vội cầm lấy áo khoác trên giá rồi đi ra ngoài.

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi tới ngay đây."

Đinh Trình Hâm đạp xe qua, trong lúc đó còn gửi tin nhắn thoại cho Lưu Diệu Văn nói bữa sáng ở trên bàn phải nhớ ăn, mình hôm nay có việc, bảo hắn chăm sóc cho bạn hắn.

Mây đen giăng kín, tiếng sấm rung động, Đinh Trình Hâm nhanh tay hơn, tranh thủ trước lúc mưa bắt đầu rơi xuống dọn hết hoa vào.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, Đinh Trình Hâm vừa mới dọn được một nửa thì những giọt mưa như hạt đậu bắt đầu tí tách rơi xuống.

Trong mưa, ẩn hiện có một thân ảnh tham gia vào giúp đỡ, lúc này cũng không đến mức tổn thất quá nhiều.

Đinh Trình Hâm chăm chú nhìn rõ người trước mắt, nhàn nhạt nói "Cảm ơn."

"Gì? Tiểu A Trình sao lại lãnh đạm như vậy, tôi là đang giúp cậu đấy nhé."

Ngao Tử Dật làm bộ đau lòng bĩu môi, nhưng rất nhanh liền bị vết thương trên tay Đinh Trình Hâm hấp dẫn sự chú ý.

Nước mưa ngấm vào, băng cá nhân sớm đã không thấy tung tích đâu nữa, ngược lại bởi vì sử dụng lực khiến cho miệng vết thương càng rách ra, máu tươi chảy ròng ròng.

"Tay cậu sao vậy?"

Ngao Tử Dật nhanh chóng kéo cánh tay kia lại, không chút do dự mà ngậm đầu ngón tay còn dính máu vào trong miệng để cầm máu.

Mà một màn ái muội này, trùng hợp lại bị Tống Á Hiên bên ngoài cửa sổ đúng lúc nhìn thấy, hắn mặt vô biểu tình ném chiếc ô còn lại trên tay vào thùng rác, không chút lưu luyến xoay người rời đi.

Nhưng hắn lại không nhìn thấy, sự tình tiếp theo chính là Đinh Trình Hâm dùng sức rút tay về, thậm chí còn vô cùng chán ghét mà dùng khăn giấy lau đi lau lại chỗ hắn vừa chạm vào, khiến cho miệng vết thương chảy máu không ngừng.

Ngao Tử Dật cuối cùng cũng thu hồi tươi cười thường ngày, mang theo ngữ khí nghiêm túc nói.

"Đinh Trình Hâm, cậu có cần thiết phải thế không?"

Cũng không biết lời này chọc trúng chỗ nào của Đinh Trình Hâm, người kia liền trực tiếp hung hăng túm cổ áo hắn, đỏ mắt nói với hắn.

"Cần chứ, vì sao lại không cần! Nếu như không phải anh, tôi sao phải sống một cuộc đời trốn đông trốn tây! Nếu không phải anh, tôi sao mà đi đến ngày hôm nay chứ! Mỗi lần tôi nhận một phần nhục nhã trong lòng tôi lại hận anh thêm một phần, tôi nói cho họ Ngao anh biết, tôi chỉ mong sao anh lập tức chết đi....."


--------

Ban đầu mình định dịch Tống Á Hiên gọi Đinh Trình Hâm là anh cho thuần việt ấy, nhưng được một nửa lại nghĩ lại, bởi vì mình cảm thấy nếu giữ nguyên hán việt như bản gốc thì lúc đọc mới thấy được sự biến thái của ẻm. Tống Á Hiên từ lúc gặp Đinh Trình Hâm ở nhà thì một tiếng cưa cưa hai tiếng cưa cưa, nó ngả ngớn lắm á 🥲 mà nếu dịch là anh thì mình cảm thấy tự nhiên ẻm đỡ biến thái hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro