Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Tử Dật nhướng mày, biểu tình bình tĩnh lại lộ ra hưng phấn khó hiểu.

Hắn dễ dàng đẩy đôi tay gầy nhỏ ốm yếu kia ra, sau đó đột nhiên đem người ấn lên tường, gắt gao bóp lấy cổ cậu.

Hít thở không thông, thiếu oxi khiến cho Đinh Trình Hâm không ngừng giãy dụa, gương mặt nhỏ trắng nõn bị nghẹn đến đỏ bừng.

Cậu khó khăn mở mắt ra, thẳng tắp đâm vào là đôi mắt ngập tràn hung bạo và ngang tàng kia.

"Cho cậu mấy phần mặt mũi lại còn học được lên mặt à, Tiểu A Trình, cậu hình như vẫn chưa rõ vị trí của bản thân đâu nhỉ...."

Rõ ràng là cách xưng hô không khác gì trước đây, nhưng lần này nghe được lại khiến người ta cực kỳ không thoải mái.

Đinh Trình Hâm chịu đựng thống khổ, đứt quãng nói.

"Anh....anh rốt cuộc.....muốn thế nào...."

"Thế nào? Đương nhiên là chơi cùng tôi rồi~"

"Chơi? Tôi....tôi chỉ là một người bình thường....không biết ông chủ Ngao rốt cuộc muốn cùng tôi....cùng tôi chơi cái gì....đến Dạ Mị một chuyến....muốn chơi thế nào cũng được....bảo đảm đều là cực phẩm."

"Không thú vị, đều là một đám tục nhân, chỉ biết mê hoặc nói lời ngon ngọt, quá giả tạo. Tôi ngược lại rất tò mò, Đinh lão sư một thân thanh phong, hiện trường phạm tội lại xử lý hoàn mỹ như vậy, còn có thể sống sót dưới tay thủ hạ của tên điên Trương Chân Nguyên..... Sức chịu đựng tinh thần rốt cuộc là mạnh đến mức nào."

Đinh Trình Hâm không đáp lại, đại não trống rỗng, có khoảnh khắc cậu cảm giác bản thân sắp bị Ngao Tử Dật bóp chết rồi.

Mà giây tiếp theo, người kia lại buông tay, Đinh Trình Hâm mất hết khí lực ngã xuống đất, dấu vết xanh tím trên cổ đặc biệt nhức mắt.

Còn chưa để Đinh Trình Hâm kịp thở, chân Ngao Tử Dật liền đạp lên vai Đinh Trình Hâm, chân dùng sức ấn xuống, trực tiếp đem nửa người cậu ấn xuống sàn nhà.

Đinh Trình Hâm rên một tiếng, không chịu khuất phục mà kháng cự "Thả tôi ra!"

Ngao Tử Dật khẽ cười, trong đôi mắt hắc bạch phân minh là diễu cợt và trào phúng, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt giống như đang nhìn rác rưởi.

"Tiểu A Trình, cậu sẽ không cho rằng tôi mất công điều tra nhiều chuyện như vậy, chỉ để dọa cậu thôi chứ..."

Cùng với từng trận đau đớn truyền tới vai, thần sắc lạnh nhạt của Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng có chút cảm xúc khác.

Cảm nhận được người kia đã từ bỏ giãy dụa, Ngao Tử Dật lúc này mới ưu nhã bỏ cái chân đang đạp trên vai cậu xuống, ngồi xuống trước mặt Đinh Trình Hâm túm tóc cậu nhấc mặt lên, cười tàn nhẫn.

"Hoa hồng nhỏ, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, cậu tốt nhất là kiên trì lâu một chút, đừng khiến tôi thất vọng...."

Nói xong, liền nghênh ngang đi ra.

Mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, tựa như vô số chiếc kim đang rơi xuống, lan ra mỗi một ngóc ngách, không nơi trốn tránh.

Đinh Trình Hâm dựa vào tủ, sắc mặt mờ mịt, giống như một chú nai con bị lạc trong rừng sâu.

Đúng vậy....cậu rốt cuộc còn có thể kiên trì bao lâu đây.....

"Ding ding ding~"

Di động trong túi truyền đến chấn động, Đinh Trình Hâm thất hồn lạc phách nghe, mở miệng ra là thanh âm nghẹn ngào khiến cho ngay cả bản thân cậu cũng bị dọa.

Đầu dây bên kia Hạ Tuấn Lâm cũng sửng sốt, hỏi "Anh sao vậy?"

"Không có gì, cậu gọi điện có chuyện gì?"

"À, tiên sinh nói mấy ngày nữa sẽ đưa anh đến một buổi tiệc tối, bảo tôi đưa anh đi mua mấy bộ lễ phục phù hợp."

"Ừm."

Nghe thấy thanh âm không hề gợn sóng của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm có chút buồn bực không biết từ đâu tới "Nếu như anh không muốn đi....."

"Đùa cái gì vậy Tiểu Hạ, người như tôi, có tư cách gì nói không."

"Anh đang ở đâu? Tôi tới tìm anh."

"Yên tâm đi, không chết được, sẽ không làm lỡ chuyện kiếm tiền của Trương tiên sinh các người đâu."

Nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày, xoay người lại đi xử lý công việc trong club.

Hạ Tuấn Lâm có tâm với Đinh Trình Hâm sao? Có lẽ có, nhiệm vụ của hắn là chăm sóc tốt cho Đinh Trình Hâm, chỉ thế mà thôi.

Kỳ thực Đinh Trình Hâm trước đây cũng rất nhiệt tình với hắn, hắn đem bản thân trở thành tia sáng duy nhất trong bóng tối của cậu, lại không nghĩ tới, hắn đã sớm hòa thành một thể với bóng tối hắc ám kia rồi.....

Hắn sẽ vĩnh viễn trung thành với Trương Chân Nguyên, cũng chỉ có thể là Trương Chân Nguyên.




"Đinh Nhi, đợi ngày mai tạnh mưa chúng ta cùng đi chơi đi!"

Đinh Trình Hâm nhìn gương mặt hưng phấn của Lưu Diệu Văn, lại nhìn sang nụ cười đơn thuần của "Bom hẹn giờ" bên cạnh hắn, nhất thời có chút trầm mặc.

"Sao vậy, anh không muốn đi cùng bọn em sao?" Tống Á Hiên híp híp mắt, trong ngữ khí mang theo chút trêu chọc khinh thường.

"Không có đâu, Đinh Nhi thích đi chơi cùng em lắm đấy." Lưu Diệu Văn bất mãn chọc chọc cánh tay Tống Á Hiên, người kia liền cười cười gật đầu.

Bỏ đi, nếu đã vô luận thế nào cũng tránh không được thì đành thuận theo tự nhiên vậy, dù sao thì ở nơi công cộng Tống Á Hiên chắc cũng sẽ không làm gì.

"Được đó, công viên giải trí thì thế nào?"

"Dạ dạ dạ! Đi công viên giải trí!"

Đinh Trình Hâm cười, duỗi tay xoa xoa cái đầu tóc mượt của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn vô cùng hưởng thụ mà nhích lại gần phía cậu.

Tống Á Hiên lẳng lặng nhìn hai người, con ngươi thâm sâu.




"Đinh Trình Hâm đâu?"

Đầu ngón tay Mã Gia Kỳ gõ gõ xuống mặt bàn quầy bar, giống như vô ý nói ra.

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn hắn, tiếp tục lau chiếc ly trong tay mình.

"Người mà Mã Thiếu nói, e là tôi không biết là ai."

Mã Gia Kỳ sửng sốt, sau đó lại bình tĩnh nói "Tiểu Hâm."

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, xoay người đưa cho hắn một ly cocktail đơn giản.

Mã Gia Kỳ hạ mắt xuống nhìn, ngữ khí khó hiểu hỏi.

"Gin tonic? Quản lý Hạ đang mắng tôi à?"

Gin tonic vẻ ngoài tươi mát, uống vào thoải mái thanh sảng, nhìn qua thì không hề có sức sát thương, nhưng thực tế nó là một loại rượu mạnh hơn 40 độ.

Nó không ôn thuần như vẻ ngoài, khiến cho người ta bất tri bất giác mà gỡ xuống phòng bị, không cần nhiều, một ly liền sẽ luân hãm, điển hình của "Cái bẫy dịu dàng".

Cho nên loại rượu này được gọi là "Tra nam rượu".

"Ngài nghĩ nhiều rồi, chỉ là một ly rượu mà thôi."

"Thật sao?"

Mã Gia Kỳ hừ lạnh một tiếng, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt hướng về Nghiêm Hạo Tường đang trái ôm phải ấp cách đó không xa.

Tự cho là thông minh.

"Mã Thiếu hôm nay sao lại không đưa Đào tiểu thư tới cùng vậy."

"Cô ấy là tiểu thư khuê các, sao có thể thường xuyên ra vào nơi như thế này chứ."

"Nơi như thế này? Vậy không phải Mã Thiếu cũng vẫn nhớ nhung đầu bảng của chúng tôi như thường hay sao." Hạ Tuấn Lâm thần sắc nhàn nhạt, rõ ràng trong lời nói có ẩn ý.

Mã Gia Kỳ không thể phủ nhận cười cười, sau đó đem ly rượu kia uống cạn "Là cậu ta tự khiến cho bản thân trở nên tiện, còn trách được ai."

Hạ Tuấn Lâm khó phát hiện mà nhíu mày, quay đầu nhìn vào đôi mắt lạnh tới cực điểm kia của Mã Gia Kỳ.

"Tôi thích nhìn thấy bộ dạng của những kẻ thắng tự cho mình là đúng bị người khác hung hăng đạp dưới chân..."

Dưới ánh đèn trong tối tăm mê loạn, một đôi con ngươi đen nhánh đem tất cả những tương tác giữa hai người thu vào trong đáy mắt.

Người đàn ông tựa lưng vào xe lăn, cả người trắng đến khác người, nhìn giống như gió thổi sẽ ngã, yếu ớt vô cùng.

Hắn vẫy tay với người phía sau, người nọ lập tức hiểu ý cúi người xuống.

"Đi tra xem, cái người tên là Đinh Trình Hâm kia."

"Vâng."



Ở một bên khác, ba người ở công viên giải trí chơi cả ngày, buổi tối kéo theo cơ thể mệt mỏi tùy tiện vào một khách sạn.

"Xin chào, xin hỏi mấy người?"

Đinh Trình Hâm cúi đầu suy nghĩ, buột miệng nói "Ba phòng đơn, cảm ơn."

Lưu Diệu Văn có chút kinh ngạc, không hiểu Đinh Trình Hâm trước nay vốn tiết kiệm sao bây giờ lại hào phóng như vậy, hắn còn nghĩ là đêm nay ba người sẽ chen chúc cùng nhau cơ.

"Tiên sinh thật ngại quá, chỗ chúng tôi chỉ còn lại một phòng đơn và một phòng đôi thôi."

"Vậy cũng được, anh và Diệu Văn một phòng, phòng đơn thì để cho bạn học Tống."

Cái tâm tư nhỏ này của Đinh Trình Hâm làm sao Tống Á Hiên lại không hiểu được, hắn gật đầu biểu thị không vấn đề, chẳng qua lúc nhìn sang Đinh Trình Hâm trong ánh mắt lại mang theo ý nghiền ngẫm.

Trong phòng đôi đặt hai chiếc giường nhỏ sạch sẽ, ở giữa cách nhau khoảng chừng hai mét.

Trong mắt Lưu Diệu Văn xẹt qua một tia thất vọng, còn tưởng là được ngủ cùng một giường với Đinh Nhi chứ.....

Nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, Lưu Diệu Văn kìm lòng không nổi đem ánh mắt đặt lên cửa kính mờ kia.

Mà giây tiếp theo, cánh cửa kia liền bị người mở ra, Đinh Trình Hâm mặc áo choàng tắm trắng, gương mặt nhỏ tinh xảo bị hơi nước nhiễm đến càng long lanh hơn, tóc chưa lau khô liên tục nhỏ nước xuống.

Mỹ nhân xuất dục có lẽ cũng chỉ đến như vậy thôi.

"Diệu Văn à, mau tắm rửa rồi đi ngủ thôi."

Lưu Diệu Văn hồi thần, hoang mang dời ánh mắt đến nơi khác, vành tai nóng lên đỏ rực, ấp a ấp úng nói "Vâng....vâng ạ."

Đêm khuya, vào lúc Đinh Trình Hâm đang sắp tiến vào mộng đẹp, một bàn tay to lớn không chút báo trước sờ vào vòng eo mảnh khảnh của cậu.

Đinh Trình Hâm lập tức mở mắt, sau khi nhìn thấy là gương mặt đẹp trai của Tống Á Hiên trong lòng vừa tức giận vừa hoảng loạn.

Cách hai mét là Lưu Diệu Văn đang ngủ, không giống với lần trước, lần này hệ số nguy hiểm không khác gì đem cậu đặt lên lửa lớn mà nướng.

Đinh Trình Hâm đè thanh âm xuống rất thấp, cố dùng hết sức đẩy bàn tay đang đặt trên eo mình ra.

"Tống Á Hiên cậu điên rồi! Có thể phân biệt đâu với đâu không hả!"

"Ồ? Thế nếu tôi nói không thì sao...."

Mắt thấy Tống Á Hiên đã cởi cúc áo ngủ của cậu, Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ cầm tay hắn cầu khẩn "Cầu xin cậu, đừng ở đây, sau này cậu muốn thế nào cũng được."

Tống Á Hiên cười cười, sau đó lạnh lùng hạ lệnh.

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC NHA~"

Tống Á Hiên thành thạo kéo cà vạt trên cổ xuống, cường ngạnh bắt lấy cổ tay Đinh Trình Hâm cột vào đầu giường.

Tống Á Hiên đè lên người cậu, gương mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, không tiếng động mà nói ra màn trả thù bệnh hoạn này sẽ huyết vũ tinh phong như thế nào.

"Ca ca, ngày hôm đó ở tiệm hoa, tôi đều nhìn thấy rồi đấy."

Vừa nói, Tống Á Hiên vừa thong dong cởi nút áo hắn, cố ý thả chậm tốc độ đối với Đinh Trình Hâm mà nói lại càng thêm dày vò hơn.

Cậu dùng sức lắc đầu, khóc cầu xin hắn đừng làm loại chuyện này trước mặt Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên mắt điếc tai ngơ, bắt đầu ra tay chơi kẻ hèn mọn này.

"Bị tôi làm ở bên cạnh em trai anh, hưng phấn đến vậy à?"

Kích thích mãnh liệt lại cộng thêm tâm lý khuất nhục, cơ thể Đinh Trình Hâm so với lúc trước tựa hồ càng mẫn cảm hơn, cậu gắt gao cắn chặt môi dưới, kiệt sức không để bản thân phát ra tiếng, cho đến khi môi bị cắn rách, mùi tanh ngọt nháy mắt lan ra trong miệng.

"Ca ca đúng là loại hàng trời sinh ti tiện, làm ở trước mặt em trai thế mà cũng có thể có cảm giác."

Không phải.....Không phải như vậy....

Nước mắt Đinh Trình Hâm ướt đẫm gối đầu, vừa nghĩ đến bộ dạng xấu xí này của bản thân tùy thời đều có thể bị bại lộ trước mắt Lưu Diệu Văn, trong lòng liền khổ sở đến cực điểm.

Nhưng mà Đinh Trình Hâm lại là một người vô cùng tàn nhẫn với bản thân, cho dù môi không ngừng chảy máu, cho dù thể lực đã sớm tan rã, vẫn như cũ không phát ra một chút thanh âm nào.

Tống Á Hiên cong môi cười, ghé sát vào tai cậu thấp giọng nói.

"Ca ca, tiếp theo đây, khả năng không dễ dàng như vậy đâu...."

Tống Á Hiên cố tình làm khó, khiến cho Đinh Trình Hâm suýt chút nữa mất hết sức lực, cũng may giây tiếp theo Tống Á Hiên liền hôn lên môi cậu, thanh âm kia trong nháy mắt liền bị hắn nuốt vào.

Tống Á Hiên khép hờ mắt, thích thú thưởng thức biểu tình xấu hổ giận dữ của Đinh Trình Hâm, cái phương thức trừng phạt đem tự tôn nghiền nát thành bùn này khiến hắn vô cùng hưng phấn.

Cho dù nước mà Lưu Diệu Văn uống buổi tối sớm đã bị hắn động tay động chân, cho dù người dưới thân có thật sự tình đến vực sâu mà hét lên thì Lưu Diệu Văn cũng không thể tỉnh lại.....

Đáng thương cho người kia nhẫn nhịn đến vất vả, bị bắt thừa nhận bao nhiêu nhục nhã cùng bất lực như vậy.

Bộ này flop dị 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro