Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc nữa..."

Bốn giờ sáng, cả con đường vắng tanh, trên chiếc ghế dài bên bờ sông là một người khóc không thành tiếng cùng với Tống Á Hiên không biết phải làm gì.

"Cậu khốn nạn...." Đinh Trình Hâm chôn mặt trong khuỷu tay, vừa nức nở vừa lên án tên đầu sỏ gây tội ác.

"Được được được, em sai rồi em sai rồi, anh đừng khóc nữa có được không." Tống Á Hiên đột nhiên có chút hối hận, sớm biết như vậy thì không nói chân tướng cho cậu biết rồi.

Rõ ràng lúc đề nghị ra ngoài hóng gió gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nghe đến bản thân nói kỳ thực đã hạ thuốc Lưu Diệu Văn rồi, vô luận cậu có ầm ĩ thế nào hắn cũng sẽ không tỉnh lại thì sợi dây lý trí trong đầu Đinh Trình Hâm liền lập tức đứt, nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng, cho dù Tống Á Hiên có nói gì cũng đều không thể dỗ được.

Từ khi bọn họ quen biết đến bây giờ, trừ khi ở trên giường, Tống Á Hiên chưa từng thấy Đinh Trình Hâm khóc, vẫn luôn là dáng vẻ quật cường khiến người ta nhịn không được muốn phá hủy cậu.

Mà khi cậu lộ ra một mặt mềm mại kia của mình, Tống Á Hiên ngược lại lại không biết phải làm thế nào.

Còn tưởng là bức tường sắt không thể xuyên thủng, kỳ thực lại là một quỷ khóc nhè, giống như người mẹ đã mất của hắn....

"Vì sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì..."

Nghe thấy câu này, Tống Á Hiên nhất thời có chút hoảng hốt, một màn trước mặt này cùng với cảnh tượng kinh người năm đó lại trùng lặp với nhau.

Tống Á Hiên nhăn mày, hốc mắt đỏ lên, biểu tình sợ hãi giống như vừa trải qua ác mộng.

"Đừng.....đừng vứt bỏ con..." Thanh âm Tống Á Hiên nói chuyện rất nhỏ, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn nghe thấy, đôi mắt giấu dưới cánh tay kia lạnh lẽo đến dọa người, dáng vẻ giống như nằm trong dự liệu.

Vừa rồi trong lúc tắm, Tống Á Hiên đem ví tiền của mình tùy ý ném lên trên mặt tủ, cũng đúng vào lúc này Đinh Trình Hâm phát hiện một bức ảnh ố vàng trong ngăn nhỏ của chiếc ví.

Sự việc của Tống gia năm đó ầm ĩ ồn ào, Đinh Trình Hâm đương nhiên cũng sẽ nghe được đôi chút, nhưng bản thân Tống Á Hiên lại giống như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, vẫn như cũ ưu tú cùng hoàn mỹ như vậy, người người đều khen ngợi hắn trầm ổn, tương lai nhất định có thành tựu.

Nhưng Đinh Trình Hâm không tin Tống Á Hiên sẽ giống như những lời đồn đãi bên ngoài, người càng che giấu bản thân hoàn hảo thì nội tâm của hắn nhất định cất giấu một bí mật không ai biết được.

Hiện giờ xem ra, Đinh Trình Hâm đoán đúng rồi.


Năm ngày nghỉ lễ không dài cũng không ngắn, hai người cũng đã đến lúc phải quay về trường.

Đinh Trình Hâm giúp Lưu Diệu Văn chỉnh lại cổ áo, lại vỗ vỗ vai hắn nói "Đi đi, trên đường cẩn thận."

"Vâng! Đinh Nhi anh ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt, có chuyện gì nhớ phải gọi cho em đấy."

"Ừ~"

Tống Á Hiên ở bên cạnh ngược lại lại chẳng nói năng gì, trực tiếp đi lên ôm Đinh Trình Hâm một cái thật lớn.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong khoảng thời gian này nhé~"

Nói xong, lại hạ thấp giọng nói vào tai cậu "Buổi tối gặp."

Biểu tình của Đinh Trình Hâm không có biến hóa gì, rất tự nhiên ôm lại hắn, Tống Á Hiên nhíu mày, như là có chút thụ sủng nhược kinh.

"Này, Tống Á Hiên, đó là anh em hay anh anh vậy." Lưu Diệu Văn xị mặt, túm tay Tống Á Hiên đi ra ngoài.

Cho đến khi bóng dáng hai người biến mất ở ngõ nhỏ, Đinh Trình Hâm mới mặt vô biểu tình phủi phủi chỗ hắn vừa chạm qua.

Trải qua mấy ngày sống chung, tuy rằng Tống Á Hiên đã làm không ít chuyện quá phận với cậu, nhưng cũng cho Đinh Trình Hâm có cơ hội lớn để nghiền ngẫm tâm tình của hắn.

Tống Á Hiên là một người rất thiếu tình yêu, phỏng chừng hắn cũng không biết hắn có bao nhiêu khát vọng có một tâm hồn ôn nhu lương thiện yêu hắn, điều này đối với bản thân cậu mà nói quả thực rất có lợi.

Hắn giả dối, hắn cố chấp, hắn tàn nhẫn, hắn quả thực quá ngu ngốc....

Hắn quá dễ dàng sa vào một nơi ôn nhu, gấp không chờ nổi mà lấy lòng người mình thích, muốn làm bộ không thèm để ý, kỳ thực tất cả tâm lý đều bị những biểu tình nho nhỏ bại lộ.

Đinh Trình Hâm rũ lông mi, hàn ý trong con ngươi lạnh đến thấu xương.

Là các người ép tôi.....


Nhớ lại cuộc điện thoại mấy ngày trước, Đinh Trình Hâm chung quy vẫn không liên hệ với Hạ Tuấn Lâm, tiện tay cầm chiếc mũ lưỡi trai đen đội lên, một mình bắt xe bus đến trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố.

Đinh Trình Hâm đút hai tay vào túi áo khoác, lang thang đi dạo trong khi xa hoa này.

Cậu đang suy nghĩ, Trương Chân Nguyên muốn đưa cậu đến tiệc tối, vậy thì tất nhiên sẽ không phải là một bữa tiệc bình thường, sự tồn tại của cậu, chính là dùng cái gọi là "mị lực" đi giúp Trương Chân Nguyên giải quyết một ít phiền toái không cần thiết.

Đinh Trình Hâm cũng không phải chưa từng cự tuyệt, nhưng đổi lại là trên người không một mảng da thịt nào lành lặn cùng với cổ họng khàn đến không thể phát ra thanh âm.

Cũng may tố chất tâm lý của Đinh Trình Hâm tốt hơn một chút, nếu không với thủ đoạn khiến người căm phẫn của Trương Chân Nguyên, đổi lại là người khác đã sớm sụp đổ rồi.

Cho nên Đinh Trình Hâm học được phục tùng, học được nghe lời, học được cung cung kính kính mà gọi Trương tiên sinh, nếu không thì phải chịu tội chỉ có bản thân cậu.

Đinh Trình Hâm đứng trước cửa một cửa hàng, khẽ thở hắt một hơi rồi chậm rãi tiến vào.

Cậu nhanh chóng chọn một bộ tây trang hoa lệ màu trắng nhưng cũng không đến mức giọng khách át giọng chủ, đem vị trí bình hoa của mình xác định rõ ràng.

Dù sao thì tiền cũng đều tính vào chi tiêu công, Trương Chân Nguyên cũng cho cậu một chiếc thẻ ngân hàng vàng để thanh toán, cho nên Đinh Trình Hâm cũng chẳng đau lòng về tiền.

"Huh? Là Tiểu Hâm sao?"

Âm thanh giống như chuông gió của Đào Đào vang lên bên tai cậu, Đinh Trình Hâm quay đầu lại nhìn, quả nhiên Mã Gia Kỳ đang đứng ở bên cạnh.

Đinh Trình Hâm mỉm cười gật đầu.

"Đào tiểu thư."

"Trùng hợp thật, sao cậu lại ở đây, Hạo Tường đưa cậu đến à? Đồ ở đây không rẻ đâu, Tiểu Hâm cậu ở Dạ Mị cũng không thể mặc lại nhiều lần đúng không? Hạo Tường kiếm tiền cũng không dễ dàng, vẫn không nên để tâm trí bị sự ham hư vinh cuốn đi mới tốt."

Sắc mặt Đào Đào dịu dàng nhu hòa, vô cùng giống như dáng vẻ đang thật tình khuyên bảo cậu.

Những người xung quanh bị động tĩnh của bọn họ ở bên này hấp dẫn, không ngừng chỉ trỏ Đinh Trình Hâm.

"Tôi hình như nghe hiểu rồi, cái người tên Tiểu Hâm kia ấy, hình như là bán thân đó."

"Dạ Mị thì tôi biết, hộp đêm nổi tiếng nhất khu đèn đỏ, người này nhìn ăn mặc khá đứng đắn, không ngờ lại làm loại nghề đó."

"Nhìn dáng vẻ như hồ ly tinh của cậu ta kìa, cũng không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi."

"Thế thì có sao, chẳng phải vẫn có ông chủ lớn tiêu tiền cho sao, nhìn bộ tây trang trên tay cậu ta xem, không có rẻ đâu, cậu ta đúng là không cần thể diện."

.....

Nhưng âm thanh thảo luận khó nghe không chữ nào rơi xuống đất, tất cả đều rơi vào tai Đinh Trình Hâm, Đào Đào thấy cậu cúi đầu không nói gì, khóe miệng mơ hồ hơi cong lên.

Mà Mã Gia Kỳ toàn bộ quá trình đều không lên tiếng, tựa như đang dung túng cho thủ đoạn chẳng cao minh này của Đào Đào.

Đinh Trình Hâm nhàn nhạt nhíu mày "Vâng, Đào tiểu thư giáo huấn rất đúng."

Nói xong trực tiếp nghiêng người đi qua hai người, tới lễ tân thanh toán.

Đào Đào bị Đinh Trình Hâm lơ hoàn toàn khiến cho nghẹn họng, đôi mắt có chút ướt át nhìn Mã Gia Kỳ bên cạnh.

Mã Gia Kỳ cúi người nói gì đó bên tai cô ta, cô ta cong mắt nhảy tung tăng, vui vẻ kéo kéo tay Mã Gia Kỳ, trong lúc đó vẫn không quên liếc nhìn Đinh Trình Hâm, giống như đang dương dương đắc ý khoe khoang với cậu.

Cô ta muốn gì vậy? Muốn cho cậu biết Mã Gia Kỳ trước sau chỉ yêu cô ta hơn sao? Buồn cười, ai quan tâm chứ.....

Bọn họ chú định không thể đi cùng nhau, cho dù trong lòng vẫn còn yêu, nhưng lại bị một tầng tro bụi dày che phủ, ở trong một góc âm u biến chất, hư thối.....

Đinh Trình Hâm nhận lại trang phục đã đóng gói xong, xoay người rời đi, lại đúng lúc vừa xuống thang máy nhận được tin nhắn của Mã Gia Kỳ.

<Biết diễn thật>

<Như nhau thôi>



Đinh Trình Hâm nhàm chán ngồi trước bàn, cầm ống hút trong tay tùy ý khuấy tung chất lỏng lên.

Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh vừa giúp Đinh Trình Hâm chỉnh trang lại âu phục vừa nói "Anh tự đi à? Sao không gọi tôi?"

Đinh Trình Hâm đầu cũng không ngẩng lên trả lời "Cậu rất thất vọng?"

".....Không có, chỉ là không quen lắm."

Đinh Trình Hâm giật giật khóe miệng, sau đó xoay người đổi một chiếc áo sơ mi trắng.

"Hôm nay anh muốn nhảy?"

"Ừ, cuối tháng rồi, tôi cũng phải hoàn thành KPI của mình."

Dạ Mị có một quy định bất thành văn, mỗi người mẫu nam đều sẽ theo lệ thường biểu diễn một lần, nghe nói là để giữ cảm giác mới mẻ của khách hàng, ổn định lượng khách.

Mà mỗi lần đến lượt Đinh Trình Hâm, trong đó đều sẽ chật kín người, hàng ghế VIP đầu tiên là các vị đại nhân vật, cơ hội mở rộng tầm mắt này ai cũng không muốn bỏ lỡ.

Không khí hỗn tạp mùi thuốc lá và rượu, âm nhạc mở mức lớn nhất, nhịp trống mãnh liệt dội lên hơi thở sa đọa trầm luân.

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên song song ngồi ở phía trước, lẳng lặng chờ đợi trò hay mở màn.

"Yo, là ai đây, ai đó hình như đã nói là đồ mà Mã Gia Kỳ chạm qua liền thấy ghê tởm mà."

Nghiêm Hạo tường trừng mắt nhìn hắn, ôm lấy mỹ nữ nóng bỏng bên cạnh "Tiêu tiền tìm thú vui thì có sao, một nam kỹ hạ tiện cũng xứng để tôi chấp nhặt với hắn ta."

Tống Á Hiên vẻ mặt không tin lắc lắc đầu, xua tay nói "Vịt chết vẫn cứng mỏ, giống hệt kẻ họ Mã kia."

"Này, nói xấu người khác như vậy không tốt đâu."

Mã Gia Kỳ lập tức ngồi xuống vị trí bên cạnh Tống Á Hiên, áo măng tô đen khiến cho khí chất của hắn càng nội liễm thâm trầm.

Tống Á Hiên thấy hắn đến một mình, trong đáy mắt thoáng hiện lên hứng thú khó thấy, âm dương quái khí nói "Đây không phải là Mã thiếu của chúng ta sao, thế mà lại có tâm tình nhàn rỗi tới đây xem biểu diễn, Đào Đào có biết không?"

Mã Gia Kỳ cười, nghiêng đầu nhìn kỹ ánh mắt Tống Á Hiên.

"Tôi nói này, cậu có phải quản hơi rộng rồi không."

"Sao nào, chọc đến chỗ đau nào của anh à?"

"Cậu muốn nói thế nào thì nói."

Ở phía sau ba người, Ngao Tử Dật lười biếng tựa vào lưng ghế, hơi mỉm cười, lộ ra khí tức tà mị.

Thật thú vị....


Thuận theo âm nhạc càng gợi cảm hơn vang lên, Đinh Trình Hâm bị người vây xung quanh đi tới trước sân khấu, áo sơ mi trắng, đôi mắt bị một mảnh vải ren màu đen che kín, vô cùng giống đọa thiên sứ rơi xuống trần gian.

Cùng với nhịp drum vang lên, Đinh Trình Hâm uốn éo thân hình mềm mại, ánh đèn chiếu xuống, mỗi một sợi tóc đều tản ra mị lực mê người.

Nâng eo, xoay hông, cơ thể wave.

Mỗi một động tác đều dụ hoặc đến chí mạng, khiến người khác nhìn mà đỏ mặt tim run.

Mà gương mặt nhỏ trắng nõn tinh xảo kia lại vô cùng lãnh đạm đối lập hoàn toàn với những người khác, khiến người ta có một loại khoái cảm coi thường thần linh.

Cuối cùng cậu đến trước sân khấu, đem dải dụa đang che mắt gỡ xuống, sau đó liền bắt lấy cổ tay một người phía trước thong thả dung dung buộc lại, làm xong liền không chút lưu tình rời sân khấu, không thèm để ý đến những tiếng hoan hô phía sau lưng sắp đánh sập cả mái nhà.

Ngao Tử Dật nhìn dải lụa ren màu đen buộc trên cổ tay mình, biểu tình rất vi diệu.

Ồ? Là cố ý phải không, ở tại đây khiêu khích hắn....

Trong ba người, Tống Á Hiên dẫn đầu vỗ tay trước, giống như vô cùng hài lòng về màn biểu diễn này.

Mã Gia Kỳ liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, như mang theo chút dò xét.

Tuy rằng hắn và Tống Á Hiên giao thiệp không sâu, nhưng theo hiểu biết của hắn thì người này cũng không phải kẻ yêu thích cổ động.

"Cậu và cậu ta thân quen à?"

"Không thân."

Nói xong, Tống Á Hiên cong mắt cười, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ "Từng ngủ."

Lông mày Mã Gia Kỳ dựng lên, chậm rãi quay đầu sang, đối diện với ánh mắt không chút gợn sóng kia của Tống Á Hiên.

"Trên eo anh ta có nốt ruồi, rất quyến rũ...."


Nhà mình ơi qua cái hội thoại tui đăng trên trang cá nhân ở wattpad á, vote chọn truyện giúp tui nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro