Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ngoài dự đoán, đêm đó Liễu Trí Mẫn sốt cao. Kim Mẫn Đình phải đi nhờ trợ lý mua thuốc cho cô. Bạch Tử Vũ biết cả hai diễn viên chính đều đổ bệnh thì ngay lập tức thông báo tạm thời nghỉ quay đợi họ bình phục, nếu không có lẽ anh sẽ phải chịu sự phẫn nộ đến từ những người hâm mộ của họ mất.

Nhưng trong cái "khó" thì anh lại ló cái "khôn"

Bạch Tử Vũ ngay lập tức gọi cho Kim Mẫn Đình, nhờ nàng chăm sóc Hứa Thiên Kỳ Lấy lý do trợ lý của Hứa Thiên Kỳ và anh ta đều phải trở về công ty nên không có ai ở lại được. Chỉ mong tên Hứa Thiên Kỳ kia biết tận dụng cơ hội.

Liễu Trí Mẫn lúc này đúng là sốt rất cao, nhưng cũng không đến mức thần trí mơ hồ, cô vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện của Kim Mẫn Đình và Bạch Tử Vũ.

Đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng thôi!

" ~ Đình Đình, chị muốn ôm, chị thấy khó chịu trong người quá"

Kim Mẫn Đình vừa cúp máy, quay vào đã thấy con mèo nhỏ trên giường đưa tay ra phía trước như trẻ con đòi bế, khuôn mặt Liễu Trí Mẫn hồng hồng vì bị sốt, mắt cứ rưng rưng như sắp khóc, ngạt mũi còn khiến giọng cô ngọt ngào đi mấy phần.

Kim Mẫn Đình nghe thấy tiếng tim mình nổ cái " đùng", nàng thầm gào thét trong lòng

MẪN MẪN SAO CHỊ CÓ THỂ NHƯ THẾ HẢ, CÓ BIẾT LÀ... EM THÍCH LẮM KHÔNG

Liễu Trí Mẫn nhắm đúng lúc Kim Mẫn Đình ngồi xuống giường, uể oải sà vào lòng nàng, còn nũng nịu dụi qua dụi lại như mèo con.

Thấy vậy rồi mà Kim Mẫn Đình vẫn chẳng phản ứng, Liễu Trí Mẫn quyết định chơi lớn. Cô trèo hẳn lên người Kim Mẫn Đình, ngồi lên đùi nàng:

" ~Ôm chị đi"

Kim Mẫn Đình hết chịu nổi, bất giác ôm chặt lấy cơ thể nóng ran của chị. Còn vuốt vuốt bờ lưng, vỗ về con mèo nhỏ đang sốt cao trong lòng. Đây không phải là do Kim Mẫn Đình không có chính kiến, mà là do cám dỗ đến từ con mèo kia. Thử hỏi nếu có một mỹ nhân đột nhiên ngồi vào lòng thì ai có thể khước từ chứ. Liễu Trí Mẫn không phải mỹ nhân, mà phải là " tuyệt sắc giai nhân".

Đúng là không một ai có thể từ chối Liễu Trí Mẫn, mà cụ thể " người ta " ở đây chắc chắn bao gồm cả Kim Mẫn Đình. Đâu ai ngờ Liễu Trí Mẫn ngày thường lạnh lùng, không quan tâm sự đời khi ốm lại có một bộ mặt như thế này chứ.

Ôm một hồi, Kim Mẫn Đình vẫn không quên nhiệm vụ được đạo diễn Bạch giao cho. Nàng khẽ đẩy Liễu Trí Mẫn ra:

" Đúng rồi, em còn phải sang xem tiền bối Hứa Thiên Kỳ đã. Mọi người đi rồi không có ai chăm sóc anh ấy"

Nghe thế Liễu Trí Mẫn lập tức sợ, ôm Kim Mẫn Đình cứng ngắc:

" Không cho em đi, Đình Đình là của chị cơ mà"

" Nhưng..."

Liễu Trí Mẫn chợt nghĩ ra gì đó. Cô lùi lại, thổi hơi ấm vào tai Kim Mẫn Đình, giọng cũng trầm hơn:

" Đình Đình cho chị theo nhé, chị hứa không làm phiền em đâu"

Kim Mẫn Đình lưỡng lự , nhưng con người kia cứ quấn lấy cổ nàng còn liên tục tạo những dấu vết trên cổ nàng , khiến Kim Mẫn Đình buộc phải đồng ý. Ai bảo con mèo nào quá nghịch ngợm chứ, còn không phải nàng sợ có người sẽ nhìn thấy vết đó sao.

Kim Mẫn Đình gõ cửa phòng Hứa Thiên Kỳ, trợ lý của anh ta mở cửa cho nàng, dặn dò vài thứ cơ bản rồi rời đi. Vị trợ lý thấy " cái đuôi" đằng sau Kim Mẫn Đình cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng đành mặc kệ.

Hứa Thiên Kỳ đang nằm trên giường. Khi nghe tin Kim Mẫn Đình sẽ qua đây, anh ta còn kì công lấy máy sấy làm nóng người, giả bộ bệnh nặng hơn để nhận được sự quan tâm đến từ Kim Mẫn Đình.

Vừa thấy nàng, trong lòng anh ta đã vui sướng lắm, nhưng bên ngoài lại chỉ dám nở một nụ cười gượng gạo như thể đang ốm nặng thật.

Vậy mà nụ cười của anh ta đã rất nhanh bị dập tắt bởi người xuất hiện phía sau lưng Kim Mẫn Đình. Kim Mẫn Đình cũng nhận ra bầu không khí có chút kì lạ, nên lên tiếng giải thích:

" Chị Trí Mẫn cũng bị bệnh nên em không dám để chị ấy ở 1 mình bên phòng. Thế này có phiền anh không ạ?"

Rõ là trong lòng anh ta đã sớm đổ hết tội lỗi lên người Liễu Trí Mẫn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thanh cao:

" Không. Không phiền chút nào đâu"

" Để em pha thuốc cho hai người trước nhé. Cứ để Trí Mẫn ngồi ở sofa là được ạ."

Liễu Trí Mẫn lúc này mới thèm đưa mắt nhìn Hứa Thiên Kỳ, cười khẩy

Để tôi xem, rốt cuộc là ai mới xứng làm diễn viên hạng A

Kim Mẫn Đình pha thuốc đưa cho Hứa Thiên Kỳ, còn đưa thêm cho anh một viên kẹo ngọt, khiến trí óc anh ta bay lên tận chín tầng mấy. Thầm nhủ " nàng thơ" của anh ta quả là vừa tinh tế, vừa xinh đẹp:

" Tiền bối cẩn thận nóng ạ"
" Cảm ơn em Mẫn Đình"

Rồi nàng quay sang chiếc sofa cách giường một bước chân, đưa thuốc cho Liễu Trí Mẫn nhưng liền bị cô đẩy ra.

" Thuốc vừa nóng vừa khó uống, chị không thèm đâu"

Kim Mẫn Đình không biết kế hoạch trong đầu Liễu Trí Mẫn, cứ nghĩ rằng cô bị bệnh nên mới làm nũng, nên chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ:

" Chị đang bệnh, ngoan uống hết đi"

" Không!"

Thấy Liễu Trí Mẫn cương quyết không uống, Kim Mẫn Đình đành ngồi xuống, thổi từng muỗng đút cho con mèo nhỏ kia. Rất nhanh bát thuốc đã hết không còn một giọt:

" Đình Đình chị muốn ăn kẹo. Thuốc đắng quá"

Kim Mẫn Đình khẽ thở dài

Sao tự dưng lại giống mẹ chăm con thế này hả trời?

Nàng lấy mấy viên kẹo còn lại trong túi, chọn vị Liễu Trí Mẫn thích rồi bỏ vào miệng cô.

Kim Mẫn Đình mải đút thuốc, đút kẹo cho Liễu Trí Mẫn, nào có thời gian để ý đến người trên giường đã sớm đen mặt lại.

Gì vậy chứ, cô ta bị mất tay sao. Cái gì cũng bắt Mẫn Đình của mình làm.

Liễu Trí Mẫn bên ngoài vẫn vờ như mình ngây thơ, vô tội lắm nhưng trong lòng đã sớm cười hả hê, thậm chí còn muốn trực tiếp cười vào mặt Hứa Thiên Kỳ.

Đúng là không biết lượng sức. Bé con nhà tôi là ai mà loại người như anh cũng dám tán tỉnh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro