205. Đào thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Lạc Tâm có cố gắng chống đỡ, mọi kế hoạch vẫn đang được thực thi. Ngày 20/5 sắp tới, tạp chí B sẽ được mở bán, hai đoàn đội đang ra sức kết hợp tạo hint cặp đôi. Lạc Tâm bị lôi đi mặc chiếc báo có chữ B bóng gió đến Bạch Khởi, tay cầm mấy bông hoa giả trong nhà tắm để đăng "ám chỉ". Có vẻ sau một hồi thăm dò cô, bọn họ quyết định lại mạnh tay siết chặt, cho rằng cô cũng không thể làm gì hơn được nữa.

Thậm chí kế hoạch quay show ở đảo Thanh Dương cũng không bị hủy bỏ. Sắp đến ngày, Mặc Lan rụt rè gọi điện bảo Lạc Tâm chuẩn bị.

"Chị Triệu bảo chị có dám chẳng đến không..." Cô trợ lý nhỏ giọng nói. "Tất cả đồ đạc, quần áo của chị đã ở đây rồi. Ngày mai xe đến đón chị."

Cô có thể bỏ trốn được không? Ý nghĩ ấy hiện ngay trong đầu Lạc Tâm, nhưng rồi cô thở dài. Thủ đô này chỉ là một nơi xa lạ, nhờ vả bạn bè trong giới thì liên lụy, ngoài giới thì làm to chuyện. Ngay cả số căn cước của cô cũng bị họ nắm được, mua vé, thuê phòng đều có thể bị định vị trong một cái chớp mắt.

Mặc Lan đợi đến chiều tối mới báo, có vẻ sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ đến lôi cô đi ngay tức thì, làm gì cũng không kịp.

Trời đất mênh mông như thế, nhưng bây giờ cô chẳng biết đi đâu.

Triệu Tư hiểu rõ tính cách do dự hay thỏa hiệp của cô, cứ dồn vào thế khó thì cô lại tự nghĩ cách an ủi mình thuận theo. Nhưng lần này, chị ta đã nhầm.

Hôm sau thấy gương mặt bình tĩnh của Lạc Tâm, Mặc Lan vẫn thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Mặt không sưng, mắt không có quầng thâm, cô vẫn ăn ngủ đầy đủ, tâm trạng thư thái. Trên đường ra sân bay, cô cúi đầu chơi điện thoại, trả lời nhát gừng, thậm chí còn liếc mắt qua kịch bản show sắp quay. Các trợ lý đều yên tâm báo tin cho Triệu Tư cùng đội ngũ quay show, bảo đảm cô sẽ đến nơi yên bình.

Cho đến khi Lạc Tâm biến mất ở sân bay Thanh Châu.

Để đến đảo Thanh Dương, bọn họ phải đáp ở Thanh Châu rồi đi thuyền ra biển. Vừa hay sao, Thanh Châu là tỉnh lân cận của Giang Hải, cách nơi Dương Hoa ở vài trăm cây số. Lạc Tâm mượn cớ đi vệ sinh trong lúc chờ lấy hành lý, rồi lặng lẽ chuồn ra theo lối khác. Ra cổng sân bay, cô gọi taxi, trả hẳn một cuốc đường dài chạy đến thủ phủ Giang Hải.

Trên đời này bây giờ, người 'không sợ liên lụy' vì cô nhất chính là Dương Hoa. Bọn họ là một cặp trời không dung đất không tha trong truyền thuyết.

Thành phố thủ phủ Giang Hải rộng lớn đến hoa cả mắt. Nơi này là vùng cảng cạnh eo biển tiếp giáp đảo quốc bên ngoài, đầu não của công thương nghiệp, kinh doanh đường biển toàn đất nước. Khi bước xuống khỏi taxi, Lạc Tâm phải thoáng đôi chút hoang mang. Nghĩ ngợi một lát, cô tìm một quán KTV đặt phòng, rồi gọi điện cho Dương Hoa.

Anh xuất hiện chỉ nửa tiếng sau đó. Khi Dương Hoa cởi khẩu trang, cô còn thấy mé bên cằm anh lởm chởm râu chưa cạo hết. Khi vùi mình trong nhà chẳng cần gặp ai, Dương Hoa vẫn lười biếng không buồn cạo râu lẫn chải đầu, trước khi chạy đến đây hẳn chỉ kịp nhìn vào gương cạo gấp vài đường để đỡ dọa người.

Nhìn sang phục vụ đã quay lưng ra cửa, Lạc Tâm đặt ngón tay lên môi ra dấu cho Dương Hoa im lặng. Đến khi cửa đóng lại, cẩn thận khóa trái bên trong, Dương Hoa mới cau mày bước về phía cô.

"Em sao thế?" Ánh mắt anh dừng trên mấy lọn tóc dựng ngược ở đỉnh đầu cô. Qua quãng đường dài đi hơn nửa ngày, trông cô hẳn đã giống con mèo mắc mưa.

"Vừa đóng phim cô dâu bỏ trốn." Lạc Tâm le lưỡi, kể vắn tắt về chuyện vừa gặp phải trong lúc điện thoại cô vẫn thỉnh thoảng rung lên, mọi người vẫn chưa từ bỏ ý định gọi cô trở về.

"Để em trốn đến sáng mai là được rồi." Cô nắm tay áo Dương Hoa kéo kéo.

"Em thật là..." Ánh mắt anh cực kỳ phức tạp, trong khi bàn tay anh xoa đầu cô, vuốt thẳng mấy lọn tóc tán loạn. "Báo trước để anh chuẩn bị phòng nghỉ chứ sao lại chạy đến những chỗ này?"

"Chỗ này không cần căn cước, không cần hỏi han, không sợ lộ bất cứ gì hết. Thậm chí paparazzi có đến cũng bị đuổi đi, cảnh sát có tới cũng vô dụng, muốn làm trời làm đất gì thì làm." Cô còn đang hào hứng nói, chợt thấy sắc mặt Dương Hoa thay đổi, anh tránh ánh mắt cô, ngón tay cũng cứng đờ.

Nhưng tất cả chỉ thoáng hiện trong khoảnh khắc, anh thở dài, nhéo nhẹ má cô.

"Để anh gọi Lưu Vũ chuẩn bị nơi ở cho em. Thành phố này là 'địa bàn' của anh, bạn cũ hồi đi học vô số, có người kinh doanh khách sạn..." Dương Hoa còn đang nói, cô đã nghiêng người tới, kéo cổ áo anh hít hít.

"Anh mới tắm xong trước khi đến đây đó à?" Trên người anh có mùi sữa tắm chưa phai, áo vẫn còn mùi nước xả. Cô cạ mũi lên cổ anh, cười mờ ám. "Mấy tháng ở nhà đã béo lên rồi, ngon lành như miếng đậu hũ vậy."

"Này..." Dương Hoa còn chưa kịp cau mày, cô đã đẩy anh đến sát tường. Bộ sopha lớn bao kín góc phòng, cô dồn anh gần như lún vào lưng ghế, cười hì hì.

"Bé ngoan, cưng không nghĩ chị gọi cưng đến đây để nói chuyện suông đấy chứ?" Vừa nói cô vừa cởi áo khoác ném sang bên. Mùa hè nóng nực, bên trong cô chỉ mặc áo hai dây mỏng tang, phía sau còn xẻ cao hở lưng, phía dưới là quần cotton mỏng. Vì giảm cân, bữa trưa cô chỉ một trái táo, lúc này thấy cả người cồn cào. Nhìn cậu trai trắng trẻo mềm mại trước mặt thật sự muốn cắn cho một cái.

Và cô cắn thật. Đôi môi căng mọng mềm mại kia thôi thúc cô không phí thêm một giây.

Anh để yên cho cô càn quấy. Đôi môi, bàn tay cô lướt khắp khuôn mặt, thân thể anh, tham lam nuốt chửng lấy toàn bộ hơi ấm. Mùi hương anh dần dà lấp đầy, chiếm lĩnh giác quan cô, thay thế cho mùi máy lạnh cơ khí trên suốt một quãng đường dài. Thay thế cho hương vị mùa hè buồn bã đặc sánh ngoài kia.

Anh im lặng ôm lấy cô, lặng yên hòa mình vào sự tồn tại của cô. Ngón tay dài mảnh khảnh vuốt những sợi tóc lòa xòa rơi xuống, lướt qua gáy cô, trong khi đôi môi dịu dàng xâm lược khiến cô gần như rơi nước mắt.

Giá như có thể cứ thế chết chìm trong khi hôn anh. Chẳng cần cảm giác mãnh liệt, chỉ thấy đầu óc nhẹ dần, bồng bềnh vui sướng. Và quá khứ cùng tương lai, những ngày đã qua cùng những gì sắp tới, đều hóa thành khói trắng bay đi. Thế giới chòng chành đau đớn bỗng nhiên yên ả, ấm áp thân thuộc như mầm cây được vùi mình vào đất. Sự mệt mỏi bải hoải thường trực cũng tiêu biến, trở thành thư thái êm đềm.

Không phải là hình ảnh trên màn hình, không phải là tưởng tượng cùng nhung nhớ, mỗi một cảm giác như được phóng đại đến vô tận, mỗi một tế bào như được tắm trong nhiệt huyết mới. Chạm vào anh, trở thành anh, biến thành chúng ta.

Không cần thêm một âm thanh, một tạp niệm nào len vào. Không cần giải thích, không cần cả lý do.

Như thiêu thân lao vào ánh sáng, như bươm bướm thu hút bởi hương hoa.

Mùa hạ, quần áo anh mặc cũng thật mỏng manh, chỉ là một chiếc áo phông rộng trùm ngoài quần thể thao thắt dây. Môi cô lướt qua yết hầu anh, chơi đùa với quả táo nhỏ, trong khi dễ dàng giật rơi nút thắt, kéo ngược vạt áo mềm. Cô cứ thế gặm cắn từng tấc da anh, dừng lại trên vùng bụng có mấy khối cơ lấp ló.

Là anh ngăn cô lại. Ánh mắt phức tạp của anh trở về, trong khi môi anh vừa mím lại, vừa hơi run rẩy.

"Bé cưng, ngoan..." Cô cười, xóa bỏ lớp phòng ngự cuối cùng của anh. Cánh tay mềm mại của cô đè tay anh xuống, trong khi cô như sợi dây leo lan tràn siết chặt lấy anh. Tựa lưng vào góc vuông bộ ghế, anh nhìn cô bằng ánh mắt mờ sương, hàng mi dày rung khẽ với từng hơi thở kềm nén trong không gian đặc quánh.

Đến khi anh gần như bùng nổ, cô dừng lại. Quỳ lên đối diện với anh, cô liếm đôi môi ướt át, mỉm cười.

"Hôm nay em thực sự rất điên đấy." Ngón tay cô lướt bên tóc mai anh, vẽ theo đường viền vành tai đỏ bừng. "Để em phát cuồng đi, nhé."

Đám người kia thật không chịu đựng nổi, cô thì thầm. Thế giới này thật không chịu đựng nổi.

Đêm qua, cô đã âm thầm hoạch định 'cuộc đào thoát' này, việc mà một người ngoan ngoãn như cô chưa bao giờ làm, và run lên vì phấn khích. Nghĩ tới được gặp anh là đã đủ để vui vẻ. Trốn thoát khỏi cái vòng vây ngạt thở tháng tháng ngày ngày này, khỏi đám người như ruồi nhặng bao quanh, thật như muốn mọc cánh bay lên. Cứ như thể cô đang ngồi trên chiếc xe lao thẳng vào một vụ nổ, kích thích đến điên cuồng. Như vừa ngoi lên khỏi mặt nước, sự sống ập vào đến choáng váng.

Một kẻ liên tục phá luật, cả đời sống điên điên rồ rồ trên vực thác như anh hẳn nhiên khó có thể cảm nhận được cô bây giờ. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt thẳm sâu, để yên cho cô tiếp tục. Để yên cho cô đẩy anh xuống, nâng anh lên, từ địa ngục cho đến thiên đường. Để yên cho cô cắn lên vai anh, nỉ non kêu tên anh. Trong một lúc nào đó, bàn tay anh như thể lướt qua cái điều khiển bên kia ghế, khiến tiếng nhạc ồn ã vang động căn phòng kín. Ánh sáng từ màn hình lớn, từ hệ thống đèn cũng chớp tắt liên tục, xoay tròn thành một quả cầu khổng lồ.

"Lạc Lạc..." Anh nhắm mắt, trong tiếng nhạc và đèn chiếu giật điên cuồng, trong khoái cảm nuốt chửng lý trí, gọi khe khẽ tên cô. Trong bóng tối, cô dường thấy ánh lấp lánh bên mi mắt anh.

Cô đan tay mình qua những ngón tay anh, hôn lên khóe mắt anh mằn mặn, thì thầm "Em ở đây".

Lạc Lạc luôn ở đây, chưa bao giờ rời xa. Là cô, luôn luôn là cô, vĩnh viễn là cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro