Chương 12: Trị tàn chân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sở dĩ thường xuyên cảm thấy phiền não, là do theo đuổi những ước muốn sai lầm. Nói cách khác, thế gian mỗi người đều theo đuổi hạnh phúc, nhưng không có người nào hiểu được cái gì gọi là hạnh phúc chân chính.

Du Hiểu Cửu cuối cùng cũng tiễn đi một tôn thần, mới vừa đem một viên nho nhét vào trong miệng, thị nữ lại báo -- Thất vương gia Nhiếp Nhân cùng Cố đại sư đến bái kiến.

Người Du Hiểu Cửu không muốn nhìn thấy nhất chính là Cố Phong, nhưng Cố Phong thật thông minh, cư nhiên lôi kéo Nhiếp Nhân trợ trận, Vương gia giá lâm nàng cũng không dám không gặp, hiện tại nàng chỉ lo lắng, Cố Phong kia miệng lưỡi đầy ngoạn ý*, không biết ở trước mặt Nhiếp Nhân sẽ lại nói ra cái gì.

(Ngoạn ý: ý tứ đùa giỡn, trêu chọc; khinh nhờn, coi thường mọi sự.)

Nhiếp Nhân hôm nay đã trút bỏ khuôn mặt u sầu, bởi vì Cố Phong đã giúp hắn xem mạch, nói hắn chưa đến mức bệnh nan y, ngày thường ăn nhiều mật rắn thanh lọc phổi, lại điều trị bằng phương pháp châm cứu độc nhất vô nhị của Cố Phong, không đến nửa năm nhất định trừ tận gốc bệnh hiểm nghèo.

Cố Phong vừa vào cửa liền không vui trừng mắt nhìn Du Hiểu Cửu, khóe mắt còn có ba vết bầm đen, đương nhiên, trên gò má Võ Thiên Cát cũng có hai vết.

"Nàng tự dưng không nói tiếng nào chạy vào cung, hại ta hỏi thăm khắp nơi." Cố Phong đặt mông ngồi xuống, tương đối khó chịu.

Du Hiểu Cửu than thở một tiếng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa giơ cờ trắng đầu hàng: "Ta nói này Cố đại sư, ngươi là cọng dây thần kinh nào bị ráp sai? Trong đầu ứ nước hay là bị cửa kẹp?"

"Ta không soái sao? Không đủ phong lưu tiêu sái sao?" Cố Phong nhướng mày chất vấn.

"Soái. Ta thừa nhận, ta thích nam nhân hư hỏng có chút diện mạo, nhưng không phải là nam nhân đầu óc bị hỏng."

"......" Quá trắng trợn mà?

"Nhiếp huynh, mau thay ta chứng minh!" Cố Phong kéo kéo ống tay áo Nhiếp Nhân, hắn từ trước đến nay đều tự cho rằng mình gặp ai cũng thân.

Nhiếp Nhân tin Hộ Quốc nương nương đã bị Cố Phong bức vào cùng đường, nếu không cũng sẽ không đến mức nói ra lời độc ác như vậy.

"Nương nương, Cố đại sư xác thật y thuật tinh vi, còn những việc khác, bổn vương không tiện nhiều lời......" Nhiếp Nhân khôi phục dáng vẻ bướng bỉnh.

Du Hiểu Cửu thấy Nhiếp Nhân tươi cười rạng rỡ, liền đoán được Cố Phong có biện pháp trị liệu, xem ra Cố Phong cũng không phải không biết gì, vậy chân kia của nàng?

Cố Phong hầm hừ ngó trái ngó phải, hôm qua trên đường cái, không ít nữ tử liếc mắt đưa tình với hắn, hắn động tâm sao? Hắn đắc chí sao? Hắn trốn ở góc tường vụng trộm cười mừng sao?! Chắc chắn...... Dù sao cũng chưa bị người khác nhìn thấy.

"Như vậy đi, nếu ngươi có thể giúp ta chữa khỏi tàn chân, ta sẽ suy xét......" Du Hiểu Cửu hàm hồ nói.

Cố Phong khoanh tay trước ngực, càng thấy ảo não: "Không nhắc tới còn tốt, nhắc tới việc này ta càng tức giận, làm như ta một hai phải cưới nàng không bằng! Vì nàng mỹ mạo thanh thuần? Cũng không phải, mặt yêu tinh. Vì nàng tâm địa thiện lương? Cũng không phải, tâm địa rắn rết. Nếu không phải vì giúp nàng trị chân què, ta mới không thèm cưới nàng!"

"Gì? Nói cho rõ ràng."

"Châm cứu đả thông kỳ kinh bát mạch*, chân thuộc về phần dưới đan điền, khi châm cứu cần cởi áo tháo thắt lưng, hiểu không?!" Cố Phong càng nghĩ càng phát hỏa. Hắn vội vàng chữa bệnh cho nàng, nàng chẳng những không cảm kích, còn ghét bỏ?

(Kỳ kinh bát mạch: theo Đông y, 4 khí dương từ trên đi xuống (Thiên khí) và 4 khí âm từ dưới đi lên (Địa khí), 8 dòng khí hóa trên giao lưu qua cơ thể con người tạo thành 8 kinh, gọi là kỳ kinh bát mạch. Bao gồm: Nhâm mạch, Đốc mạch, Dương duy mạch, Âm duy mạch, Dương kiều mạch, Âm kiều mạch, Xung mạch và Đới mạch.)

Nói xong, Nhiếp Nhân thức thời cáo lui trước. Nếu lời nói của Cố Phong là thật, chuyện này đối với Hộ Quốc nương nương thật là tin tức vô cùng tốt.

Khi Cố Phong đang chờ Du Hiểu Cửu sám hối, Du Hiểu Cửu đã chân sau nhảy đến mép giường.

"Cố Phong, ngươi có mang hòm thuốc tiến cung không?"

"Có mang theo, làm sao?!" Hắn bĩu môi.

"Ây da, vậy ta đây là cởi hết, hay là chỉ cởi váy?"

"?!"............ "?!"

******

Du Hiểu Cửu đắp chăn, chỉ lộ ra một cái chân tàn cho Cố Phong kiểm tra.

Cố Phong nhéo nhéo cơ chân của nàng, gõ gõ đầu gối, thử mọi phương pháp, đẩy đẩy mười lăm phút, không khỏi thử đi thử lại, nghĩ trăm lần cũng không ra: "Què bao lâu rồi? Một chút tri giác cũng không có?"

"Từ xương hông trở xuống một chút tri giác cũng không có, sinh ra tới giờ vẫn luôn như vậy." Du Hiểu Cửu nói đúng sự thật.

"Kỳ lạ thật, nàng què ít nhất hai mươi năm, sao chân này vẫn tốt như chân bình thường? Da thịt co dãn cũng không hề kém, chuyện này không bình thường, tàn chân vốn nên vừa teo lại vừa ngắn."

Kỳ thật Du Hiểu Cửu cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì chân này thời gian dài không vận động, làm cho cơ bắp héo rút, nhưng từ vẻ ngoài lại chứng minh, ngoại trừ không thể hoạt động, xác thật cùng chân bình thường không hề khác biệt.

Cố Phong từ trong hòm thuốc lấy ra một cây châm, đâm vào huyệt phong thị* một tấc.

(Huyệt phong thị: đứng thẳng, xuôi cánh tay thẳng xuống đùi, nơi đầu ngón tay giữa chạm đến là huyệt, thường ở trên khớp gối khoảng 7 tấc (7cm). Châm cứu vào huyệt này thường dùng để trị trúng phong, liệt nửa người, liệt chân, chân yếu, đau mỏi chân.)

"Có cảm giác đau nhức không?"

Du Hiểu Cửu lắc đầu, gặm một miếng táo.

Cố Phong đổi một cây châm, niết ở trong tay có chút do dự, bởi vì hắn muốn đem châm đâm vào huyệt bễ quan, vị trí của huyệt bễ quan nằm ở nơi giao nhau giữa sườn ngoài đùi và xương mông, chủ trị đầu gối, khoan, cổ, đau đầu gối, chi dưới co duỗi bất lợi, tê mỏi, tê liệt.

Khi châm cứu, khó tránh khỏi tứ chi đụng chạm, cho nên hắn trịnh trọng dò hỏi: "Cuối cùng là nàng có gả hay không? Ngón tay sẽ đụng tới mông đấy."

Du Hiểu Cửu nằm nghiêng, trực tiếp đem váy vén qua khỏi bắp đùi, tiếp tục gặm táo: "Đến đây đi."

Cố Phong hiển nhiên khó có thể tiếp thu: "Nàng cũng quá tùy tiện đi?"

"Là ngươi tâm tính có vấn đề, trị bệnh cứu người còn phân biệt nam nữ sao? Nếu có thai phụ ở bên đường sắp sinh, ngươi lựa chọn như không nhìn thấy à?" Du Hiểu Cửu cảm thấy hắn phản ứng quá mức khoa trương.

Tuy nói như thế, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân nha, hắn lại chưa bao giờ châm cứu cho nữ tử, tâm lý tất nhiên có áp lực, có chướng ngại.

Cố Phong hít thật sâu, trầm trầm khí, nhưng lòng bàn tay vẫn như cũ chảy ra mồ hôi lạnh, hắn một tay ấn giữ cố định mông Du Hiểu Cửu, một tay nhập châm, nhưng trước mắt trắng bóng một mảnh đều là thịt, hắn!...... Lòng có tạp niệm.

Du Hiểu Cửu đã ăn xong toàn bộ quả táo, cho rằng hắn đang châm cứu, nhưng khi ngước mắt nhìn mới phát hiện, cách huyệt vị cần châm hơn ba tấc, hắn chỉ bày ra tạo hình, giằng co bất động sắp được mười lăm phút.

"Đại trượng phu ôm mỹ nhân trong lòng mà tâm vẫn không loạn, ngươi có một chút tác phong chuyên nghiệp nào hay không hả?" Du Hiểu Cửu cảm thấy thất bại thay hắn, nam nhân này cũng quá "ngây thơ" rồi.

Cố Phong giơ cổ tay áo lên lau mồ hôi, toàn bộ đầu óc đều là bốn chữ "no đủ mượt mà", tác phong chuyên nghiệp là gì?

Du Hiểu Cửu đắp chăn lên: "Thôi bỏ đi, chờ sau khi ngươi trở thành nam nhân hãy giúp ta chữa bệnh."

Cố Phong giật mình: "Nếu không thành thân, ta thật không có cách nào vượt qua cửa ải của chính mình sao?"

"Vậy ngươi cưới thê tử trước, sau đó lại liên hệ ta."

"Nếu ta cưới thê tử, vậy càng không thể lại xem nữ tử khác như thê tử mà bắt mạch châm cứu, đây là vấn đề nguyên tắc!"

Du Hiểu Cửu xem như hiểu rõ, nói tới nói lui, còn không phải là muốn nàng tự nguyện hiến thân sao?

Nàng bất đắc dĩ ngồi dậy: "Ngươi có mấy phần nắm chắc chữa khỏi chân cho ta?"

Cố Phong chớp chớp mắt, thản nhiên nói: "Còn chưa hạ châm, tạm thời một phần cũng không có."

"......" Quả thực là lãng phí thanh xuân. Hơn nữa tay Cố Phong còn đặt trên đùi mình.

Nàng nhìn chăm chú cái tay không an phận kia của hắn, tuy rằng không có cảm giác, nhưng động tác rong ruổi vẫn thực rõ ràng.

"Sờ đủ chưa?" Du Hiểu Cửu banh mặt.

Cố Phong yên lặng rũ mắt, vẻ mặt thẹn thùng, lắc lắc đầu.

"......" Du Hiểu Cửu đè mu bàn tay hắn lại: "Sư phụ ngươi chưa nói qua, sờ loạn thân thể nữ nhân là phạm tội sao?"

"Ta lại chưa sờ loạn nữ tử khác." Cố Phong "ngượng ngùng" lắc đầu.

Du Hiểu Cửu thật chịu không nổi bộ dáng chiếm tiện nghi còn ra vẻ đúng lý hợp tình muốn chết của hắn. Đơn giản chụp hai tay lại, hợp lực bẻ cái tay xấu xa như bạch tuộc dính vào trên đùi nàng ra.

Cố Phong nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, theo bản năng nhảy lên giường, tiện tay buông màn lụa.

"Nương nương, Hoàng thượng hỏi ngài, ngày mai bao giờ khai đàn tế thiên?"

"À, lần này tế thiên Thánh Thượng không cần đích thân tới tọa trấn, có việc ta sẽ tự bẩm báo." Du Hiểu Cửu qua loa cho xong trả lời.

Tổng quản thái giám tuân lệnh rời đi, cửa lớn tẩm cung lần nữa đóng lại.

Du Hiểu Cửu thở nhẹ một hơi, nơi nàng đang ở căn bản là cổng thành, không cần bẩm báo, tùy tiện ra vào.

Cố Phong đưa tay để bên sườn Du Hiểu Cửu, vén màn lụa lên thành một khe hở ngó ra ngoài nhìn trộm, đợi sau khi xác định không có người, hắn vốn muốn xuống giường, nhưng cúi đầu một cái, vừa vặn cùng Du Hiểu Cửu bốn mắt nhìn nhau, sư phụ nói rằng: Nữ nhân giống như độc dược vậy, càng ăn càng nghiện, muốn cai cũng cai không được.

Mà tư thế hiện tại của hắn, tương đối thích hợp thân mật với nàng.

Du Hiểu Cửu thấy hắn chậm rãi tới gần, mím môi, nghiêng đầu qua một bên.

Cố Phong bỗng nhiên phát hiện Tiểu Cửu lớn lên xác thật không tồi, đặc biệt là bộ dáng nàng cười lên, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, mắt sáng như sao trời. Chỉ bao nhiêu đó thôi, liền có nhận thức mới, nữ tử ngoài đường không ít, nhưng giống như nàng sinh ra đẹp như hoa vậy thật đúng là thấy không nhiều lắm.

Hắn không cần dùng lực liền xoay gương mặt nàng về, bởi vì...... Hắc hắc, dưới hàm có huyệt vị, nhéo liền đau.

Du Hiểu Cửu cố rút ngón tay hắn ra, cằm đau, môi hơi hé mở nhưng không nói được.

Hắn cúi người hôn lên môi nàng, như mật đường, như cam lộ, cầm lòng không được mà vuốt ve.

Du Hiểu Cửu gạt tay trái hắn ra, hắn liền nâng tay phải lên, gạt hai tay hắn ra, hắn đơn giản đè lên người nàng, sau đó lại sờ loạn một hồi...... Du Hiểu Cửu cạn lời nhìn trời, mụ mụ nó, ta lại bị tên lưu manh giả đạo sĩ này đùa bỡn......

......

Hai người "vật lộn" mười lăm phút.

"Không được!......"

Du Hiểu Cửu kéo chăn đệm qua trốn về phía đầu giường, bởi vì nửa người trên chỉ còn lại một cái yếm nhỏ che thân thể.

Chúc mừng ngươi bạn học Cố Phong, ngươi lại lần nữa đi vào hàng ngũ cầm thú, rảo bước tiến lên nhanh chóng.

Cố Phong thở dốc dồn dập, một tay đem nàng kéo về bên gối, cường thế vây vào trong ngực, hỏi lại: "Vì sao không được?"

"Bởi vì...... Bởi vì ta chưa chuẩn bị cho ngươi khai bao phí*......" Du Hiểu Cửu cũng không biết mình đang nói cái gì, nam nhân một khi có **, giống như thay đổi thành người khác, một đôi mắt sáng ngời có thần nhưng mất đi lý trí, còn rất dọa người.

(Khai bao phí: phí trả cho đêm đầu tiên khi vào thanh lâu.)

Cố Phong không hiểu đây là tập tục gì, từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc, nhét vào trong tay Du Hiểu Cửu, lại tự động thu hồi, xong chuyện.

"......" Du Hiểu Cửu chớp chớp mắt, ế, căn bản là hắn tự trả phí.

Cố Phong kỳ thật là lên kế hoạch như thế này, trước bá chiếm thân thể nàng, nàng phải gả cho mình, cái loại phi quân mạc chúc* này, khẳng định vẫn sẽ khóc la, nhưng sau đó hắn liền có thể khôi phục tôn nghiêm nam tử, lại không cần xem sắc mặt nàng làm việc.

(Phi quân mạc chúc: không phải chồng mình thì sẽ không chịu dựa dẫm, nghe lời.)

Về chuyện phòng the, đặc biệt là nam nhân, không cần dạy, mỗi một tên đều là tự học thành tài.

Hắn nâng sống lưng nàng lên, ôm vào ngực, đầu ngón tay xẹt qua da thịt nàng, mềm mại như tơ lụa, hắn cảm thấy khô nóng, không đúng, cực kì khô nóng.

Du Hiểu Cửu đột nhiên cảm thấy yếm cũng bắt đầu suy sụp, chứng minh phòng tuyến cuối cùng cũng sắp bị cởi bỏ.

"Ngươi làm như vậy không làm ai thất vọng à, quả thực là làm nhục sư môn, ngươi nói ngươi, không làm sư phụ ngươi thất vọng sao? Không hổ thẹn với công ơn nuôi dưỡng dạy dỗ của lão nhân gia hắn sao?" Du Hiểu Cửu nhớ rõ hắn từng nói qua, kiếp này kính trọng nhất chính là sư phụ.

"Nàng lại không phải sư mẫu của ta, đâu ra hổ thẹn."

"......" Cố Phong không ngốc, đối đáp trôi chảy.

"Vậy ngươi thích ta sao?"

Cố Phong do dự một lát, đúng trọng tâm gật đầu: "Thích nha."

"Vậy ngươi nói ưu điểm của ta xem."

"Dáng người tốt, da thịt non mịn!"

"Cầm thú. Nói điểm khác."

Cố Phong buông lỏng tay, ngồi dậy nghĩ nghĩ: "Chân rất dài, eo rất nhỏ, ngực rất lớn!"

Du Hiểu Cửu thấy ở giữa kéo ra một khoảng cách, tức khắc xê dịch về phía sau, tiếp tục nói sang chuyện khác: "Ta muốn uống nước."

Cố Phong lên tiếng đáp, nhảy xuống giường giúp nàng châm trà, tới khi cầm chén trà quay trở lại, đờ đẫn sửng sốt.

Du Hiểu Cửu từ trong hòm thuốc của hắn rút ra một bó ngân châm nhắm ngay yết hầu của mình, hừ, giết không được ngươi, còn không hù dọa được ngươi sao?

"Này, không muốn nàng có thể nói thẳng, hà tất như thế." Cố Phong đem trà lạnh uống một hơi cạn sạch.

"Phi... ta nói không dưới 50 lần 'dừng tay'." Du Hiểu Cửu giơ một ngón tay lên chỉ ra ngoài cửa, dùng ánh mắt lệnh hắn cút đi.

Cố Phong vốn định ngụy biện ba phần, nhưng nghe được tiếng ồn ào của thị nữ mở cửa đi vào, thị nữ trước nhìn thoáng qua quần áo không chỉnh tề của Cố Phong, lại nhìn một màn "lấy châm đánh cược mạng sống", Hộ Quốc nương nương không y phục che thân, không khỏi chấn động che miệng.

Cố Phong ho khan một tiếng, đôi tay chống nạnh, cùng thị nữ trừng nhau: "Trừng to mắt như vậy làm chi? Bần đạo là thần y! Trị bệnh cứu người nhằm tạo phúc cho dân, phàm phu tục tử, chặc chặc, đầu óc toàn là tà niệm." Nói xong, hắn kiêu căng ngạo mạn bước qua ngạch cửa.

"Nương nương, hòm thuốc kia, bần đạo ngày mai tới lấy." Hắn dừng chân, ngoái đầu lại nhìn về phía Du Hiểu Cửu, ra vẻ đứng đắn cười nhạt.

"Người đâu, đem tên ngụy đạo sĩ này cùng hòm thuốc ném hết ra ngoài cho ta."

"......" Xem đi xem đi, một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho người ta.

Cuối cùng, Hộ Quốc nương nương ra lệnh một tiếng, Cố Phong thật sự bị thị vệ ném ra ngoài tẩm cung, còn có hòm thuốc.

******

Chính ngọ hôm sau,

Du Hiểu Cửu lười biếng ngồi giữa tế đàn. Nắng gắt như lửa, nóng đến quá mức.

Ngồi thiền, là phương pháp tu hành không thể thiếu của Phật giáo, Du Hiểu Cửu rất bội phục Hộ Quốc nương nương có thể ngồi trên này cả ngày mà không chút sứt mẻ. Ngược dòng ký ức một đoạn ngắn -- Tiểu Cửu ngày thường nói không nhiều lắm, nhưng tâm tư kỳ thật vẫn là một tiểu cô nương, ái mộ sư phụ Triển Lạc Ưng, thường tránh ở trong phòng u sầu, nhưng Triển Lạc Ưng chỉ cần nàng bán đứng tư sắc, có lẽ là sống quá thống khổ, cho nên Tiểu Cửu lựa chọn tự sát chặt đứt tơ tình.

******

Truyện được edit bởi Kim_ThanhThanh chỉ đăng ở một nơi duy nhất là Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro