Chương 14: Võ Thiên Cát - Võ Thiên Tường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Cự Đỉnh Quốc tuyên bố với bên ngoài: Lặn lội đường xa đến phương nam, chỉ vì luyện binh. Nhưng động tĩnh lần này khá lớn, dẫn tới các nước láng giềng hoảng loạn, cho nên, vì không cho binh lính Lưu Li Quốc cơ hội chuẩn bị, Ngũ hoàng tử Nhiếp Ngạn đã sớm đến Lưu Li Quốc trước, lấy danh nghĩa  hữu hảo bang giao ở tạm hoàng cung Lưu Li Quốc, cả ngày cùng quốc vương Lưu Li Quốc cao đàm khoát luận*, mục đích chính là làm cho họ thiếu cảnh giác.

(Cao đàm khoát luận: bàn luận chuyện thanh cao, thú vị, nói chuyện phiếm, lý luận suông, không có nội dung thật sự.)

Du Hiểu Cửu là người trình lên phương án chiến lược, nên Hoàng Thượng ra lệnh -- Hộ Quốc nương nương là tổng soái của chiến dịch xâm lược lần này. Thống lĩnh ba quân, ngay cả Phạm Dật Danh cũng phải nghe nàng chỉ huy.

Du Hiểu Cửu làm sao biết đánh giặc dụng binh, phần phương án kia tất nhiên là Triển Lạc Ưng định ra, kỳ thật nội dung rất đơn giản, mấy chữ là có thể khái quát -- ba mặt giáp công, cắt đứt đường thủy, tiêu diệt diêm bang, tốc chiến tốc thắng.

Bất quá, mấy chữ này bao hàm rất nhiều chi tiết, tỷ như trận pháp dụng binh, phân chia nhân số, thời gian, khí hậu cùng nhiều nhân tố khác.

Nói trắng ra là, đánh giặc không phải bên trái đứng năm người, bên phải đứng tám người, ô ô thì thầm cầm lấy đao liền chém lung tung như chém dưa hấu. Nhưng cũng không quá phức tạp, dù sao cổ đại không có bom nguyên tử, súng tự động hay vũ khí cao cấp linh tinh gì đó.

Nhưng mà, cũng có đạo cụ phóng cự ly xa, tỷ như đại thạch đầu (súng bắn đá), đại hỏa cầu, cọc lăn “Vũ khí bí mật”. Đợi người tiên phong ra lệnh một tiếng, “Phóng!” -- “Bá bá bá” bay ra vài trăm cục đá, đập chết một người lại một người, hơn nữa loạn tiễn che trời lấp đất bắn phá, cơ bản không cần biết có ngắm chuẩn tâm hay không. (về điểm này, mời mọi người nhớ lại mấy bộ phim về chiến tranh cổ đại, bọn lính kéo cung, khuỷu tay hướng xuống phía dưới, lỗ mũi hướng lên trời, vèo, xong đời! )

Cho nên, mới xuất hiện từ vật hi sinh, chính là đội cảm tử xung phong, nhóm binh lính đầu tiên nghênh chiến, vì phá tan “Thuẫn trận*” do quân địch bày ra, lấy thân thể đấu với vũ khí bằng sắt, đương nhiên không được mấy người có thể sống sót trở về, vật hi sinh không phải chết dưới giáo mác của kẻ thù, mà là chết trong làn mưa tên, “Chết không nhắm mắt” từ này đại khái chính là như vậy.

(Thuẫn trận: đội hình binh lính mang khiên xếp thành hàng phía trước để che chắn cho đội bắn tên ở phía sau.)

Nói tới nói lui, chủ yếu hơn thua vẫn là nhân số, cho nên chiến dịch nào lấy ít thắng nhiều, đều được ghi vào sử sách để người đời sau học tập cùng khen ngợi.

Du Hiểu Cửu nằm trên xe ngựa to xa hoa, ăn quả vải uống nước ô mai, một chút cảm giác cấp bách cũng không có, giống như đi du lịch.

Võ Thiên Cát vén màn trướng lên, ôm một quả dưa hấu lớn đi vào, hắn thích nhất đánh giặc, bởi vì trong lúc đánh giặc, có thể ngày ngày chờ đợi bên người Hộ Quốc nương nương, còn không bị người khác miệng lưỡi nghị luận.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Du Hiểu Cửu ngóc đầu ngồi dậy, trong mắt tràn ngập ý tứ phòng bị: “Trước tiên nói ngươi là ai?”

“Tiểu Cửu, ngươi sao vậy?” Võ Thiên Cát nao nao, dừng chân tại chỗ nghi hoặc.

Du Hiểu Cửu đại khái đoán ra là Võ Thiên Cát, nên thả lỏng cảnh giác nằm lại bên gối.

Võ Thiên Cát và Võ Thiên Tường là một đôi song thai, cá tính hai người lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược*. Hôm qua, Võ Thiên Tường bỗng nhiên chạy tới, dĩ hạ phạm thượng cảnh cáo nàng, không cho phép lại mê hoặc ca ca Võ Thiên Cát, nếu không nhất định sẽ khiến nàng có đi mà không có về.

(Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược: mỗi người mỗi ý, không thống nhất, đồng thuận, thậm chí là trái ngược nhau.)

Du Hiểu Cửu mới đầu không để trong lòng, bởi vì Võ Thiên Cát cũng chưa từng chính thức thổ lộ.

“Thiên Cát tướng quân, ngươi có mấy hài tử?” Mặc kệ là Du Hiểu Cửu hay kiếp trước, trước nay đều không quan tâm tình trạng hôn nhân của cấp dưới, dù gì nam tử cổ đại cơ bản đều tảo hôn, Võ Thiên Cát năm nay 25 tuổi, con cái đã biết đi mua nước tương là chuyện bình thường.

“Sao đột nhiên lại hỏi việc này?” Võ Thiên Cát không cho là đúng cười, sau đó ngồi xổm trước bàn cắt dưa hấu.

“Trực tiếp trả lời.” Du Hiểu Cửu không có tâm tư nói giỡn, đột nhiên lạnh mặt.

“Còn chưa thành thân, lấy đâu ra hài tử.” Võ Thiên Cát thản nhiên nói.

Võ gia nguyện trung thành với Cự Đỉnh Quốc, địa vị trong triều vững chắc, cho nên người tới cửa cầu hôn sự tự nhiên không ít. Năm Võ Thiên Cát 16 tuổi, tham gia chiến dịch, lại bị truy binh chặn đường, nên lỡ mất một mối hôn sự. Năm 18 tuổi, mẫu thân lại lựa chọn một vị nữ tử, ai ngờ nữ tử này còn chưa qua cửa đã bỏ trốn theo nam nhân khác, hắn thật ra không thương tâm, chỉ là đối với việc thành hôn không hề nghĩ tới. Ai mà ngờ, ngày đó hắn nhìn thấy Hộ Quốc nương nương, vừa gặp đã thương, tuy 5 năm qua đi, vẫn như cũ khăng khăng một mực.

Du Hiểu Cửu nao nao, xem ra Võ Thiên Tường lo lắng là chính xác.

“Trận chiến này kết thúc, ta giúp ngươi chọn một vị nữ tử xinh đẹp hiền dịu.”

Võ Thiên Cát nhăn mi: “Hay là Thiên Tường nói với ngươi chuyện gì?”

Trước khi đi, một nhà bốn người trên bàn cơm, vì hôn nhân đại sự của hắn ồn ào túi bụi, mẫu thân đau lòng phát khóc, phụ thân tức giận đến đau ngực, vì thế, hai huynh đệ đánh nhau một trận, Võ Thiên Cát dưới tình thế cấp bách, nói ra tình hình thực tế -- không phải Hộ Quốc nương nương không cưới.

Du Hiểu Cửu hướng Võ Thiên Cát ngoắc ngoắc ngón tay, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Võ Thiên Cát ngoan ngoãn ngồi xuống. Du Hiểu Cửu tựa lên đầu vai hắn, nũng nịu nói: “Thiên Cát tướng quân, nguyên nhân ngươi cự hôn, chính là do ta sao?”

Võ Thiên Cát hiển nhiên không ngờ đến nàng sẽ hỏi gọn gàng dứt khoát như vậy, trầm mặc hồi lâu, mới góp đủ dũng khí, lên tiếng trả lời.

Du Hiểu Cửu trong lòng kêu 'lụp cụp' một cái, kiếp trước vì sao lại đi trêu chọc một người đôn hậu thành thật như Võ Thiên Cát vậy chứ, rõ ràng không yêu người ta, còn đi sai sử người ta như trâu bò, so với nàng còn thiếu đạo đức hơn.

“Nếu ngươi không muốn làm ta khó xử, thì mau chóng thành hôn, nếu không ta liền thành tội nhân của Võ gia các người, yêu có rất nhiều loại, chiếm được, chưa chắc đã thích hợp với ngươi. Nhưng không chiếm được, chưa chắc không yêu ngươi.” Du Hiểu Cửu ra vẻ phiền muộn thở dài: “Ta ở vị trí này, ngươi so với ai khác đều hiểu rõ hơn, có thể làm bạn với ta cả đời, chỉ có hồi ức……”

Võ Thiên Cát nắm lấy đôi tay Du Hiểu Cửu, chân thành nói: “Chỉ cần Tiểu Cửu không chê, ta cam tâm tình nguyện bồi ngươi cả đời, chỉ cần tâm ý tương thông, không thành thân thì có làm sao?”

Du Hiểu Cửu chớp chớp mắt, khóc không ra nước mắt, nam nhân tốt xứng với nữ tử tốt, mà loại nữ tử trăng hoa như mình đương nhiên phải xứng với nam nhân phong lưu, mộng tưởng của nàng chính là du tẩu giữa rừng mỹ nam, khi thì phong hoa, khi thì tuyết nguyệt. Nếu không chỉ là hại người hại mình.

“Nếu ngươi thiệt tình yêu ta, cũng đừng làm ta có cảm giác tội lỗi.” Du Hiểu Cửu không vui rút tay ra, nàng quyết định, đau dài không bằng đau ngắn, nhân lúc còn sớm khiến Võ Thiên Cát nhận rõ sự thật.

Võ Thiên Cát nhìn chăm chú lòng bàn tay trống rỗng: “Tiểu Cửu……”

“Ngày sau xin gọi ta là nương nương, có tôn ti trật tự.” Du Hiểu Cửu không cười nói, nghiêm mặt nhắc nhở: “Còn có, không được tự tiện xông vào nữa, ta mệt mỏi, lui ra đi.”

Hành quân đánh giặc, quân lệnh như núi, Võ Thiên Cát tất nhiên không dám cãi lời, hắn hành lễ thối lui đến cửa, khi vén màn trướng lên, không khỏi cô đơn hỏi: “Hay là nương nương thích Cố Phong?”

“……” Không đề cập tới hắn còn tốt, nhắc tới hắn liền nhớ tới miệng vết thương trên cổ tay, đến bây giờ còn chưa khép lại.

“Thiên Cát tướng quân, thật không dám dấu diếm, ta không yêu bất luận kẻ nào, chỉ yêu chính mình.” Du Hiểu Cửu bình tĩnh như nước phun ra mấy chữ, tàn nhẫn, cũng là vì tốt cho hắn.

Võ Thiên Cát không mở miệng, tâm tình càng thêm nặng nề, hắn biết tình cảm Hộ Quốc nương nương đối với mình đều không phải là tình yêu, nhưng khi bị vạch trần, loại cảm giác này còn không bằng giả ngu giả ngơ mà sống.

……

Đợi Võ Thiên Cát rời đi, Du Hiểu Cửu bẻ bẻ ngón tay…… Cự tuyệt Ngũ hoàng tử, Võ Thiên Cát, Cố Phong, đối với Thất hoàng tử cảm giác giống như đệ đệ, câu dẫn Phạm quốc sư không thành công…… Ai da? Nhiệm vụ của nàng không phải là câu dẫn nam nhân sao? Sao chỉ chớp mắt toàn bị mình làm thất bại hết rồi.

******

Mười ngày sau, nhóm đại quân đầu tiên của Cự Đỉnh Quốc đến biên cảnh Lưu Li Quốc, dựng trại đóng quân chờ đợi thời cơ.

Lúc này trong doanh trướng, Du Hiểu Cửu ngồi ở vị trí thống soái, đang cùng tướng lĩnh ba quân chụm đầu thương thảo, đầu tiên nên tấn công thành trì nào.

Ngũ hoàng tử Nhiếp Ngạn thuận lợi trở về, Phạm Dật Danh chỉ điểm trên sa bàn* bản đồ địa hình, tướng lĩnh khác hoặc phản bác hoặc tán đồng, tranh luận không thôi, chỉ có Du Hiểu Cửu hai mắt nhìn vào hư không, câm nín.

(Sa bàn: mô hình theo tỉ lệ, là một thuật ngữ chuyên môn chỉ đến một vị trí, mô hình thu nhỏ về một chủ thể nào đó nhằm phục vụ tìm hiểu, nghiên cứu…)

-- Triển Lạc Ưng đề nghị tấn công sườn thành trì phía nam trước, nhìn thì giống như một cái trấn nhỏ không đáng kể, lại là căn cứ bí mật tích trữ lương thảo của Lưu Li Quốc. Du Hiểu Cửu nói dối là thông qua thuật tiên đoán biết được, nhưng Phạm Dật Danh như cũ thích cùng nàng làm trái lại, lải nhải dài dòng không muốn tấn công.

“Nương nương, nếu mệt mỏi, về doanh trướng nghỉ ngơi một lát đi.” Nhiếp Ngạn hỏi han ân cần nói.

Du Hiểu Cửu vừa muốn nói “Được”, Phạm Dật Danh lại vỗ bàn hừ một tiếng: “Hộ Quốc nương nương là thống soái ba quân, trận chiến mở màn vô cùng quan trọng, há có thể tùy ý rời đi?!”

“Ta nói tấn công thành trì phía nam, quốc sư lại một mực giữ thái độ nghi ngờ, chức thống lĩnh ba quân này của ta chẳng qua cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Vẫn là để ngài chấp chưởng đại quyền đi, ta đem trọng trách này giao cho quốc sư xử lý.” Du Hiểu Cửu có chút không kiên nhẫn.

“Nếu nương nương đã nói vậy, bổn tướng liền tiếp nhận trọng trách. Mời nương nương viết một phần thư ủy nhiệm, bổn tướng sẽ mau chóng an bài binh lực.” Phạm Dật Danh đang có ý này, để một nữ tử làm thống soái ba quân, có thể nói là trò cười lớn nhất thiên hạ.

Du Hiểu Cửu lập tức giơ quân ấn lên, chính là cầu mà không được, nàng chỉ đến xem náo nhiệt, thật sự đánh nhau thì ở phía sau tương đối an toàn hơn: “Không thành vấn đề, quốc sư chấp bút, ta đóng dấu.”

Nhiếp Ngạn hướng Du Hiểu Cửu nháy mắt, Du Hiểu Cửu nhìn như không thấy, có thể viết lời cầu chúc không? -- Chúc Phạm quốc sư sớm ngày vì nước hy sinh thân mình.

Đợi thư bàn giao xử lý xong, Du Hiểu Cửu lập tức giao quân ấn cho Phạm Dật Danh, sau đó chuyển động xe lăn ra khỏi doanh trướng, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy hai vị tướng quân Võ Thiên Cát, Võ Thiên Tường, hai người đứng lặng ngoài trướng bảo hộ, uy vũ như thần giữ cửa.

Từ sau khi Du Hiểu Cửu cố tình xa cách Võ Thiên Cát, qua cửa qua hố đều nhờ vào Võ Thiên Tường, Võ Thiên Cát tuy bất mãn, nhưng dù sao cũng là huynh đệ sinh đôi, nên cũng chưa nói thêm cái gì.

Võ Thiên Tường bế Du Hiểu Cửu lên, lập tức đi về phía doanh trướng của nương nương, tính tình hắn vốn trầm mặc ít lời, từ sau khi uy hiếp Du Hiểu Cửu, lời nói trở nên càng ít, hoàn toàn giống như người máy.

“Thiên Tường tướng quân, ngươi có mấy phòng thê thiếp rồi?” Du Hiểu Cửu thuận miệng hỏi.

Võ Thiên Tường chợt dừng chân, chăm chú nhìn gương mặt tươi cười của nàng, liếc mắt qua chỗ khác, sau đó hùng hổ đi vào doanh trướng.

Du Hiểu Cửu vốn muốn lôi kéo làm quen, dù sao nàng cũng tạm thời cần dựa vào Võ Thiên Tường bảo hộ, nhưng Võ Thiên Tường cũng không cho mặt mũi, thậm chí lạnh lẽo. Võ Thiên Tường xoay người rời đi, nàng cố làm ra vẻ nói: “Đứng lại, ta là thống lĩnh của ngươi, hỏi ngươi đấy, nhanh chóng trả lời.”

Võ Thiên Tường đứng thẳng đưa lưng về phía nàng, im lặng không nói mười lăm phút, khi vén rèm vải của doanh trướng lên mới trả lời: “Chưa cưới vợ.”

Nói xong, hắn bước nhanh rời đi.

Du Hiểu Cửu chớp chớp mắt, chẳng lẽ là …… gay?

******

Trong quân kỷ luật nghiêm minh, nhưng binh lính cũng sẽ tự mình tìm việc vui giải buồn, tỷ võ, bắn bia, đua ngựa cự ly ngắn, ngoại trừ ăn nhậu chơi gái cờ bạc bị nghiêm cấm, các hạng mục giải trí khác cơ bản không hạn chế.

Du Hiểu Cửu nghe tiếng người ồn ào bên ngoài trướng, nên tò mò tới cửa vây xem…… Nguyên lai là Võ Thiên Cát cùng Võ Thiên Tường đang tỷ thí công phu quyền cước, hai người mình trần ra trận, thực lực tương đương, tướng mạo lại giống nhau như đúc, thật đúng là khó có thể phân biệt.

Tiểu thái giám đem một tấm thảm lông đặt trên đùi Du Hiểu Cửu, lại dâng lên một mâm trái cây, hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ.

Từ sau khi Du Hiểu Cửu hoài nghi Võ Thiên Tường mắc bệnh đoạn tụ, luôn cố ý vô tình quan sát hắn, lúc này mới phát hiện, Võ Thiên Tường đối với bọn thuộc hạ đều rất nhiệt tình, buổi tối khi ngồi vây quanh bên lửa trại, hắn lại cùng thuộc hạ kề vai sát cánh, chuyện trò vui vẻ, duy nhất chỉ không thèm phản ứng với mình.

Võ Thiên Cát trong lúc vô ý thấy Hộ Quốc nương nương xuất hiện, nhất thời hoảng thần, liền tạo cơ hội cho Võ Thiên Tường tấn công, lảo đảo té ngã trên đất.

Võ Thiên Tường sang sảng cười to, lắc lắc mồ hôi ướt dầm dề, túm ca ca đứng dậy, vừa muốn mở miệng, chợt thấy bóng dáng Du Hiểu Cửu, tươi cười cứng đờ, tức khắc xoay người rời đi.

Du Hiểu Cửu không được tự nhiên nghiêng đầu qua một bên, lệnh thái giám đưa mình quay lại trong trướng.

Bất quá, nàng ở trong trướng đợi không đến hai mươi phút, lại muốn ra ngoài thông khí, bởi vì tấm bạt dày che chắn thật bí bách, nàng chuyển động xe lăn, tự đi về phía bờ sông.

Phong cảnh Lưu Li Quốc như tranh vẽ, ánh mặt trời rực rỡ, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, thích hợp ngủ trưa nhất.

Du Hiểu Cửu ngồi dưới một gốc cây đại thụ, bắt đầu mơ màng.

Lúc này, một đạo mệnh lệnh nghiêm khắc, từ sau thân cây truyền đến --

“Cởi quần!”

“Tướng quân, tướng quân…… Xin ngài buông tha cho ta đi……”

Du Hiểu Cửu lập tức thanh tỉnh, quay đầu, lộ ra nửa con mắt rình coi……

Võ Thiên Tường trong tay nắm chặt roi ngựa, như hổ rình mồi trừng mắt nhìn binh lính.

Một tên lính quỳ trên mặt đất dập đầu, chưa mặc áo vào, dáng người mảnh khảnh trắng nõn, đôi tay ôm thân co rúm lại phát run, biểu tình suy sụp.

Trước mắt Du Hiểu Cửu xẹt qua một chùm ánh sáng hưng phấn, có trò hay để xem rồi.

“Ba!”…… Một roi hung hăng quất trên ngực binh lính, Võ Thiên Tường cực kì giận dữ, gương mặt vốn cương nghị càng trở nên ương ngạnh hơn.

“Lại không cởi, bản tướng quân lột da ngươi!”

“Thuộc hạ cởi, thuộc hạ cởi……”

Du Hiểu Cửu nhìn chăm chú tiểu binh lính đáng thương vô cùng, than thở một tiếng, chặc chặc, ôn nhu chút đi, tiểu thụ chịu không nổi roi đòn đâu.

Binh lính sợ hãi rụt rè đứng lên, đang lúc cởi bỏ lưng quần, Võ Thiên Tường bỗng nhiên ngăn lại. Tinh mắt nhìn về phía thân cây bên này, Du Hiểu Cửu sợ hãi rụt đầu về.

******
Truyện được edit bởi Kim_ThanhThanh chỉ đăng ở một nơi duy nhất là Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro