Chương 15: Ngàn cân treo sợi tóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân sự trọng địa, kẻ nào dám trốn tới đây?!"

"......" Du Hiểu Cửu chán nản rũ mắt, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi lại bị phát hiện, thật không thú vị.

Võ Thiên Tường sải bước vòng qua thân cây, chưa thấy người kiếm đã tới trước, mũi kiếm chỉ ngay chóp mũi Du Hiểu Cửu...... Nàng ra vẻ khốn đốn duỗi thân vặn eo: "Thiên Tường tướng quân, ta đang nghỉ trưa ở đây, có chuyện gì sao?"

Võ Thiên Tường ngẩn ra, tra kiếm vào vỏ, quỳ một gối xuống đất tạ lỗi: "Mạt tướng đắc tội rồi." Nói xong, hắn hướng binh lính phất tay, binh lính thấy thế kéo lưng quần lên liền co chân chạy.

Binh lính thủ hạ của mình lén giấu sách cấm, bị hắn bắt được tại trận, Võ Thiên Tường vì trừng phạt hành vi vi phạm quy định của binh lính, lệnh gã cởi sạch chạy vài vòng, nhưng cũng không tính là tội gì lớn, tiểu trừng đại giới* mà thôi, không cần làm lớn chuyện.

(Tiểu trừng đại giới: trừng phạt nhỏ mang tính khuyên răn, cảnh cáo nhiều hơn.)

Du Hiểu Cửu nghe được tiếng chạy bộ càng ngày càng xa, tiếc hận thở dài, muốn quan sát hiện trường phát sóng trực tiếp thật không dễ dàng mà.

Võ Thiên Tường hình như cũng không biết nên nói cái gì, trước hết dắt ngựa qua, Du Hiểu Cửu ngước đầu nhìn con ngựa lớn bên cạnh, sờ sờ bụng ngựa, da lông mượt mà, quả nhiên là ngựa tốt.

"Thiên Tường tướng quân, mặc dù đối phương là nam tử, nhưng cũng đừng quá thô bạo." Du Hiểu Cửu thật sự nhịn không được, ngấm ngầm hại người một câu.

Võ Thiên Tường không hiểu lắm, theo bản năng nhìn về phía binh lính đang chạy bộ, có lẽ không muốn lại thảo luận đề tài này, nên chủ động nói: "Nương nương muốn cưỡi ngựa sao?"

"Có thể không? Nó có thể quăng ngã ta không?" Du Hiểu Cửu rất muốn cưỡi, nhưng ngại chân có tật sẽ không tiện, chỉ có thể đưa mắt thèm thuồng nhìn.

Võ Thiên Tường vẫn không thể hiện quá nhiều biểu tình, khom người nâng Du Hiểu Cửu lên lưng ngựa, cho nàng ngồi nghiêng một bên, sau đó dắt cương ngựa, chậm rãi bước ven hồ yên tĩnh.

Con ngựa này so với tưởng tượng của Du Hiểu Cửu còn muốn cao hơn, nàng cũng đoán trước được sẽ không vững vàng như vậy, độ cao giống như ngồi trên trần xe hơi, nàng có chút khẩn trương, bắt lấy bờm ngựa, nhưng ngồi một bên không dễ giữ cân bằng, lắc lư thật sự lợi hại.

"Chơi không vui, ôm ta xuống dưới."

Võ Thiên Tường nghe tiếng dừng chân, thấy Hộ Quốc nương nương vẻ mặt thấp thỏm bất an, không khỏi hơi hơi cong môi, có lẽ vì ánh mặt trời ấm áp, biểu tình lạnh băng của hắn như được rót vào một tia nhu hòa.

Hắn sải bước nhảy thân lên lưng ngựa, một tay kéo dây cương, một tay ôm lấy eo Du Hiểu Cửu, vẫn không nói chuyện với nhau, tiếp tục chậm bước trên mặt cỏ.

Du Hiểu Cửu dựa vào lồng ngực rộng lớn, hai tay hắn cố định trước sau, quả nhiên không hề cảm thấy sợ hãi.

"Thiên Tường tướng quân, ngươi có bằng hữu...... cố định không?" Du Hiểu Cửu vốn muốn hỏi hắn có "Bạn trai" cố định hay không, nàng thật sự rất tò mò, Võ Thiên Tường anh dũng mười phần, vậy mà lại là tên đồng tính luyến ái.

"Bằng hữu cố định? Xin nương nương nói rõ."

Du Hiểu Cửu cho rằng không khí hôm nay không tồi, nên lớn mật tiếp lời: "Ta nói rõ trước, ta không kỳ thị giới tính, thích ai là tự do cá nhân, nên ngươi không cần cảm thấy không được tự nhiên."

Võ Thiên Tường nâng mi: "Mạt tướng vẫn không hiểu."

Du Hiểu Cửu cắn cắn môi dưới, thôi, nếu Võ Thiên Tường không muốn nói, nàng cũng không cưỡng ép.

"Không có gì, ta chỉ là cảm thấy buồn."

"Đánh giặc xác thật buồn tẻ, sẽ đổ máu hy sinh, chiến trường thực tàn khốc."

Du Hiểu Cửu cười như không cười cong cong môi, nghẹn thật là khó chịu.

"Ngày đó trên đường, mạt tướng có nói năng bất kính với nương nương, đa tạ nương nương chuyện cũ bỏ qua." Võ Thiên Tường nhớ lại ngày ấy quá thô lỗ.

"Ngươi nói chuyện đe dọa ta trong xe ngựa à? Không sao, ngươi cũng là suy nghĩ vì đại ca." Du Hiểu Cửu mím môi, không nhịn được lại đem vấn đề quay trở lại: "Ca ca ngươi không thành hôn là bởi vì ta, nhưng ngươi vì sao lại không thành hôn vậy?"

Võ Thiên Tường hơi thu lại tươi cười, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Chưa gặp được người thích."

Du Hiểu Cửu chép chép miệng, vẫn là từ bỏ đi, miệng dán quá chặt, yêu cầu trình độ cao.

Nàng xoay người đi, nhìn thẳng về phía trước. Võ Thiên Tường chăm chú nhìn bóng dáng nàng, khó được cùng một chỗ, hắn lại không biết nên tám chuyện gì, mặc dù hỏi gì đáp nấy, nhưng vẫn làm Hộ Quốc nương nương cảm thấy bất mãn, trong mắt hắn không khỏi xẹt qua một tia bất đắc dĩ.

Võ Thiên Tường sờ sờ trong ngực, đem quyển sách cấm bị tịch thu kia đưa cho Du Hiểu Cửu: "Dùng giải buồn đi."

Du Hiểu Cửu vừa mở ra liền thấy: 《 bằng hữu hoa miên 》-- Bôi tửu tẫn, ngọc hồ không, túy nhập hoa lâm trung. Tâm tự xuân phong bản vô ý, kinh khởi lãng điệp cuồng phong. Hương phất diện, tửu ý nùng, tự ngọa chi tiền, mộng hồi tài hoa thì niên.

(Mình không dám dịch bừa, mong có cao nhân xuất hiện tương trợ ^^)

Nàng hứng thú rã rời: "Thể văn ngôn thật không thú vị." (xem không hiểu thì cứ nói là xem không hiểu đi chứ?)

Võ Thiên Tường nhấp môi không nói, dù sao hắn làm chuyện gì, cũng sẽ không khiến cho Tiểu Cửu hứng thú.

Gió nhẹ quất vào mặt, ý xuân dạt dào, Du Hiểu Cửu nhìn bầu trời xanh thẩm, hít thở thật sâu, chậm rì rì khép hai mắt lại, cứ như vậy dựa vào trước người Võ Thiên Tường ngủ rồi.

Võ Thiên Tường lặng yên dừng ngựa lại, vì tránh cho nàng ngã ngựa, cẩn thận nâng hai tay lên, một tay ôm sống lưng nàng, một tay vòng qua ôm eo, thẳng lưng, tận lực giúp nàng an ổn ngủ.

Mà một màn này, trùng hợp đập vào mắt Võ Thiên Cát.

Võ Thiên Cát dường như có chút khó có thể tin, lại dường như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra vị nữ tử trong mộng đệ đệ thường xuyên nhắc tới...... đến cùng là Tiểu Cửu sao? Đệ đệ từng nói, vị nữ tử kia có thể gặp nhưng không thể cầu, nhìn xa thì tốt, một khi tới gần, tất sẽ bị thương.

Bọn họ sinh ra cùng ngày, có được tướng mạo tương đồng, cùng lúc gặp được Tiểu Cửu, cũng cùng yêu nữ tử không nên yêu. Hay là hết thảy vốn chính là số mệnh?

Hai huynh đệ một trước một sau, ngay khi mỗi người một tâm tư, trước mắt bỗng nhiên xẹt qua một bóng người, nhanh như tia chớp.

Trong phút chốc, con ngựa không biết vì sao chấn kinh hí vang, nâng cao móng trước, điên cuồng chạy vọt đi, Du Hiểu Cửu tức khắc từ trong mộng bừng tỉnh, theo bản năng ôm lấy Võ Thiên Tường, Võ Thiên Tường một tay gấp gáp kéo dây cương, nhưng con ngựa vẫn không chịu khống chế mà lao đi.

"Nắm chặt!" Hắn nhíu mày hét lớn một tiếng.

Võ Thiên Cát thấy thế cấp tốc lên ngựa, một bên đuổi theo, một tay giơ cao dây thừng, nhắm ngay đầu ngựa quăng qua.

"Điều khiển ngựa xoay đầu đi!" Võ Thiên Cát lạnh giọng ra lệnh.

Võ Thiên Tường nghe tiếng ghé mắt: "Ca, tới gần đệ, tiếp nhận nương nương trước đi."

Võ Thiên Cát lên tiếng đáp, tăng nhanh tốc độ tới gần ngựa điên, nhưng ngựa điên bốn chân bay loạn, trên mặt cỏ điên cuồng chạy không có quy luật, nếu chém đứt chân ngựa, Võ Thiên Tường biết công phu không quá đáng ngại, nhưng nhất định sẽ làm Hộ Quốc nương nương bị thương.

Võ Thiên Tường khẩn trương đến mồ hôi ướt đẫm, hắn dùng hết khả năng hướng ngựa tới gần Võ Thiên Cát, Võ Thiên Cát phối hợp tương đối ăn ý, nhìn ra dụng ý của đệ đệ, buông cương ngựa ra, mở rộng hai tay.

"Ca, gần chút nữa!" Võ Thiên Tường sợ Tiểu Cửu bị thương, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa Tiểu Cửu gắt gao ôm mình, có lẽ đã sợ tới mức hồn vía lên mây.

"Tiểu Cửu mau buông tay, phía trước là vực sâu không thể chậm trễ!" Võ Thiên Cát thấy đường càng ngày càng hẹp, gấp giọng giận dữ kêu.

Du Hiểu Cửu nuốt nuốt nước miếng, nhút nhát buông một tay ra, Võ Thiên Tường nhân cơ hội đem nàng nâng lên, khi đang chuẩn bị tung ra......

Bóng đen lại lần nữa xuất hiện, người này trong tay kéo một dây xích sắt màu bạc, mượn dùng độ cao của nhánh cây, trượt đến giữa hai con ngựa, xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, quấn vào người Du Hiểu Cửu, ngay sau đó xoay mạnh người một cái, lật ngược lại, đứng yên tại chỗ.

Nam tử biểu tình lạnh băng, cho dù hắn đứng ở chỗ này chờ hai huynh đệ họ tới bắt, hai huynh đệ tất nhiên cũng không rảnh để ý tới, bởi vì phía trước là vực sâu, phản ứng đầu tiên của Võ Thiên Cát, chính là muốn cứu đệ đệ Võ Thiên Tường.

Du Hiểu Cửu theo độ cao phập phồng, sớm đã xoay đến choáng váng chóng mặt. Nàng hiện tại hai chân treo lơ lửng, bị nam tử xem như bao tải vác trên vai. Du Hiểu Cửu đầu chúi xuống dưới, đấm mạnh đánh mạnh, nam tử thờ ơ, bước đi vững vàng, tuy rằng không nhìn thấy người tới là ai, nhưng cổ hơi thở kia, nàng không lâu trước đây mới tiếp xúc qua.

Phong thư đe dọa kia, tên sát thủ đó, hẳn là hắn không sai.

Du Hiểu Cửu tuyệt vọng......

Lúc này, nghìn cân treo sợi tóc, Võ Thiên Cát dùng dây thừng quấn trúng cánh tay Võ Thiên Tường, ngay khi con ngựa bước đến vực sâu, Võ Thiên Cát kéo chặt dây cương hoả tốc lùi lại, thuận lợi cứu Võ Thiên Tường.

Võ Thiên Tường treo bên vách vực sâu, bị đá đâm cho choáng váng đầu óc, nhưng vẫn không quên việc Hộ Quốc nương nương bị người khác bắt cóc.

"Ca, mau cứu nương nương, đệ có thể tự mình bò lên trên được......"

Võ Thiên Cát ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Cửu cùng nam tử hắc y đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Hắn bò bên vách núi, kéo chặt tay đệ đệ, dồn sức túm người lên, hai huynh đệ nằm thẳng bên nhau, há mồm thở dốc, liếc mắt nhìn nhau một cái, trừ bỏ ưu sầu, còn có tiếng cười ăn ý của hai người văng vẳng truyền lại.

"Ca, ca nên cứu nương nương trước."

"Cát nhân tự có thiên tướng*, nàng là Hộ Quốc nương nương, đừng lo lắng." Võ Thiên Cát phiền muộn thở dài.

(Cát nhân thiên tướng: người tốt sẽ được trời phù hộ.)
......

Bên kia, tuy rằng Hạ Thiên Trảm không cần tốn nhiều sức bắt cóc được Du Hiểu Cửu, nhưng hắn vẫn sơ ý, không biết nơi nào bay ra độc châm, đâm xuyên qua ngực hắn, vốn định cùng hai huynh đệ chơi đùa, nhưng điều kiện tiên quyết là, tìm chỗ chữa thương trước đã.

"Ngươi có tính giết ta không vậy?"

Du Hiểu Cửu trán sung huyết, nhưng người này bước đi vừa nhanh vừa vội, lập tức đi về phía rừng rậm trong núi.

Hạ Thiên Trảm không nói gì, xé một mảnh vải từ góc áo, chìa tay đưa cho nàng.

Du Hiểu Cửu tiếp nhận vải dệt, hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng mà vì bảo mệnh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nhưng xem mảnh vải rộng hẹp có chút do dự...... "Đại hiệp, bịt miệng, hay là bịt mắt?"

Hạ Thiên Trảm dừng chân ngẩn ra, lại từ trên người xé xuống một mảnh vải, đưa cho nàng.

"......" Nàng thật là hỏi thừa.

Lúc Du Hiểu Cửu tự mình buộc chặt, ngửi được một cổ mùi máu tươi từ vải dệt truyền đến, đại hiệp bị thương?

Hạ Thiên Trảm nhíu mày, một tay ôm ngực đau đớn, nhưng cảnh vật trước mắt đã hiện ra thành hai hình ảnh, nếu lại không giải độc chữa thương, hắn có lẽ không chịu nổi qua một canh giờ.

Hắn nhìn vào rừng rậm, vận công sẽ khiến độc tính nhanh chóng lan tràn, nhưng hắn chỉ có một lựa chọn, vực dậy tinh thần nhảy vào trong núi, vận dụng thuần thục khinh công, vượt nóc băng tường, băng rừng vượt suối.

Du Hiểu Cửu một mảnh tối đen, mắt cùng miệng đều bịt kín, chỉ cảm thấy đường xá xóc nảy phập phồng, cụ thể đi về hướng nào không biết.

Nàng nghĩ rất đơn giản, trẻ con nghe lời sẽ không bị đánh.

"Thình thịch", mông ngồi trên phiến đá lạnh băng.

Hạ Thiên Trảm dựa vào bên vách đá, xé quần áo, độc châm chẳng những cắm vào ngực, hơn nữa nguyên cây châm hoàn toàn đi vào da, nếu hắn muốn lấy độc châm ra, chỉ có thể khoét da thịt, nên hắn rút chủy thủ, giữa răng cắn chặt khối gỗ...... Cố gắng chịu đựng đâm một nhát vào ngực.

Máu tươi tích tích tắc tắc chảy xuống, đỏ thẫm quần áo hắn, tuy đau đớn khó nhịn, nhưng hắn một tiếng cũng không kêu, đem hai ngón tay đặt ở miệng vết thương, nhanh chóng sờ soạng tìm châm chọc.

Du Hiểu Cửu mơ hồ nghe được tiếng kêu rên, trộm gỡ vải bịt mắt xuống, lại bị một màn trước mắt dọa sợ. Chỉ thấy đại hiệp một thân máu tươi, đau đến biểu tình vặn vẹo, ngón tay cơ hồ toàn bộ cắm vào da thịt, nhưng vẫn tận lực tránh vị trí trái tim.

Hạ Thiên Trảm không nhịn được run rẩy, môi trắng bệch phát tím, khi hắn cuối cùng cũng tìm được độc châm, đột nhiên rút ra, máu tươi cũng theo đó phun trào, hình thành một cột máu, tưới ướt ống quần hắn.

Ý thức hắn dần dần mơ hồ, mê mang nhìn về phía Du Hiểu Cửu, thong thả vươn tay, vẫn là máu chảy đầm đìa, Du Hiểu Cửu lập tức lui ra phía sau...... "Bịch", Hạ Thiên Trảm ngất trên mặt đất.

Du Hiểu Cửu thấy hắn té xỉu, muốn chạy, nhưng nàng căn bản chỉ có thể bò, nên nàng tại lúc nguy cơ, nhanh chóng ra một quyết định!...... Nhìn đại hiệp máu chảy thành sông, dây xích trói buộc chậm rãi rớt ra, sau đó nàng không chút hoang mang bỏ chạy.

Mười lăm phút qua đi.

Nàng ngồi cách đại hiệp không xa, nhặt lên một nhánh cây, thọc thọc, đại hiệp giật giật, nên nàng tạm thời dừng tay, chờ một chút.

Lại mười lăm phút.

Du Hiểu Cửu lại lần nữa giơ nhánh cây lên, không khỏi nhíu mày, tốc độ chảy máu có phần giảm bớt, không phải hiện tượng tốt, cho nên nàng, dùng nhánh cây chọc chọc miệng vết thương của đại hiệp, để máu chảy thông suốt đến hết.

Đại hiệp lại vào lúc này xoay người, nằm thẳng trên mặt đất, có thể nhìn ra hắn không muốn chết, nhưng không có sức lực mở mắt.

"Còn chưa chết?......" Du Hiểu Cửu tự mình lẩm bẩm.

Nàng còn nhớ rõ hình ảnh ngày ấy giữa đường phố, đại hiệp rất lợi hại, nháy mắt giết thị vệ của nàng, còn cho nàng một đao, tuy rằng miệng vết thương rất nhỏ, nhưng lại viết thư uy hiếp nàng, muốn đầu của nàng. Ánh mắt đại hiệp lạnh băng, biểu tình chết chóc, trên mặt có một vết sẹo kinh khủng, giống như một đao chặt đứt thất tình lục dục, bộ đội đặc chủng giết người không chớp mắt.

Có điều, nàng rất sợ hãi nha, đối với đại hiệp vẫn ghi hận trong lòng. Nếu đại hiệp thực bất hạnh chết đi, nàng sẽ thực vui vẻ.

Nhưng Du Hiểu Cửu khẳng định sẽ thất vọng, Hạ Thiên Trảm đã phong bế kỳ kinh bát mạch, ngăn cản độc tính phát tác, tự phong bế kinh mạch, nhẹ thì ngất xỉu trong thời gian ngắn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma.

Du Hiểu Cửu nhặt lên một hòn đá nhỏ, xê dịch về phía sau, nheo lại nửa con mắt, nhắm chuẩn đại hiệp, ném...... Đánh trượt, lại ném...... Đánh trúng bả vai đại hiệp, lại lại ném...... Á? Đại hiệp bỗng nhiên mở bừng mắt.

******

Truyện được edit bởi Kim_ThanhThanh chỉ đăng ở một nơi duy nhất là Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro