Chapter 929. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 929. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (4)
Sự phẫn nộ không ngừng tăng vọt. Pháp Giới trừng trừng hai mắt.
Từ nãy tới giờ ông ta vẫn luôn nhẫn nhịn cái tên kiêu căng ngạo mạn đó. Bởi danh phận của hắn đủ để khiến ông ta phải nín nhịn thái độ vô lễ đó.
Thế nhưng rõ ràng hành vi này của hắn đã vượt quá giới hạn.
"Tiểu tử thối."
Pháp Giới cao giọng.
Nói bằng một giọng hung dữ tới mức chẳng ai có thể tin đây là giọng nói của một Phật tử.
"Đây là chuyện riêng của Thiếu Lâm."
"......."
"Điều đó đồng nghĩa với việc ngoại nhân không được phép can thiệp vào. Ngươi có hiểu không?"
Thanh Minh không nói nhìn Pháp Giới chằm chằm.

"Ta không trách ngươi không hiểu rõ tình hình mà đã động thủ. Nhưng nếu ngươi cứ cố tình cản trở ta thêm một lần nữa, thì ta sẽ coi đó là hành vi công kích Thiếu Lâm."
"......."
"Vậy nên ngươi hãy tránh ra đi. Đó không phải việc mà ngươi có thể đảm đương nổi đâu!"
Pháp Giới nói vậy không phải vì ông ta đã quên nơi này là Hoa Sơn. Đây chỉ là động thái tối thiểu mà một người thực thi giới luật như ông ta có thể làm ở trong địa phận môn phái khác.
Do đó, cho dù có là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đi chăng nữa thì hắn cũng phải hiểu mà lui. Bởi nếu là kẻ biết suy nghĩ, chẳng ai lại không biết đứng ra xen vào việc riêng của Thiếu Lâm có ý nghĩa gì.
Đáng tiếc....... sự việc xảy ra ngay sau đó đã hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ông ta.
"Hình như lão mới là người không hiểu đấy?" "......."
Pháp Giới trợn trừng mắt.

"Nơi này là Hoa Sơn." Thanh Minh nhe răng nói.
"Nếu lão muốn làm người khác bị thương ở Hoa Sơn thì cho dù người đó là ai đi chăng nữa, lão cũng phải xin phép Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. Đó là luật của Hoa Sơn."
"......."
"Vậy nên lão hãy bỏ tay ra khỏi con lừa trọc của ta rồi lùi lại đi. Trước khi ta chém vào cổ chứ không phải tay lão."
Pháp Giới cau mặt một cách tàn khốc.
".......Ngươi dám!"
Cơn phẫn nộ lên tới cực độ khiến ông ta mất hết lý trí.
Dẫu sao những việc vừa xảy ra trong căn phòng khi nãy cũng là một phần của quá trình thỏa hiệp. Nhưng chuyện này lại khác. Đây là đe dọa, là xung đột.
Thiếu Lâm mà cũng cần phải được môn phái cho phép mới có thể giải quyết chuyện riêng của mình ư? Đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử hàng nghìn năm của Thiếu Lâm.

Tất nhiên việc thi hành giới luật ở đây có thể vượt qua quy tắc của Hoa Sơn. Nhưng đó là điều hai bên có thể thông cảm cho nhau!
Vậy mà tiểu tử kia không những không nhượng bộ, ngược lại thậm chí còn rút kiếm xông ra.
Nếu đây không phải là một động thái thách thức Thiếu Lâm thì rốt cuộc điều gì mới phải?
"Tiểu tử ngươi có hiểu hành động lúc này của mình có ý nghĩa gì không? Ta đã nói đây là việc ngươi không thể chịu trách nhiệm nổi rồi mà?"
Giọng nói của Pháp Giới tràn ngập nộ khí. Thế nhưng Thanh Minh lại nhếch khóe môi như thể đó là chuyện vô cùng nực cười.
"Không thể đảm đương nổi ư?"
Rõ ràng đó là một nụ cười chế nhạo. Tới mức chẳng ai có thể ngó lơ hắn.
Sống đến từng này tuổi nhưng chưa bao giờ bị cười nhạo lộ liễu như vậy đã khiến gương mặt Pháp Giới đỏ bừng.

"Hóa ra là do miệng bị thủng nên ngươi mới hay nói luyên thuyên đến thế."
Thanh Minh bẻ cổ.
"Ta cũng chẳng biết nữa, nhưng trên đời này chẳng có gì là ta không làm được cả."
"......."
"Để ta chứng minh cho lão xem. Xem ta có thực sự đảm đương được việc này không nhé."
Pháp Giới nghiến răng.
Sự kiêu ngạo đó như một tấm kim bài miễn tử cho Thanh Minh. Bởi tên tiểu đạo sĩ đó là người đã giữ lại chút lòng tự tôn cuối cùng của đám Chính Phái trong sự kiện Trường Giang Bất Xâm.
Đáng tiếc lúc này tấm kim bài miễn tử ấy cũng chẳng thể cứu được Thanh Minh.
"Tên tiểu tử ngươi đã vượt quá giới hạn rồi. Cho dù nơi này có là Hoa Sơn đi chăng nữa, thì Hoa Sơn cũng chẳng thể bảo vệ được ngươi đâu?"
"Hình như lão hiểu nhầm rồi, lão đầu trọc."

"Cái gì......."
"Thứ Hoa Sơn đang bảo vệ không phải ta mà là lão đấy." Thanh Minh nhe răng.
"Nếu nơi này không phải Hoa Sơn, nếu ta không phải là đệ tử Hoa Sơn thì ta đã chém bay đầu lão rồi. Cùng với cái đầu của lão trọc Phương Trượng bên cạnh lão đấy."
Pháp Giới há hốc miệng.
"Vậy nên ta mới nói lão hãy cút đi. Trước khi ta mất kiên nhẫn. Đã là người thì ai cũng có giới hạn cả."
"......."
Pháp Giới nhất thời cứng họng chỉ biết ngây ngốc nhìn Thanh Minh với ánh mắt không thể tin nổi.
Nhưng..... ông ta có thể chắc chắn một điều.
'Tên khốn này không tỉnh táo chút nào.'
Trên đời này làm gì có ai dám nói điều ấy trước mặt Phương Trượng Thiếu Lâm? Cho dù có là Bá Quân cũng chẳng dám.
Thiếu Lâm là nơi như thế nào kia chứ.

Tuy tình hình giang hồ đang có nhiều biến động nên Thiếu Lâm không thể cho thấy sức ảnh hưởng khủng khiếp của mình như trong quá khứ, thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc sức mạnh của Thiếu Lâm đã giảm đi.
Thiếu Lâm hiện nay vẫn chẳng khác gì Thiếu Lâm đã dẫn dắt giang hồ suốt hàng trăm năm qua.
Ấy vậy mà cái tên tiểu tử đó lại đang phủ nhận toàn bộ quyền uy của Thiếu Lâm sao?
Vì quá hoang mang nên bây giờ Pháp Giới chẳng còn nổi giận nữa. Ông ta không biết mình phải nói gì. Và cũng chẳng thể làm gì ngoài việc cả người run rẩy nhìn Thanh Minh.
"Thí chủ!"
Đúng lúc ấy, một giọng nói ngoài dự đoán phát ra. Là Tuệ Nhiên. Hắn vội vã hét lên.
"Đây là chuyện riêng của Thiếu Lâm! Tiểu tăng hiểu tấm lòng của thí chủ, nhưng nếu thí chủ thực sự nghĩ cho tiểu tăng thì xin đừng......."
"Cái gì? Con trọc lừa này, ngậm miệng lại cho ta!"

"......."
Tuệ Nhiên giật mình hoang mang nhìn Thanh Minh.
"Ta tự biết mình đang làm gì, vậy nên ngươi hãy ngậm miệng vào!"
"A, A Di Đà Phật........"
Đúng lúc ấy.
Pháp Chỉnh vẫn yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng cất lời. "Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
Ánh mắt của hai người va vào nhau giữa không trung. "Ngươi đừng ép người quá đáng."
"......."
"Thế gian này có được có mất. Nếu ngươi đã quyết định sẽ đối địch với Thiếu Lâm thì ngươi cũng chẳng có quyền can thiệp vào việc riêng của Thiếu Lâm."
Một giọng nói khiến người khác phải ớn lạnh.
"Đây là kết quả mà ngươi đã lựa chọn. Nếu ngươi đã chọn rồi thì ngươi cũng phải học cách trả giá đi chứ."

Nghe thoáng qua thì lời đó chẳng khác nào một lời dạy dỗ, thế nhưng, trong giọng nói ấy lại chứa đầy quyền uy và sức mạnh của Phương Trượng Thiếu Lâm. Hầu hết mọi người sẽ không thể chiến thắng được áp lực đó mà tự động rút lui.
Đáng tiếc, người đứng trước mặt ông ta lại là Thanh Minh. "Lão biết rõ thật đấy."
".......Ngươi vừa nói gì?"
Pháp Chỉnh nhìn hắn chằm chằm nói.
"Ta nói là lão biết rõ thật đấy nhỉ. Lão nói đúng, mọi thứ đều phải trả giá. Chính vì vậy nên ta muốn hỏi lão một câu......."
Thanh Minh dừng lại một hồi rồi cười khẩy.
"Lão có biết làm người khác bị thương trong địa phận của Hoa Sơn sẽ phải trả một cái giá như thế nào không?"
Pháp Chỉnh vô cảm nhìn Thanh Minh. "Từ trước tới giờ......."
Giọng nói tràn ngập sát khí của ông ta bắt đầu siết lấy Thanh Minh.
"Ta đã vô cùng vị tha với ngươi."

"......."
"Thế nhưng đây không phải là chuyện giữa ta với ngươi. Nếu ngươi tiếp tục can thiệp vào chuyện này thì nơi phẫn nộ sẽ là Thiếu Lâm chứ không phải ta, và nơi phải hứng chịu cơn thịnh nộ ấy Hoa Sơn chứ không phải ngươi."
Ánh mắt Thanh Minh dần dần tối sầm lại.
Lời nói cuối cùng của Pháp Chỉnh vang vọng khắp Hoa Sơn.
"Ta hỏi ngươi."
Sát khí từ cơ thể Pháp Chỉnh bắt đầu tỏa ra uy áp những người đang có mặt tại đây.
"Hoa Sơn các ngươi......." "......."
"Có tự tin sẽ cáng đáng nổi cơn thịnh nộ thật sự của Thiếu Lâm không?"
Ánh mắt của ông ta không phải là ánh mắt dành cho những người bước đi trên cùng một chiến tuyến.
Mà là ánh mắt nhìn kẻ địch một cách thuần túy.

Như thể Hoa Sơn và Thiếu Lâm có thực sự trở thành kẻ địch hay không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào câu trả lời của Thanh Minh.
Đó là một câu hỏi nặng nề, và câu trả lời càng phải nặng nề hơn nữa.
Thế nhưng, Thanh Minh vẫn giữ một thái độ thản nhiên như không.
"Lão hỏi ta có tự tin trở thành kẻ thù của Thiếu Lâm hay không ư......."
Hắn ngâm nga một hồi rồi khẽ cười nhẹ.
"Nhưng người trả lời câu hỏi đó là người khác chứ đâu phải ta?"
"Hửm?"
Đúng lúc ấy.
Cộp. Cộp. Cộp.
Một người chầm chậm bước đến đứng chắn trước mặt Thanh Minh.
Là Bạch Thiên.
Hắn nhìn Pháp Chỉnh bằng ánh mắt sắc bén.

Rồi lại thêm một người nữa, Lưu Lê Tuyết đứng cạnh Thanh Minh với gương mặt vô cảm cố hữu của mình. Mặc dù chẳng để lộ ra biểu cảm gì, thế nhưng, tay nàng đã đặt lên thanh kiếm được đeo bên hông.
Với một ý chí vô cùng vững vàng. Và không chỉ có họ.
Nhuận Tông cũng đã bình tĩnh bước tới đứng bên cạnh Bạch Thiên. Chiêu Kiệt nhún vai hừng hực khí thế chạy tới đứng cạnh Lưu Lê Tuyết.
Ngay cả các đệ tử Hoa Sơn đang đứng quan sát từ xa như Đường Tiểu Tiểu và Bạch Thương cũng đã thu hẹp khoảng cách với Pháp Chỉnh và Pháp Giới.
Ánh mắt của họ đã khẳng định. "Đây là...... ý của Hoa Sơn sao?"
Pháp Chỉnh hỏi. Và chỉ có một người đang có mặt ở đây có thể đáp lời ông ta.
"Tuy ta không hiểu rõ sự tình lúc này là gì, thưa Phương Trượng. Và đại sư."

Bạch Thiên nhìn hai người họ một hồi rồi liếc nhìn Tuệ Nhiên.
"Nhưng..... ta có thể chắc chắn một điều, dù chuyện này là đúng hay sai, Hoa Sơn cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi bằng hữu đã cùng bọn ta đổ máu mà chiến đấu."
Pháp Chỉnh siết chặt nắm đấm.
Giọng nói của Bạch Thiên không chút dao động, và ánh mắt của hắn cũng vậy.
"Cho dù có phải trở mặt thành kẻ thù của Thiếu Lâm ta cũng không e ngại. Nếu phải bỏ rơi bằng hữu, thì Hoa Sơn thà chọn chết cùng vị bằng hữu ấy còn hơn. Bởi đó chính là....."
Hắn dõng dạc tuyên bố.
"Đó là lời mà Hoa Sơn đã được tổ tiên chỉ dạy từ một trăm năm trước."
Khoảnh khắc Bạch Thiên vừa dứt lời, Thanh Minh liền ngước mắt lên nhìn trời cao.
'.......Sư huynh.'
Một trăm năm trước. Đó là việc vô cùng ngu ngốc. Khiến hắn không ngừng hối hận.

Thế nhưng lúc này, hậu duệ của hắn lại đề cập tới việc đó. Khiến hắn phải trầm tư suy nghĩ về điều làm hắn hối hận.
'Có lẽ........'
Khóe môi Thanh Minh nở một nụ cười nhẹ.
'Chúng ta cũng không ngốc đến như vậy.'
Pháp Chỉnh không giấu nổi nộ khí nghiến răng nói.
"Ngươi có tư cách nói điều ấy với ta sao, Hoa Sơn Chính Kiếm?"
"Tất nhiên rồi, thưa Phương Trượng."
Một người khác đã đáp lời trước khi Bạch Thiên kịp lên tiếng.
"Tất cả các đệ tử Hoa Sơn đều có thể đại diện cho Hoa Sơn. Bởi Hoa Sơn đã dạy chúng như vậy."
".......Chưởng Môn Nhân."
Chẳng biết Huyền Tông đã đến đây từ lúc nào. Ông nhìn Tuệ Nhiên đang quỳ gối rồi đanh mặt.
"Mặc dù Tuệ Nhiên không phải đệ tử của Hoa Sơn, nhưng Hoa Sơn sẽ không bao giờ phân biệt đối xử giữa đệ tử và bằng hữu. Nếu ngài muốn làm tổn thương Tuệ Nhiên, ngài sẽ phải đối đầu với cả Hoa Sơn."

Sau khi giọng nói mềm mại nhưng dứt khoát ấy cất lên, đôi vai Tuệ Nhiên bắt đầu run rẩy.
Hắn cúi gục đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra từ đôi mắt to tròn ấy.
Pháp Chỉnh nhìn hắn rồi nói.
"Dường như Chưởng Môn Nhân...... đang coi Thiếu Lâm là trò cười nhỉ."
"Ta không hề có ý đó."
"Nếu không thì tại sao ngài lại dám xen vào việc Thiếu Lâm trừng phạt đệ tử của mình? Ta nhất định sẽ khiến Chưởng Môn Nhân phải hối hận về quyết định lần này."
"Ha!"
Thanh Minh bật cười. Pháp Chỉnh tức giận hỏi hắn.
".......Có gì đáng cười lắm sao?"
Đôi vai Thanh Minh run rẩy như thể không nhịn được cười, cuối cùng hắn lắc đầu nói.
"Hình như lão vẫn chưa hiểu Hoa Sơn nhỉ." "Ta không hiểu ư?"

Nét mặt ông ta đanh lại. Lời đó lại muốn ám chỉ gì nữa đây? Thanh Minh cười lớn rồi nhiệt tình giải thích.
"Nếu lão không hiểu thì để ta giải thích cho lão nghe, lão phải nghe cho kĩ vào đấy. Ngay cả khi không có gì, Hoa Sơn cũng vẫn chiến đấu với Vạn Nhân Phòng, và cả khi tất cả các ngươi đều nháo nhào cầu xin tha mạng, Hoa Sơn vẫn chiến đấu với Tứ Bá Liên tới giây phút cuối cùng."
"......."
Các đệ tử Hoa Sơn nghe thấy thế thì bật cười khúc khích.
"Đó vẫn chưa phải là tất cả. Một trăm năm nước, Hoa Sơn cũng đã quyết chiến với Ma Giáo."
"Đúng rồi nhỉ."
".......Nếu vậy thì chẳng phải việc không biết sợ hãi đã trở thành truyền thống của Hoa Sơn rồi sao?"
Pháp Chỉnh không giấu nổi hoang mang khi thấy các đệ tử Hoa Sơn đang cười đùa với nhau.
"Đó mới chính là Hoa Sơn."
Đúng lúc ấy, giọng nói của Thanh Minh đã thu hút ông ta.

"Lão nghĩ Thiếu Lâm có thể uy hiếp được Hoa Sơn sao?" "......."
"Xin lỗi nếu lão không hiểu, nhưng Hoa Sơn là môn phái tập hợp toàn những kẻ điên loạn, những kẻ sẽ cùng nhau chiến đấu cho tới khi chết, cho dù đối thủ có là Ma Giáo đi chăng nữa."
"Khụ."
"Này, lời đó thì có hơi."
".......Đệ nói hơi quá rồi đấy."
Thanh Minh phớt lờ sự phản đối của các huynh đệ, nói tiếp.
"Vậy nên nếu muốn uy hiếp một ai đó, lão cũng phải xem đối thủ của mình là ai đã chứ."
Pháp Chính nghiến răng tới nỗi phát ra thành tiếng.
"Và...... ta sẽ cho lão biết thêm một điều nữa, lão phải nhớ cho kĩ đấy."
Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Minh xoáy sâu vào người Pháp Chỉnh.
"Từ trước tới nay, chưa có một môn phái nào trở thành kẻ thù của Hoa Sơn mà bình an vô sự cả."

"......."
"Vì vậy nên, lão hãy dừng việc đe dọa vô ích này lại mà cút khỏi Hoa Sơn ngay lập tức đi. Trước khi ta mất hết kiên nhẫn."
Gân máu nổi lên trên gương mặt của Pháp Chỉnh. Gương mặt của ông ta lúc này chẳng khác nào Atula, tuyệt nhiên không còn vẻ ôn hòa của một cao tăng.
"Thiếu Lâm......"
Ông ta nói với đôi mắt hằn đỏ.
"Sẽ không bao giờ quên nỗi nhục ngày hôm nay." "Sao cũng được."
Pháp Chỉnh nhìn Thanh Minh, Huyền Tông và các đệ tử Hoa Sơn một lượt như thể để khắc sâu hình ảnh của họ vào trí nhớ. Cuối cùng ông ta nhìn chằm chằm về phía Tuệ Nhiên đang quỳ gối rồi quay người bước đi mà không nói bất cứ lời nào.
"Phương, Phương Trượng!"
"Đi thôi!"
Pháp Chỉnh quay phắt lại, dẫn Pháp Giới rời khỏi Hoa Sơn.
"A........"

Tuệ Nhiên hoang mang nhìn theo bóng lưng của Pháp Chỉnh. Đúng lúc ấy, có ai đó đã khẽ đặt tay lên vai hắn.
".......Chiêu, Chiêu Kiệt đạo trưởng."
"Sao ngươi lại để đầu gối dính đất thế. Mau đứng dậy đi."
"Ta........"
"Nhuận Tông bật cười, nắm lấy bên vai còn lại của Tuệ Nhiên.
"Tiểu sư phụ của chúng ta tiêu rồi. Ngươi sẽ không thể quay lại Thiếu Lâm nữa rồi."
"......."
Tuệ Nhiên cắn chặt môi.
Rốt cuộc hắn phải thể hiện cảm xúc lúc này của mình như thế nào đây?
".......Đa tạ."
Dù có rất nhiều suy nghĩ đang chồng chéo, thế nhưng, hắn lại chỉ có thể thốt ra một lời ngắn gọn như thế.
Bạch Thiên lặng lẽ vỗ vai hắn rồi mỉm cười.
Tất nhiên là hắn cũng lo lắng về tương lai sau này. Thế nhưng.....

'Không có lý do gì để ta phải do dự làm việc ta phải làm.'
Lời nói của Thanh Minh, lời nói của Huyền Tông đã vẽ nên một con đường vững chắc trong tim họ.
"Không đúng thì không phải là Hoa Sơn."
Đây là ý chí mà Hoa Sơn phải tiếp nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro