Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của Liên phi khiến đức vua đau buồn khôn xiết, vì vậy cái hồ của ta liền gặp nguy hiểm. Khi lệnh lấp hồ được ban ra, ta đã không còn thờ ơ được nữa, ta nhìn oan hồn bên cạnh, chán nản nói:
- Sao không tìm cái hồ khác có hơn không ?
Ngọc Liên – tên cô ta – bèn nói:
- Lúc đó ta không nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn chết.
Ta thở dài, bắt đầu nghĩ cách cứu vãn tình hình. Cái hồ của ta, ngoài một con ma, một cái xác không hồn và một oan hồn, thì có một con cá tinh nữa. Con cá vừa đáp bong bóng vừa chia sẻ nỗi lo lắng với ta:
- Tình hình này thì gay quá .
Ta gật đầu, người thường thì có thể đối phó nhưng động vào một kẻ mang mệnh đế vương thì trừ khi ta không muốn sống nữa. Ba người ngồi giàn hàng ở cầu đá, ngửa mặt lên ngắm trăng.
- Người đàn ông này – Ngọc Liên chỉ vào chàng , hỏi bằng giọng khó hiểu : là ai vậy ?
Con cá bống nhanh nhảy đáp lời:
- Là ân nhân cứu mạng của chị Hồng Liên đó.
Ta không để ý đến ánh mắt khác lạ của nàng ấy, nhớ về câu chuyện năm đó một lần nữa . Còn hơn là ân nhân, ta yêu chàng. Tiếc rằng, giữa ta và Phật chàng không chọn ta. Giữa tình yêu và lòng phổ độ chúng sinh, ta cũng không phải lựa chọn của chàng. Ngã phật từ bi, còn ta hóa ma suốt kiếp. Chỉ để lại cho ta một lời hứa dang dở, nhưng chàng bắt ta phải trăn trở cả đời. "Nếu có kiếp sau ... "
Con cá bống rùng mình, nhảy tõm xuống nước khiến ta giật mình, còn lại hai bóng hình mờ ảo soi bóng xuống nước, ta nhìn ngắm chốc lát rồi chợt ngẩn ra:
- Hai chúng ta ... giống nhau quá.
Ngọc liên cũng nhìn chằm chằm xuống mặt hồ. Chẳng trách cảm giác thân quen như vậy. Tuy vẫn có nét khác biệt nhưng hai khuôn mặt này, nếu nhìn thoáng qua chắc chắn sẽ tưởng nhầm là một. Vì sự tương đồng này, ta không trách cô ta vì đã mang rắc rối đến nữa. Chợt tò mò về chuyện của nàng, ta bèn nói:
- Kể về chuyện của ngươi đi.
Ngọc Liên im lặng một lát rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Ta vốn là công chúa út của phụ vương, từ nhỏ rất được nuông chiều, lại mang tiếng là người con gái xinh đẹp nhất hoàng thất nên vị trí cao hơn những công chúa khác rất nhiều. Mười lăm tuổi, các nước lân bang mộ danh đến cầu hôn không đếm xuể, nhưng từ lâu ta đã đem lòng thương người thị vệ của mình, chàng cứu ta thoát hiểm rất nhiều lần, nhưng sự cách biệt về thân phận đã ngăn cách chúng ta. Ta không đồng ý lời kết thân nào, vì vậy khiến các nước đó tức giận, họ bảo ta coi rẻ hoàng tử của bọn họ, thế là một đội quân lâm le xâm lược bờ cõi giang sơn của phụ hoàng. Không còn cách nào khác, phụ hoàng đưa ta sang đây cầu thân, mong nhận được sự che chở của vua Thục, không hiểu sao mối tình của ta và chàng bị phụ hoàng phát hiện, kế hoạch chạy trốn không thực hiện được, ta lên đường sang làm vợ vua Thục, rồi có tin chàng chết trận, chuyện sau này thì người biết rồi đấy.
Ồ, quả là một mối tình trắc trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro