CHƯƠNG 29: Em Rể Thổ Lộ, Người Hắn Yêu Là Cậu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nhật vừa rời khỏi phòng Hách Mãnh thì nước mắt không nhịn được tuôn ra, nước mắt trong suốt xinh đẹp như những chuỗi hạt châu, từ hốc mắt chảy xuống không ngừng.


Cậu khóc rất thương tâm, vẫn không phát hiện phía dưới mình chỉ mặc mỗi một cái quần lót, may là trên hành lang không có ai.


Bởi vì Kim Nhật chính là vị khách phòng số 1016, rất gần phòng của Hách Mãnh nên cậu rất nhanh liền tới trước phòng của mình, cậu muốn mở cửa đi vào thì lại nhớ mình không cầm chìa khóa, cậu nhất thời choáng váng.


Vốn cậu định quay về phòng Hách Mãnh lấy chìa khóa nhưng lại không muốn thấy Hách Mãnh và em gái, đang lúc cậu không biết phải làm sao, nước mắt càng chảy ra ác hơn, một cơn gió từ phía sau thổi tới thế mà lại đẩy cửa phòng của cậu ra.


Cậu lập tức lộ vẻ mặt kinh ngạc, sao cửa lại bị gió mở ra được vậy? Xem ra mình quả nhiên không nhớ nhầm, buổi sáng cậu rời đi thực sự đã quên không khóa cửa, lại nhớ nhầm thành khóa rồi.


Kim Nhật lập tức đi vào, sau khi đóng cửa lại lập tức gục trên giường khóc lớn tiếng. Sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu như vậy, chẳng những khiến cậu yêu phải một thằng đàn ông cực tra, trao trinh tiết quan trọng nhất cho hắn, lại còn biến hắn thành em rể của cậu, khiến cậu loạn luân với em rể.


Kim Nhật khóc rất lâu, nước mắt đều chảy hết, hai mắt sưng đỏ lên, đau đớn không thôi, lúc này cậu mới ngừng khóc.


"Haizz --------" Cậu thở dài một tiếng nặng nề, khóc lớn một hồi, cuối cùng tâm tình cũng bình tĩnh không ít, cũng dần dần có thể chấp nhận chuyện tên siêu cấp tra nam Hách Mãnh kia chính là em rể của cậu.


Mặc dù rất chán ghét em gái, nhưng cậu không thể trở thành tên loạn luân thế nhân phỉ nhổ, trời đất khó dung được. Nếu Hách Mãnh là chồng của em gái, em rể của mình, mình sẽ không thể có liên quan gì tới Hách Mãnh được, chỉ có thể từ bỏ Hách Mãnh, quên Hách Mãnh đi thôi.


Nghĩ tới người đàn ông siêu tuấn, siêu đẹp, siêu ngầu, quyến rũ chết người không đền mạng cùng với đôi đồng tử kim ngân xinh đẹp hiếm lạ kia, trong lòng Kim Nhật lại không khống chế được mà dâng lên tình ý dạt dào và không nỡ sâu sắc.


Kim Nhật nhăn chặt mày, cực kỳ muốn cho mình một cái tát, trong lòng mắng to sao mình lại có thể ti tiện như vậy, vì sao đã tới tình trạng như thế này rồi mà còn yêu cái tên siêu cấp tra nam kia, luyến tiếc cái tên siêu cấp tra nam kia, cái tên đó thì có cái gì tốt đâu chứ. Mặc dù bộ dạng của hắn ta cực kỳ mê người, nhưng bên ngoài vàng ngọc, bên trong giẻ rách, nội tâm tra đến không tưởng, là một tên siêu cấp bại hoại! Mình tuyệt không muốn yêu hắn nữa, nhất định phải quên sạch hắn ta thì thôi. . . . . . . . .


"Ding dong. . . . . . . Ding dong. . . . . . Ding dong. . . . . . . ."


Đột nhiên lại có tiếng chuông cửa vang lên, trên mặt Kim Nhật đầy vẻ nghi hoặc. Ai bấm chuông cửa vậy nhỉ? Chẳng lẽ là em gái tìm tới? Không thể nào, sao em gái biết hắn ở chỗ này, Hách Mãnh cũng không biết!


Kim Nhật do dự một chút, vẫn quyết định đi mở cửa xem là ai bấm chuông cửa, sau khi cậu mở cửa lập tức nhìn thấy một thân ảnh siêu đẹp trai quen thuộc, cậu hơi giật mình rồi lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sao lại là Hách Mãnh?


Sao Hách Mãnh lại biết chỗ của cậu? Quan trọng là Hách Mãnh tìm cậu làm gì? Chẳng lẽ tìm cậu để đổi lại vali?


"Anh tìm tôi để đổi lại vali hả?" Kim Nhật hỏi ra nghi hoặc trong lòng, cố gắng để mình thật sự bình tĩnh, rất lãnh đạm, không có một chút tình cảm nào.


"Sao em lại khóc thành như vầy?" Hách Mãnh nhăn chặt đôi mày khiêu gợi anh tuấn lại, trong đôi mặt cực kỳ hiếm lạ xinh đẹp hiện lên một chút hối hận. Sao cậu lại khóc tới mức hai mắt giống như hai quả đào vậy, khiến người nhìn nhịn không được mà cảm thấy đau lòng, tim cũng hơi run run.


Mẹ kiếp, cậu ta có khóc tới chết thì liên quan quái gì tới mình, mình sao phải thấy đau lòng chứ! Đừng quên là cậu ta chính là anh trai của con đàn bà ti tiện Kim Nguyệt kia, thế mà lại to gan lớn mật tát mình một cái, còn đáng chết hơn so với con đàn bà tởm lợm Kim Nguyệt nhiều!


"Không liên quan đến anh, tôi lập tức đi lấy vali trả lại cho anh. Vali của tôi đâu? Anh không mang tới sao?" Kim Nhật nói lạnh lùng, phát hiện trên tay hay bên cạnh Hách Mãnh đều không có bóng dáng cái vali của mình đâu, nghi hoặc nhướng đôi mày liễu cực đẹp hỏi.


"Không mang, anh đã ném cái vali của em đi từ lâu rồi." Hách Mãnh trả lời rất tự nhiên.


"Anh nói cái gì?" Đôi mày xinh đẹp của Kim Nhật nhăn chặt lại, kinh ngạc hét lên.


"Chuyện vali để sau lại nói, anh tới tìm em là muốn nói, lúc trước anh đối xử quá đáng như vậy với em là có nỗi khổ bất đắc dĩ, hơn nữa anh với em gái em thật ra không phải là vợ chồng thực sự." Sau khi Hách Mãnh đi vào phòng đóng cửa lại liền nói với Kim Nhật.


Dưới vẻ mặt ngày càng kinh ngạc và mờ mịt của Kim Nhật, Hách Mãnh nói hết thảy những chuyện đã phát sinh giữa mình và Kim Nguyệt, cho cậu biết vừa nãy mình thừa nhận là ông xã của Kim Nguyệt, đã kết hôn với Kim Nguyệt trước mặt cậu là thật sự bất đắc dĩ. Mình nói dối trước mặt Kim Nguyệt, nói không lên giường với cậu, thậm chí không có quan hệ với cậu cũng là bất đắc dĩ, mình chẳng những không thích Kim Nguyệt một chút nào, mà còn rất chán ghét oán hận cô ta.


Kim Nhật cực kỳ khiếp sợ, lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt khó hiểu nói: "Anh chạy tới đây nói mấy chuyện này cho tôi làm gì? Không phải là anh không thích tôi, không thương tôi sao, anh căn bản không cần phải giải thích chuyện lúc đó giữa anh và Kim Nguyệt với tôi, nói cho tôi biết anh có cảm tình gì với Kim Nguyệt làm cái gì." Hắn thực sự rất kỳ lạ, mình thật sự không nghĩ ra lý do hắn làm như vậy.


"Anh yêu em! Anh không muốn em hiểu lầm anh, cho nên anh phải tới đây nói rõ với em!" Hách Mãnh hơi do dự một chút rồi cao giọng nói.


Nghe vậy, Kim Nhật sợ ngây người, ngây ngốc nhìn hắn. Mình không có nghe lầm đấy chứ, thế mà hắn lại nói yêu mình?!


Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro