CHƯƠNG 54: Gặp Nguy Hiểm, Em Rể Trúng Đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói tôi gái em tỉnh rồi? Thật tốt quá, cảm ơn anh! Tôi lập tức tới bệnh viện thăm em ấy ngay!" Kim Nhật cầm điện thoại vui sướng hét lên, khoé môi cũng giương cao nụ cười.


Không ngờ đã muộn thế này, bệnh viện đột nhiên gọi thông báo với cậu là em gái cuối cùng cũng tỉnh lại. Em ấy đã hôn mê suốt một tháng trời, cậu còn lo là em gái không tỉnh dậy, bây giờ em ấy tỉnh rồi, cuối cùng thì cậu cũng có thể yên tâm.


"Kim Nguyệt tỉnh?" Một còn Ngao Tây Tạng cực lớn nằm ở bên chân Kim Nhật, chơi đùa bàn chân xinh đẹp trắng trẻo của cậu, mở ra cái miệng thú to khủng khiếp nói.


"Vâng, em nghĩ giờ phải tới bệnh viện chăm em ấy." Kim Nhật cúi đầu nhìn người yêu, gật đầu mỉm cười nói.


Nghĩ đến chuyện sắp gặp được em gái đã tỉnh dậy, cậu bất giác có chút căng thẳng, bởi vì em ấy sẽ rất kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cậu, cậu nên giải thích sao với em gái đây. Vú bự của cậu giờ đã không còn, hơn nữa hoóc-môn giống đực trong cơ thể cậu dường như nhân lúc hoóc-môn giống cái của cậu đang điều chỉnh mà tăng cao hơn rất nhiều, khiến cậu giờ trông càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng giống nam thanh niên hơn.


"Anh đi với em." Hách Mãnh nói.


"Không cần đâu, em đi một mình được rồi, anh như bây giờ thì sao mà ra ngoài được, bị ai nhìn thấy thì nguy to." Kim Nhật lắc đầu.


Tuy cậu rất muốn người yêu đi cùng mình tới bệnh viện, nhưng đêm nay là đêm trăng tròn, người yêu đã bị ánh trăng ảnh hưởng, tự động biến thành Ngao Tây Tạng, hơn nữa trước hừng đông không thể biến lại thành người. Cậu không thể dẫn người yêu ở dạng thú ra ngoài được, nếu bị ai đó nhìn thấy thì nguy to, rất có thể sẽ gặp mối nguy lớn.


"Bây giờ là đêm khuya, anh lo lắng khi để em đi một mình tới bệnh viện. Gần khu này anh ninh không quá tốt, thường xuyên có kẻ bắt cóc, giật tiền, cướp sắc, em để anh dẫn em đi đi. Đã muộn như thế này rồi, trên đường nhất định không có ai, mà người trong bệnh viện nhất định cũng rất ít, rất khó để gặp được ai. Hơn nữa anh có siêu năng lực, chẳng may gặp phải ai thì anh sẽ trốn đi trước khi bị họ nhìn thấy, tuyệt không để đối phương nhìn thấy anh." Hách Mãnh cũng lắc đầu, kiên quyết phải đi cùng người yêu tới bệnh viện.


Thật ra giờ đã quá muộn, hắn muốn bảo người yêu mai hãy tới bệnh viện, nhưng hắn biết cậu sẽ không đồng ý đâu. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn lo lắng khi mãi không thấy con đĩ Kim Nguyệt kia tỉnh lại, mỗi lần đi thăm con đĩ Kim Nguyệt kia về là lại khó chịu, giờ nghe được tin rốt cuộc con đĩ Kim Nguyệt cũng tỉnh lại, người yêu nhất định phải lập tức tới bệnh viện thăm nó.


". . . . . . . Được rồi." Kim Nhật nghĩ nghĩ, rồi đồng ý. Cậu đồng ý ngoại trừ việc sợ gặp phải kẻ bắt cóc, giật tiền hay cướp sắc này nọ, còn bởi vì cậu biết nếu không đồng ý thì người yêu nhất định sẽ lo lắng và không cho cậu đi tới bệnh viện.


"Chúng ta đi ngay thôi." Hách Mãnh đứng lên, khoé môi lớn giương lên nụ cười tươi.


"Vâng."


Sau khi Hách Mãnh và Kim Nhật rời khỏi nhà, phát hiện mình thật sự rất may mắn, trên đường tới bệnh viện chẳng có một ai. Sau khi tới bệnh viện, bọn cậu phát hiện mình thật sự rất rất may, trong bệnh viện hình như mất điện, tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng chả có, như vậy thì bọn cậu không phải lo lắng Hách Mãnh sẽ bị ai đó nhìn thấy nữa.


Vì thị lực của Hách Mãnh cực kỳ tốt, ở trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ mọi vật, cho nên dưới sự dẫn đường của hắn, Kim Nhật thuận lợi đi tới khu tiếp nhận bệnh nhân nội trú, rất nhanh đã tới phòng bệnh của em gái ở tầng trệt.


"May mà có anh, không thì tối đen như vầy em nhất định sẽ không tìm được chỗ này." Kim Nhật cười nói với người yêu, vẻ mặt cảm kích. Trong bóng tối duỗi tay không thấy được năm ngón như thấy này, nếu không có người yêu dẫn đường thì cậu nhất định không thể đi tới chỗ này được.


"Cho nên em phải cảm ơn anh thật tốt đấy, sau khi về nhà để anh ch!ch mấy hiệp." Hách Mãnh cười dâm nói. Bây giờ hắn càng ngày càng nói nhiều lời xấu xa, luôn không nhịn được mà nói những lời thô tục hạ lưu trước mặt người yêu, hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng ít nói ngày trước.


"Tên biến thái này, đang ở bên ngoài đấy, xin anh hãy chú ý chút, ngàn vạn lần đừng có nói mấy lời hạ lưu thô tục như vậy, nếu bị người khác nghe thấy thì sao." Kim Nhật lập tức lo lắng mà oán trách. May là trên hành lang không có ai, không ai nghe thấy lời nói của người yêu, nếu không thì cậu nhất định sẽ xấu hổ tới mức muốn tự tử luôn mất.


"Thật không ngờ một con chó cái vô sỉ, mất liêm sỉ nhất trên trần đời như em lại còn biết xấu hổ đấy!" Hách Mãnh cười nói.


Kim Nhật xấu hổ tức giận mắng: "Sắp vào phòng của Kim Nguyệt rồi, anh ngậm miệng lại cho em, không được phép nói bậy nói bạ nữa, nếu không thì em sẽ không thèm quan tâm anh nữa."


Mặc dù miệng người yêu ngày càng tệ hại nhưng đối xử với mình ngày càng tốt hơn, săn sóc mình vô cùng tỉ mỉ, thường xuyên khiến mình thấy rất cảm động. Giống như vừa rồi, người yêu nói tối đen như vậy em gái nhất định không thể thấy hắn, vì không để mình ngã khi đi một mình vào phòng em gái, hắn muốn dẫn mình đi vào phòng bệnh của em ấy.


"Em có thể không quan tâm anh được hả?" Hách Mãnh đáp lại, đi vào phòng của Kim Nguyệt trước, sau khi đẩy cửa ra và đi vào, không ngờ là có rất nhiều viên đạn phóng về phía hắn.


"Nguy hiểm, đừng vào!" Hách Mãnh lập tức tránh đạn, đồng thời xoay người hét về phía Kim Nhật, nhưng phát hiện đã muộn, Kim Nhật đã đẩy cửa vào.


Hách Mãnh lo lắng vội vàng nhào tới trước mặt Kim Nhật, bảo vệ Kim Nhật, ngăn không để Kim Nhật trúng đạn, nhưng bởi vậy mà hắn bị trúng đạn.


"A. . . . . . . ." Hách Mãnh đau đến mức hét thành tiếng.


"Anh sao vậy? Bị trúng đạn rồi sao?" Kim Nhật lòng nóng như lửa đốt kêu lên. Cậu chẳng nhìn thấy cái gì cả, chỉ nghe thấy có rất nhiều tiếng súng, người yêu lại kêu đau, nhất định là trúng đạn rồi.


Nhưng kỳ lạ thật, trong phòng của em gái sao lại có người bắn súng vào họ chứ?


"Thần Khuyển trúng đạn rồi! Bật đèn lên!" Trong bóng tối phát ra một giọng nam, trong giọng nói tràn ngập vui sướng.


Đèn trong phòng lập tức sáng lên, chỉ thấy trong căn phòng Kim Nhật vốn không nhìn thấy có rất nhiều người, tất cả đều là đàn ông vạm vỡ mặc vest đen, đeo kính đen, hơn nữa trong tay còn có một khẩu súng, rõ ràng vừa nãy chính là bọn họ đã nổ súng.


"Các người là ai? Sao lại bắn súng vào chúng tôi?" Kim Nhật tức giận trừng mắt nhìn nhóm người vạm vỡ kia, hét lên lớn tiếng, lập tức lo lắng vô cùng hỏi han người yêu: "Anh bị thương thế nào? Có phải rất đau không?"


Hỏi xong, hai mắt Kim Nhật ươn ướt, chảy ra nước mắt, cậu muốn nhìn chỗ trúng đạn của người yêu nhưng lại bị hắn ôm chặt vào trong ngực.


"Anh vẫn ổn, em không cần lo. Chúng ta phải chạy thật nhanh, em ôm chặt lấy anh." Hách Mãnh nói nhỏ bên tai Kim Nhật, đồng thời mang theo Kim Nhật chạy vội ra khỏi phòng bệnh.


Rất ít người biết Ngao Tây Tạng có hai cái tên khác nhau là Thần Khuyển và Long Cẩu, người đàn ông kia nó ra hai chữ Thần Khuyển kia rõ ràng là tới vì hắn. Bất kể bọn họ là ai, vì mục đích gì, đều phải nhanh chóng trốn thoát.


Dẫn theo người yêu chạy trốn một cách hèn nhát như vậy thật sự khiến hắn căm tức, nhưng hiện giờ hắn bị thương rất nghiêm trọng, đối phương lại có nhiều súng như vậy, cho dù hắn có siêu năng lực thì e là cũng không đánh lại đối phương, trốn thoát mới là thượng sách.


Nhưng hắn tuyệt không bỏ qua cho những người này, về sau hắn nhất định sẽ báo thù, khiến tất cả bọn họ chết một cách khó coi.


"Đừng để Thần Khuyển chạy, mau đuổi theo!" Người đàn ông cầm đầu lập tức hét lên với đám thuộc hạ, lập tức dẫn bọn chúng đuổi theo, đồng thời thầm rủa một tiếng.


Chết tiệt, không ngờ là Thần Khuyển đã trúng đạn rồi mà vẫn có thể trốn thoát. Nhưng Thần Khuyển phải cường tráng như thế, nếu không thì không phải là Thần Khuyển, sẽ không thể giúp người ăn thịt đạt được năng lực thần kỳ, khôi phục thanh xuân, trường sinh bất lão.


Hết chương 54.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro