CHƯƠNG 55: Kim Nguyệt Rơi Vào Tay Kẻ Địch, Bị Bọn Chúng Uy Hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có biết sao bọn họ lại nổ súng vào chúng ta hay không? Bọn họ là ai?" Kim Nhật nghi hoặc hỏi người yêu, ôm chặt lấy gáy hổ cường tráng của người yêu, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng thú càng cường tráng hơn, để mình không bị rơi trong khi người yêu đang liều mạng chạy trốn.


"Có lẽ bọn chúng là người của hội Trường Sinh, bọn chúng muốn bắt anh." Hách Mãnh chịu đựng cơn đau nhức không ngừng truyền tới từ cơ thể mà nói.


Với tình trạng cơ thể hiện giờ của hắn thì hẳn nên nói ít lại, nhưng lúc này người yêu nhất định rất lo lắng, rất sợ hãi, hắn phải nói chuyện với người yêu để cậu bớt phần lo lắng và sợ hãi.


"Hội Trường Sinh là gì vậy?"


"Hội Trường Sinh là hiệp hội những người theo đuổi sự trường sinh bất lão thành lập, người của hội Trường Sinh cuồng tín vào truyền thuyết cổ đại, cho rằng ăn thịt Ngao Tây Tạng có năng lực thần kỳ, được gọi là Thần Khuyển, Long Cẩu, thì có thể khôi phục thanh xuân, còn có thể trường sinh bất lão, vẫn luôn hy vọng có thể tìm được Ngao Tây Tạng đã tuyệt chủng." Hách Mãnh trả lời.


Hồi nhỏ, mẹ từng nói với hắn, chỉ có người của hội Trường Sinh mới biết Ngao Tây Tạng còn được gọi là Thần Khuyển, Long Cẩu, vẫn mê tín mà nghĩ tới việc ăn được thịt Ngao Tây Tạng để có thể khôi phục thanh xuân, còn có thể trường sinh bất lão, bọn chúng chính là một mối nguy vô cùng lớn. Nếu có ai đó nói về Thần Khuyển, Long Cẩu thì đối phương nhất định là người của hội Trường Sinh, nhất định phải cẩn thận.


Không ngờ là trên hành tinh này lại có người của hội Trường Sinh, không biết người có hội Trường Sinh gì đó làm cách nào biết được sự tồn tại của hắn? Chẳng lẽ vào một lần biến hình thành Ngao Tây Tạng nào đó đã không cẩn thận bị người của hội Trường Sinh thấy được sao?


"Nếu là vậy thì anh mà bị đám người phía sau bắt được, chẳng phải là sẽ bị ăn thịt sao! Em không muốn anh bị ăn thịt đâu, chúng ta nói cho bọn họ anh là tiểu công tước của đế quốc Omeli đi, có lẽ họ sẽ không dám ăn thịt anh nữa khi biết thân phận của anh!" Kim Nhật bị doạ sợ, nước mắt chảy xuống lợi hại hơn.


"Vô ích thôi! Cho dù nói với chúng anh là quốc vương của đế quốc Omeli thì bọn chúng cũng sẽ không tha cho anh đâu, vẫn muốn ăn thịt anh như thường. Dù địa vị cao quý hơn nữa, quyền lực lớn mạnh hơn nữa thì cũng không thể khiến một lũ điên luôn muốn khôi phục thanh xuân, trường sinh bất lão từ bỏ cơ hội hiếm hoi như này." Hách Mãnh lắc đầu.


Mẹ từng nói người của hội Trường Sinh là một lũ điên cực kỳ khát vọng khôi phục thanh xuân, trường sinh bất lão, nếu bị bọn chúng phát hiện ra Ngao Tây Tạng, cho dù có là vua chúa đi nữa thì bọn chúng cũng dám giết thịt ăn luôn.


"Vậy phải làm sao giờ?" Kim Nhật càng thêm sốt ruột, hai mắt đã khóc sưng lên.


"Em đừng lo, anh sẽ không để bọn chúng bắt được mình đâu, anh nhất định sẽ mang em trốn thoát. Chỉ cần thoát được, anh sẽ lập tức liên hệ với chính quyền địa phương, để bọn họ phái người tới bảo vệ chúng ta, cũng hộ tống chúng ta về đế quốc Omeli." Hách Mãnh nhanh chóng an ủi.


Hiện giờ hắn lo nhất là người của hội Trường Sinh đã biết được thân phận của hắn, chúng sẽ phơi bày chuyện tiểu công tước của đế quốc Omeli là người biến hình, có thể biến thành Ngao Tây Tạng ra ngoài, như vậy thì hỏng bét.


Chuyện hắn là người biến hình, có thể biến thành Ngao Tây Tạng ngoại trừ cha mẹ đã mất thì không có ai biết, nếu để người của toàn vũ trụ biết được thì cho dù hắn có là tiểu công tước của đế quốc Omeli cũng không sống ở đó được nữa, thậm trí khó có thể sống ở bất cứ đâu trong vũ trụ này.


Kim Nhật gật đầu, vừa định thầm cầu nguyện thần linh phù hộ cho bọn cậu có thể thuận lợi chạy đi, đám người kia đã đuổi tới, điên cuồng nổ súng vào Hách Mãnh.


Kim Nhật sợ tới mức hét to, còn Hách Mãnh mặc dù đã cố gắng tránh đạn nhưng vẫn bị trúng thêm hai phát.


Hách Mãnh đau muốn chết, cơn đau nhức vô cùng mãnh liệt khiến hắn thú tính hoá, khát vọng giết người tăng vọt, hai mắt hắn đỏ lừ xoay người phản kích, dùng siêu năng lực nhanh chóng giết chết hơn một nửa đám người vest đen.


Thấy người yêu giết người, Kim Nhật sợ tới mức suýt chút nữa là lại muốn hét lên, mà nhóm người vest đen thấy đồng bọn đã chết hơn nửa trong vòng vài phút, không nhịn được mà thấy sợ hãi.


"Chúng mày mau nổ súng, bắn chết nó!" Tên cầm đầu mặc vest đen hét lên với đám thuộc hạ. Bọn họ muốn bắt Thần Khuyển chì vì muốn ăn thịt nó, cho nên bây giờ giết chết Thần Khuyển cũng chả sao.


Đám người vest đen lập tức giương súng điên cuồng bắn về phía Hách Mãnh, khiến hắn lại trúng đạn, Hách Mãnh đã đau tới mức phát cuồng. Hách Mãnh khi phát cuồng thì sức lực càng mạnh, quơ loạn hai chân nhưng lại khiến đầu của đám người vest đen chuyển nhà, chết ngay tại chỗ.


Trước mắt là một vũng đỏ tanh, Kim Nhật sợ tới mức toàn thân run rẩy, nước mắt chảy ròng, nhưng nghe thấy tiếng kêu đau đớn của người yêu, cậu lập tức quên đi nỗi sợ, vô cùng lo lắng hỏi: "Anh sao rồi? Anh bị bắn rất nhiều, anh sẽ chết sao?"


"Anh sẽ không chết, em đừng lo lắng. Sức sống của anh rất bền bỉ, bất kể có bị thương nghiêm trọng như thế nào cũng sẽ không chết ngay, hơn nữa siêu năng lực của anh vô cùng mạnh, bất kể miệng vết thương có nghiêm trọng ra sao thì cũng sẽ khỏi nhanh thôi, em yên tâm đi! Hiện giờ anh muốn đẩy đạn trong cơ thể ra, em tạm rời khỏi anh một chút." Hách Mãnh lắc đầu an ủi nói, thả Kim Nhật ra để cậu đứng ở bên cạnh, sau đó tập trung năng lực đẩy toàn bộ đạn trong cơ thể ra, để miệng vết thương có thể tự động khép lại.


Kim Nhật đã bớt lo đi chút, nhưng vẫn không yên tâm mà nói: "Mặc dù anh đã nói như vậy, nhưng vết thương của anh rất nghiêm trọng, em cảm thấy anh vẫn nên tìm một bác sĩ thì hơn."


"Chúng mày không tìm được bác sĩ đâu, kể cả y tá cũng không thể! Bác sĩ và y tá ở bệnh viện này, thậm chí là bệnh nhân đều bị bọn tao chuyển đi từ lâu rồi, trong bệnh viện này chỉ có chúng ta mà thôi."


Không đợi Hách Mãnh trả lời, một giọng nam tao nhã vang lên phía sau bọn họ, bọn Hách Mãnh lập tức quay đầu lại nhìn, nhìn thấy thanh niên đeo mặt nạ tinh xảo, dẫn theo có một đám người vest đen cầm trong tay súng tiểu liên, đứng ở phía sau bọn cậu mỉm cười đắc ý.


Hách Mãnh và Kim Nhật đều rất kinh ngạc, trong lòng thầm kêu không ổn, không ngờ người tới bắt bọn cậu ngoài nhóm trước còn có những người khác nữa.


Hách Mãnh muốn nhân lúc kẻ địch chưa động thủ thì ra tay trước để chiếm lợi thế, dùng siêu năng lực giết toàn bộ kẻ địch, không ngờ là thanh niên kia lại nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nói: "Long Cẩu, tao biết mày rất lợi hại, có siêu năng lực cực kỳ mạnh, có thể giết chết bọn tao trong chớp mắt, nhưng mày hãy thử xem ai đang ở trong tay chúng tao này."


Thanh niên lôi từ phía sau ra một người, đó là Kim Nguyệt, chỉ thấy cô ta mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, nhắm chặt hai mắt không hề có ý thức, rõ ràng là vẫn đang hôn mê.


"Long Cẩu, bọn tao đã điều tra rồi, mỹ nữ này chính là em gái sinh đôi của chủ nhân mày, nếu mày không muốn em gái này chết, khiến chủ nhân của mày đau đớn khổ sở đến chết thì đừng có làm bừa." Thanh niên lấy súng ngắm vào đầu của Kim Nguyệt, nói lời uy hiếp với Hách Mãnh.


"Cậu đừng nổ súng, nếu cậu dám làm em gái tôi bị thương, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!" Kim Nhật lo lắng hét lên. Em gái thế mà lại rơi vào trong tay của kẻ địch, chuyện này nguy to rồi!


Nhưng sao thanh niên này lại nói cậu là chủ nhân của người yêu? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ người yêu là chó cậu nuôi, không biết thật ra người yêu chính là người?


Hách Mãnh cũng tự hỏi giống với Kim Nhật, hắn nghĩ nếu người của hội Trường Sinh thật sự nghĩ hắn là chó người yêu nuôi, không biết hắn thật ra chính là người thì đúng là một chuyện tốt. Bởi vì người của hội Trường Sinh cũng sẽ không biết thân phận của hắn, hắn không cần phải lo bọn chúng sẽ phơi bày chuyện tiểu công tước của đế quốc Omeli là hắn thật ra là người biến hình, có thể biến thành Ngao Tây Tạng.


Nhưng mà, Kim Nguyệt còn ở trong tay người của hội Trường Sinh, thật sự rất phiền phức, nên làm gì bây giờ. . . . . . . . .


Hết chương 55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro