CHƯƠNG 56: Khó Thoát Khỏi Kẻ Địch, Em Gái Hương Tiêu Ngọc Vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đẹp, chỉ cần em bảo Long Cẩu của em đầu hàng, ngoan ngoãn để bọn anh mang đi, anh đảm bảo sẽ không động tới một sợi lông của em gái em. Nhưng mà, một mỹ nhân chân yếu tay mềm như em sao lại dám nuôi một con mãnh thú như Long Cẩu vậy?" Thanh niên híp mắt nhìn chằm chằm Kim Nhật xinh đẹp như thần tiên, càng đến gần cậu thì hắn ta mới phát hiện cậu càng xinh đẹp quyến rũ hơn, cậu nhất định là Omega xinh đẹp nhất mà hắn mình thấy, tiếc là. . . . . . .


Thanh niên tiếc nuối thầm thở dài trong lòng, tiếc vì cậu chính là chủ nhân của Long Cẩu, phải giết để bịt miệng, nhưng cũng nhờ có cậu mà bọn hắn mới có thể thành công dụ được Long Cẩu ra, có thể bắt được Long Cẩu.


Tầm chiều có hội viên nhìn thấy Long Cẩu, mọi người ở hội Trường Sinh bọn hắn đều vui mừng phát điên, lập tức điều tra về Long Cẩu, biết được Long Cẩu đang ở cùng với Omega tên là Kim Nhật này, hình như là thú cưng của Kim Nhật, bọn họ đều thấy hơi khó tin, bọn hắn nghĩ người dám nuôi mãnh thú siêu cấp như Long Cẩu hẳn phải là một người đàn ông cực kỳ hung ác. Hội trường đã già sắp chết tới nơi rồi, vì để hội trưởng có thể nhanh chóng ăn được thịt Long Cẩu, bọn hắn chưa kịp điều tra về Kim Nhật và Long Cẩu thật cẩn thận đã quyết định đêm nay đi săn Long Cẩu luôn.


Báo cáo điều tra nói Kim Nhật có một người em song sinh tên là Kim Nguyệt, vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở trong bệnh viện, bọn hắn liền quyết định lợi dụng Kim Nguyệt để bắt lấy Long Cẩu. Bọn hắn đến bệnh viện, chuyển toàn bộ người trong bệnh viện đi, sau đó bảo y tá bệnh viện gọi điện lừa Kim Nhật rằng em gái cậu đã tỉnh, bảo Kim Nhật phải đến ngay lập tức. Bọn hắn biết đã muộn thế này rồi, khu lân cận lại không an toàn, Kim Nhật là Omega nhất định không dám ra đường một mình, sẽ dẫn theo Long Cẩu tới bệnh viện bảo vệ mình.


Vì để Kim Nhật dám dẫn Long Cẩu vào bệnh viện, bọn hắn ngắt hết điện toàn bệnh viện, sắp xếp người mai phục trong phòng bệnh của Kim Nguyệt, đợi khi Kim Nhật và Long Cẩu vừa vào cửa liền nổ súng bắn chết bọn họ. Nhưng Long Cẩu là Thần Khuyển, có được thần lực cực kỳ mạnh, có khả năng sẽ không bắn chết được nó, cho nên bọn hắn đã bắt lấy Kim Nguyệt trước, muốn dùng Kim Nguyệt làm con tin uy hiếp Kim Nhật, ép Kim Nhật bảo Long Cẩu đầu hàng, ngoan ngoãn để bọn hắn bắt.


Bọn hắn tin là Kim Nhật nhất định sẽ quan tâm tính mạng của em gái ruột hơn là thú cưng, nhất định sẽ hi sinh Long Cẩu, để bọn hắn làm những gì mình muốn!


Thanh niên này không biết hắn đã sai rồi, đối với Kim Nhật thì Hách Mãnh còn quan trọng hơn nhiều so với Kim Nguyệt. Muốn Kim Nhật mặc kệ sống chết của em gái thì cậu lại không làm được, nhưng nếu muốn cậu hi sinh Hách Mãnh, bảo Hách Mãnh ngoan ngoãn đầu hàng, tống Hách Mãnh vào chỗ chết để cứu lấy em gái thì cậu lại càng không làm được hơn.


Thấy Kim Nhật khó xử, nôn nóng muốn chết, Hách Mãnh đau lòng nói: "Anh sẽ cứu Kim Nguyệt, em đừng lo."


Thật ra hắn vô cùng căm ghét Kim Nguyệt, hi vọng Kim Nguyệt bị người của hội Trường Sinh giết, nhưng Kim Nguyệt mà chế thì người yêu nhất định sẽ cực kỳ khổ sở, hắn chỉ có thể không cam lòng mà cứu Kim Nguyệt. Nhưng phải cứu kiểu gì đây?


"Long Cẩu, khẩu khí của mày lớn quá đấy, mày định cứu Kim Nguyệt kiểu gì?" Thanh niên cười nhạt mắng, không hề kinh ngạc khi thấy Hách Mãnh biết nói. Bọn hắn đã nghiên cứu về Long Cẩu rất lâu, biết được nó có nhân tính, cũng có thể nói tiếng người.


Hách Mãnh định mở miệng, đã thấy một cái lão già tầm hơn năm chục tuổi, ăn mặc sang quý, cũng đeo cái mặt nạ tinh xảo, đột nhiên xuất hiện. Lão già đó cầm trên tay một khẩu súng đỏ khác thường, vừa thấy liền biết là cực kỳ nguy hiểm.


"Thật tốt quá, cuối cùng cũng nghiên cứu được đạn thần quang." Thanh niên nhìn thấy cái súng trên tay lão già, cực kỳ vui sướng, lớn tiếng cười nói.


Lão già gật đầu, nói với thanh niên: "Giờ không cần con tin cũng có thể bắt được Long Cẩu, con tin vô dụng rồi, xử lý thôi!"


Lời còn chưa dứt, lão già đã lấy một cái súng bình thường bắn chết Kim Nguyệt, bởi vì tốc độ của lão ta quá nhanh, Hách Mãnh và Kim Nhật không kịp ngăn lại.


"Kim Nguyệt!" Kim Nhật thấy em gái chết thảm, thái dương xuất hiện một lỗ máu, trái tim co rút, đau đớn khổ sở tới mức lập tức khóc lớn tiếng.


"Em đừng quá đau lòng, những người này dám giết Kim Nguyệt, anh nhất định sẽ giết bọn chúng, báo thù giúp cho em." Hách Mãnh rất đau lòng khi thấy người yêu khóc lóc đáng thương, duỗi chân nhẹ nhàng xoa xoa đều cậu an ủi nói, chuyển mắt tức giận trừng lão già và đồng bọn của lão, quyết định phải xé toạc bọn chúng.


Dường như có ánh trăng nên sức lực của hắn trở nên càng mạnh hơn, miệng vết thương toàn thân nhanh chóng khép lại, cảm giác siêu năng lực của hắn mạnh hơn, muốn lập tức tàn sát hết đám người của hội Trường Sinh này hẳn là không vấn đề gì.


"Ừm, anh nhất định phải giết chết tên súc sinh đó, báo thù cho Kim Nguyệt, hu hu hu. . . . . . ." Kim Nhật ra sức gật đầu, trong lòng tràn ngập thù hận.


Tên súc sinh kia thật sự là táng tận lương tâm, thế mà lại giết chết em gái không thù không oán gì với bọn chúng, em gái đáng thương còn trẻ vậy mà đã chết thảm, đều do mình và người yêu!Nếu không phải bị mình và người yêu làm liên luỵ, em gái sẽ không chết thảm, mình và người yêu thật có lỗi với em gái!


"Muốn giết bọn tao, xé toạc bọn tao, ha ha ha. . . . . . . Đúng là câu nói đùa hề hước nhất tao từng nghe đấy! Long Cẩu, mày đừng tưởng có được thần lực thì đã vô địch, bọn tao đã nghiên cứu ra thứ có thể khắc chế năng lực của mày rồi!" Lão già cười trào phúng, nói xong liền bóp cò khẩu súng đỏ kỳ lạ, một viên đạn đỏ lập tức bắn vào bụng của Hách Mãnh.


"A ------" Hách Mãnh lập tức kêu lên thảm thiết, hắn phát hiện viên đạn nhỏ bắn vào bụng khác hẳn so với những viên đạn trước đó, dường như có gì năng lượng đặc biệt gì đó chẳng những khiến bụng hắn đau như sắp nổ tung, còn khiến sức lực toàn thân của hắn biến mất dần một cách kỳ lạ.


Hách Mãnh sợ viên đạn đỏ sẽ khiến sức lực toàn thân biến mất hoàn toàn, nhanh chóng chịu đựng cơn đau từ bụng, dùng hết sức đẩy viên đạn đỏ ra khỏi cơ thể, nhưng hắn còn chưa kịp đẩy ra thì đã có người từ phía sau đánh hắn hôn mê.


Kim Nhật thấy người yêu trong phút chốc đã ngã xuống, sợ tới mức vừa định hét to lên, cũng bị người từ phía sau đánh hôn mê.


"Năng lực của con Long Cẩu này thật kinh người, trúng đạn thần quang rồi mà không bị đau tới hôn mê, còn đẩy cả đạn thần quang ra nữa, nếu không phải ta tới vừa kịp lúc, đánh ngất nó từ phía sau thì nguy hiểm to rồi." Một thiếu niên cũng đeo mặt nạ tinh xảo, nói với thanh niên và lão già, chính cậu ta đã đánh ngất Hách Mãnh và Kim Nhật.


"Đúng vậy!" Thanh niên và lão già đều gật đầu.


"Xem ra dừng cách bình thường để giết Long Cẩu là không được, phải dùng đạn thần quang mới có thể giết được nó, mau đưa Long Cẩu về trụ sở chính, nhốt vào trong Thần Chi Quang, hội trưởng và mọi người đã chờ ở trụ sở chính rồi." Lão già nói. ( Thần Chi Quang: Ánh sáng của thần)


"Còn Omega này thì sao giờ?" Thanh niên nhìn Kim Nhật nói.


"Dẫn đi cùng Long Cẩu, Long Cẩu quá mạnh, để phòng ngừa sau khi Long Cẩu tỉnh dậy trong Thần Chi Quang sẽ tìm cách chạy trốn, chúng ta cần phải bắt chủ nhân quan trọng nhất với nó làm con tin." Lão già nghĩ nghĩ rồi nói.


Thanh niên và thiếu niên gật đầu, sai bọn thuộc hạ khiêng Hách Mãnh và Kim Nhật đi, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, để lại Kim Nguyệt nằm giữa vũng máu, tiếc thay cho một mỹ nhân lại hương tiêu ngọc vẫn như vậy. . . . . . . . .


(香消玉殒/ Hương tiêu ngọc vẫn: thường chỉ những cô gái đẹp mà ngỏm sớm.)


Hết chương 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro