Chương 10: Phụ tử "tương tàn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch Tỏa Nhi đi học được một tuần Vương Nhất Bác đến trường xin cho Tỏa Nhi nghỉ luôn hai tuần. Đương nhiên chuyện này cậu phải lén lút hai người kia làm, một tuần đi quay chương trình, một tuần chính là ném Tỏa Nhi về nhà ngoại để hai người bọn họ "cao chạy xa bay". Vương Nhất Bác ngồi trong phim trường thẫn thờ mơ mộng về tương lai tươi sáng phía trước.

Cả buổi chiều Vương Nhất Bác để Tỏa Nhi một mình chơi đùa với mọi người trong đoàn cả người bùn đất lắm lem, chị trợ lý thấy vậy liền dẫn nhóc đến chỗ cậu, gọi.

- Nhất Bác, Tỏa Nhi cả người bẩn hết rồi em mau dẫn bé vào phòng tắm cho nó đi.

Vương Nhất Bác vừa nghịch điện thoại gửi tin nhắn cho anh vừa liếc trộm về phía nhóc con nhà mình, gật gù. Đúng là bẩn rồi!

- Chị mặc nó đi. Trẻ con nghịch ngợm để bẩn hơn chút nữa rồi tắm luôn một thể.

Vương Nhất Bác dứt lời liền nhìn chằm chằm điện thoại của mình cười ngốc. Tỏa Nhi nhìn cả người không khác gì vừa lượm ở thùng rác ra vậy mà baba không ngó ngàng tới nó, nhóc ủy khuất cúi đầu đi chỗ khác chơi. Đương nhiên bé biết là baba sẽ không tắm cho bé, baba bận nhắn tin với papi, bé đành tự giải quyết lấy vậy.

Tỏa Nhi lon ton đôi chân chụt ngủn của nó chạy đến thùng nước sạch mà mấy chú trong đoàn chuẩn bị làm đạo cụ ghi hình, nó liền với lấy chiếc xô lớn múc nước tự dội lên người cho bớt bẩn.

Mọi người trong đoàn nhìn nhóc Tỏa Nhi tự tắm vừa buồn cười vừa đáng thương, xúm nhau vây quanh nhóc. Vương Nhất Bác hết cách, biết chuyện lớn đồn xa nếu bay luôn đến đoàn phim bên cạnh thì mạng nhỏ của cậu khó giữ liền ném luôn điện thoại chạy đến bế nó kẹp bên hông tha về phòng.

Buổi tối, ban tổ chức tiếp tục ghi hình, mỗi baba sẽ cùng con trai mình lập thành một đội, cả bốn gia đình sẽ chơi trò khởi động đầu tiên... "Phụ tử một lòng".

Mọi người ai nấy vào vị trí của mình, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ nhận thẻ thứ tự đội rồi dẫn Tỏa Nhi vào đội hình, vừa đi giọng khe khẽ gọi nhóc.

- Cảnh cáo con không được làm ba mất mặt, nghe rõ chưa?

- Con chỉ sợ ba mới làm con mất mặt thôi!

Tỏa Nhi vừa nói mặt nó hất lên trông rất gợn đòn làm cậu tức muốn thổ huyết nhưng vì mặt mũi với anh em đồng nghiệp cậu đành cắn răng nuốt xuống.

- Con dám nói ba làm con mất mặt?

- Không phải sao? Trò này chúng ta không thắng được đâu... baba có hiểu con?

- Đương nhiên là...

Là không hiểu rồi. Người cậu hiểu nhất chính là Chiến ca. Anh thích ăn gì, làm gì cậu đều biết, ngay cả điều nhỏ nhất cũng biết nhưng còn Tỏa Nhi thì... cầu Thần linh tám phương tứ hướng phù hộ độ trì nhập đúng chỗ giúp cậu dù có thua cũng phải trả lời đúng một câu.

Người dẫn chương trình lần này cũng may là Thiên Thiên huynh đệ của cậu. Ba người bọn họ thừa biết mối quan hệ "phụ tử tương tàn" trong nhà cậu nên không phỏng vấn trúng mấy câu làm cậu chột dạ nhưng cũng vừa đủ chui xuống cống lánh đời thôi.

Vòng chơi này người dẫn chương trình sẽ ra một câu hỏi về cuộc sống hằng ngày của con, các baba phải trả lời nếu trùng khớp với câu trả lời của các bé đã lưu lại trước đó sẽ ghi được một điểm. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu từ Vương Nhất Bác.

- Tỏa Nhi ở nhà thích gì nhất?

Vương Nhất Bác rớt nước mắt trong lòng. Đúng là hằng ngày cậu hay bên cạnh nó nhưng cụ thể nó thích gì thì cậu không biết thật, lúc nào gặp nhau không cãi cũng chọc nó khóc um sùm. Vương Nhất Bác hít một hơi lấy dũng cảm trả lời.

- Thích Tán... à không, thích papi của nó nhất, thích ăn khoai tây chiên,...

- Không đúng. - Uông Hàm ca ca nhìn cậu cười cười. - Tỏa Nhi thích chơi lego và ván trượt.

- Sao có thể được?

Sao Tỏa Nhi có thể thích giống cậu được nhỉ, rõ ràng nó phải giống Chiến ca. Vương Nhất Bác lúng túng quay sang nhìn về phía Tỏa Nhi bên cạnh trên đầu hiện rất nhiều dấu chấm hỏi.

- Câu tiếp theo. Nhất Bác, Tỏa Nhi nhà em bình thường sẽ thích đi đâu chơi?

Cái này dễ ợt. Lần trước anh tâm trạng không tốt nó còn chủ động đòi cậu dẫn hai người bọn họ đi xem tranh triển lãm, nó còn hào hứng cỡ nào, nhất định là nó rồi.

- Đi xem triển lãm tranh.

Uông Hàm nhìn cậu không nói gì, nhân lúc máy quay không hướng tới thì thầm với cậu vài câu.

- Nhất Bác, em thật sự là baba của Tỏa Nhi?

Vương Nhất Bác nghệch mặt ra vài giây sau đó liền hiểu ra ý của anh ấy nhưng không kịp thu lại câu trả lời. Câu thứ hai vẫn "tiêu". Tỏa Nhi thích đi đến trường đua mô tô.

Vương Nhất Bác kích động như sắp đánh người tới nơi. Rõ ràng ban tổ chức chơi cậu, tại sao không hỏi câu Tỏa Nhi ghét gì, sợ gì hả? Định làm khó nhau chắc!!

Tỏa Nhi thấy baba tức giận liền nắm lấy tay cậu lay lay. Trò này đáng lẽ nên tham gia cùng papi mới đúng nhưng baba vẫn chọn cách tự làm xấu mặt mình, bé cũng chịu thôi. Tỏa Nhi thở dài bất lực.

- Baba cố lên!!!

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt tròn xoe hệt Chiến ca của nó đột nhiên tâm trạng cũng dịu đi đôi phần. Câu thu liễm ngồi yên vị trí của mình tiếp tục.

- Nhất Bác, câu tiếp theo dành cho em. Ở nhà Tỏa Nhi không thích ăn món gì nhất?

- Không thích ăn cay. - Cậu ỉu xìu đáp.

- Woa~ Xem ra Tỏa Nhi nhà em giống em thật đó, sở thích sở đoản đều giống hết nha... - Hàm ca vỗ vai cậu vui vẻ.

- Đó là đương nhiên rồi, hai ba con em ấy "thương yêu" nhau lắm. - Phong ca nháy mắt trêu chọc cậu. - Anh nói đúng không, Nhất Bác?

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt đó của vị anh em kia hận không thể xông tới giành công đạo, cậu cười gượng nghiến răng phun ra một chữ lạnh lùng.

- ĐÚNG!!!!

Kết thúc buổi ghi hình sóng gió vô cùng "đẹp" mặt từ phía baba Vương, Tỏa Nhi được mấy chú trong đoàn mua cho que kem to đùng an ủi bé. Vương Nhất Bác tuy bị xấu mặt nhưng may có trò chơi vận động lấy lại được thể diện gia môn, không hổ con trai của cậu.

Cả hai xem như cũng hòa bình ngừng chiến trở về phòng. Việc đầu tiên trước khi ngủ của bọn họ chính là gọi cho lão bà ở đoàn bên cạnh không quá năm mươi mét báo cáo tình hình hôm nay.

Chịu thôi, theo kết hoạch ban đầu của cậu chính là đến đây sẽ ở cùng chỗ với anh nhưng thật không ngờ anh biết cậu giở trò này nên một mực không cho cậu sang, cả hai ba con đành ngồi đây nhung nhớ.

Tiêu Chiến cả ngày quay phim mệt mỏi, vừa về tới phòng liền đi tắm. Anh nghe hai ba con bọn họ gọi liền quấn tạm chiếc khăn ra ngoài nghe máy.

Bên đây đầu dây, vừa mở màn hình liền thấy cảnh Tỏa Nhi nước mắt giàn giụa, ôm màn hình điện thoại òa lên.

- Papi... hức... hức... baba ăn hiếp con, baba không cho con nói chuyện với papi... hức hức...

- Chiến ca, Tỏa Nhi cắn em, hức... nó cắn em chảy máu rồi nè... hức... hức...

Vương Nhất Bác cũng không vừa gì, cậu giơ dấu răng đang rỉ máu trên tay lên cho anh xem, khóe mi rưng rưng như sắp khóc. Thật một ngày không có anh hai ba con bọn họ đúng là không chịu yên. Anh im lặng không nói gì liền tắt máy, năm phút sau đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

Vương Nhất Bác vừa thấy anh đến nét mặt vui vẻ hẳn ra, ngay cả Tỏa Nhi cũng không còn khóc lóc gì nữa, hai ba con hòa thuận vui vẻ, đột nhiên anh thấy có gì đó không đúng.

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đã khóa chặt từ lâu cùng gương mặt cười cười nguy hiểm của cậu dường như đã hiểu ra đôi phần. Anh cất giọng lạnh lùng.

- Là em lừa anh đến?

- Em không có lừa anh. - Cậu cười cười xoa đầu Tỏa Nhi. - Là hai bọn em cùng lừa anh!

- Em...

- Tỏa Nhi!

Vương Nhất Bác cất giọng ra lệnh cho nhóc. Tỏa Nhi ngoan ngoãn như thỏa thuận từ trước liền ngoan ngoan leo lên giường nhỏ bên cạnh trùm chăn quay đầu vờ như không thấy gì. Nó cất giọng sữa vọng lại.

- Baba và papi ngủ ngon ạ!

Vương Nhất Bác cười cười đắc ý liền cúi người bế anh lên mang thẳng về giường. Tiêu Chiến sợ hãi vùng vẫy.

- Vương Nhất Bác em làm gì vậy??? Có con trong phòng, đừng làm bậy! Tỏa... Tỏa Nhi thấy sẽ không hay... aaa...

- Bảo bối, anh nhỏ tiếng thôi. Anh làm ồn Tỏa Nhi ngủ đấy... mọi người bên đoàn em mà biết có người nhớ chồng tự đem thân đến đây tìm mới không hay hơn đó... haha...

- Em dám...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên môi anh một như nuốt hết cơn giận của anh vào trong bụng. Đêm dài, mây trôi, ánh trăng lửng lờ.

=====
PN:

- Tuần sau baba sẽ đi ra ngoài với papi vài ngày, con về ngoại chơi với ông bà nhé!

- Con không đi. Con biết hai người dẫn nhau đi chơi riêng, con sẽ khóc với papi... - Tỏa Nhi chu môi giận dỗi.

- Vậy nếu baba gửi con qua nhà của Vy Vy? - Vương Nhất Bác nhịp chân rung đùi.

- Vậy baba muốn con làm gì? Baba nói đi!

- Con thật thông minh nha.

- Con đã quen với trò này của baba rồi, hứ!

- Chỉ cần con giúp baba làm cho papi đến đây, baba sẽ đến nhà Vy Vy xin gửi con ở vài ngày, đồ chơi, bánh kẹo, món nào cũng có...

- Nhất trí!!!

=======
Thưn anh Chiến 🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro