Chương 11: Chiến ca bỏ về nhà mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một tuần bận rộn ghi hình, Tỏa Nhi cuối cùng cũng được trở về gặp bạn nhỏ Vy Vy nhà bên. Cô bé đó cũng đặc biệt thích Tỏa Nhi, nghe tin nhóc vừa về tới liền chạy sang nhà gặp nhóc. Cô bé ôm thỏ bông Tỏa Nhi tặng đứng ngoài cửa giận dỗi.

- Tỏa Nhi, cậu đi đâu cả tuần nay không đến lớp vậy? Mình và thỏ bông rất nhớ cậu...

- Mình xin lỗi, mình theo baba đi quay phim thôi. Cậu vào nhà đi mình có mang quà về cho cậu nè.

Tỏa Nhi nắm tay cô bé dẫn vào nhà nhưng Vy Vy tỏ vẻ không thích, cô bé im lặng chùn bước không đi.

- Sao vậy? Cậu còn giận mình à? Lần sau mình hứa sẽ nói với cậu mà.

- Không phải... chỉ là... - Cô bé ấp úng một lúc mới cất lời nói tiếp. - Cậu có thể đừng theo baba cậu quay phim được không?

- Tại sao? - Tỏa Nhi tròn mắt ngạc nhiên.

- Vì hôm trước mình nghe mấy bạn nói cậu trên ti vi rất đẹp trai, bọn họ rất thích cậu. - Cô bé xấu hổ nhỏ giọng.

- Mình không muốn đi mà, tại baba của mình thích bám lấy papi nên mới dẫn mình theo làm lý do thôi. Lần sau mình sẽ không đồng ý nữa đâu.

- Thật không?

- Tất nhiên rồi. Hôm trước baba còn hứa với mình nếu gọi được papi đến phòng baba, baba sẽ cho mình đến nhà cậu ở một tuần đó...

- VƯƠNG TIÊU TỎA!!!!!

Bỗng phía sau nhóc, một tiếng hét chói tai cất lên làm Tỏa Nhi giật mình quay lại lui ra xa mấy bước. Nét mặt ôn nhu dịu dàng của papi như biến thành người khác dọa nó sợ suýt tí bật khóc.

Tiêu Chiến nhìn nhóc một cái sau đó lườm sang vị baba chủ mưu đang ung dung ăn đậu phộng trên ghế làm hạt đậu suýt tí rơi luôn vào cổ họng, giá mà rơi thật mình có khi cái mạng cậu còn giữ được lâu hơn một chút. Vương Nhất Bác cười trừ.

Hóa ra một tuần vừa rồi hai ba con bọn họ hùa nhau lừa gạt anh, hôm thì nói Tỏa Nhi cắn cậu, hôm thì nói Tỏa Nhi nhớ anh không chịu ngủ, ghê hơn là có ngày còn nói dối anh Tỏa Nhi buồn đi vệ sinh muốn được anh dẫn đi làm anh cất công lén lén lút lút mò từ đoàn phim này sang đoàn phim khác ngủ với cậu. Đột nhiên trong lòng anh có chút buồn tủi, chồng con mà anh yêu thương một lòng lại nỡ lợi dụng tình cảm của anh như vậy, nước mắt bất giác lăn dài. Người đang mang thai đúng quả thật rất dễ xúc động lại còn suy nghĩ lung tung, nhưng anh không thể nhịn bọn họ được nữa. Trong căn nhà này quả thật không thích hợp để anh ở lại nữa rồi. Tiêu Chiến không nói không rằng liền dọn quần áo trở về nhà ngoại.

.

Lần này xem ra anh giận thật rồi. Vương Nhất Bác và Tỏa Nhi đã dùng hết liên hoàn kế nhưng cũng không cách nào ngăn được bước chân của anh. Đương nhiên cậu biết giấy không gói được lửa, cậu đã hết sức cố gắng gói lại nhưng cũng không tài nào gói được cái miệng gây họa của Tỏa Nhi.

Giờ cậu mới biết thế nào gọi là con trai lớn không thể giữ trong nhà, vừa thấy con gái nhà người ta liền quên luôn baba và papi ở nhà, cái tính này là giống ai đây hả?

Vương Nhất Bác tự tát vào mặt mình một cái. Đương nhiên là giống cậu rồi!

Hai ba con đau khổ đứng trước cửa nhà ba mẹ Tiêu nhấn chuông suýt tí rơi luôn xuống đất. Ba Tiêu bước ra mở cửa, tức giận quát.

- Vương Nhất Bác, lúc ba gả Tiểu Tán cho con, con đã hứa những gì, bây giờ con muốn tự đi hay đợi ba lấy chổi đuổi mới đi hả?

- Ba, con biết con sai rồi, con xin ba cho con vào gặp Tiểu Tán, con muốn giải thích với anh ấy...

- Không được, Tiểu Tán nói rồi. Nó đã cho con cơ hội sửa đổi nhiều lần nhưng con vẫn chứng nào tật nấy, còn chọc Tỏa Nhi khóc lừa nó đến chỗ con?

- Con không cố ý, con cũng chỉ vì yêu anh ấy nên mới bày ra mấy trò này, con xin ba cho con vào trong gặp anh ấy đi...

- Ông ngoại...

Tỏa Nhi rưng rưng nước mắt tay nắm lấy tay ba Tiêu lay lay. Đương nhiên Vương Nhất Bác làm gì ông không quản nhưng Tỏa Nhi dù sao cũng là cháu trai của ông, ông cũng không đành lòng. Nhưng lúc nãy nhìn thấy anh trở về tâm trạng không tốt lại còn đẫm nước mắt ông cũng không thể nghĩ nhiều như vậy được, ông lạnh lùng nói tiếp.

- Ý Tiểu Tán chính là bây giờ con tự lo cho Tỏa Nhi còn nó sẽ lo cho đứa con trong bụng, chuyện còn lại đợi một thời gian nữa hẳn tính.

- Như vậy không phải ý anh ấy đang muốn li thân chia con sao? - Vương Nhất Bác kích động. - Không thể được, con không đồng ý!

Vương Nhất Bác một mực xông vào nhưng ba Tiêu quyết ngăn lại. Mẹ Tiêu thấy vậy cũng hết cách đành bước ra can ngăn.

- Ba Tiểu Tán, dù có chuyện gì thì vào nhà từ từ rồi nói, bên ngoài trời lạnh, Tỏa Nhi còn nhỏ nhiễm lạnh sẽ không tốt.

Mẹ Tiêu bế Tỏa Nhi vào trong rồi nắm tay kéo ba Tiêu vào theo. Vương Nhất Bác được thể liền chạy đến trước cửa phòng anh gọi.

- Tán Tán... em xin lỗi, em không cố ý lừa gạt anh, em sai rồi, anh mở cửa ra đi...

Bên trong phòng Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói gì. Trước đây anh đã cho cậu rất nhiều cơ hội nhưng cậu đều không cần tới. Xem ra, yêu một người chỉ có thể một đời mới hiểu được nhau thôi.

Bỗng bên ngoài tiếng gọi khẽ đầy lo lắng của mẹ Tiêu cất lên.

- Tiểu Tán, con giận Nhất Bác cũng được nhưng con cũng phải nghĩ đến bản thân và Tỏa Nhi. Tỏa Nhi khóc lóc nói con bỏ mặc nó, nó cũng không chịu ăn uống gì, mẹ không có cách nào dỗ được, con mau ra xem đi.

Mẹ Tiêu dứt lời, bên trong cũng không lấy một lời hồi âm. Một lúc sau, Tiêu Chiến mới chịu bước ra. Anh nhìn về phía Tỏa Nhi trên tay mẹ Tiêu, trầm giọng.

- Qua đây!

Tỏa Nhi ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nhảy ra khỏi lòng bà ngoại chạy đến chỗ anh, nức nở.

- Tỏa Nhi, con có thể ở lại... - Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, giọng lạnh lùng. - Còn em thì không!

- Tại sao?

Vương Nhất Bác kích động nhào tới ôm lấy anh thật chặt không buông. Rõ ràng cậu và Tỏa Nhi là ba con nhưng anh tại sao chỉ thương mình nó, cậu không phục. Thà rằng phụ tử tương tàn còn hơn chịu cảnh nhường người thương cho con trai.

- Không tại sao cả. Lúc em cưới anh, em có còn nhớ mình đã từng hứa với anh những gì không?

.

4 năm trước...

Ngày mưa hạ, Vương Nhất Bác đứng dưới nhà Tiêu Chiến chờ hết cả buổi chiều. Đêm qua là lần đầu tiên sau hơn sáu năm bên nhau cậu đã chính thức cầu hôn anh nhưng không hiểu sao chẳng những anh không đồng ý lại còn im lặng bỏ về nhà ba mẹ.

Ba mẹ Tiêu tuy biết chuyện của hai người cũng không phản đối nhưng nếu anh không đồng ý thì họ cũng không tiện lên tiếng ép buộc.

Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, Tiêu Chiến nhìn cậu dầm mưa đứng bên ngoài đợi rất lâu lòng anh cũng không nỡ. Anh cầm lấy chiếc dù trên kệ vội vã bước ra, giọng vừa giận vừa lo.

- Em điên à? Em vừa mới khỏi bệnh lại còn đứng ngoài này chịu mưa, em muốn chết chắc?

- Nhưng em không cưới được anh mới đáng chết hơn! - Cậu rưng rưng như sắp khóc. - Là em làm hại cuộc đời của anh, là em hủy đi trong sạch của anh nhưng không thể chịu trách nhiệm cả đời của anh vậy thì anh cứ để em chết đi cho xong!

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cố ý hét thật to như để mọi người xung quanh và ba mẹ Tiêu trong nhà đều nghe thấy. Kết quả hai vị phụ huynh kia dù đang lánh chuyện đời cũng phải vứt hết mặt mũi mời cậu vào nhà, ép anh đồng ý gả cho cậu không một lời chối bỏ.

Ban đầu Tiêu Chiến không phải có ý định không muốn cưới chỉ là bản thân còn có chút do dự, nhưng sau khi bị cậu làm anh mất hết mặt mũi thì cũng không còn cơ hội kè cưa chuyện gì nữa.

- Được thôi, anh sẽ cưới em nhưng em phải hứa với anh một chuyện.

- Chuyện gì? - Cậu hớn hở ra mặt. - Dù một trăm chuyện em cũng sẽ hứa với anh huống chi là một chuyện.

- Sau này dù có xảy ra chuyện gì anh cũng mong em không lừa dối anh bất kì điều gì, có được không?

- Được, em hứa... em hứa với anh nếu sau này em dám lừa anh làm anh đau lòng em sẽ quỳ trước mặt anh chịu phạt đến khi anh hết giận mới thôi.

.

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, cậu xoa xoa đầu cười trừ.

- Bảo bối, anh tha cho em có được không? Hôm nay trời thật sự rất lạnh... ca~

- Hôm đó cầu hôn anh em đã đứng dưới nhà em không màng sỉ diện, ngay cả bị mưa ướt cũng không để tâm nhưng hôm nay em lại không dám. Anh vốn không có ý ép em, anh chỉ muốn thử em có dám làm hay không thôi nhưng xem ra em đã thay đổi rồi.

Tiêu Chiến giận dỗi cất bước rời đi liền bị cậu một mực ôm lại, giọng nhàn nhạt.

- Em không phải có ý đó. Em...

- Anh vì sinh Tỏa Nhi suýt tí mất mạng, anh đối với nó xem như báu vật vậy mà em vì như vậy lại lợi dụng nó để lừa anh? Anh thật sự rất thất vọng về em...

- Ca! Anh nghe em nói, em thật sự rất yêu anh, em chỉ có chút ganh tỵ với Tỏa Nhi nên mới như vậy, em sai rồi... - Cậu ỉu xìu. - Được, em sẽ quỳ, quỳ đến khi anh không còn giận em nữa mới thôi...

Vương Nhất Bác đau lòng buông anh ra rồi lùi ra sau vài bước quỳ xuống.

Tiêu Chiến nửa không nỡ nửa không biết phản ứng thế nào liền vội nhanh bước vào phòng vờ như không để tâm. Nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Tỏa Nhi nhìn hai ba cãi nhau bé ở giữa cũng rất buồn nhưng nhìn baba Vương quỳ giống mấy bạn nhỏ trong lớp không ngoan bị cô giáo phạt bé đột nhiên vui vẻ hẳn. Mấy ngày nay là bé chịu ủy khuất rồi, papi vẫn là nhất. Nhóc chu môi hôn một cái lên trán baba, khích lệ.

- Baba cố lên, con đi ăn cơm. Con bị đói papi sẽ rất đau lòng a~

Vương Nhất Bác lườm nó một cái giận đỏ mặt. Nếu không phải vì cậu đang mắc lỗi, hận không thể tét mông nó một trận cho hả giận. Cậu lạnh lùng nghiến răng phun ra từng chữ.

- Tỏa Nhi! Con nhớ đó!!!

======
Cậu Vương lại muốn làm gì hả 🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro