Chương 4: Tỏa Nhi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày Vương Nhất Bác không được ra ngoài trượt ván. Cũng bởi vì cái khóa học dở hơi kia mà "hành" cậu không còn thời gian làm chuyện khác. Tiền cũng đã đóng, thông tin cũng đã gửi, mất tiền là chuyện nhỏ, bảng "vàng" đề tên cúp học mới là chuyện lớn. Biết vậy thà một mình cậu nghĩ cách còn hơn chui đầu vào cái lớp học kia, thêm cái con heo hồng hệ thống não tàn đó nữa, việc có ích thì không thấy đâu chỉ được cái gây thêm họa.

Nghĩ lại, Tiền Phong ca ca kết hôn bao giờ mà lại giới thiệu cho cậu cái khóa học nuôi con kia. Rối quá hóa dại, vậy mà cũng tin, giờ biết khóc với ai nỗi đau này.

Vương Nhất Bác mặt mày ủ rũ ôm theo cái ván trượt, gọi vọng vào.

- Anh! Em ra ngoài chơi một chút nhé!

- Ừ, cho Tỏa Nhi bú sữa rồi dẫn nó đi cùng!

Lại là Tỏa Nhi, Tỏa Nhi. Cậu muốn trốn nó ra ngoài chơi cho yên tĩnh cũng không được. Vương Nhất Bác chau mày nhìn xuống cục bông nhỏ dưới đất, tay ôm ván trượt nhỏ, cổ đeo cái túi con thỏ hôm trước anh mới mua cho, chớp chớp mắt nắm ống quần cậu kéo kéo làm nũng.

- Baba... con cũng muốn chơi ván trượt...

Thật sự hết cách rồi. Ai bảo mặt mũi nó giống Chiến ca, tính cách giống hệt cậu, ngay cả làm nũng với anh cũng hệt như cậu. Vì là con trai do Chiến ca sinh cho cậu, cậu không chấp với nó.

Vương Nhất Bác véo má nó một cái, với lấy bình sữa trên bàn và túi đồ bảo hộ trên tay giúp nó rồi cùng nhau ra ngoài.

- Hai ba con chơi cẩn thận nhé, đừng để Tỏa Nhi bị thương!

Hừ! Đừng để Tỏa Nhi bị thương? Cậu đây chính là tất nhiên không dám để nó bị thương rồi. Nó là tiểu tổ tông nhà cậu, nó mà bị gì chắc cậu còn cơ hội sống sót?

Vương Nhất Bác dẫn theo Tỏa Nhi ra một chỗ vắng vẻ ngoài công viên rồi bắt đầu lấy đồ trong túi ra trang bị cho nó.

Tỏa Nhi ngồi trên ghế ôm bình sữa đung đưa cái chân tròn tròn cụt ngủn, miệng không ngừng bú.

Vương Nhất Bác dù không thích nó giành Chiến ca với cậu nhưng dáng vẻ đáng yêu đó cũng làm cậu không nỡ bắt nạt. Cậu nhìn nhóc cười cười, chân nửa quỳ nửa ngồi mở túi ra lấy đồ.

Bên trong túi ngoài chiếc nón bảo hiểm con heo và đồ bao gối thì còn lại đều là những thứ đồ lung tung. Nào là xe đồ chơi nhỏ, nào là thỏ bông, kinh dị nhất là cái hộp bao cao su trong tủ của cậu nó cũng bỏ vào đây, hèn gì nãy cậu cứ cảm thấy cái túi nặng nặng thế nào ấy. Cậu cười ra nước mắt, đưa ra trước mặt nó.

- Tỏa Nhi, cái này... ai cho con lấy?

- Là papi nói, đồ baba mua tặng papi con có thể được chơi cùng. Bong bóng hôm sinh nhật con, baba mua cho mỗi papi chơi, con cũng muốn chơi.

Tỏa Nhi giành lấy cái hộp hí hững giơ lên hét thật lớn làm mọi người xung quanh đều tập trung chú ý về hướng bọn họ. Thật tức chết cậu mà, Vương Nhất Bác xấu hổ cúi mặt vờ như không nghe thấy. Cũng may cậu cẩn thận, ra ngoài đã đeo khẩu trang đầy đủ nên chắc cũng không ai nhìn ra nếu không hôm nay có chui xuống cống cũng không hết mất mặt.

Tỏa Nhi thấy cậu không nói gì, nhóc lại gào lên lần nữa, ôm cổ làm nũng.

- Baba, baba thổi bong bóng cho con chơi đi!

- Cái này con không chơi được. Trả baba...

Vương Nhất Bác ngượng chín mặt liền giật lấy nhét lại vào trong túi quần của mình, vờ như không có chuyện gì, oim nhóc con kẹp nách như kẹp thịt, mang đi.

- Tại sao baba có thể thổi cho papi chơi, còn con thì không ạ.... - Tỏa Nhi cụp mi ủ rũ.

- Vì papi là người lớn, con còn nhỏ không được chơi cái này. Thôi đủ rồi, con mà lộn xộn nữa thì ôm cái ván trượt về nhà mà tự chơi đi. Baba không dạy con nữa...

Đương nhiên là không thể rồi. Khó khăn lắm baba mới chịu dạy nó chơi ván trượt, không thể bị đuổi về như vậy được. Cậu nhóc Tỏa Nhi liền thay đổi thái độ, tay ôm lấy cổ baba hôn liền mấy cái lên má, yêu thương.

Vương Nhất Bác trong nóng ngoài lạnh tất nhiên dù giận mấy cũng bị mấy trò của con khỉ con này chọc vui vẻ trở lại. Cậu không chấp nhất với nó nữa liền đặt nó lên ván trượt bắt đầu dạy từng bước một.

Nhớ lúc trước, papi cũng đòi baba dạy trượt ván, lần nào baba cũng sợ papi bị ngã nên hướng dẫn từng chút một lại còn đi theo đỡ lấy papi không để papi bị thương.

Lần này Tỏa Nhi cũng được baba dạy, bé cũng rất vui, nhưng niềm vui chưa được bao lâu đã chia hai chưa bốn. Vương Nhất Bác chẳng những không đỡ Tỏa Nhi còn thả nó trượt một mình làm nó bị ngã lăn xuống đất mấy lần.

Tỏa Nhi gan dạ, mấy chuyện té sưng chân trầy gối cũng không phải chuyện gì to tát. Cậu nhóc không bỏ cuộc, nó cố tập luyện đến cùng. Cuối cùng, sau một buổi chiều té bầm cả người, cậu nhóc chẳng những trượt được mà còn giỏi như baba.

Vương Nhất Bác dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự nó rất giống cậu, học mấy môn vận động rất nhanh, đột nhiên cậu cảm thấy yêu nó hơn một chút. Hai ba con vui vẻ cùng nhau chơi đến tận tối mịt mới chịu về nhà.

Đứng dưới chung cư, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Nhất Bác vui vẻ nhấc máy.

"Bác Bác... hai người về nhà chưa?"

"Em và Tỏa Nhi đang ở dưới nhà, anh có việc gì thế?"

"Trong nhà hết giấm rồi. Em ghé qua cửa hàng tiện lợi mua giúp anh nhé."

"Được. Anh đợi em."

Vương Nhất Bác vui ra mặt, trước khi tắt máy liền hôn qua điện thoại một cái "chụt" rõ to.

Tỏa Nhi nhìn vị baba kia bất lực thở dài. Bé quen rồi, từ nhỏ đến lớn bé đã nhìn thấy không ít lần, chính là hôm nào baba không hôn papi nhất định sẽ không ăn nổi cơm.

Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở đây. Mỗi khi hai người bọn họ vui vẻ như vậy nhất định bé sẽ bị ra rìa, bị hất hủi sang một bên. Tỏa Nhi tội nghiệp cảm thấy tủi thân, nhóc giơ chân đá đá xuống đất chơi một mình.

Vương Nhất Bác tắt điện thoại xong liền ôm túi đồ của Tỏa Nhi đeo hết lên người nó, xoa xoa đầu.

- Tỏa Nhi ngoan, con đứng đây đợi baba. Baba đi mua đồ cho papi xong sẽ quay lại ngay, đừng chạy lung lung nhé.

Đương nhiên bây giờ nó có muốn chạy cũng không thể. Cậu nhóc cao qua gối một chút, trên người đeo cái túi chéo to đùng lê lết dưới đất, trên tay còn cầm theo cái ván nhỏ đứng dưới gốc cây lớn, cụp mi ủ rũ. Chịu thôi, không có papi là vậy đó, bé quen rồi.

Vương Nhất Bác vào cửa hàng tiện lợi mua mấy món đồ anh dặn tiện thể mua thêm một ít đồ ngọt. Dạo này anh mang thai, khẩu vị thay đổi thích ăn mấy món này. Sau đó, cậu vui vui vẻ vẻ đi lại chỗ cũ đón Tỏa Nhi.

Bỗng xa xa, tiếng xe cứu thương cất lên in ỏi. Trong nhóm người nháo loạn ồn ào đằng kia, loáng thoáng dường như phía trước vừa xảy ra tai nạn. Dù bình thường cậu không để ý đến mấy chuyện này nhưng dù sau cũng ở cùng một khu nhà nên cậu cũng nên quan tâm một chút. Vương Nhất Bác bước đến bên phòng bảo vệ đánh tiếng hỏi han.

- Chú, bên đó có chuyện gì thế?

- À, bên đó vừa xảy ra tai nạn, chiếc ô tô đó chạy vượt đèn đỏ nên đâm vào một bé trai đang trượt ván. - Chú bảo vệ lắc đầu đau thương. - Không biết làm ba mẹ kiểu gì để cậu nhóc ba bốn tuổi ở ngoài đường một mình, thật hết nói nổi mà...

Bé trai ba bốn tuổi? Trượt ván? Vương Nhất Bác hốt hoảng nhìn lại chỗ gốc cây cổ thụ cậu dặn Tỏa Nhi đứng đợi nhưng không thấy ai. Đột nhiên cậu cảm thấy bất an trong lòng, tim như sắp nhảy khỏi lòng ngực, điên cuồng lao về phía đám đông trước mặt. Giọng nhàn nhạt bất giác gọi.

- Tỏa Nhi....

========
Cháu tuiiii 🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro