Chương 5: Chiến ca lại giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỏa Nhi!!!

Vương Nhất Bác như kẻ điên chạy bán mạng về phía vừa xảy ra tai nạn. Xung quanh hiện trường, ngoài chiếc xe ô tô đâm đứa trẻ đã bỏ chạy chỉ còn lại một vũng máu lớn dưới đất. Một bé trai đang ôm lấy một bé trai khác, cả người hai đứa sợ hãi đến không khóc nổi thành lời.

Vương Nhất Bác nhìn qua một lượt liền nhận ra một trong hai đứa chính là Tỏa Nhi. Cậu nhóc ngồi bệt dưới đất, cả người thấm đầy vết máu trông cực kì đáng sợ. Cậu không còn nghĩ được gì nhiều liền lao tới ôm lấy nó, hốt hoảng hỏi han.

- Tỏa Nhi, baba tới đây, con có sao không? Nói baba nghe con bị thương chỗ nào...

Tỏa Nhi nhìn thấy cậu như nhìn thấy cứu tinh, nó nhào tới ôm lấy tay cậu, giọng sợ hãi.

- Baba... con không sao, bạn ấy... bạn ấy bị chảy máu, baba mau cứu bạn ấy đi...

Vương Nhất Bác lúc này mới bình tĩnh trở lại quan sát cậu nhóc bị thương nặng bên cạnh Tỏa Nhi. Cậu vội vã bắt xe mang hết cả hai đứa đưa tới bệnh viện.

Cậu nhóc kia sau khi chuyển tới bệnh viện, ba mẹ nhóc cũng tìm tới. Vương Nhất Bác bây giờ cũng không còn tâm trạng lo cho người khác. Tiểu tổ tông nhà cậu ra đường lành lặn về nhà te tua. Lão bà nhà cậu lần này không đánh chết cũng cạo đầu cậu cảnh cáo.

Vương Nhất Bác nghĩ tới liền rùng mình sợ hãi, cậu bế nhóc Tỏa Nhi hết náo loạn phòng cấp cứu lại suýt lật tung cái bệnh viện lên cầu người giúp đỡ.

Tỏa Nhi thấy baba lo lắng cho nó, tâm tình vui vẻ hẳn. Cậu nhóc ôm cổ baba an ủi.

- Baba, con thật sự không sao mà. Là con chạy ra kéo bạn nhỏ đó vào trong nên bị ngã trầy một chút thôi. Baba, chúng ta về nhà ăn cơm với papi đi ạ.

- Con còn nói không sao. Cả người đầy máu thế này, phải kiểm tra tổng quát mới yên tâm được. Con mà xảy ra chuyện gì baba...

Baba chết chắc đó! Cậu nhìn nhóc thầm nhủ trong lòng.

- Đó là máu của bạn nhỏ kia, không phải của con. - Nó nhỏ giọng đáp.

- Con còn nói nữa. Con giỏi quá rồi, mới tí tuổi đầu dám liều mạng lao ra cứu người ta?

- Con xin lỗi ạ... - Tỏa Nhi cụp mi, phồng má sữa nũng nịu trả lời.

Vương Nhất Bác thở dài. Cậu nhanh chân ôm Tỏa Nhi chạy đến phòng cấp cứu, lần này chết chắc rồi, cậu lại làm ra tội tày trời, Trời Đất khó dung, Chiến ca khó tha. Lần này cậu đã làm Chiến ca giận thật rồi!

Bên trong, một vị bác sĩ nam đứng tuổi thấy cậu hớt hãi liền vội bước ra quan sát vết thương của Tỏa Nhi một lượt, giải thích.

- Cậu Vương, cậu bé nhà cậu chỉ bị xây xát nhẹ, rửa vết thương cẩn thận có thể về nhà được rồi, không cần chụp phim đâu.

- Vậy sao được. Tôi muốn chụp phim kiểm tra cho chắc. Nó còn nhỏ vậy lỡ như để lại di chứng gì thì phải biết làm sao?

Vương Nhất Bác kích động gào lên ầm ĩ. Lần này cậu thật sự không cần mặt mũi gì nữa. Mạng của Tỏa Nhi chính là sự sống còn hôm nay của cậu!

Vương Nhất Bác không chịu thua, cậu ôm nhóc con nhào tới túm lấy vị bác sĩ kia không buông. Bỗng một giọng nam vừa thở hổn hển vừa quát lên ngăn lại.

- Bác Bác! Đừng làm loạn!!!

Tiêu Chiến sắc mặt trắng bệch, nhìn anh liền có thể nhận ra anh đã sợ hãi mà chạy thụt mạng đến đây như thế nào. Anh hối hả chạy đến giành lấy Tỏa Nhi ôm vào lòng, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc, kính cẩn cúi đầu.

- Xin lỗi bác sĩ, cảm ơn đã giúp đỡ ạ!

Anh tức giận ôm con một mực đi ra khỏi phòng không thèm để ý đến cậu. Vương Nhất Bác biết tội lớn khó tha liền lon ton chạy theo anh, giọng nài nỉ.

- Tán Tán, nghe em nói. Em thật sự không cố ý bỏ Tỏa Nhi ở đó một mình. Em sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa... anh đừng không quan tâm tới em như vậy mà...

- Em nghĩ anh còn dám giao con cho em trông hay không hả? Tỏa Nhi trong tay em có ngày nào không xảy ra chuyện không? Em cho rằng đến bây giờ anh còn có thể tin em sao? - Anh tức giận quát lớn.

- Em lúc đó chỉ nghĩ muốn đi mua đồ thật nhanh sẽ quay lại đón Tỏa Nhi. Với lại chỗ đó chính là ngay dưới nhà chúng ta cũng không thể xảy ra chuyện gì nên em mới để Tỏa Nhi ở đó đợi... em...

- Phải. Chỗ đó đúng là ngay dưới nhà nhưng em có từng nghĩ thời này chuyện xấu gì cũng có thể xảy ra. Tỏa Nhi chỉ mới ba tuổi, lỡ như gặp kẻ xấu bắt đi mất thì phải thể nào?

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, sắc mặt ngày càng tệ hơn. Vương Nhất Bác không dám nói thêm lời nào, cậu nhanh tay giành lấy Tỏa Nhi trên tay anh, xuống giọng.

- Được rồi, đều là lỗi của em. Anh đừng giận nữa, để Tỏa Nhi cho em. Anh đừng bế nữa, chú ý sức khỏe kẻo động thai đó.

- Em còn biết lo cho con sao? Không phải lúc nào em cũng mong Tỏa Nhi mau biến khỏi tầm mắt của em. Bây giờ em còn trông có người tới bắt nó đi luôn phải không? Vậy được, anh sẽ tự mang con đi, không ở lại làm chướng mắt của em nữa!!!

Tiêu Chiến hùng hổ ôm lấy Tỏa Nhi giành lại. Cả hai giằng co kịch liệt giữa hành lang vắng người. Đột nhiên bụng dưới anh đau thắt dữ dội. Tiêu Chiến như không còn chút sức lực nào liền khuỵu xuống ôm lấy bụng mình đau đớn.

Vương Nhất Bác vội đặt Tỏa Nhi xuống đất đưa tay đỡ lấy anh vào lòng, hốt hoảng.

- Tán Tán, anh sao rồi? Anh đau ở đâu? Nói em nghe...

- Đau... bụng... aaa... bụng anh đau quá... aa...

Tiêu Chiến ôm bụng mình, cau mày nói hắt không thành lời. Nước mắt từ từ ứa ra, phía trước mơ hồ chìm vào bóng tối.

.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy phát hiện mình nằm trong căn phòng quen thuộc ở nhà.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó đợi anh. Vừa thấy anh tỉnh dậy, cậu vui ra mặt, bước tới dìu lấy anh ngồi tựa vào lòng mình, ôn nhu kéo chăn đắp lên cho anh thật cẩn thận.

- Tán Tán, anh còn đau nữa không?

- Con...

Anh khẽ đưa tay lên phần bụng dưới của mình, giọng run run như không dám nghĩ đến đều đáng sợ kia. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay anh an ủi.

- Con không sao, anh đừng lo. Chỉ vì anh tâm trạng không tốt nên bị động thai, bác sĩ bảo anh chỉ nghỉ ngơi cẩn thận sẽ không sao cả. - Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, nói tiếp. - Tán Tán, em xin lỗi, là em làm anh giận. Sau này em hứa sẽ chăm Tỏa Nhi cẩn thận hơn, anh đừng giận em nữa nhé.

- Anh không giận. Anh chỉ muốn em hiểu, Tỏa Nhi và đứa trẻ trong bụng của anh đều là con của em, là kết tinh tình yêu của chúng ta. Em đã để nó đến thế gian này, tại sao không thể yêu quý chúng chứ?

- Tán Tán...

- Anh biết em vì cho rằng Tỏa Nhi quấn lấy anh, không cho em gần gũi với anh, em ghen tỵ, em mới cảm thấy nó chướng mắt. Em có biết như vậy Tỏa Nhi sẽ rất buồn, ngày càng xa cách với em không?

- Tán Tán, em xin lỗi...

- Anh đã nghĩ kĩ rồi. Anh bây giờ không tiện chăm sóc cho Tỏa Nhi, em cũng không lo được cho nó, anh muốn đưa nó về nhà ba mẹ để họ giúp anh chăm Tỏa Nhi và anh đến lúc sinh.

- Không được!

Đương nhiên là không được rồi. Nếu anh dẫn Tỏa Nhi về nhà ông bà ngoại không khác nào anh giận cậu bỏ về nhà mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu nhất định sẽ chặn cửa đánh gãy chân cậu, không cho cậu gặp lão bà và các con. Còn nếu như đưa về nhà ông bà nội của Tỏa Nhi càng thảm hơn, họ sớm có con rể và xem cậu như con ghẻ nhặt ngoài đường. Biết cậu chọc anh tới động thai không biết có bỏ cậu vào lồng thả trôi sông luôn không. Nghĩ tới địa vị trong nhà của mình ngày càng tụt dốc, Vương Nhất Bác càng thêm đau lòng.

- Lúc trước anh sinh Tỏa Nhi, em cũng tự chăm sóc anh được, không cần đổi. - Cậu ôm anh lay lay làm nũng. - Tán Tán, em hứa sẽ ngoan, không ức hiếp Tỏa Nhi nữa, anh đừng dẫn con đi mà...

Nghĩ lại, nếu bây giờ dẫn Tỏa Nhi về nhà ba mẹ không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Ba mẹ anh không phải người dễ thương lượng. Nếu biết anh chịu uất ức như vậy không biết có đại khai sát giới cho Tỏa Nhi mồ côi baba luôn không. Nghĩ đến chuyện lúc trước anh sinh Tỏa Nhi bị khó sinh suýt tí không còn mạng, ba mẹ anh còn kích động đòi đánh chết cậu. Anh không nỡ.

- Vậy để Tỏa Nhi đến nhà trẻ đi, anh đã tìm được một trường nội trú rất tốt để khi chúng ta có việc bận bên ngoài cũng có thể gửi nó ở đó cũng an tâm hơn.

- Vậy cũng được nhưng chỉ sợ Tỏa Nhi không chịu xa anh thôi.

- Anh sẽ đi an ủi nó.

Tiêu Chiến vừa nói vừa bước xuống giường như định ra ngoài tìm Tỏa Nhi thật. Vương Nhất Bác liền vội ôm lấy anh giữ lại, luyên thuyên không ngừng.

- Được rồi, được rồi. Anh đang không khỏe, anh cứ nằm yên trên giường, cứ để em. Em sẽ thuyết phục nó.

- Em được không? - Anh nhìn cậu nghi hoặc.

Được hay không cũng phải đi học. Tạm biệt Tỏa Nhi đáng ghét, lần này con hết đường làm nũng với lão bà của baba rồi nhé. Đi học vui vẻ. Con không đi thì có trói baba cũng ném con đến đó, an tâm mà ở trường nội trú, papi còn lại để baba lo. Cậu thầm cười đắc ý trong lòng.

Vương Nhất Bác thấy nét mặt vui vẻ của mình không thích hợp trong hoàn cảnh này liền thu lại, vờ như đau xót không nỡ. Sau đó đợi anh ngủ say mới phấn khởi trở lại, mon men đi ra ngoài xử lý chuyện còn lại.

Bởi vì đêm qua vội quá nên cậu chỉ lo được cho mỗi một mình anh, ngay cả nhóc Tỏa Nhi ngủ ở đâu, làm gì cậu cũng quên nhớ tới.

Còn Tỏa Nhi, nó tự biết bản thân làm hai baba cãi nhau, papi còn ngã bệnh, lòng bé vô cùng hối hận. Nó không dám làm phiền baba chăm sóc papi, nó ngoan ngoãn leo lên sofa ôm con thỏ bông chịu lạnh ngủ tới sáng.

Vương Nhất Bác ra ngoài nhìn thấy nó nằm co ro trên sofa liền bế nó trở về phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận xem như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc nãy đúng thật cậu không biết Tỏa Nhi cả đêm qua làm gì, cũng may là ngăn anh kịp lúc nếu không thấy tiểu tổ tông nhà cậu bị lạnh ở đây không giết cậu cũng treo đầu thị chúng. Đúng là tổ tiên phù hộ cho cậu.

Cũng tốt, sắp tới nó phải đến nhà trẻ rồi, cậu không động vào nó sẽ không mắc lỗi nữa, cuộc đời này thật tươi đẹp biết bao. Cậu vui vẻ trong lòng vài giây sau nó tâm trạng liền chùn xuống, thiểu não. Đột nhiên nghĩ đến mấy ngày không được gặp Tỏa Nhi lòng cậu lại có chút gì đó không nỡ, cũng không quen...

=======
Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu đây 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro