Chương 10 (Thừa Tinh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm ở Chu Hải thật dày, tối đến mức chỉ cần xa nhau một chút thôi cũng có thể làm người ta giuộc mất nhau.
Trịnh Phồn Tinh không biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà kiếp này phải đụng trúng cái tên phiền phức này chứ. Tên Quách Thừa này bề ngoài như một tên lưu manh, hóa ra chỉ là một đại tiểu thư yếu đuối, cậu vừa dìu Quách Thừa đi vừa nhìn anh ta thầm cười, được được, cứ xem như người xui xẻo là cậu đi. Mong vận xui này mau chóng qua nhanh dùm, thoát được nhất định cậu sẽ nguyện không đến quán bar uống rượu 3 tháng, không đánh nhau với người ta 3 tháng, chuyên tâm hành y cứu người.

- Đau, cậu nhẹ tay chút! - Quách Thừa đẩy đẩy tay Phồn Tinh ra một chút.

- Vậy anh tự đi đi! - Trịnh Phồn Tinh buông tay đang dìu Quách Thừa ra, sải bước thong dong đi một mình.

- Này, cậu dám bỏ tôi một mình?

- Chứ bây giờ anh muốn thế nào? Nhìn anh thế mà cũng biết sợ đau nữa à? - Phồn Tinh dừng lại nhìn người bị bỏ phía sau, lắc đầu. - Anh và cậu của anh đúng là người một nhà, thích gây phiền phức cho người khác. Bây giờ tôi đột nhiên không muốn phát thẻ người tốt cho anh nữa, không được sao?

- Cậu là bác sĩ, bác sĩ không cứu người, lại bỏ mặc bệnh nhân, tôi...tôi ngày mai sẽ đăng tin này lên weibo xem cậu còn mặt mũi nhìn ai không?

- Được thôi, anh bị như vậy mà còn mạnh miệng uy hiếp tôi. Ở đấy đợi người ta bắt về làm con rể đi, tôi mặc kệ anh! - Trịnh Phồn Tinh cười khinh bỉ lắc đầu.

- Này, này...tôi... - Quách Thừa luống cuống gọi theo, giọng nhòe ra như muốn khóc đến nơi. - Bác sĩ Trịnh, tôi sai rồi!

- Tôi đưa anh về quán bar.

Phồn Tinh chịu thua cái con người mạnh miệng ưa ăn vạ như Quách Thừa, chóng chán liền quay lại giơ tay tiếp tục dìu anh ta. Quách Thừa ủ rũ nói tiếp:

- Tôi muốn về khách sạn.

- Hả? - Phồn Tinh khựn lại, nhìn người kia một cái tò mò. - Anh muốn giở trò gì nữa đây, anh có nhà ở đây không về lại đòi về chen chút cùng tôi trong căn phòng khách sạn nhỏ hẹp đó. À, mà tôi nhớ không lầm lúc nhận phòng là ai trưng cái vẻ mặt khó coi không muốn ở cùng tôi, giờ lại bám víu lấy tôi?

- Cậu im đi! - Quách Thừa đuối lý, ngượng chín mặt. - Này, tôi đã kí hợp đồng với bệnh viện của anh, để anh làm công tác y tế cho tôi nửa tháng ở Chu Hải, cậu muốn ngang nhiên hủy hợp đồng, cậu không sợ kì thử việc của cậu ở bệnh viện kết thúc từ hôm nay sao?

- Anh...được lắm! Lúc nãy còn làm vẻ đáng thương ăn vạ với tôi, giờ lại ra vẻ tổng tài uy hiếp tôi. Xem như anh giỏi. Là anh tự mua dây buộc mình nhé!

Trịnh Phồn Tinh cố giữ nét mặt bình tĩnh, tay choàng eo anh ta kéo đi. Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám uy hiếp cậu ta. Tên này không sợ chết dám nói với cậu giọng đó. Vì cố gắng bao nhiêu năm nay, cậu nhịn. Vì kì thử việc còn 1 tháng, cậu nhịn. Vì anh Tiêu, cậu nhịn. Nhưng nhất định phải dạy dỗ tên này nếu không cậu về sau nhất định chịu thiệt.

---------------
Khách sạn phòng 529

- Cậu cẩn thận chút, cả người tôi đau lắm! - Quách Thừa nhăn mặt, tựa vào lực đỡ của người kia ngồi xuống giường.

Trịnh Phồn Tinh giả vờ như không nghe thấy, mạnh tay nhấn Quách Thừa ngồi yên vị xuống giường, gương mặt lạnh lùng, miệng phụt ra một câu làm cái người đang mè nheo kia chuyển sang sắc mặt trắng bệt.

- Cởi quần áo ra!

- Cậu muốn là....m...làm...m gì? - Theo phản xạ rự nhiên, hai tay tự động túm chặt lấy cổ áo mình lại, thật kín đáo.

- Cởi.... - Trịnh Phồn Tinh dùng nét mặt hết sức nghiêm túc nhìn người kia, chân di chuyển tiến lại gần. - Anh không cởi là muốn tôi cởi giúp đúng không?

Trịnh Phồn Tinh tiến lại trước mặt Quách Thừa, tay cậu nhanh nhẹn nắm lấy nút áo sơ mi đầu tiên của anh ta. Quách Thừa nghiêng mình tránh sang một bên mất thăng bằng phía sau, theo quán tính anh nắm lấy tay người trước mặt kéo vào lòng, cả hai cứ thế lăn một vòng ái muội trên chiếc giường giữa phòng.

Đôi mắt đen to tròn nằm giữa hai hàng mi đen dài khẽ hiện lên nét ngượng ngịu khó nói. Hai gương mặt áp sát vào nhau, khoảng cách không thể gần hơn nữa.

Mặt Trịnh Phồn Tinh ửng đỏ như mặt trời hoàng hôn, thật đáng yêu. Quách Thừa chưa bao giờ thấy bác sĩ Trịnh đánh yêu như lúc này, anh ngây ngốc vài phút nhìn người đang nằm dưới thân của mình. Tim đột ngột đập nhanh. Không xong rồi, anh bị bác sĩ Trịnh lây bệnh tim rồi, anh mới 25 tuổi thôi, anh còn trẻ, anh bị bệnh tim...bệnh tim đó. Anh luống cuống đến mức quên mất nên làm gì lúc này. Bỗng người bên dưới cất giọng yếu ớt.

- Anh Thừa Thừa....anh...đang đè lên người tôi đấy!

Quách Thừa giật mình, lòm còm bò dậy khỏi người kia. Tay kéo kéo chiếc áo trên người tỏ vẻ đứng đắn. Trịnh Phồn Tinh cũng ngượng ngùng giải thích.

- Tôi chỉ muốn xem vết thương trên người anh. Anh không cởi quần áo làm sao tôi xem được. Tôi là bác sĩ không phân biệt nam nữ, cứu người là trên hết, tôi không ngại nhìn thấy....tôi....

- Bác sĩ Trịnh, cậu làm sao vậy? - Quách Thừa thấy nét mặt lúng túng của Phồn Tinh liền bật cười. - Hôm nay cậu nói nhiều thật đấy! Haha...

- Im miệng! - Trịnh Phồn Tinh thuận tay lấy miếng gạc đè một cái rõ đau lên vết thương trên tay trái Quách Thừa cho anh ta im miệng.

- Ây da....bác sĩ Trịnh, cậu muốn giết bệnh nhân à?

- Kiểu bệnh nhân như anh nên chết trước khi đến gặp tôi!

Trịnh Phồn Tinh tức giận bỏ đi một nước, mặc kệ người phía sau cười theo ha hả.

- Từ nay tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Tinh cho huề nhé, ai bảo cứ gọi tôi là Thừa Thừa...haha

- Tùy anh... - Một âm thanh nhàn nhạt đáp lại như vừa muốn đối phương nghe thấy cũng vừa chẳng muốn.
.
.
.

Trịnh Phồn Tinh ra ngoài rất lâu vẫn chưa quay lại. Quách Thừa chán chườn nằm ườn người ra giường nghịch điện thoại với một tâm tình hết sức khó chịu. Rốt cuộc cậu ta dỗi thật rồi tối nay ngủ bên ngoài không thèm về thật sao, Quách Thừa thầm nghĩ, vừa nghĩ đến liền bực tức hung hăng ném điện thoại xuống giường. Tay theo thói quen lúc khó chịu của anh hay làm, thô bạo tháo văng thắt lưng ném xuống sàn bày tỏ tâm trạng hiện tại.

Lúc này anh mới chợt nhớ ra bộ quần áo bẩn đang mặc trên người từ sáng đến giờ. Anh vốn là một người ưa sạch sẽ, vì ai mà ngay cả thói quen của bản thân nói bỏ là bỏ luôn. Anh điên thật rồi. Anh bực nhọc không muốn nghĩ tới tên nhóc họ Trịnh đó nữa, liền vội vào tủ lấy một bộ quần áo ngủ rồi đi vào thẳng phòng tắm, tắm một cái cho rủ bỏ cái suy nghĩ vu vơ của bản thân.

Bên ngoài trời mưa như trút, Trịnh Phồn Tinh định ra nhà thuốc tây gần đó mua chút thuốc cho tên phiền phức kia, không nghĩ trời sẽ mưa nhanh vậy nên cũng không mang theo dù. Thế là cậu dầm mưa cả một đoạn đường dài trở về.

Vừa về cậu ném túi đồ xuống sofa rồi chạy thẳng vào phòng tắm lấy khăn lau người.

"Cạch"~

Trịnh Phồn Tinh đẩy cánh cửa phòng tắm bước vào. Những gì nên thấy, không nên thấy cũng đập thẳng vào mắt cậu ta. Trịnh Phồn Tinh đứng hình, gương mặt lại ửng đỏ, đáng yêu.

Quách Thừa đang thoát y trong phòng tắm cũng bị người xông vào làm giật mình, anh vội nắm lấy áo tắm bên cạnh khoác lên người.

Trịnh Phồn Tinh lúng túng, ấp úng nói:

- A...anh... tắm sao không khóa cửa?

- Ở nhà tôi không ai dám vào phòng tôi, nên tôi tắm quen không khóa cửa rồi. - Quách Thừa cười gian tà nói. - Còn cậu làm gì vội vã xông vào đây thế?

- Tôi vào lấy khăn.

Lúc này Quách Thừa mới nhìn kĩ trên người Phồn Tinh ướt sũng, liền hỏi dồn với nét mặt lo lắng:

- Cậu đi đâu mà cả ướt cả thế? - Quách Thừa lấy một chiếc khăn khác vội lau cho Phồn Tinh. - Cậu là bác sĩ nhưng không phải là không bị cảm nhé, cậu chê bản thân khỏe quá à?

- Tôi không sao.... - Phồn Tinh nhìn nét mặt lo lắng của Quách Thừa với mình thật sự không quen, liền tìm cớ lảng tránh. - Anh mặc quần áo vào đi.

- Cậu sao thế, không phải lúc nãy cậu nói với tôi cậu là bác sĩ, cậu không ngại khi nhìn thấy....

- Anh còn không nhanh ra đây tôi ném thuốc vào thùng rác hết đấy! - Trịnh Phồn Tinh không để cho anh ta cà khịa mình nữa, ngượng ngùng chạy ra ngoài.

Đúng là tên lưu manh. Cậu từng nghĩ bản thân mình đã là tên lưu manh có tiếng vậy mà bây giờ đã va phải lưu manh chính hiệu, cái danh lưu manh của cậu nên vứt đi là vừa.

Cơn gió chợt lướt nhẹ qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo cái lạnh của cơn mưa chợt qua, lạnh nhưng không hề lạnh. Có lẽ, trong sâu thẫm trái tim của họ đã thắp lên một ngọn lửa nhỏ, dần le lói rực lên ấm áp.

Đó chính là rung động....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro