Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đúng, Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, mày đang nghĩ cái gì vậy, người ta chẳng phải đã trực tiếp từ chối mày rồi, sao mày cứ mặt dày quanh quẩn trước mặt người ta không buông. Mày chỉ thất tình thôi, chỉ đau lòng thôi, không phải bị hỏng luôn cả não rồi chứ.

Anh ấy trước nay tốt với mày chỉ vì mày là bệnh nhân của anh ấy, là người ta dùng tấm lòng nhân ái đối đãi với mày như bao nhiêu người khác. Là mày tự luyến, nhìn gà hóa cuốc, tưởng anh ấy sẽ yêu mày sao, thật trẻ con. Vương Nhất Bác thầm mắng trong lòng. Ánh mắt đỏ hoe đầy đau khổ, cậu cất giọng nhàn nhạt gọi quản lý Sở:

- Anh báo bên phía công ty, tôi muốn đổi bác sĩ chăm sóc. Bác sĩ Tiêu chăm sóc tôi cảm thấy không hài lòng, tôi không muốn được anh ấy điều trị nữa.

- Được. - Sở Thịnh hiểu cảm giác lúc này của cậu ta, cũng không muốn nói gì thêm, khẽ gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác thẩn người rời khỏi bệnh viện. Như vậy cũng tốt, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Đối với tôi và anh, đều tốt. "Tạm biệt!" Cậu thầm chào trong lòng.

.

.

.

Trong bệnh viện lúc này....

- Tiền bối! - Tiểu Tinh hớt hãi chạy vào.

- Chậm đã, việc gì thế? - Tiêu Chiến an tĩnh ngồi trên ghế lật xem hồ sơ bệnh án.

- Cậu cháu tên họ Quách đó đúng là ức hiếp người quá đáng. Hết hành hạ chúng ta đi Chu Hải, giờ tên họ Vương đó còn dám báo giám đốc viện đòi đổi bác sĩ chăm sóc. Không làm nữa cũng tốt, nhưng còn dám lấy lý do vì anh phục vụ không tốt, anh ta không hài lòng. Anh chăm sóc chỗ nào mà làm không hài lòng chứ? - Trịnh Phồn Tinh tức giận mắng.

- Phải, là tôi làm cậu ta không hài lòng...

Tiêu Chiến nói thầm, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt đầy đau đớn.

- Anh còn bình tĩnh được sao. Anh ta làm vậy, giám đốc sẽ trách mắng anh, hạng dịch vụ bác sĩ theo yêu cầu của anh cũng bị gỡ mất, mọi người đang thầm cười anh đó!

Anh bị cấp trên khiển trách thì đã sao, công việc không thuận lợi thì thế nào, mọi người muốn cười anh thì cứ cười. Anh không quan tâm. Chỉ là, trong lòng anh có chút gì đó chua xót. Cậu ta rõ ràng muốn vạch rõ ranh giới với anh, không muốn gặp lại anh, cả đời không muốn nữa. Cũng tốt thôi, cậu ta là đại minh tinh, anh chỉ là một người lạ mơ hồ lướt qua cuộc đời cậu ta. Cậu ta sẽ chóng quên anh thôi. Nỗi đau này, nên để mình anh gánh lấy thay cậu ta, bởi chính anh mới là người thật sự không đủ dũng cảm đối diện.

- Cũng tốt, sau này không phải tôi lại được rảnh rỗi hơn sao? - Tiêu Chiến cười trừ. - Cậu đi xem bệnh nhân phòng 102 giúp tôi, bà cụ bị đái tháo đường còn gãy chân, vết thương đó mấy nay lại nhiễm trùng, ngày nào tôi cũng phải cắt lọc da thịt, bà ngày càng yếu, cậu nên xem thường xuyên kẻo vết thương hoại tử, sức khỏe của bà không thích hợp phẫu thuật được đâu. Người ta làm gì thì mặc, chúng ta cứ làm tốt công việc của mình là được, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

- Em xem rồi. Lúc nãy cũng gặp qua cô cháu gái bà ấy. Cô ấy, còn khen anh chu đáo, ân cần với bệnh nhân...nghĩ lại tên họ Vương đó đúng là có mắt như mù.

- Được rồi, không nên nói xấu người không có mặt ở đây. - Tiêu Chiến vỗ vai an ủi cậu ta. - Với bệnh nhân cậu nên hòa nhã một chút, đừng hở một chút lại động tay động chân. Nhịn một chút cũng không sao. Thôi, tôi mệt rồi, cậu ra ngoài trước đi.

.

.

.

Ba ngày sau đó, Tiêu Chiến cứ lao đầu vào công việc, anh muốn quên đi những chuyện đã xảy ra, muốn quên đi Vương Nhất Bác. Nhưng con người chúng ta lạ lắm, thứ gì muốn nhớ thì lại mơ hồ, thứ gì cần quên lại rõ mồn một. Từng cử chỉ, từng lời nói như chỉ mới ngày hôm qua...

Đã nhiều ngày không gặp, không biết Vương Nhất Bác thế nào, cậu ta đang làm gì, sống có tốt không, chân cậu ta đã khỏi chưa. Anh không dám gọi, cũng không dám hỏi, anh chỉ âm thầm theo dõi tin tức về cậu trên weibo mỗi ngày, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thấy người qua ảnh, nỗi nhớ đó cũng không thể nguôi ngoai.

Tiêu Chiến vừa xem hồ sơ vừa thẩn người, bỗng cô y tá chạy đến báo:

- Bác sĩ Tiêu, phòng cấp cứu có bệnh nhân bị đa chấn thương do lái môtô, đã báo động toàn bệnh viện cấp cứu khẩn cấp, anh mau đến xem.

Chấn thương? Lái môtô? Tiêu Chiến vừa nghe tới đó, tim anh đập nhanh, đến hồ sơ trên tay cũng không cầm vững, bất giác rơi xuống đất. Không phải anh suy nghĩ xấu, nhưng hiện tại anh chỉ sợ bản thân nhìn thấy người nằm kia là cậu ta. Anh đã hành nghề nhiều năm, việc gì cũng đã đối mặt, nhưng lần này anh thật sự không dám đối mặt, anh không muốn nhìn thấy người kia nằm đó, tâm trạng bất an cứ vây lấy tâm trí của anh không ngừng.

Anh từ phòng trực chạy cấp tốc đến phòng cấp cứu. Từ xa đã thấy rất nhiều đồng nghiệp đang hồi sức cho bệnh nhân nằm trên giường. Máu chảy không ngừng, khắp nơi dưới sàn, grap trắng đã nhuốm đỏ. Nhìn thoáng qua trong mớ lộn xộn đó cũng có thể xác định bệnh nhân kia là một nam thanh niên trẻ tuổi. Lòng anh càng bất an dữ dội hơn, tay chân đã bủn rủn không còn đủ can đảm bước tiếp.

Anh cố lấy lại bình tĩnh, dùng hết sức lực còn lại chạy đến chen vào giữa các đồng nghiệp khác đến bên giường bệnh, sắc mặt tái đi trông rõ rệt. Một bác sĩ bên cạnh trông thấy lạ liền vội hỏi:

- Là người nhà của anh hả bác sĩ Tiêu?

- Không...phải....

Anh cuối cùng đã trút bỏ được nỗi lo lắng trong lòng. Không phải cậu ta, thật may. Là anh lo lắng cho cậu ta quá nhiều, mỗi lúc đều nghĩ đến, đều quan tâm đến cậu ta, hóa ra trong lòng anh, cậu ta lại quan trọng đến vậy.

Tiêu Chiến lấy lại tập trung tiếp tục cấp cứu cho bệnh nhân kia. Quả thật lái mô tô tốc độ cao rất nguy hiểm, nhất là với một tay đua như cậu ta. Nhìn bệnh nhân trên giường anh lại càng lo lắng cho cậu nhiều hơn.

Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 12 tiếng, Tiêu Chiến rời phòng mổ trở về phòng trực nghỉ ngơi. Lúc này điện thoại anh đang reo không ngừng, anh vội nhấc máy:

- Bác sĩ Tiêu, anh ở đâu chiều giờ tôi không gọi được vậy? - Sở Thịnh loa loa từ đầu dây bên kia.

- Tôi ở phòng phẫu thuật, tôi vừa ra ngoài. Có việc gì không anh Sở?

- Vương Nhất Bác nhà tôi xảy ra chuyện rồi, anh mau đến nhà cậu ấy ngay đi!

========
*lau nước mắt*

Tôi không biết, tôi không biết, không biết gì hết a~

Tôi không cố tình ngược đâu, tôi mới bị WEB quật rồi, mơ thấy ẻm trộn mì với một chai giấm, một thau ớt mà có mấy cọng mì cho tôi ăn, chưa kịp ăn đã hoảng sợ tỉnh dậy, không dám ngủ luôn, ác mộng mà :(((( nên các cu nhang, huynh đệ, tỷ muội tha tôi còn mạng để hít cẩu lương nha ~

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro