Chương 21 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Trịnh đúng là không giống những gia đình bình thường khác. Mặc dù Quách Thừa lớn lên nơi đánh đấm nhưng việc ra mắt này thật sự anh không dám tin sẽ còn được nửa cái mạng mang về. Biết vậy lúc đó anh không đồng ý theo cậu ta đến đây....mà sẽ trực tiếp bắt cậu ta mang về nhà mình.

Quách Thừa đến từng phòng gặp từng người một trong gia đình Phồn Tinh đến tận chiều tối mới được trở ra. Trịnh Phồn Tinh lúc đầu định đi cùng nhưng bị đám vệ sĩ của ông nội cản lại. Không biết đã xảy ra chuyện gì với tên Quách Thừa đó nữa, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng la thất thanh của anh ta trong phòng vọng ra, nghe có vẻ rất thảm thiết. Trịnh Phồn Tinh vốn dự liệu được chuyện này nhưng không ngờ kết quả còn đáng sợ hơn. Cậu ở ngoài thầm cầu phúc cho anh ta.

Đến gần tối, Quách Thừa mới bước ra từ phòng của mẹ Phồn Tinh, trên gương mặt còn đầy vết đỏ vết đen trong thật đáng thương, nét mặt vô cùng sợ hãi, đến đứng cũng không vững. Trịnh Phồn Tinh vội chạy đến đỡ anh ta.

- Anh sao rồi? Mẹ tôi làm gì anh? - Trịnh Phồn Tinh lo lắng hỏi dồn.

- Không sao, chỉ là chơi mạt chược với bác gái, cậu đừng lo.

- Vết thương này?

- À, không phải. - Quách Thừa lấy ngón tay quệt một đường lên vết đỏ trên mặt cười cười. - Là màu son thôi. Tôi chơi thua nên bị mẹ cậu phạt.

- Còn lúc nãy trong phòng ông tôi, ông ấy mắng anh sao, tôi tiếng ông rất lớn, rất hung dữ? - Trịnh Phồn Tinh ủ rủ.

- Không có. Ông ấy hỏi tôi làm sao thu phục được cậu, ông ấy tán dương tôi vì đã hạ gục được cậu.

Nhớ năm đó, lúc đầu Trịnh Phồn Tinh bị đưa đến công ty làm việc, còn lãnh đạo một băng nhóm có tiếng của ông nội. Lúc đó cậu không chịu, tranh cãi với cả nhà đòi học trường y, cậu bỏ nhà ra đi. Ngày nào đi học cậu cũng bị một đám đàn em của ông nội mai phục gây chuyện, nhưng cậu không khuất phục còn đánh bị thương không ít người. Cuối cùng mọi người đều chịu thua, không ai dám động tới cậu. Từ nhỏ đến lớn Trịnh Phồn Tinh luôn tự lập, bản tính quật cường, không ai có thể thu phục được cậu, vậy mà hiện giờ có một tên Quách Thừa có thể "cưa ngã" cậu ta, đúng là bất ngờ, khiến cả nhà đều tò mò, thầm ngưỡng mộ. Nên ông nội của Tiểu Tinh đặc biệt coi trong cậu cháu rể tương lai này.

- Còn bố tôi? Ông ấy có làm bị thương gì anh không?

- Bác trai rất tốt. Bác còn dạy tôi vài chiêu võ để đánh lại cậu. Nhưng mà tôi chưa quen nên bị ngã bong gân, bác còn sai người chỉnh lại cổ chân cho tôi nữa, haha.

Vì thế âm thanh thảm thiết khi nãy không phải là bị đánh mà mà trị thương sao? Trịnh Phồn Tinh toát mồ hôi.

- Chị gái của cậu....đúng là một cô gái mạnh mẽ, tôi tập gym mỗi ngày mà chưa đẩy nổi tạ 25kg mà chị ấy đẩy được hai quả 25 kg một lúc. Chị ấy bảo có thời gian sẽ hướng dẫn tôi. Người nhà cậu thật thú vị.

Quách Thừa vừa mệt vừa vui, anh cười ha hả trêu Tiểu Tinh một phen. Lần này suýt tưởng không còn mạng trở về ai ngờ bỗng chốc được bao nhiêu người nhà họ Trịnh ngưỡng mộ, Thừa Thừa tự hào trong lòng. Còn Trịnh Phồn Tinh bị một phen hú vía, không ngờ người nhà cậu ta hôm nay hiền lành đến vậy. Nên nói anh ta may mắn hay nói người nhà cậu hôm nay tích phước cho cậu, haizzz.

Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa cùng nhau ăn tối cùng Trịnh gia. Mặc dù là gia tộc quyền quý nhưng họ vô cùng giản dị, cười nói vui vẻ. Đến bây giờ Quách Thừa mới hiểu tại sao Trịnh Phồn Tinh bên ngoài có phần hung dữ nhưng nội tâm cực kỳ đáng yêu như vậy, hóa ra chính là gia đình đã tạo nên một Tiểu Tinh như thế, một Tiểu Tinh khiến anh phải động lòng.

Sau khi dùng xong bữa tối, Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh bị một đám vệ sĩ to lớn mang nhốt vào phòng của Phồn Tinh. Ngôi nhà của Trịnh gia lớn như vậy không lẽ không có nổi một căn phòng dành cho khách mà phải để hai người cùng chen chúc trên một chiếc giường thế này. Quách Thừa lắc đầu cảm khái.

Không hiểu sao từ lúc vào phòng đến giờ cả người Quách Thừa cứ cảm thấy khó chịu. Dù điều hòa đã mở số nhỏ nhất nhưng anh vẫn thấy cả người nóng rang, đầu óc quay cuồng. Anh bất giác lao tới ôm chầm lấy Trịnh Phồn Tinh.

- Tiểu Tinh, hình như ly trà lúc nãy mẹ em cho anh...có chút vấn đề.

Quách Thừa vừa ôm Tiểu Tinh vừa thở hổn hển, hơi thở phả vào cổ cậu nóng rang, gương mặt đỏ ửng như lửa đốt. Tiểu Tinh hiểu ra câu chuyện, vội đẩy Quách Thừa ngã sang một bên, bản thân chạy một mạch ra cửa. Nhưng tiếc thay, cửa phòng cậu bị khóa trái tự lúc nào, cậu thảm thiết đập cửa. Bên ngoài tiếng mẹ cậu nói vọng vào.

- Mẹ sợ Thừa Thừa nó không dám làm gì con nên chỉ tiện tay giúp đỡ một chút thôi. Yên tâm, xuân dược này năm xưa mẹ cho bố con dùng rồi, hiệu quả rất tốt, không có hại nha. - Mẹ Trịnh cười phấn khích bên ngoài. - Chọn ngày không bằng được ngày, hôm nay động phòng luôn đi, haha...Tiểu Tinh, con không được làm Thừa Thừa của mẹ sợ nhé.

Rốt cuộc ai mới là con của mẹ hả. Sao mẹ nỡ bán con cho người ta dễ dàng vậy chứ. Trịnh Phồn Tinh khóc thét trong lòng.

Cậu đang mờ màng suy nghĩ, bất ngờ bị người kia ôm lấy đè xuống giường khiến cậu không kịp trở tay. Quách Thừa hung bạo vừa hôn vừa xé rách quần áo Tiểu Tinh một cách không thương tiếc, quần áo của bản thân cũng vậy, anh cũng không chừa một chiếc nào. Thoáng chốc cả hai trần trụi bám chặt vào nhau.

Trịnh Phồn Tinh bị hôn đến mơ màng, cả người cũng nóng lên, cậu không khuất phục, cậu vươn mình đẩy bật người kia xuống giường hôn lại. Vừa hôm cậu vừa cắn Quách Thừa đến rỉ máu khiến cả hai đều vô cùng kích thích. Tiểu Tinh hôn từ cổ anh xuống rồi hôn lần lượt đến hai đầu ti nhỏ của anh, vừa hôn vừa gặm, tay của cậu cũng không yên phận đã lần mò xuống cậu nhỏ của anh đang cương cứng chọc ghẹo liên hồi, khiến anh khó chịu đến phát run, hơi thở mỗi lúc một dồn dập hơn.

Tiểu Tinh đang mơ màng hưởng thụ sự đàn áp thành công của mình liền lơ là bị Quách Thừa thừa thế xông lên, đẩy ngược cậu ta xuống dưới. Anh không cam tâm bị chọc ghẹo đến phát điên như thế.

- Tiểu Tinh, là em chọc giận anh trước nhé!

Quách Thừa cười cười rồi nhấc thân dưới của mình lên một chút, đem tất cả sự tức giận ban nãy đẩy một cái thật mạnh thật sâu vào bên trong Tiểu Tinh khiến cậu đau đớn "ư...ư..." vài tiếng ái muội, thân người cũng vặn vẹo theo, hai tay cậu ghì chặt lên vai Thừa Thừa như muốn bày tỏ sự đau đớn của bản thân.

- Sao anh dám...làm vậy với tôi...ưm...đau...

- Em đau lắm sao? - Quách Thừa nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tinh đang nhăn nhó, anh liền sót, vội hôn lên trán cậu ta một cái an ủi. - Thật sự...anh không thể khống chế bản thân, anh xin lỗi.

- Không cần...

- Anh không cố ý...em trói anh lại đi. 

Quách Thừa không nỡ tiếp tục làm Tiểu Tinh đau thêm nữa, mặc cho bản thân đang vô cùng khổ sở, anh cũng không thể vì bản thân mà làm tổn thương Tiểu Tinh được.

- Anh thật sự không muốn cùng em...- Tiểu Tinh ủ rủ hỏi.

- Không phải...

- Vậy anh có yêu em không?

- Tất nhiên là có.

- Vậy đủ rồi.

Trịnh Phồn Tinh thừa biết loại thuốc đó mạnh đến bao nhiêu. Mặc dù chuyện hai người thế này cũng hơi quá vội nhưng nếu không thuận theo thì anh ta khổ sở biết bao nhiêu, với lại cậu cũng nguyện ý. Tiểu Tinh ghì cổ anh xuống tiếp tục hôn anh mãnh liệt. Thân dưới cậu cố ý di chuyển giúp anh thuận lợi ra vào.

Thừa Thừa vừa bắt được nhịp của Tiểu Tinh, anh tiếp tục không nhượng bộ mà tiến tới. Thân dưới ra vào liên tục, cậu nhỏ to cứng của Thừa Thừa vừa khiến Tiểu Tinh vừa đau vừa thích thú, cậu liên tục vuốt ve khắp người anh như biểu tình sự mong muốn anh đến phát dại. Thừa Thừa hài lòng với thái độ của Tiểu Tinh cũng mạnh mẽ ra vào hơn khiến Tiểu Tinh nằm dưới cả thân đều tê rần, eo vô cùng mỏi, hai chân như mất hết cảm giác, ngoan ngoãn vòng qua eo anh mà nằm yên hưởng thụ.

"Thừa Thừa...anh vào sâu quá rồi ưm...ưm..."

"Thừa Thừa...ưm...chậm một chút..."

"Thừa Thừa, đồ khốn nhà anh...muốn làm chết em thật sao..."

"Thừa Thừa...em sai rồi...tha cho em..."

"Thừa Thừa...em yêu anh..."

Cả hai người cứ thế lăn qua lăn lại, hết tư thế này đến tư thế khác, hết trận này đến trận khác mãi đến tận nửa đêm mới kiệt sức mà lăn ra ngủ.

Tiểu Tinh bị tên Quách Thừa hành hạ cả đêm, cả người cũng không còn sức. Hóa ra đánh nhau với tên Quách Thừa còn mệt hơn đánh nhau với đám xã hội đen bên ngoài. Trịnh thái tử nổi danh một thời cuối cùng cũng bại dưới tay một người, thật đáng tiếc. Cậu ta nằm vào lòng Thừa Thừa an tĩnh đi vào giấc ngủ.

Quách Thừa vừa ôm Tiểu Tinh vào lòng, vừa mỉm cười nhìn khuôn mặt cậu ta thật gần, thật mãn nguyện. Tinh thần của anh đang tốt vô cùng bỗng bị tiếng chuông điện thoại vang lên phá ngang.

"Thừa Thừa, Tiểu Tán nhà cậu hôm nay lại giận cậu rồi, trốn ở bệnh viện không về nhà, con nói xem cậu nên làm sao đây?" - Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.

"Chứ cậu làm gì anh Tiêu mà để anh ấy giận cậu?"

"Vì cậu không thể ngủ khi không có đèn, còn Tiểu Tán bảo có đèn khó ngủ, nên bọn cậu cãi nhau."

"Thì hai người tự ngủ phòng riêng đi, chuyện vậy cũng hỏi cháu nữa. Suýt làm Tiểu Tinh tỉnh giấc..."

Thừa Thừa tức giận tắt ngang. Đây là lần đầu tiên anh dám tắt điện thoại của ông cậu họ Vương nhà mình. Ai bảo gọi lúc nào không gọi, gọi ngay vào lúc hường phấn thế này. Cậu có người yêu chắc cháu không có? Anh thầm mắng trong lòng. Bất giác khóe miệng cong lên, môi anh chạm khẽ môi người bên cạnh...

"Tiểu Tinh, anh yêu em!"

Ở một nơi nào đó, ông cậu họ Vương của Thừa Thừa bị anh tắt máy ngang, lòng nổi cáu. Thầm mắng tên Thừa Thừa chán sống muốn tạo phản kia. Cầu Thần, Thần không đáp thôi đành tự cầu bản thân. Vương Nhất Bác vội phóng mô tô đến bệnh viện, mang theo một gói khoai tây chiên dỗ ngọt Tiểu Tán của mình về nhà.

=========
Vương tâm cơ cuối cùng cũng bị nghiệp quật rồi nhé bà con. Tôi vui hết sức vui luôn đó. Mong đêm nay không bị WEB chui vào phá giấc mộng của tôi a~
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro