Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh gặp cậu, và cả những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Anh không tin chỉ là sự giả dối. Vương Nhất Bác yêu anh, vì anh mà không màng mọi chuyện, vậy tại sao anh phải suy nghĩ, nghi ngờ cậu ấy chứ, anh nực cười bản thân.

Tiêu Chiến suy nghĩ thật lâu về mọi chuyện đã trải qua giữa hai người. Yêu cậu, anh phải luôn tin cậu, chờ cậu cho anh một lời giải thích, tại sao bản thân lại muốn suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ. Vương Nhất Bác nói sẽ cưới Tôn Tử Kỳ có lẽ chỉ là chiêu trò của giới nghệ sĩ thôi, anh tự an ủi chính mình. Dù là thật hay giả anh cũng muốn nghe chính miệng cậu ấy nói ra một lần.

Tiêu Chiến vội đứng dậy chạy thật nhanh vào trong tìm Vương Nhất Bác. Nhưng thật không đúng lúc, Sở Thịnh nói với anh Nhất Bác vừa lên sân khấu biểu diễn, anh đành gửi lại điện thoại cho Sở Thịnh nhờ anh ta nói với Nhất Bác sau khi xong việc thì gọi lại cho anh.

Tiêu Chiến ủ rủ rời khỏi. Vừa ra đến cửa một giọng nữ chanh chua gọi theo.

- Anh Tiêu, anh đến đây tìm chồng sắp cưới của tôi à? Giữa hai người còn chuyện gì để thương lượng nữa sao, hay anh muốn đến đây ăn vạ với chồng tôi?

Tiêu Chiến nghe thấy bỗng giật mình dừng bước quay lại phía sau nhìn. Hóa ra là Tôn Tử Kỳ, anh cười nhạt, lòng anh chợt nhói đau trước hai tiếng "chồng tôi" buông ra từ miệng cô ta. Cô ta dường như nhìn ra sắc mặt trắng bệt của anh mà tiếp tục tấn công nội tâm của anh.

- Tôi biết lúc nãy anh ở bên ngoài căn phòng đó. Anh cũng nghe rõ rồi còn gì, chính anh Nhất Bác đã nói muốn kết hôn cùng tôi trước mặt bố tôi. Anh nên nhìn nhận lại bản thân của mình là ai mà nhanh chóng cút về nơi thuộc về anh. - Tôn Tử Kỳ nhìn anh cười khinh bỉ. - Trước đây, tôi đã để anh bên cạnh anh ấy đó là vì tôi rộng lượng, nhưng hiện tại tôi không thích như vậy nữa, nên trước khi tôi không còn nhẫn nhịn với anh thì anh nên khôn ngoan mà biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.

Tiêu Chiến nghe cô ta sỉ nhục, bực nhọc anh không kiềm chế được nữa mà phản pháo lại.

- Cô Tôn, mong cô nói chuyện tự trọng một chút. Tôi và Nhất Bác là thật lòng, là tự nguyện bên nhau. Còn chuyện giữa cô và cậu ấy tôi không quan tâm, cậu ấy đến với cô hay không...tôi luôn tin tưởng Nhất Bác, nên cô đừng phí công mà dùng lời lẽ phiến diện mà công kích tình cảm giữa chúng tôi nữa.

- Tự trọng? - Tôn Tử Kỳ cười khẩy, ném sấp ảnh trong túi sang cho Tiêu Chiến xem. - Anh xem đi, xem ai nên tự trọng.

Tiêu Chiến cầm sấp ảnh trong tay run run, anh thật sự không muốn xem, cũng không muốn nhìn thấy. Rốt cuộc cậu ta đã lừa dối anh bao nhiêu chuyện nữa chứ. Trước đây cậu ấy ngày ngày đều nói lời đường mật với anh, đều yêu chiều anh hết mực, còn cùng anh làm chuyện ân ái vô cùng vui vẻ. Nhưng bên ngoài cậu lại cùng Tôn Tử Kỳ...lên giường với nhau.

Sấp ảnh Tôn Tử Kỳ đưa cho anh chính là hình ảnh hai người họ ngủ chung với nhau...cả hai đều không một mảnh vải che thân. Anh xem được vài tấm liền không chịu được ném xuống đất, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu ta, anh thật sự không còn hiểu cậu ta một chút nào nữa.

- Anh cũng thấy rồi đó, đêm đó Nhất Bác cùng tôi vô cùng mặn nồng, anh ấy đúng là nhiệt tình làm tôi mệt mỏi cả đêm, còn anh ấy ngủ say đến sáng không thể dậy nổi. Hóa ra, anh ấy trước nay đều rất yêu tôi. Bây giờ thì tốt rồi, tôi cũng đã mang thai con của anh ấy, giữa chúng tôi ngoài tình yêu còn có sự gắn kết này nữa, anh ấy nói muốn chịu trách nhiệm với tôi nên mới cầu hôn tôi trước mặt bố tôi đấy. - Tôn Tử Kỳ cười cười bước lại gần anh khẽ nói bên tai. - Anh Tiêu, anh rất tốt nhưng rất tiếc anh không thể sinh con cho anh ấy, nên anh không có cơ hội cạnh tranh tình yêu của anh ấy với tôi đâu.

Tôn Tử Kỳ nói xong bước đi một mạch. Lòng tin của anh như gió cuốn đi mất. Rốt cuộc anh tin cậu ấy, tin vào đâu cơ chứ, vào tình cảm của hai người hay là tin rằng cậu ấy sẽ không dám bỏ rơi anh. Anh thật ngốc, nến giờ phút này anh còn trông chờ điều gì nữa, chờ cậu ấy đến nói với anh rằng cậu xin lỗi vì trước nay đã lừa dối anh, cậu không muốn bên anh nữa, cậu sắp kết hôn rồi, mong anh chúc phúc cho cậu sao. Anh nhìn lên trời cười nhạt, nước mắt lặng lẽ rơi.

.

Buổi biểu diễn kết thúc Vương Nhất Bác quay về phòng chờ mở điện thoại lên định gọi cho Tiêu Chiến, bỗng tin nhắn từ mạng xã hội báo liên tục, cậu vội mở lên xem. Tin nóng của ngày hôm nay "Tôn Tử Kỳ của tập đoàn Tôn thị tuyên bố hẹn hò cùng tay đua chuyên nghiệp kiêm ca sĩ Vương Nhất Bác", cậu lượt tới đâu cũng ngập những tin kiểu như vậy. Đúng thật Tôn Tử Kỳ đó không muốn buông tha cậu thật mà, cậu tức giận như muốn băm cô ta ra hàng trăm mảnh ngay lập tức. Nhưng vì an toàn của Tiểu Tán hiện tại không thể làm được gì, đợi cậu tìm được điểm yếu của Tôn thị, cậu được tự do nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho anh.

Nhưng nghĩ lại không đúng, nếu tin tức khắp nơi như vậy Tiểu Tán nhất định cũng biết, chắc chắn anh sẽ không vui, dù rằng chỉ là tin tạo nhiệt nhưng cậu không muốn Tiểu Tán phải suy nghĩ quá nhiều mà đau lòng vì chuyện này, cậu vội gọi cho anh giải thích.

Vương Nhất Bác vội nhấn vào dãy số hiện lên đầu danh sách gọi. Thế nhưng rất lâu anh mới nhấc máy, nhưng đầu dây bên kia không trả lời gì cả. Vương Nhất Bác bối rối không kịp chờ anh đáp trước, vội nói:

"Tiểu Tán, anh có ở đó không, trả lời em đi, anh đừng im lặng như thế. Em biết anh đã xem tin tức trên mạng. Hiện tại em chưa thể giải thích rõ với anh được, nhưng em hi vọng anh hãy tin tưởng em...có được không, Tiểu Tán..."

Cậu nói với anh rất nhiều, rất lâu nhưng đầu dây bên kia vẫn không một lời đáp lại, chỉ có tiếng nấc khe khẽ cất lên mơ hồ, như bị người kia cố tình nén lại không để cậu nghe thấy. Nhưng cậu biết, anh đang rất buồn, rất đau, nhưng anh có biết cậu còn đau hơn thế.

Tiêu Chiến vẫn im lặng thật lâu không trả lời khiến Nhất Bác càng hốt hoảng hơn, gọi anh dồn dập. Càng nghe thấy tiếng cậu gọi, trái tim của anh càng đau hơn, anh không thể chống đỡ nổi mọi thứ được nữa, mệt mỏi mà buông tay.

Tiếng tút...tút...từ đầu dây bên kia truyền lại khiến lòng cậu bỗng nhiên trống trải. Cậu mặc kệ mọi thứ đang diễn ra, cậu không muốn quan tâm nữa. Cậu vội cấp tốc bắt xe chạy về nhà.

.

Vừa về đến nhà, mọi thứ đều yên ắng đến lạ. Cậu chạy khắp nơi tìm nhưng không hề nhìn thấy anh, lòng cậu bỗng trở nên trống trải.

Vương Nhất Bác cuối cùng dừng lại bên vào một mảnh giấy nhỏ trên bàn, là thư của Tiểu Tán để lại, cậu cầm lên xem.

"Nhất Bác, anh không biết việc chúng ta đến với nhau đối với em là đúng hay sai, nhưng đối với anh khoảng thời gian đó của chúng ta mãi mãi là kỉ niệm đẹp trong cuộc đời của anh. Anh cảm ơn em vì tất cả những gì em dành cho anh, những hạnh phúc ngắn ngủi, những tháng ngày bình yên đó đã cho anh biết cuộc sống của anh thật tốt khi có em bên cạnh. Anh yêu em.

Có lẽ hiện tại em rất hạnh phúc bên người mà em đã lựa chọn, cô ấy phù hợp với em hơn anh. Cô ấy có thể cho em một gia đình hoàn hảo mà anh không thể cho em. Em rất tốt, em xứng đáng có được những điều tốt đẹp đó. Giữa chúng ta có lẽ là sai lầm nhất thời của em, anh không trách em. Chúng ta vốn dĩ từ đầu chỉ là hai đường thẳng song song, vậy cố làm chi để ép cả hai đi chung một lối. Anh không muốn làm em bận lòng thêm nữa, vậy thôi anh sẽ chọn là người buông tay trước, giữa chúng ta không có nợ gì nhau cả. Em không cần tìm anh nữa, thế giới rộng lớn này chúng ta nên có bầu trời riêng, cuộc sống riêng thôi. Tạm biệt Bác Bác.

Tiểu Tán."

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh. Không lẽ vì chuyện trên mạng mà anh muốn buông tay cậu thật. Sao anh ngốc thế, không kịp chờ nghe cậu giải thích cơ chứ. Cậu cuống cuồng chạy khắp nơi tìm anh, điện thoại không liên lạc được, bệnh viện anh cũng đã thôi việc rồi, ngay cả Tiểu Tinh cũng không biết anh đã đi đâu. Cậu tìm kiếm khắp nơi anh hay lui tới cả ngày nhưng không tìm được anh. Anh như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này không một chút dấu vết khiến cậu vừa rối bời vừa suy sụp, tìm kiếm anh trong màn đêm vô vọng.

========
Chúc các cậu đọc fic vui vẻ, trạng thái luôn ổn định khi đọc tới dòng này của tôi nha. Nhà nhỏ bọn tôi không chống cháy được đâu, nói không với lửa và xăng dầu nha nha nha....😭😭😭😭😭
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro