Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì từ đầu em không hề yêu cô ta..."

Tiêu Chiến nghĩ về lời của Vương Nhất Bác nói, lòng anh chợt nhói đau. Tình yêu với cậu chẳng lẽ chỉ đơn giản vậy sao. Nói cưới thì cưới, nói li hôn thì li hôn, li hôn rồi lại nói không yêu. Lòng anh có chút xót xa. Anh im lặng không nói gì với cậu cả quãng đường dài. Vương Nhất Bác cũng thế, cả hai rơi vào trầm mặc.

Cả hai đi xuống thị trấn mua đồ đến trời sập tối mới trở về. Về đến nhà, Vương Nhất Bác nhìn bốn người, hai lớn hai nhỏ ngồi chơi rất vui với nhau, còn bản thân thì mệt đến bở hơi tai, cậu không cam tâm, tức giận đến chỗ Quách Thừa ném chùm chìa khóa xe cho anh, lớn giọng quát:

- Con nói xe của cậu đã kiểm tra kĩ rồi, sao lại bị thủng lốp giữa đường hả? - Cậu nghĩ đến chuyện lúc nãy đang thể hiện bản thân với Tiểu Tán liền bị mất mặt, tức giận trút hết oán hận lên đầu Quách Thừa.

- Cậu thật vô lí, ở đây đường xá lồi lõm, xe thủng lốp sao trách con được...ha tại cậu lại chạy ẩu?

Vương Nhất Bác bị nói trúng liền xấu hổ, đánh trống lảng.

- Xuống thị trấn tìm nhà dì Từ lấy xe sửa cho cậu. Ngày mai vẫn chưa sửa xong thì Tiểu Tinh nhà con đừng mong gặp lại được con.

Nói xong Vương Nhất Bác thay đổi thái độ vui vẻ vừa đi vừa nói vọng vào bếp.

- Tiểu Tán, chờ em một chút, em tắm xong sẽ ra giúp anh làm cơm nhé.

Vương Nhất Bác vào phòng lấy quần áo rồi tung tăng đi vào phòng tắm bắt đầu hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong nước nóng. Quả thật đi bộ cả ngày mệt chết đi được, bây giờ cậu mới cảm nhận được nỗi khổ bao nhiêu năm qua của anh, lòng cậu lại đau nhói.

Vương Nhất Bác đang nằm trong bồn tắm vừa ngâm nga hát vừa kì cọ thân thể bỗng "bụp" một phát, cả phòng tắm đều tối om. Vương Nhất Bác theo quán tính thét lên với cái giọng tần số cao chót vót khiến Tiêu Chiến đang xắt cà rốt trong bếp cũng giật mình, xông cửa chạy vào phòng tắm, giọng hỏi dồn:

- Bác Bác, chuyện gì?

Tiêu Chiến vừa xông vào, trong bóng tối bỗng một bóng người to lớn nhảy nhào tới ôm chầm lấy anh khiến anh giật cả mình. Mặc dù rất tối nhưng anh cảm giác được da thịt của cả hai đang tiếp xúc nhau thân mật, toàn thân người kia đều không mặc một thứ gì. Cảm giác lành lạnh từ làn da vừa ngâm trong nước còn ướt sủng chạm vào anh đầy quyến rũ, khiến anh có chút gì đó ngường ngượng, thân thể nóng bừng bừng.

Tiêu Chiến xấu hổ, khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra, giọng an ủi.

- Cậu Vương...chỉ là mất điện thôi, cậu buông tôi ra trước, tôi đi kiểm tra nguồn điện một chút.

- Không... Tiểu Tán, anh đừng đi! - Vương Nhất Bác càng siết chặt anh hơn, giọng mềm nhũn ra. - Anh biết không, bao nhiêu năm nay em đều rất sợ phải một mình trong bóng tối, nhưng không có anh lại càng đáng sợ hơn.

Giọng Vương Nhất Bác run run như chạm đến tận cùng nỗi đau. Tiêu Chiến im lặng không trả lời, trong ánh đèn xa xa bên ngoài cửa sổ rọi qua gương mặt nhỏ nhắn của anh, từng giọt nước mắt lạnh lẽo lặng lẽ rơi. Không phải, anh không thể. Tiêu Chiến không dám tiếp tục đối mặt với cậu nữa, anh vội đẩy cậu ra rồi vội chạy ra ngoài, bật khóc.

Vương Nhất Bác khẽ tựa vào bức tường lạnh, toàn thân trượt xuống đầy tuyệt vọng. Rốt cuộc phải như thế nào thì Tiểu Tán mới chịu đồng ý tha thứ cho cậu.

Cậu chợt nhận ra trên thế gian này còn có rất nhiều thứ một khi đã bỏ lỡ, muốn tìm kiếm lại vô cùng khó khăn. Nhưng dù cả đời này anh không tha thứ cho cậu cũng không sao, cậu sẽ mãi mãi mặt dày đu bám anh thế này, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh, cậu đều nguyện ý đánh đổi tất cả.

.

Bữa tiệc đoàn viên diễn ra vô cùng êm đềm. Mọi người cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, đã nhiều năm như vậy, sự đối mặt có chút ngượng ngùng, đặc biệt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mối quan hệ của hai người càng khiến bầu không khí thêm trầm lặng.

- Tiểu Tán, anh không ăn được cà tím, để em lựa ra cho anh.

Vương Nhất Bác thấy trong chén anh có vài miếng cà tím vội gắp ra cho anh, mặc cho Tiêu Chiến cứ nhìn anh chằm chằm, cả Tiểu Lâm cũng lặng lẽ ở một góc nhìn chằm chằm cậu.

- Chú Nhất Bác, ba cháu dạy đang ăn cơm không được đưa đũa vào gắp trong chén người khác, như vậy là thất lễ đó.

- Nhất Lâm! - Tiêu Chiến nhăn mặt nhắc khéo thằng bé.

- Giữa chú và ba cháu chính là không cần câu nệ đó. - Vương Nhất Bác cũng không nhịn nữa. Lần nào đến đây cũng toàn bị Nhất Lâm mắng, cậu không thể cam chịu được nữa. - Không tin cháu hỏi ba cháu thử xem.

- Thật vậy không ba? - Nhất Lâm lườm Nhất Bác, tò mò hỏi anh.

Tiêu Chiến bị cậu nhóc hỏi đến liền đỏ mặt, lúng túng không biết nên nói như thế nào mới phải. Mẫn Mẫn ngồi bên cạnh dường như hiểu ra điều gì đó vội gắp một miếng cánh gà bỏ vào chén cho anh trai nó, khều khều.

- Anh hai mau ăn đi, đừng nói nữa.

Tiêu Nhất Lâm vẫn chưa cam tâm, le lưỡi chọc quê Vương Nhất Bác một cái rồi mới cúi xuống ngoan ngoãn ăn cơm. Đừng hòng tranh ba Chiến Chiến của nó nhé, cậu nhóc thầm cười trong lòng. Vương Nhất Bác bị mất mặt với đứa nhóc 5 tuổi, cậu không cam, cậu tức giận lấy đũa đâm đâm cái đùi gà trong chén như muốn tan nát.

"Chủ tịch tập đoàn Mộng Kỳ Tôn thị, ông Tôn Sử Quân vừa bị tòa án tuyên bố án chung thân, tội mua bán dự trữ hàng cấm trái phép. Hiện tập đoàn Mộng Kỳ Tôn thị đã bị niêm phong. Tôn Tử Kỳ, con gái ông Tôn Sử Quân hiện không rõ tung tích, phía cảnh sát đang đưa lệnh truy nã. Vụ án sẽ được cập nhất sớm nhất khi có thêm thông tin mới..."

Chương trình thời sự buổi tối vừa phát trên tivi thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Anh đang ăn cũng vội dừng lại một chút rồi quay sang ba người kia, tò mò.

- Có phải chuyện này có liên quan đến ba cậu không?

- Không có.

Cả ba đồng thanh đáp, còn cười cười khiến anh nửa tin nửa ngờ, định mở miệng hỏi tiếp. Bỗng Vương Nhất Bác đứng dậy cầm bình rượu vang rót đầy ly cho anh.

- Chuyện vui như vậy chúng ta nên uống một ly chúc mừng nào.

- Nhưng đó là...

- Chỉ là tạo nghiệp bị nghiệp quật thôi. - Quách Thừa cười cười rồi ép Tiêu Chiến nâng ly lên uống.

Tiêu Chiến bị ba người kia xoay vòng vòng một hồi cũng choáng theo. Anh ngoan ngoãn như con mèo nhỏ cứ uống cạn hết ly này đến ly khác đến say khước. Bữa tiệc vui vẻ náo nhiệt trong tiếng cười của ba vị khách nào đó đã kéo đến tận nửa đêm.

=======
PN nhỏ:

Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa nhìn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ôm nhau khóc, hai người cũng không tiện ở lại, đành lui ra ngoài. Có lẽ 6 năm xa nhau giữa hai người còn khá nhiều chuyện cần nói rõ với nhau.

Quách Thừa và Phồn Tinh vừa ra ngoài sân liền bắt gặp hai đứa trẻ đang nấp bên cửa sổ nghe lén, anh vội gọi hai đứa nhóc.

- Này, hai đứa làm gì ở đây thế, nghe lén người lớn nói chuyện là không tốt biết chưa?

- Nhưng ba Chiến Chiến... - Mẫn Mẫn vừa nói vừa chỉ vào trong nhà.

- Chú ấy lại đến tìm ba mình nữa đấy, thật đáng ghét! - Tiểu Lâm thì thầm to nhỏ bên tai Mẫn Mẫn, không cho hai người kia nghe thấy.

- Hai đứa là con của anh Tiêu Chiến sao? Đáng yêu thật đó.

Trịnh Phồn Tinh bước đến bẹo má tụi nó. Trước khi đến đây cậu cũng nghe qua Tiêu Chiến có hai đứa con nuôi cực kì đáng yêu, hôm nay được gặp cậu thật sự muốn bế về nhà ngay lập tức.

- Hai chú là bạn của ba con sao?

- Phải, chú trước đây là đồng nghiệp của ba con. - Trịnh Phồn Tinh vui vẻ trả lời.

- Bọn con chào hai chú ạ. - Tụi nhỏ cúi đầu lễ phép.

- Mà hai đứa gặp qua chú Vương rồi đúng không? Hai đứa thấy thế nào? - Quách Thừa vui mừng giới thiệu cậu của anh cho tụi nhỏ làm quen, dù gì cũng sẽ nhanh thành người một nhà mà.

- Chú ấy nên mau đi....

Tiểu Lâm định bảo Vương Nhất Bác mau đi khỏi càng nhanh càng tốt, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Mẫn Mẫn giữ tay ra hiệu im lặng.

- Dạ, chú Vương rất tốt ạ, bọn con rất thích chú ấy, cả hai chú nữa ạ.

- Đúng, đúng, chú Vương cũng rất thương hai đứa, sau này mọi người sẽ là người một nhà, chú ấy sẽ mua nhiều đồ chơi đẹp, đồ ăn ngon cho hai đứa chịu không. - Quách Thừa hào hứng giới thiệu.

- Dạ. - Mẫn Mẫn mỉm cười vui vẻ rồi đưa cho Quách Thừa vài quả mâm xôi cho anh. - Chú anh thử mâm xôi chỗ bọn con đi, vừa mới hái rất ngon ạ.

- Được, cảm ơn con, con là Mẫn Mẫn đúng không?

- Dạ. - Cô bé cười híp mắt. - Hai chú có thể kể cho tụi con nghe về chú Nhất Bác không, bọn con muốn biết thêm về chú ấy ạ.

- Chú ấy thích gì, ghét gì ạ. - Tiểu Lâm hào hứng chen vô.

- Chú Nhất Bác bình thường rất nhiều có sở thích, chẳng hạn như đua motor, trượt ván, nhảy, hát, nhưng giờ thích nhất chỉ có ba của tụi con thôi. - Quách Thừa cười cười.- Còn ghét, chú ấy đặc biệt ghét ăn cay, sợ sâu, sợ bóng tối,...nên hai đứa lúc nào nhà cúp điện nhớ chạy đến bảo vệ chú ấy nhé.

Và sau đó, không có sau đó nữa, hai đứa nhóc đã thành công lừa Quách thiếu gia khai ra chuyện Vương Nhất Bác sợ bóng tối, thế là cậu họ Vương nào đó bị một phen hoảng sợ trong phòng tắm ngày hôm đó.....

==========
Tui là tui chung phe hai đứa nhỏ nha, tui đồng tình với mấy trò của bọn nhỏ, không biết tụi nó đi phá bạn trai của ba nó có cần người giúp không, tui đây sẵn sàng rồi nè 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro