Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nghĩ đến lời nói của cô ta ban nãy. Lòng cậu rối bời, cậu như chạy không cần mạng nữa, lướt qua dòng xe hối hả rồi khuất dần trên con đường dài đằng đẳng.

Đã 10 phút trôi qua Vương Nhất Bác vẫn chưa tìm được nơi Tôn Tử Kỳ gợi ý, kí ức lúc nhỏ thật mơ hồ lúc ẩn lúc hiện làm cậu càng thêm rối loạn...Cậu quyết định dừng xe cố gắng nhớ lại từng chút một, nơi lần đầu tiên cậu cõng cô ta là.....đúng rồi chỉ có thể là nơi đó.

Vương Nhất Bác vặn tay lái quay ngược đầu xe về hướng công viên gần tập đoàn Tôn Thị Mộng Kỳ giờ đây đã tan hoang. Đến nơi cậu vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng kết quả là không thấy một bóng người, thật kì lạ ở đây không phải là nơi thích hợp để làm nơi ẩn nấp của bọn chúng. Chết tiệt, vậy là cô ta lừa cậu rồi. Nhất Bác tức giận đập mạnh chiếc mũ mubahi xuống đất, bỗng tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, là Tôn Tử Kỳ.

"Tôn Tử Kỳ, con mẹ nó cô dám lừa tôi?"– Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn quát vào điện thoại như thể chỉ cần cô ta đứng trước mặt cậu sẽ lập tức giết chết ả.

"Ô anh đến nơi rồi à, vậy là anh vẫn còn nhớ kỉ niệm khi nhỏ của chúng ta, em biết anh sẽ không quên mà."– Tôn Tử Kỳ hài lòng, cảm thấy Nhất Bác đối với mình cũng không quá vô tình.

"Cô bớt phí lời, Tiêu Chiến đang ở đâu."

"Bình tĩnh nào anh yêu, anh có muốn xem tiểu bảo bối của mình một chút không...Bác ca..."

Tôn Tử Kỳ mở camera lên, Vương Nhất Bác vội nhìn vào màn hình điện thoại, cậu thấy Tiêu Chiến rồi. Anh đang bị con mụ điên Tử Kỳ treo lơ lửng trong không trung, trên người anh chằng chịt toàn những vết thương cùng máu tươi hoà lẫn thấm ướt một mảng áo. Vương Nhất Bác nhói tim, trong lòng lo sợ đến run người, cậu như mất cả tâm trí hét thật lớn gọi tên anh.

"Tiêu Chiến!!! Anh đừng sợ em sẽ đến cứu anh ngay
...Tán Tán..."

Tiêu Chiến kiệt sức, trong cơn mê man hình như anh nghe được tiếng gọi của Nhất Bác. Không được, Nhất Bác không được đến đây, chỗ này rất nguy hiểm xung quanh còn có rất nhiều tên côn đồ hung tợn. Tiêu Chiến cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng trả lời Vương Nhất Bác, cậu nhất định phải an toàn.

"Bác..Bác...nghe anh. Đừng đến đây, em đừng có đến đây em nghe rõ không...dù có thế nào cô ta cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu...Nhất Bác..em về đi."

Tôn Tử Kỳ nghe Tiêu Chiến nói xong liền tức giận trợn tròn hai con mắt như sắp lòi ra ngoài, ả bước tới tát Tiêu Chiến thật mạnh đến nổi anh cảm nhận được cả vị máu tanh đang trào ra khoé môi, sau đó cô ta cười hả dạ nắm lấy tóc anh giật về phía sau.

"Ai cho mày ngăn cản Bác ca đến bên tao. Mày phá hoại gia đình tao chưa đủ hay sao mà giờ còn không cho anh ấy đến đây. Mày sớm muộn gì cũng chết vậy nên biết thân biết phận mà câm mồm đi."

"Tôn Tử Kỳ cô dừng lại cho tôi. Tôi đến là được chứ gì, đừng đụng đến Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay lại thành quyền, móng tay đâm vào da thịt đến bậc máu. Cậu vừa căm hận cô ta vừa trách bản thân thật vô dụng, ngay khi anh bị hành hạ như thế mà cậu chỉ có thể đứng nhìn. Vương Nhất Bác lạnh lùng đưa điện thoại lên tai hỏi Tôn Tử Kỳ một lần nữa.

"Nói mau, Tiêu Chiến đang ở đâu."

"Aidaa, muốn gặp Tiểu Tán cũng không khó, chỉ cần anh trả lời chính sát một câu hỏi của em thì anh sẽ tìm được chỗ này. Nhưng nếu anh trả lời sai thì hình phạt của anh sẽ là....hô hô....là tận mắt chứng kiến cảnh Tiêu Chiến làm mồi cho các anh trai của em ở đây...Thật thú vị quá đi...haha...anh có thích không?"

"Cô đúng là loại đàn bà ác độc vô sỉ...Được, cô hỏi đi." – Vương Nhất Bác vẫn dùng chất giọng lạnh lẽo đó trả lời Tôn Tử Kỳ nhưng có ai biết rằng cậu đang sợ hãi đến mức nào. Chỉ cần cậu nói không đúng ý của cô ta thì Tiêu Chiến sẽ gặp phải nguy hiểm, cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra. Dù có dùng mạng mình để bảo vệ anh, cậu cũng nguyện ý.

"Bác ca, anh còn nhớ ở công viên anh cõng em vì lí do gì không?"

Vương Nhất Bác sững người, chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, đến địa điểm anh còn suýt nữa quên mất huống chi là lí do vì sao. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại cẩn thận nhớ lại kí ức năm xưa...

"Nơi anh cõng em...chúng ta ở cùng nhau...lần đầu tiên...anh...cõng...em...nơi đó...có hoa..."

"Trên đời này chỉ có Bác ca thương em..."

"Sau này em sẽ gả cho Bác ca..."

Đầu Vương Nhất Bác như sắp nổ tung, từng mảnh kí ức rời rạc cứ thoáng qua mắt cậu rồi biến mất, nếu bây giờ có thứ gì đó khiến cậu có thể liên kết chúng lại thành một thì tốt biết mấy. Bỗng Nhất Bác nghe được hương hoa thoang thoảng bay qua, cậu khẽ nheo mắt nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng cũng phát hiện được một vườn hoa mẫu đơn trắng. Là nó, là hoa bạch mẫu đơn, Vương Nhất Bác nhớ rồi. Cậu gấp gáp nói câu trả lời vào điện thoại, chỉ mong hiện giờ Tiêu Chiến vẫn bình an.

"Lần đầu tiên tôi cõng cô là vì cô sợ bị cha mắng nên trốn ra công viên ngồi."– Vương Nhất Bác hồi hộp tim đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, bên kia đầu dây vẫn không có âm thanh hồi đáp, không lẽ cậu nhớ sai rồi.....Tiêu Chiến phải làm sao đây....?

Một lúc lâu, Tôn Tử Kỳ mới chậm rãi trả lời, âm thanh hình như còn nghe được vài tiếng thút thít.

"Bác ca, thì ra là anh vẫn còn nhớ...Năm đó em 5 tuổi, anh 8 tuổi vì em chạy nhảy không cẩn thận nên bị ngã rất đau, tối đó em không dám về nhà vì cha đáng sợ lắm. Anh biết không ông ấy lúc nào cũng đánh em, mắng em, bắt em phải đi đứng dịu dàng như mấy cô tiểu thư khác. Nhưng cũng thật may là có anh bên cạnh an ủi em, hái tặng em một bông hoa mẫu đơn trắng sau đó anh cõng em về nhà...Lúc đó em cảm thấy rất hạnh phúc...Nhất Bác ca, vậy lúc anh cõng em anh cảm thấy như thế nào?"

"Tử Kỳ à, cô đừng mù quáng nữa. Từ trước đến giờ tôi luôn xem cô như một đứa em gái, không hơn không kém. Hiện tại nhân lúc mọi chuyện chưa đi quá xa cô quay đầu đi."

"Bác ca anh nói cái gì vậy, rõ ràng lúc đó là anh yêu em mà, anh nói đùa thôi đúng không, Bác ca em yêu anh, em yêu anh....Đúng rồi chắc tại Tiêu Chiến anh ta là người hủy hoại tình cảm của anh dành cho em, em sẽ khiến anh ta biến mất mãi mãi....Tiêu Chiến anh chết đi"

Tôn Tử Kỳ phát cơn điên lên gầm gừ như một con chó dại. Cô ta cầm lấy một khúc gỗ đánh liên tục vào người Tiêu Chiến, những vết thương cũ chưa kịp khô lại bắt đầu rách sâu hơn, chảy máu đến đáng sợ. Đầu óc Tiêu Chiến như quay cuồng, phía trước ngày càng trở nên mờ mịt.

Vương Nhất Bác nghe tiếng hét đau đớn của Tiêu Chiến vang vọng qua điện thoại mà tim như thắt lại, gương mặt cũng trở nên tái méc. Cuộc gọi kết thúc nhưng tay trái của cậu vẫn không ngừng chảy máu xuống tạo thành một vùng đỏ tươi dưới đất. Màn hình điện thoại cậu bỗng sáng lên, trên đó ghi tên Quách Thừa.

"Alo cậu, cháu tìm được chỗ anh Tiêu bị bắt rồi, là kho chứa dầu gần bến cảng phía Đông. Cháu nhắn địa chỉ cho cậu rồi, cậu mau tới đó đi phía trước đã có Trịnh Gia giúp chúng ta dọn đường."

Vương Nhất Bác tức giận ánh mắt thập phần nguy hiểm như một con sư tử đực sẵn sàng xé xác con mồi khi dám đụng đến vùng lãnh thổ của nó. Cậu tắt máy, tiến tới chiếc xe motor đỗ bên đường rồi vặn ga hết tốc lực về hướng bến cảng phía Đông. Tôn Tử Kỳ lần này cô đừng mong sống sót.

========
Mời các cậu đoán xem diễn biến tiếp theo là gì? 🤫
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro