Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường cao tốc, tiếng còi xe cấp cứu vang lên in ỏi. Tiêu Chiến vừa nắm chặt tay cậu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Là anh không tốt, lúc đó anh nên chạy nhanh hơn để tìm người đến giúp cậu thì mọi chuyện sẽ không đến mức này. Nhìn cậu toàn thân đầy máu tim anh như bị bóp nghẹt, đau đến không thốt thành lời. Trước kia anh là bác sĩ, anh từng chứng kiến cảnh sinh tử không ít, nhưng với cậu mọi sự mạnh mẽ trước đây của anh đều là hư ảo, giờ anh mới hiểu cảm giác chứng kiến người mình yêu thương nhất của mình đứng trước Tử Thần là như thế nào. Bản thân muốn cứu cũng không thể...

Không khí trở nên trầm lặng, bỗng tiếng máy monitor* vang lên dồn dập, cô y tá ngồi cạnh vội thét lên.

(Máy monitor: máy theo dõi mạch, huyết áp,...trong cấp cứu)

- Huyết áp bệnh nhân đang tụt, mạch cũng giảm, bệnh nhân đang rơi vào tình trạng suy hô hấp, sắp ngưng tim rồi!

Tiêu Chiến nghe đến đó, theo phản ứng tự nhiên đẩy tay mọi người ra, anh nhào đến bên cậu tâm trạng vô cùng hoảng loạn, ra lệnh mọi người xung quanh.

- Tiêm vận mạch cho em ấy đi, mau! - Anh nhanh tay nhồi tim cho cậu, rồi tiếp tục quay sang anh bác sĩ trên xe cứu thương quát. - Mau đặt nội khí quản đi, anh còn đứng đó nhìn cái gì hả?

Anh bác sĩ trẻ tuổi thấy anh kích động vừa làm theo anh vừa khuyên ngăn anh giữ bình tĩnh.

- Anh Tiêu, anh để chúng tôi làm, anh tránh ra trước đi! Anh vẫn còn đang bị thương đó.

Tiêu Chiến như không còn nghe thấy gì, lòng anh càng lúc càng hoảng loạn, tay vẫn liên tục cấp cứu cho cậu. Từng dòng máu tươi từ vết thương khép hờ trên người anh như bị động tới vỡ mạch, máu không ngừng tươm ra ướt cả áo sơ mi trắng, nhưng anh không cảm thấy đau đớn bởi tim anh còn đau hơn vạn lần.

Trịnh Phồn Tinh biết không thể ngăn được anh, cậu cũng vội đẩy anh bác sĩ kia ra, thế chỗ mình vào.

- Anh đừng lo, bọn tôi cũng là bác sĩ!

Quách Thừa thấy vậy cũng giúp một tay kéo anh bác sĩ đó ra một bên cho Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh cứu người. Cuối cùng sau hơn 15 phút hồi sức Vương Nhất Bác cũng ổn hơn một chút để kịp đến bệnh viện gần nhất.

Vì vụ nổ khá lớn, mặc dù Trịnh Vân Lam lúc đó kịp thời chạy vào kéo cậu ra nhưng vết thương do Tôn Tử Kỳ đánh khá nghiêm trọng cùng với tình trạng thiếu oxy quá lâu, hiện tại tình hình của cậu không mấy khả quan.

Theo kết quả CTscan sọ não, cậu bị xuất huyết não, nhưng vị trí khá sâu, phẫu thuật vốn không hề có tác dụng, chỉ có thể mong dùng thuốc giúp số máu tụ kia tan được và trông chờ ý chí sinh tồn của cậu

Tiêu Chiến rõ biết tình trạng cậu lúc này như thế nào. Một người từng rơi vào tình trạng suy hô hấp ngưng tim thật sự cơ hội hồi phục rất thấp, huống chi vết thương của cậu còn nguy hiểm hơn. Trước đây anh từng khuyên người nhà bệnh nhân của mình chuẩn bị tâm lý đón nhận tình huống xấu nhất. Nhưng hiện tại anh không biết mình làm sao có thể đón nhận. Anh thật sự rất sợ mất đi cậu.

Tiêu Chiến quỵ xuống bên giường ôm chặt lấy tay cậu không nói lời nào, anh không thể khóc, anh không thể để cậu sợ hãi, anh phải thật bình tĩnh để làm chỗ dựa an toàn cho cậu, anh thầm nhũ trong lòng.

Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa nhìn anh như thế lòng cũng không chịu nổi, cả hai ngồi xuống bên cạnh anh khẽ khuyên nhũ.

- Anh Tiêu, người Trịnh gia đến báo đã tìm được thi thể Tôn Tử Kỳ, anh đừng lo nữa. Cô ta sẽ không quay lại làm hại hai người nữa đâu. - Quách Thừa trầm giọng nói.

- ....

- Lúc tìm được xác cô ta, cô ta đã bị cháy đen, thân thể méo mó không nhìn ra người nữa. Đáng đời cho ả độc phụ! - Quách Thừa mắng tiếp.

Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói gì. Mọi thứ với anh bây giờ chỉ là chuyện ngoài tai. Tôn Tử Kỳ chết thì sao, cô ta có đền cả trăm mạng cũng không thể đổi lại Vương Nhất Bác của anh. Vốn dĩ anh sẽ rất hận cô ta, hận cô ta chà đạp hành hạ mình tàn nhẫn, hận cô ta đã hại người anh yêu ra nông nổi này nhưng tất cả mọi thứ bây giờ đều không đáng.

- Anh Tiêu, anh ra ngoài một chút để em xử lý vết thương cho anh.

Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhàng dìu anh đứng dậy nhưng anh vẫn kiên quyết không muốn rời đi, toàn thân không động đậy cũng không trả lời. Vết máu mặc dù đã cầm máu được một chút nhưng vẫn còn vài chỗ rỉ rả chảy. Nhìn anh toàn thân máu me bê bết, gương mặt trắng bệt như sắp ngất, Trịnh Phồn Tinh không thể không quản, cậu tức giận gào lên.

- Anh còn như vậy thật thì chưa kịp đợi anh Vương tỉnh người chết trước là anh rồi đó. Anh nhìn lại bản thân anh bây giờ đi, nếu anh Vương tỉnh lại thấy anh như thế không phải rất đau lòng sao, anh ấy vì anh mà không màng hi sinh bản thân, còn anh thì sao, tự hành hạ bản thân mình tới mức này.

Tiêu Chiến nghĩ tới tình cảnh lúc đó, lòng anh lại thắt lại, lúc cậu đẩy anh ra ngoài còn mỉm cười ôn nhu với anh, khoảnh khắc đó người kia như vị thiên sứ ấm áp xuất hiện che chở lấy anh, anh không còn sợ, cũng không còn đau nữa, hình ảnh đó cả đời này anh không thể quên được. Phải, chính cậu đã dùng bản thân mình đổi lấy anh, vậy anh đã làm gì được cho cậu, anh bật khóc. Là anh ngốc, anh bị Tôn Tử Kỳ kia lợi dụng mà tổn thương cậu hết lần này đến lần khác. Cậu vì anh đã làm quá nhièu điều, nhưng anh đã làm được gì cho cậu, anh không thể khiến cậu vì anh mà lo lắng thêm nữa.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng dậy theo Trịnh Phồn Tinh ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cậu như sợ chỉ một chốc thôi sẽ không thể nhìn thấy cậu.

Vết thương anh dù chỉ là ngoài da nhưng bị đánh đập tàn nhẫn, vết thương cũ chồng vết thương mới dày đặc, xử lý cả buổi trời mới tạm ổn một chút. Nhưng anh không ở lại phòng nghỉ ngơi mà trực tiếp quay lại giường bệnh của cậu, anh muốn mỗi phút mỗi giây đều được bên cậu. Bác sĩ điều trị cho cậu đã nói, tình trạng hiện tại của cậu dù ổn định hơn nhưng không dám chắc được điều gì, nếu sau 24 giờ cậu có thể tỉnh lại thì cậu có thể hồi phục tốt, nhưng nếu sau 24 giờ cậu không thể tỉnh....chỉ e anh nên chuẩn bị tâm lý đối mặt với sự thật.

- Bác Bác, em mau tỉnh lại đi, em hứa sẽ cùng anh về nhà, em sẽ thử lễ phục cho anh xem. Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau sống hạnh phúc cả đời mà.

Cậu vẫn thế, vẫn im lặng không nói gì. Nước mắt anh bất giác lăn dài, tiếng nấc như kiềm nén quá lâu cũng không còn rõ nữa, nó cứ nhàn nhạt mơ hồ trong không gian yên tĩnh. Nhìn anh như thế, không ăn không uống, mọi người đều rất đau lòng, nhưng không thể khuyên can. Có lẽ nên để anh bên cậu những giây phút còn lại.

- Bác Bác, em đã hứa với anh sẽ không bao giờ buông tay anh, sẽ không bao giờ lừa dối anh, vậy tại sao bây giờ em lại muốn lừa anh, muốn rời bỏ anh chứ? - Giọng anh trầm xuống nghẹn ngào.

Giấc mộng xuân những tưởng sẽ dài đằng đẵng nhưng hóa ra kiếp người cũng chỉ ngắn ngủi như nắng hạ sang thu. Hoa nở lại tàn, đời người vô thường như gió cuốn mây bay...

"Tiểu Tán, xin lỗi anh..."

==========
Tâm sự nhỏ:

Đây là chương cuối cùng của chính văn do mình viết, chương cuối cùng của fic sẽ do RN viết, kết cục thế nào mọi người cùng chờ RN nhé. Hẹn gặp lại các cậu ở phần phiên ngoại nha 😘😘😘😘😘

Các cậu có muốn thử đoán xem đây là kết HE, SE hay OE hong nhỉ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro