Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng, phòng 521 khách sạn XY

Tiêu Chiến vẫn thức dậy đúng giờ như mọi ngày nhưng hôm nay có chút khác biệt, vừa mở mắt ra anh có cảm giác chật chội cùng nghẹt thở, vì sao hả? Là vì cậu trai họ Vương tên Nhất Bác nào đó đang lấy cả hai tay và chân ôm chặt anh vào lòng, như hận không thể biến anh thành gối ôm chính hiệu. Tiêu Chiến giãy giụa không thành đành cam chịu để người kia ôm mình, mà bây giờ anh mới phát hiện cậu ta không có mặc đồ a...Vương Nhất Bác có thói quen ngủ nude, lần trước ngủ chung anh phải năn nỉ hết lời cậu ta mới miễn cưỡng mặc được cái quần, lần này anh ngủ quên cậu liền không mặc cái gì cả. Nếu không phải sợ động phải vết thương của cậu ta thì anh đã đá văng tên nhóc này xuống khỏi giường rồi.

Tiêu Chiến đang chán nản không biết nên làm cách nào để thoát khỏi con bạch tuộc bên cạnh thì đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa truyền đến. Chắc là Trịnh Phồn Tinh đến gọi anh đi chạy bộ, Tiêu Chiến hớn hở lay người đánh thức Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, tôi đi chạy bộ với Tiểu Tinh trước cậu từ từ dậy sau nhé!

Lúc này Vương Nhất Bác mới lười biếng nhấc chân ra khỏi cục bông vừa ấm vừa mềm, cậu thừa cơ hội ăn đậu hủ một chút cũng không yên, anh suốt ngày cứ Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, thằng nhóc họ Trịnh này thật đáng ghét

- Phồn Tinh sao em đến sớm q....

Tiêu Chiến được thả ra liền vui mừng đứng dậy mở cửa nhưng bên ngoài không phải Trịnh Phồn Tinh mà là một cô gái tóc nâu vận một chiếc váy đen bó sát lộ ra từng đường cong quyến rũ, cô gái này nhìn thấy anh cũng hết sức ngạc nhiên cùng khó hiểu, hỏi ngược lại

- Anh là ai vậy sao lại ở chung phòng với anh Nhất Bác – Cô nói với giọng sắp mất kiên nhẫn, cô thật không hiểu Vương Nhất Bác trước giờ không hề ngủ chung với bất kì ai kể cả với quản lí Sở sao hiện tại lại cùng phòng với tên nhà nghèo kiết xác này

- Có chuyện gì vậy? – Vương Nhất Bác vơ lấy áo choàng lên người rồi bước ra xem ai mới sáng sớm đã gây ồn ào, vừa nhìn thấy cô, cậu ta cũng bất ngờ không kém - Cô Tôn đến đây làm gì, công ty có chuyện quan trọng gì à?

Cô Tôn — Tôn Tử Kỳ là con gái độc nhất của tập đoàn Tôn Thị Mộng Kỳ vừa xinh đẹp lại nhà giàu có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô nhưng cô thẳng thừng từ chối vì cô đã chấm Vương Nhất Bác rồi. Bên ngoài thanh thuần nết na thế thôi nhưng Nhất Bác biết cô ta luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cậu, thâm hiểm loại bỏ những cô gái có ý định tiếp cận cậu một cách tàn nhẫn. Dù cậu đã khéo léo tránh né nhưng cô ta vẫn mặt dày bám dai như đỉa không chừa cho cậu một đường lui.

- Nhất Bác ca, em nhớ anh đến thăm cũng không được hả – Tôn Tử Kỳ khinh bỉ lướt qua Tiêu Chiến rồi nũng nịu đi đến Vương Nhất Bác đang cách đó không xa

- Tuỳ cô, xin lỗi tôi có việc đi trước – Nhất Bác khó chịu né qua một bên làm cô ta chụp hụt một phen rồi lấy quần áo vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

- Chào cô Tôn, tôi là trợ lí mới của Vương Nhất Bác sau này xin giúp đỡ nhiều hơn

Tiêu Chiến một bên xem xong kịch hay cũng tử tế rót cho cô Tôn một tách trà xem như phải phép, thế mà cô Tôn lại không biết điều tách trà chưa đụng đến môi đã dùn dằn quăng xuống đất làm sàn gỗ ướt nhem cùng những mảnh sứ vỡ vụn.

- Cái này cũng được gọi là trà sao, anh đừng tưởng được anh Nhất Bác chiếu cố một chút liền không xem tôi ra gì xin nhắc lại cho anh nhớ tôi là Tôn Tử Kỳ thiên kim của tập đoàn Tôn Thị, một con gián như anh không là gì so với tôi cả. Anh nên biết điều mà tránh xa Bác ca của tôi ra, đừng đợi đến khi nhà tan cửa nát rồi mới dập đầu xin tha thứ.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn nhẫn nhịn không lên tiếng, loại phụ nữ vừa có tiền vừa không xem ai ra gì tốt nhất đừng nên động vào. Anh cũng không muốn tranh cãi nhiều chỉ lẳng lặng ngồi xuống thu thập đống tách vỡ.

- Anh đừng có giả vờ lương thiện, tôi thừa biết anh chỉ cần tiền nên mới đeo bám Vương Nhất Bác. Được, anh cần bao nhiêu tôi đều cho anh bấy nhiêu sau đó liền cút khỏi tầm mắt của tôi và anh Bác. Đúng là cái đồ lẳng lơ không có cha mẹ dạy – Tôn Tử Kỳ nhìn bộ dạng người bị hại của Tiêu Chiến ngứa hết cả mắt, cô tức giận lấy một xấp tiền trong ví ra quăng thẳng vào mặt anh rồi cười ha hả

Tiêu Chiến mắt đỏ hoe nắm chặt mãnh vỡ trong tay đến chảy cả máu, con người anh hiền lành có thừa nhưng đừng đụng đến những gì anh tôn kính nhất khi đó anh không chắc sẽ giữ được bình tĩnh mà đàm phán trong yên bình đâu.

- Cô Tôn Tử Kỳ, những lời nhục mạ của cô nãy giờ tôi đã xem như cô tức giận không thể kiềm chế nhưng cô đừng xúc phạm đến cha mẹ tôi và cũng xin nói cho cô biết là Bác ca của cô, Vương Nhất Bác ép tôi làm trợ lí cho cậu ấy chứ tôi không hề muốn. Tuổi của cô chỉ đáng làm em gái tôi thôi đừng có mà lên giọng dạy đời người khác.

Tôn Tử Kỳ cũng tức đến bốc khói, từ nhỏ đến lớn cô luôn được mọi người cưng chiều cung phụng đến tận trời, cha ruột cũng không bao giờ mắng chửi cô một lần nào, vậy mà hôm nay lại có người dám xem thường cô. Tôn Tử Kỳ bùng phát cơn giận đưa tay lên định tát Tiêu Chiến một cái thì bất ngờ bị ai đó giữ chặt lại đến phát đau

- Đủ chưa! Cô Tôn đây là trợ lí của tôi không phiền cô quan tâm sau này nếu cô đụng vào cậu ấy cũng có nghĩa là đụng đến tôi, cô hiểu chứ? – Vương Nhất Bác mặt lạnh như băng giọng nói trầm thấp như muốn bóp nghẹt tất cả mọi thứ, cậu hất tay Tôn Tử Kỳ ra, rồi kéo Tiêu Chiến một mạch đi ra khỏi phòng.

Tôn Tử Kỳ được một mẻ mất mặt liền trút giận lên cái bàn bên cạnh, "cậu dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế. Tôi cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không thua kém anh ta vì sao Vương Nhất Bác vẫn chưa một lần bảo hộ tôi như thế, chưa một lần."

.
.
.

Sau khi ra khỏi phòng Vương Nhất Bác không nói lời nào mà đâm đâm đi về hướng chiếc xe Motor xanh dương đậm đang đậu dưới tầng hầm, Tiêu Chiến xanh mặt người bắt đầu tuông một tầng mồ hôi lạnh, không phải cậu ta định lái xe motor đó chứ.

Kết quả không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến bị người kia ném thẳng lên xe, trong lúc anh chưa kịp định hình lại tình huống đang xảy ra thì người phía trước đã lên ga lao xe về phía trước. Tiêu Chiến hoảng loạn ôm chặt Vương Nhất Bác, hai mắt nhắm chặt tựa vào vai người phía trước. Toàn bộ mạng sống của anh đã giao hết cho cậu Vương, lỡ trên đường đi gặp phải trục trặc nào đó không phải sẽ đi tong cả đám sao. Thiên a, anh vẫn còn chưa tận hưởng cuộc sống tươi đẹp mà.

- Này Vương Nhất Bác cậu có nghe tôi nói không mau chạy chậm lại!

- Được thôi, nếu anh gọi tôi là 'Bác ca ca' có thể tôi sẽ suy nghĩ lại – Vương Nhất Bác ầm thầm cười nguy hiểm sau lớp nón bảo hiểm dày cộp

- ...Bác...ca....ca – Tiêu Chiến hết cách ai kêu anh đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc làm gì

- Hả tôi không nghe

- BÁC CA CA....– Tiêu Chiến đỏ tai, hai má bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng đáng yêu

- Nhưng tôi suy nghĩ lại rồi tôi không muốn chạy chậm nữa

- Vương Tâm Cơ đồ lưu manh đáng ghét!!!

Khoảng nửa giờ sau chiếc motor phân khối lớn chạy với tốc độ 110km/h cuối cùng cũng đậu an toàn bên bờ biển xanh biếc, Vương Nhất Bác xuống xe gọi Tiêu Chiến cùng ngồi trên bờ cát vàng hoe. Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến kì lạ, cả hai đều trầm luân trong suy nghĩ của mình chỉ còn tiếng gió cùng tiếng sóng biển rì rào. Một lúc sau vẫn là Nhất Bác lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt

- Sao khi nãy anh không tránh?

- Hả tránh gì? – Tiêu Chiến ngơ ngơ không hiểu Vương Nhất Bác đang nhắc đến chuyện gì

- Khi nãy sao anh không tránh cái tát của Tôn Tử Kỳ? – Nhất Bác không gấp, chậm rãi nói lại câu hỏi

- À...tôi có hơi lớn tiếng với cô ấy. Con gái mà hay tự ái lắm, tôi cho cô ấy tát một cái xem như hoà đi...ha ha

Tiêu Chiến cười ngại ngùng, ngước lên nhìn người bên cạnh. Anh biết Vương Nhất Bác thật ra là một người vô cùng dịu dàng và ấm áp, cái vỏ bọc lạnh lùng cùng thái độ bất cần đời mà cậu tạo ra như một chiếc mai rùa cứng cáp dùng để bảo vệ lớp da thịt mềm mại bên trong. Chỉ cần có người đối xử tốt với cậu một phần cậu sẽ dùng mười phần chân thành mà đối đáp lại, chỉ cần có người quan tâm cậu một chút cậu liền quan tâm họ hơn cả bản thân mình. Thực chất Vương Nhất Bác còn trẻ con lắm, mặc dù vào đời từ tuổi 15 nhưng vẫn giữ vững sơ tâm đơn thuần như thế thật đáng khâm phục.

- Anh ngốc quá đi mất – Vương Nhất Bác nhíu mày không hiểu tại sao người kia nhìn mình chằm chằm

- Đừng quan tâm, a mặt trời mọc rồi kìa~

Tiêu Chiến cười tươi nắm lấy tay Vương Nhất Bác chỉ về phía mặt trời mọc. Sắc trời cam nhạt bao trùm cả không gian rộng lớn hiện tại chỉ dừng lại ở khung cảnh hai chàng thiếu niên đang tươi cười vui vẻ, thật muốn thời gian dừng mãi ở thời khắc này.


===========
Phát phúc lợi aaa
Hôm nay là sinh thần Tiểu Tinh của chúng ta vì vậy tụi tui quyết định tối nay sẽ đăng thêm 2 chương về Thừa Tinh nhé!!!!
Cảm ơn đã ủng hộ nè ❤️
#RN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro