Phiên ngoại 2 - Trăng mật (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tân hôn hường phấn của đôi trẻ mới cưới, Tiêu Chiến bị lão công lưu manh nhà mình "mần thịt" đến không còn chút sức lực mà nằm bẹp trên giường trông thật thê thảm. Lòng dấy lên nỗi oán hận. Anh nhìn tên hung thủ kia năng lượng dồi dào, chẳng những không mệt còn vô cùng khỏe mạnh thật rất đáng đánh. Cậu vui vẻ ôm anh vào lòng rồi lướt điện thoại cho anh xem.

- Tiểu Tán, khoan hẳn ngủ đã, xem cái này với em đi.

- Có gì mai hẳn nói, anh mệt lắm, anh muốn ngủ. - Anh nhắm mắt lười nhác trả lời.

- Hôm nay anh biểu hiện rất tốt, anh xem em thưởng gì cho anh nè.

- Du lịch Nhật Bản? - Anh khẽ chau mày nhìn cậu.

- Phải. Chúng ta vẫn chưa chọn nơi đi hưởng tuần trăng mật mà. Em thấy chỗ này rất tốt, mùa này đến đó chúng ta có thể ngắm hoa anh đào, có thể đến Disney Land chơi. Anh thấy thế nào?

- Không cần đâu, em vừa rút khỏi ngành giải trí, cuộc sống sau này của chúng ta vẫn là nên tiết kiệm một chút, Nhất Lâm với Mẫn Mẫn ngày càng lớn, anh muốn để giành cho chúng một chút tiền.

- Tiểu Tán, anh đừng nghĩ nhiều. Khoản tiền trước nay em để giành cũng đủ để chúng ta sống thoải mái được vài năm nữa, một chuyến du lịch cũng không làm em nghèo được đâu. - Cậu cúi xuống hôn lên môi anh mỉm cười.

- Vậy chỉ hai chúng ta đi thôi sao? - Anh nhìn qua hai tấm vé máy bay vừa đặt xong của cậu tò mò.

- Đúng vậy, chúng ta đi Trăng mật mà.

- Anh muốn đưa hai đứa con chúng ta cùng đi có được không? Chúng chưa bao giờ đi du lịch, nếu dẫn đi cùng nhất định chúng sẽ rất vui.

Tiêu Chiến vui vẻ nằm trọn vào vòng tay cậu làm nũng. Không phải anh muốn cậu tiết kiệm sao, sao anh thay đổi nhanh vậy. Nội tâm cậu gào thét. Rõ ràng là cậu cố tình tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau mà.

Bọn nhỏ ở nhà toàn tìm cách phá cậu không cho gần anh, lần này cậu tìm cớ trốn hai đứa nó đi riêng để thỏa sức ôm tiểu mỹ nhân của mình, nếu còn dẫn theo nhất định chúng sẽ tìm cách giành anh với cậu. Cùng lắm mai cậu sẽ gọi bọn Quách Thừa qua dẫn chúng đi chơi để tụi nó không khóc lóc đòi theo nữa là được chứ gì. Cậu thầm nghĩ.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không trả lời, anh bày vẻ mặt giận dỗi.

- Nếu em không để chúng đi cùng vậy thì thôi, anh cũng không muốn đi.

- Được được, anh muốn thế nào đều được, cả nhà chúng ta sẽ cùng đi.

.

Tokyo, Nhật Bản...

- Phiền cô cho chúng tôi hai phòng giường đôi nhé! - Vương Nhất Bác một tay cầm hộ chiếu một tay vẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến không buông.

- Của anh đây.

Cô tiếp tân vừa đưa thẻ phòng cho cậu, ánh mắt nhìn cậu chăm chăm như gào thét cảm thán nhan sắc mỹ nam trước mặt. Đúng là vẻ đẹp trai của cậu toàn để khác nhìn hời như vậy, anh đanh đá liếc xéo rồi kéo cậu sang một bên không cho cô kia nhìn nữa. Vẻ mặt giận dỗi.

- Sao hôm nay em không đeo khẩu trang che mặt nữa?

- Em đã giải nghệ rồi, còn sợ nhà báo theo đuổi săn ảnh nữa đâu mà đeo làm gì? - Cậu nhìn anh rồi nhìn ánh mắt liếc xéo cô tiếp tân kia liền hiểu ý, cậu đưa tay véo má anh. - Được rồi, em sẽ không để người khác ngắm ngoài anh được chưa, lần sau em sẽ treo bảng trước ngực "Cấm nhìn, lão bà nhà tôi ghen!" nhé.

- Không cần. - Anh giận lẫy.

- Được rồi chúng ta mau lên phòng nghĩ ngơi đi, không còn sớm nữa đâu, phòng 502 của chúng ta, Mẫn Mẫn với Tiểu Lâm phòng 503 kế bên được không?

- Không muốn, tụi con muốn ngủ với ba Chiến thôi! - Hai đứa đồng thanh đáp.

- Không được!

- Được!

Lại hai âm thanh trái chiều cùng đồng thanh cất lên sau đó. Cả hai nhìn nhau bắt đầu tranh cãi.

- Chúng ta là đi hưởng tuần trăng mật, sao có thể ngủ riêng được chứ?

- Nhưng tụi nó còn nhỏ, không thể để ngủ riêng ở chỗ lạ được.

Vương Nhất Bác biết không thể thuyết phục được anh, cậu lảng sang hai đứa trẻ lườm tụi nó. Nhưng lần này hai đứa tụi nó quyết tâm vùng dậy chống lại ông bố lưu manh. Tiểu Lâm ôm chân làm nũng với anh.

- Ba, con không quen ngủ chỗ lạ, con sợ lắm!

Rõ ràng tiểu quỷ này cố ý chơi cậu mà, nó bình thường không sợ trời không sợ đất. Lần trước còn đánh nhau với bạn ở trường, vì sợ ba Chiến của nó đánh nó mới năn nỉ ông bố dễ mềm lòng như cậu ra tay giúp đỡ. Cũng may cho nó, cô giáo của nó là fan của cậu nên cô ấy mới bỏ qua dễ dàng cho nó, còn giúp nó ém chuyện này không cho anh biết. Vậy mà lần này không biết báo ơn cho cậu, còn cố ý chơi nhau nữa. Được, hôm nay ba Chiến mà ngủ với con thì từ nay về sau họp phụ huynh bố sẽ để ba con đi luôn. Cậu hậm hực liếc xéo nó.

- Anh sẽ ngủ với hai đứa nó, em ngủ phòng bên cạnh đi. - Anh cười cười lườm cậu một cái, đánh ngay suy nghĩ không an phận đang lóe lên trong đầu cậu. - Em đừng nói không dám ngủ chỗ lạ một mình nhé, đừng bắt chước tụi nhỏ mè nheo với anh, anh hiểu em quá mà!

- Được rồi. Ngủ chung thì 4 người cùng ngủ chung được chưa.

Vương Nhất Bác ủ rủ bước tới quầy lễ tân lần nữa.

- Đổi cho tôi phòng có hai giường đôi. - Cậu gằn giọng, cố gắng nói thật nhỏ. - Hai giường đặt xa nhau, càng xa càng tốt, tốt nhất là cách vách luôn đi. Đắc bao nhiêu cũng được.

- Dạ được ạ, tôi sẽ cho người mang tấm bình phong đặt giữa hai giường cho anh.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lườm hai đứa nhỏ ma lanh nhà mình một cái. Hai đứa tưởng như vậy bố sợ à, bố đây không có tiền nhưng có rất nhiều tiền nhé, đừng hòng cướp lão bà của bố. Cậu cười khinh bỉ, thầm nghĩ.

=========
Aiyoo!!! Mời các cậu gặm đường dần dần nè 😚😚😚😚😚
#Yy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro