Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vui lắm đúng không? Chơi đùa tôi vui lắm phải không Vương Nhất Bác? "

" Vương Nhất Bác anh có tỉnh táo không vậy hả? "_ Ngân Nhi từ bên ngoài bước vào phòng cho cậu một cái tát khiến cậu dần tỉnh táo mà nhìn xung quanh. Nhìn sang thì thấy Lâm Minh Ngọc đang ngồi cạnh cậu. Hai người thì lại không mặc quần áo cậu liền điên tiết lên mà nhanh chóng khoác chiếc áo sơ mi vào.

" Lâm Minh Ngọc cô dám hãm hại tôi?! "_ Đầu cậu đau như búa bổ khiến cậu không nhớ gì về những chuyện đêm hôm qua.

" Em không có... Là anh đưa em vào đây mà! "

Chát!!

Tiêu Chiến nhìn bộ mặt giả vờ đáng thương vốn dĩ vô cùng chán ghét liền thẳng tay đi đến tát vào mặt cô ta..

" Đê tiện! Tôi không ngờ cô vì muốn thắng tôi mà gây ra chuyện này. Chúc mừng cô! Cô thắng rồi! Còn cậu Vương Nhất Bác cậu đừng bao giờ đến gần tôi dù chỉ nửa bước cậu có nghe thấy không?!"

" Anh.. Anh nghe em giải thích đã... "_ Vương Nhất Bác đuổi theo anh rồi ôm lấy anh từ phía sau, cậu ôm rất chặt khiến anh không thể nào vùng vẫy lại.

" Vương Nhất Bác... Đến nước này rồi cậu còn muốn tôi phải như thế nào? Đơn ly hôn... Lâm gia họ tự đem đến rồi... Cậu tự mình ký đi.. "_ Anh cố gỡ đôi bàn tay đang ôm chặt mình ra mà mở cửa rời khỏi đây.

Cậu vội vàng mặc quần áo vào rồi đuổi theo anh nhưng vẫn không kịp vì anh đã vào thang máy rồi. Khoảnh khắc cửa thang máy dần đóng lại cậu đã nhìn thấy anh nở nụ cười. Nụ cười đó là gì cậu còn có thể không rõ sao? Nụ cười tuyệt vọng đó của anh cậu không nhận ra sao?

Cửa thang máy vừa khép lại Tiêu Chiến cũng không còn có thể chống đỡ được nữa rồi nên liền gục xuống sàn thang máy. Lòng ngực anh đau vô cùng. Lúc nãy trước mặt cậu anh đã không hề khóc mà còn tỏ ra rất mạnh mẽ. Anh làm như vậy để làm gì? Đương nhiên là để không day dứt khi lựa chọn rời đi. Anh còn không rõ gia đình họ Lâm ấy sao? Cưng con gái như trân bảo... Hôm nay cô ta mất đi trinh tiết họ có thể xem như không có gì mà cho qua sao? Vương Nhất Bác tất nhiên là bắt buộc phải chịu trách nhiệm với cô ta rồi. Anh còn chỗ để đứng sao? Ván cờ này... Anh thua rồi..

Vương Nhất Bác vội vàng đi đến thang máy khác đuổi theo anh. Nhưng trời xui đất khiến kiểu gì làm cho tất cả các thang máy đều không thể sử dụng được. Chỉ còn cách duy nhất là leo thang bộ mà thôi. Nhưng đây là tầng 7 Vương Nhất Bác thật sự điên rồi liền chạy bán mạng xuống.

Trong phòng bây giờ là cảnh hay ho mà Tiêu Chiến không thể xem chính là cảnh Ngân Nhi đánh nhau với Lâm Minh Ngọc.

" Lâm Minh Ngọc cô chen chân vào gia đình người khác vui lắm sao hả? Cô phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác rồi cô có thấy không hả? Đàn bà đê tiện đến cả trinh tiết cũng mang ra tranh đấu? Cô có còn là người không? "_ Mỗi câu hỏi của cô là một cái tát vào mặt cô ta. Cô tát đến độ cả hai bên má cô ta đỏ ửng hết cả lên và còn để lại cả dấu tay. Cô ta cũng không phải dạng hiền dịu gì liền đẩy ngã Ngân Nhi mà khoác chiếc áo tấm vào chạy đến đánh lại.

" Được lắm! Tới đây! Bà đây chả sợ mày đâu! "_ Ngân Nhi chẳng bao giờ chịu thua cô ta về bất cứ chuyện gì cả. Năm xưa hôn ước vừa định liền kéo cô ta ra ngoài vườn mà đánh nhau. Đến giờ nghĩ lại còn thấy năm xưa cô đánh quá ít rồi. Hai người cứ thế mà đánh nhau đến khi có người gọi cho Ngân Nhi cô mới dừng lại mà nghe máy.

Người gọi đến là người anh trai thân yêu vừa làm tổn thương anh dâu của cô Vương Nhất Bác.

/" Ngân Nhi à anh không tìm thấy Tiêu Chiến! Em đi tìm anh ấy với anh đi! "/

" Sao anh có thể vô dụng như vậy hả?! "_ Cô nghe thấy liền tức giận càng thêm chồng chất liền tắt máy.

" Chuyện hôm nay cô chưa xong với tôi đâu! "

Ngân Nhi vừa rời khỏi cô ta liền cười mãn nguyện. Cô ta thành công rồi. Để thêm phần kịch tính cô ta liền lấy điện thoại ra gửi đi một video mà người nhận khỏi cần đoán cũng biết là ai rồi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe đến nhà xe để tìm anh vì cậu nghĩ anh vẫn chưa rời đi. Vừa nhìn thấy xe của anh từ xa cậu đã thấy mình có hy vọng rồi nhưng không. Anh vốn dĩ không hề đến đây. Bảo vệ thấy cậu nhìn chầm chầm vào trong xe cứ tưởng là muốn ăn trộm nên liền bắt lấy cậu.

" Ông làm gì vậy buông ra! Tôi phải đi tìm người! "

" Cậu ở yên đây mà đợi cảnh sát đi! "

" Anh hai! Anh ấy là anh trai của tôi! Đây là xe nhà tôi ông xem! "_ Ngân Nhi từ xa đi đến gọi cậu sau đó dùng chìa khóa mở cửa xe khiến ông ta xóa bỏ đi nghi ngờ mà thả người.

" Ngân Nhi sao em lại có chìa khóa xe của anh ấy? "

" Trước cửa thang máy... Mau lên xe em đưa anh về nhà! "

" Anh ấy thật sự về nhà sao? "

" Anh nghĩ anh ấy còn có thể đi đâu hả? Em gọi cho anh ấy rồi... Anh ấy đi bộ về nhà đấy! Anh nhìn trời mưa rồi kìa! Anh muốn em giải thích đến bao giờ hả? Mau lên xe!! "

Vương Nhất Bác bây giờ cứ như một kẻ ngốc vậy. Tay chân cuống cuồng chẳng biết làm gì cả. Cậu lo lắng anh sẽ nghĩ quẩn mà làm gì đó hại bản thân. Lẽ ra hôm qua cậu không nên đến đó có phải tốt hơn không?

" Chuyện là như thế nào? Anh nói rõ xem? "

Cậu bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cậu nhớ được cho cô nghe. Hôm qua cậu đã đến buổi tiệc ấy. Cậu chỉ uống một ly rượu duy nhất. Nhưng sau đó liền cảm thấy chóng mặt hoa mắt vô cùng. Cậu bị đưa đến khách sạn như thế nào bản thân cậu còn không biết. Làm sao có thể cùng Lâm Minh Ngọc làm ra chuyện đó được chứ?

" Chuyện này chắc chắn do cô ta làm... Em sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Anh liệu mà giải thích với Tiêu Chiến đi! "

Trên đường trở về cả hai người nhìn thấy anh đang đi bộ trở về nhà. Trời đang mưa rất lớn gặp gió đông thổi đến thật sự là buốt lạnh lòng người mà. Mưa lớn như vậy nhưng Tiêu Chiến lại bước đi vô cùng chậm. Bước chân anh nặng trĩu, trong lòng cũng chẳng khác gì.

Vương Nhất Bác vội kêu Ngân Nhi dừng xe rồi chạy xuống gọi anh.

" Anh Chiến! Anh lên xe đi chúng ta cùng nhau về nhà! "

Anh không hề đáp trả lại cậu mà hất tay cậu ra đi tiếp về phía trước.

" Anh Chiến lên xe đi mà! "_ Cậu kiên quyết đuổi theo anh cả một quãng đường dài.

" Vương Nhất Bác cậu buông ra! Thả tôi xuống!"

Cậu thật sự không thể để anh dầm mưa nữa liền vác anh lên vai mà vác anh lên xe.

" Ngân Nhi nhanh về nhà đi! "_ Cậu sợ anh sẽ lại cảm lạnh liền kêu Ngân Nhi lái trở về gấp.

Trên xe Tiêu Chiến cũng không nói thêm lời nào nữa. Ngồi cũng ngồi sát cửa cách cậu một khoảng mới được. Vương Nhất Bác muốn đến gần cũng không thể vì bây giờ anh rất loạn.

Vừa về đến cửa Tiêu Chiến liền tông cửa chạy ra. Anh nhanh chóng chạy vào phòng khóa chặt cửa không cho cậu vào.

" Anh Chiến anh mở cửa cho em đi! "_ Vương Nhất Bác điên cuồng đập cửa cậu sợ anh sẽ làm gì đó liền ngày càng hoảng sợ hơn.

"Aaaaa! Sao lại như vậy?! Tại sao??!! "

Bên trong phòng bây giờ vang vọng tiếng hét của anh. Sau đó là nghe đến tiếng đồ rơi rớt. Cuối cùng là nghe tiếng khóc của anh.

" Anh Chiến... Anh nghe em giải thích có được không? Em thật sự không có làm gì có lỗi với anh hết... Anh mở cửa cho em có được không?"

Bên trong bây giờ vô cùng yên lặng. Yên lặng đến đáng sợ. Cậu còn định đạp cửa xông vào nhưng bị tiếng cười của anh ngăn lại.

" Cậu còn gì để giải thích sao? Cậu thật sự không nhớ đêm qua cậu đã làm gì sao? Vậy cậu tự mình xem đi... "_ Anh đẩy chiếc điện thoại của mình ra bên ngoài nhờ khe hở ở cửa cho cậu.

Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm lên xem thì không khỏi gục ngã. Là một đoạn video... Là cảnh đêm qua của cậu và cô ta... Ân ân ái ái suốt đêm vô cùng chân thật...

" Anh Chiến ai gửi cái này cho anh vậy? Cái này chắc chắn là giả anh nhất định phải tin em... "

" Cậu lấy cái gì để tôi tin bây giờ hả Vương Nhất Bác? Bằng chứng người ta cũng gửi đến rồi.. Cậu nghĩ tôi không biết là kế hoạch của người khác à? Tôi đương nhiên tin rằng đây là một kế hoạch. Nhưng cậu đã thực hiện kế hoạch này rồi... Lâm gia có thể bỏ qua sao? "

" Anh nghe em đi! Chuyện này em sẽ giải quyết ổn thỏa mà.. "

" Ổn thỏa? Cái gì gọi là ổn thỏa? Dâng lên 30% cổ phần cho Lâm Thị? Hay là cùng cô Lâm đó qua đêm không về? "

" Ai nói với anh chuyện cổ phần? Lâm Hoàng sao?! Anh mở cửa đi! "

" Cậu nói xem bây giờ tôi phải làm sao?! Vương Nhất Bác cậu nói đi... "

Cậu vội đi tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa nhưng càng tìm càng không thấy được. Không lâu sau cửa cũng mở... Tiêu Chiến mặt mũi đầy nước mắt bước ra ngoài. Tay anh thì xách theo vali ra ngoài gặp cậu.

" Anh Chiến anh muốn đi đâu? "_ Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến giật lấy chiếc vali ấy để ra sau lưng mình.

" Nhất Bác... Tôi nghĩ xong rồi... "

" Anh nghĩ cái gì chứ? "

" Xin lỗi... Tôi thất hứa rồi... Chúng ta ly hôn đi... "

Vương Nhất Bác cậu đang nghe cái gì vậy chứ? Ly... Ly hôn sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Vương Nhất Bác cậu khóc rồi. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu khóc thật sự chỉ muốn chạy đến ôm lấy cậu mà thôi. Từ khi kết hôn đến nay Vương Nhất Bác không hề khóc nữa. Anh chưa từng thấy cậu khóc trong suốt 3 năm qua. Nhưng bây giờ người làm cậu khóc lại là anh... Người buông tay cũng chính là anh...

" Anh... Anh đừng đùa nữa! Không vui đâu! Thật sự không vui đâu mà... "_ Cậu ôm chặt lấy anh mà cười đùa trong nước mắt.

" Em đừng tự trách mình... Là anh không giữ lời buông tay ra trước... Đơn ly hôn anh đã ký rồi... Em cũng ký đi... 2 tuần sau gặp nhau ở tòa... "

" Coi như em xin anh đó Tiêu Chiến! Đừng đi mà! Em xin anh em không muốn ly hôn! "_ Cậu chẳng màng thể diện gì nữa liền quỳ gối xuống cầu xin anh. Cậu làm vậy khiến anh càng đau xót hơn. Anh muốn làm vậy sao? Nếu không phải anh mắc bệnh nan y thì cho dù dao kề cổ anh cũng không buông tay cậu đâu.

Phải... Tiêu Chiến mắc bệnh nan y... Trên đường trở về bác sĩ đã gọi cho anh... Hôm qua cậu đã đưa anh đến bệnh viện nhưng bác sĩ bảo anh chỉ là sốt bình thường. Nhưng cũng cần phải xét nghiệm máu. Nên cậu đã để lại số điện thoại của anh và cậu lại để bác sĩ có thể gọi. Chọn số ai không chọn lại chọn ngay số điện thoại của anh. Bác sĩ nói anh mắc bệnh nan y rồi. Bệnh này khó chữa e là không sống quá 2 tháng sau. Bác sĩ vừa tắt máy là đoạn video ấy được gửi đến. Đau thương chồng chất Tiêu Chiến anh còn có thể làm gì?

Anh chầm chậm ngồi xuống lau đi nước mắt của cậu. Anh càng lau nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn khiến lòng anh đau như cắt.

" Đừng khóc... Anh không xứng đâu... "_ Dứt lời anh liền đứng dậy định rời đi nhưng bị bàn tay của cậu níu giữ lại.

" Tiêu Chiến... Chúng ta khó lắm mới bên nhau... 13 năm đơn phương... 5 năm anh ở bên người khác... 2 năm em mất tích.. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn rồi... Lần này không thể cùng nhau vượt qua sao? Chúng ta cũng chỉ vừa hạnh phúc, vừa kết hôn được 3 năm thôi Tiêu Chiến à... Anh nỡ vứt bỏ mọi thứ sao? "_ Cậu cố ôm lấy anh nhưng bị anh đẩy ra. Cậu vì không giữ được thăng bằng nên đã ngã lùi về sau rồi đụng trúng vào bức tường.

Xoảng... Không đến một giây sau khung trưng giấy đăng ký kết hôn của cả hai liền rơi xuống và vỡ nát thành từng mảnh. Cậu và anh lặng người nhìn chúng rơi xuống và vỡ ra. Phải chăng số mệnh cũng an bài cả rồi sao?

" Nếu hôm nay anh muốn ly hôn... Thì anh hãy xé giấy đăng ký kết hôn này đi! Em sẽ thành toàn cho anh! Anh có dám không? "_  Cậu biết chắc là ngoài chuyện của cậu ra vẫn còn nỗi khổ gì đó anh vẫn chưa nói. Anh có thể bình tĩnh nói ly hôn như vậy nhưng thật tâm anh không muốn như vậy. Cậu biết anh sẽ không nỡ rời đi liền dùng  chứng nhận kết hôn ra để ép anh ngừng lại.

" Nhất Bác... Em đừng có ép anh... "

" Anh đừng đi thì chuyện này sẽ kết thúc được không? "

Anh kiềm chế nước mắt mà đi đến cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn lên khiến Vương Nhất Bác bàng hoàng.

" Không Tiêu Chiến! Đừng mà! "

Xoẹt... Xoẹt...

Tiêu Chiến chính tay xé nó thành từng mảnh trước mặt cậu khiến Vương Nhất Bác gục ngã mà khuỵu xuống đất chẳng may đầu gối lại bị mảnh vỡ đâm vào mà chảy máu. Cậu bây giờ không nói một lời nào nữa mà chỉ hỏi anh một câu duy nhất..

" Anh còn yêu em không? "

" Xin lỗi... "_ Anh không đáp trả câu hỏi của cậu liền kéo vali rời đi. Vừa ra đến cửa anh liền đóng chặt cửa lại mà khuỵu xuống dựa vào cửa mà giải tỏa hết những gì đã kiềm nén từ nãy giờ.

" Nhất Bác anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi... "

Một người ngồi bên trong một người ngồi bên ngoài. Cả hai đều chỉ cách nhau một cánh cửa. Nhưng hà cớ gì không thể bên nhau? Vận mệnh thật sự tàn nhẫn đến thế sao? Hỉ nộ ái ố họ đều cũng nhau trải qua... Nhưng dựa vào cái gì liền dễ dàng cướp đi như vậy? Họ còn có sau này không? Còn có thế bên nhau không?

/Sau này chúng ta cái gì cũng có... Chỉ tiếc là chẳng có " chúng ta"... /

______________________________________
_Hết Chương 10_

Có lẽ đọc đến chương này một số Reader có thể sẽ rời đi. Nhưng tôi chỉ muốn nói một điều.. Tôi hoan nghênh bạn đến... Bạn muốn ở cũng được... Không ở cũng được... Vì khi bắt đầu tôi đã không định quay lại... Chỉ có thể tiếp tục mà thôi... Cốt truyện về sau sẽ càng ngược... Cô nào không chịu được thì rút lui đi.. Cảm ơn vì đã đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro