Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì thấy trời lại sáng. Đồng hồ cũng đã điểm 7h. Hôm qua cậu đã ngất đi khi nào bản thân cũng không hay. Cậu nhìn đống hỗn độn trước mắt mà lòng đau thắt. Cậu vội vào bếp đi tìm cuộn băng keo. Cậu cẩn thận nhặt từng mảnh giấy dưới những mảnh vỡ. Cậu sắp xếp từng tấm lại để bắt đầu dán chúng lại.

" Quả nhiên anh nói đúng... Giấy chứng nhận kết hôn này thật sự rất mỏng... Nhưng lòng tin anh dành cho em sao lại mỏng hơn chúng nữa chứ? Sao anh không chịu nghe em giải thích vậy? "

Nhìn những mảnh giấy ấy ghép lại mà tim đau nhói. Dù có cố dán chúng lại đi chăng nữa thì nó cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Rừm... Rừm.. Điện thoại trên bàn chợt rung lên. Trên màn hình là tên của Vương Ngân Nhi.

/" Vương Nhất Bác anh có phải bị ngốc rồi không hả?! Anh thuyết phục cái kiểu gì vậy? Anh Chiến về Tiêu gia rồi... "/

" Anh ấy... Ký đơn ly hôn rồi... "

/" Ký rồi? Ký rồi thì thế nào? Anh không ký thì anh ấy có thể ly hôn sao? "/

" Dù vậy... Anh ấy cũng không muốn gặp anh nữa... Chuyện này phải tra rõ mới có thể đến Tiêu gia đón anh ấy về. Ngân Nhi hôm nay em đi với anh đến địa điểm của bữa tiệc hôm đấy được không? " _ Quả thật là nếu bây giờ cậu lại đến Tiêu gia thì chưa chắc Tiêu Chiến đã chịu gặp. Chi bằng làm rõ chân tướng thì mới có thể dễ dàng ăn nói hơn.

/" Được... Dù sao hôm nay cũng không phải em trực... Để em đưa Tiểu Hân đến Tiêu gia bầu bạn với anh ấy. "/

" Được... Cảm ơn em..."

Cậu vội vàng tìm một chiếc khung ảnh khác mà đặt giấy đăng ký kết hôn vào và treo lại chỗ cũ. Tuy rằng nó đã không còn nguyên vẹn nhưng cậu tin rằng mình sẽ lại nắm tay anh cùng nhau làm lại một tờ khác. Bằng mọi giá cậu cũng không để anh rời đi như vậy đâu. Cậu nhìn đơn ly hôn trên bàn phòng rồi khẽ cười. Cậu không nhanh không chậm mà bước đến gần nó rồi cầm nó lên mà xé nát sau đó thì nó cũng yên vị trong thùng rác bên cạnh. Cậu vội thay một bộ quần áo khác để đến chỗ hẹn với Ngân Nhi.
______________________________________
_ Tiêu Gia_

" Con chào hai bác ạ... Con muốn gặp anh Chiến anh ấy đâu rồi ạ? "_ Ngân Nhi đưa Tiểu Hân đến Tiêu gia vừa hay gặp ông Tiêu.

" Ngân Nhi đến à... Tiểu Chiến đang trên phòng. Từ hôm qua đến giờ nó không ăn không uống cũng không chịu gặp ai... Ta nghĩ là có thể con sẽ không gặp được thằng bé rồi... "

Cô cứ nghĩ ông Tiêu sẽ rất tức giận về chuyện của cậu và anh. Nhưng không ngờ ông lại không hề tức giận hay đuổi cô đi mà rất nhiệt tình chào đón cô. Ông Tiêu vốn dĩ rất tin tưởng người con rể này nên rất mong cậu có thể giải quyết mọi chuyện êm xuôi.

" Con xin phép đi lên phòng ạ... "

" Con cứ đi đi... "

Cô chậm rãi gõ cửa phòng anh bên trong chỉ vọng ra tiếng trả lời.

" Ba mẹ à... Con đã nói hiện giờ không muốn gặp ai rồi mà... "

" Anh Chiến... Là em Ngân Nhi đây... Em đưa Tiểu Hân đến chơi với anh đây... "

Quả nhiên Tiêu Chiến thật sự đã ra mở cửa vì Tiểu Hân. Cô thật sự giật mình khi nhìn thấy anh. Anh vô cùng xanh xao, thiếu sức sống vô cùng cô có thể nhìn thấy hốc mắt anh đỏ ngầu. Anh vốn dĩ đã rất ốm rồi mà bây giờ nhìn anh còn ốm hơn nữa.

" Anh à anh có sao không vậy? "

" Anh... Anh không sao... "

" Anh phải tin anh Bác... Anh ấy nhất định sẽ tra rõ việc này... Anh yên tâm... Em để Tiểu Hân ở lại chỗ anh nhé! Em sẽ đón con bé sau! "

" Anh... "

Tiêu Chiến định từ chối nhưng chưa kịp mở lời thì cô đã đi mất. Anh sợ mình còn chưa chăm sóc tốt cho mình thì làm sao có thể trông nom đứa trẻ này chu toàn được. Nhưng khi nhìn Tiểu Hân cười trong lòng anh cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

" Tiểu Hân à... Giá như cậu cũng có một đứa con như con thì tốt rồi... Nếu vậy thì cậu có thể đã không cần phải rời đi và trốn tránh như thế này... Haha nhưng mà ông trời nào tốt đến thế... Không nói chuyện buồn nữa... Chúng ta xuống nhà chơi cùng ông bà nhé!"
______________________________________
_ Khách sạn MD_

" Ngân Nhi em tra rõ camera trong bữa tiệc xem ai chuốc thuốc anh... Còn anh muốn đến căn phòng hôm đó xem thử... "

" Được... "

Khách sạn này được thiết kế gồm 10 tầng lầu. 3 tầng đầu dùng cho các phòng tiệc lớn. 7 tầng còn lại là phòng nghỉ riêng dành cho khách. Cậu một mình đi lên đó kiểm tra căn phòng lần trước xem rốt cuộc là đoạn video đó từ đâu ra. Bây giờ có rất nhiều hiểu lầm gây ra cho cậu. Rõ ràng đây là khách sạn kiêm luôn nhà hàng. Vậy thì bức hình cậu cùng cô ta đi vào khách sạn là vốn dĩ không phải thật. Nhưng còn bức hình đó tại sao lại có mặt cậu trong đó thì chắc chắn là đã qua chỉnh sửa.

Cậu vừa đến căn phòng đó cũng vừa hay cô nhân viên quét dọn đi ra. Người đó vừa nhìn thấy cậu liền có hơi bất ngờ dường như đã biết cậu. Cậu thấy lạ liền hỏi bà ấy.

" Cô biết tôi sao?"

" Hình như cậu là thanh niên say rượu 2 ngày trước được một cô gái xinh đẹp và một người thanh niên dìu lên đây! "

" Thanh niên? "

" Phải... Cậu ấy nhìn vóc dáng thì vô cùng giống cậu... Chỉ khác là cậu trông soái hơn cậu ta... "_ Cô nhân viên mỉm cười liền rời đi nhưng cậu liền nhận ra điều bất thường liền chạy theo cô.

" Cô cho tôi hỏi vậy khi người thanh niên đó bước vào... Cậu ta có đi ra không? "

" Nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng 4h sáng là đã rời khỏi đây rồi... "

4h sáng? Theo như Ngân Nhi đã nói thì chính xác đúng 5h Tiêu Chiến đã đến đây. Quả nhiên mọi chuyện đều được sắp xếp kĩ càng rồi. Cậu vội cảm ơn cô ấy rồi quay vào căn phòng đó mà kiểm tra lại đoạn video.

" Haha! Lâm Minh Ngọc cô giỏi lắm! Ngủ với người khác để hất nước bẩn vào tôi? Cô cũng giỏi lắm! "_ Cậu tức giận mà vứt bình hoa từ trên bàn xuống vỡ nát. Ngay lúc này cũng vừa hay có người gọi đến điện thoại của Tiêu Chiến mà cậu đang giữ.

/ " Anh có khỏe không anh Tiêu? "/

" Lâm Minh Ngọc? Lại là cô!"

/" Là Vương Nhất Bác cơ à... Haha anh đã chuẩn bị bước vào lễ đường cùng tôi chưa? "/

" Cô thật sự nghĩ mình đã thắng rồi sao? Những chuyện cô làm tôi đều đang tra rõ cô không thoát được đâu! "

/" Haha chuyện tôi làm cũng chỉ để Tiêu Chiến là người thua cuộc mà thôi... Và hôm nay cũng sẽ chấm dứt cuộc chơi này... Để xem tôi và anh ai sẽ là người tìm được anh ta trước tiên... Chúc anh may mắn Nhất Bác ca... "/

Cô ta nói vậy là có ý gì? Cô ta lại định làm hại Tiêu Chiến sao? Cậu rất muốn gọi cho anh nhưng khổ nỗi điện thoại của anh lại ở trong tay cậu từ ngày hôm qua rồi. Cậu vội vã gọi cho Ngân Nhi tiếp tục tra còn bản thân thì lái xe đến Tiêu gia.

Cậu trên đường trở về Tiêu gia liền trở về nhà trước. Điều mà cậu không thể ngờ chính là căn nhà của cậu và anh hiện tại... Đang chìm trong biển lửa...

Ngay lúc này liền có tin nhắn thoại gửi đến...
/" Món quà này gửi anh trước nhé... Chuẩn bị nhận món quà tiếp theo đi... "/

" Không! Không thể được! "

Vương Nhất Bác phóng như bay đến hệ thống nước tưới mà định bật nó lên liền bị ngọn lửa làm cho bỏng hết cả một bàn tay. Nhưng cậu không bỏ cuộc liền bật hệ thống nước lên. Lửa cháy rất lớn toàn bộ cánh đồng hoa đều rực lửa không ngừng.

Đó là hoa của cậu và anh tự tay trồng... Nó là nhân chứng cho những sóng gió và hạnh phúc của cả hai cùng nhau trải qua... Chúng cứ như vậy mà tàn lụi...

Cậu không còn có thể làm gì chân cũng không thể trụ nổi liền ngã xuống đất mà khóc. Cô ta dựa vào cái gì mà đốt hết tất cả chúng như vậy? Dựa vào cái gì mà lấy hết mọi thứ của cậu như vậy? Hoa đã tàn lụi tình cảm liệu có thể giữ được không? Cậu vội vàng lên xe nhanh chóng đến Tiêu gia. Hoa bây giờ cũng đã bị hủy cậu bây giờ chỉ còn có mình anh. Vương Nhất Bác bây giờ không thể mất đi Tiêu Chiến nữa...

Cậu vừa đến Tiêu gia liền mất kiểm soát mà bấm chuông cửa muốn hư luôn rồi. Ông Tiêu ra mở cửa liền thấy cậu một thân bùn đất, hốc mắt đỏ hết cả lên tay thì bị bỏng, nước mắt thì không ngừng rơi.

" Nhất Bác con làm sao thế này? "

" Ba.. Con muốn tìm anh Chiến! Anh ấy đang ở trong đúng không? "

" Nó vừa mới ở đây... "

" Vừa? "

" Phải! Thằng bé vừa mang quần áo lái xe rời đi rồi... "

" Anh ấy đi đâu hả ba? "

" Nó nói muốn đi đến nơi con không thể tìm được... "

Cậu vừa nghe cái gì thế này? Tiêu Chiến rời đi thật rồi? Lâm Minh Ngọc đang nhắm vào anh rồi cậu bây giờ làm sao liên lạc với anh đây?

Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng cậu chợt nhớ ra cậu có thể định vị xe của anh. Anh đang ở vực biển lần trước cả hai cùng đến. Bây giờ nhanh lắm thì mất nửa tiếng mới đến nơi. Dù vậy cậu vẫn cố gắng lái hết tốc độ để đến đấy. Cậu vừa đến nơi thì đã thấy nơi ấy rất đông cảnh sát tập trung. Xe anh thì vẫn ở đó cậu liền vội đến hỏi thăm người khách du lịch cạnh đó.

" Ở đây có chuyện gì vậy?"

" Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy thôi... Có một nhóm người mặc áo đen và một thanh niên áo trắng. Tôi cũng không biết bọn họ đã nói gì vì tôi ở khá xa. Nhưng cậu thanh niên áo trắng vì kích động sợ hãi mà lùi về phía sau và đã rơi xuống biển. Nhóm người áo đen ấy thấy vậy liền lên xe rời khỏi. Cậu nhìn xem bên dưới nhiều đá ngầm như thế người đó liệu còn sống được không? "

" Không.. Anh ấy không thể chết! Anh ấy nhất định vẫn còn sống! Mau gọi người xuống cứu đi! "_ Vương Nhất Bác bây giờ không còn giữ bình tĩnh nổi nữa rồi. Cảnh sát xung quanh thấy cậu kích động như thế liền cho người giữ cậu lại. Nhưng cậu nào còn bình tĩnh nổi? Liền ngay lập tức xô ngã bọn họ mà ngay lập tức nhảy xuống biển tìm anh.

Cậu vừa nhảy xuống liền rơi vào ngay một tảng đá ngầm. Đầu cậu đã đập vào đấy khiến cậu đau đớn vô cùng. Thiết nghĩ Tiêu Chiến cũng bị như thế lòng cậu càng đau hơn. Nên cậu liền cố gắng giữ tỉnh táo mà lặn xuống tìm anh. Dưới đáy đại dương đầy nước cậu nhìn thấy ánh sáng lấp lánh chiếu thẳng vào mắt. Đó là ánh sáng từ chiếc nhẫn của anh... Cậu lặn sâu xuống thì nhìn thấy anh đang dần chìm sâu xuống đáy biển. Đầu anh cũng bị thương rồi, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi. Tay anh đưa lên như muốn nắm lấy cậu. Vừa lúc cậu chuẩn bị bơi đến nắm lấy tay anh thì cậu cảm thấy khó thở mất thăng bằng mà ngất đi...
______________________________________

/" Nhất Bác... Nhất Bác ơi... "/

Trong cơn mơ cậu nghe thấy tiếng anh gọi mình. Tiếng anh xa vô cùng kèm theo sự lạnh lẽo của không gian. Tay chân của cậu đều không thể cử động. Chỉ có thể lặng người đứng đó mà nghe tiếng khóc của anh.

/" Nhất Bác ơi... Anh lạnh lắm... Em đến ôm anh đi... "/

Tiếng anh gọi cậu vô cùng tha thiết nhưng cậu không thể làm gì ngoài lặng im. Cổ họng cũng cứng ngắt không thể lên tiếng trả lời lại anh.

/" Đừng tìm anh nữa... Sống cho thật tốt! "/

" Tiêu Chiến!!! "

Cậu tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng... Cậu khó khăn hít không khí xung quanh Bên cạnh cậu là rất nhiều bác sĩ và y tá. Họ đều một bộ mặt bất ngờ và vui mừng nhìn cậu.

" Cậu Vương tim cậu vừa mới ngừng đập đấy... Chúng tôi còn tưởng không còn cứu được cậu nữa rồi... Cậu cứ nằm yên nghỉ ngơi đi... Tôi gọi người nhà vào cho cậu... "

Vương Nhất Bác muốn mở miệng hỏi bác sĩ về anh nhưng lại không thể nói nổi. Bên ngoài Ngân Nhi vẻ mặt vui mừng bước vào mà ôm lấy cậu. Cậu hiện tại lo lắng muốn phát điên lên rồi nên cố gắng mở miệng hỏi cô.

" T... Tiêu... Tiêu Chiến?"

" Bọn họ... Chỉ tìm thấy mình anh... Họ đã lặn tìm anh ấy suốt 3 ngày rồi nhưng vẫn không tìm được... Nên họ đã ngừng tìm kiếm rồi.. "

" Làm... Làm sao có thể được? Rõ ràng anh thấy anh ấy dưới đáy biển kia mà! Sao lại không tìm được? Sao lại không thấy?! Aha! Đau! Đau quá! "

" Anh hai anh bình tĩnh đi! Em gọi bác sĩ! "

Vương Nhất Bác sau khi nghe Ngân Nhi nói liền tức giận đến tim đau nhức. Cậu ôm lồng ngực đau đớn của mình mà ngã xuống giường. Ngân Nhi vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến. Khi cô trở lại thì cậu lại ngất đi lần nữa rồi. Cô cũng thật sự không biết nên làm gì nữa. Cô đã hết mực năn nỉ những người thợ lặn đi tìm nhưng họ đều từ chối. Vì vùng đó là vùng có lượng đá ngầm lớn và mực nước cũng vô cùng sâu. Thật sự là hết cách rồi sao? Tiêu Chiến cứ vậy mà rời đi thật sao?

/" Nhất Bác à... Em đừng ngủ nữa... Chúng ta sẽ còn gặp lại... Hẹn em một ngày không xa... "/

Trong giấc mơ cậu lại nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai... Thật sự sẽ gặp lại sao?

Chỉ có thể hy vọng mà thôi...

______________________________________
_ Hết Chương 11_

Tình tiết trong chương này có hơi gấp rút rồi nhỉ 🤣

Tôi chả hiểu sao tôi viết được vậy luôn ý 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro