Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trên thế giới này hàng trăm hàng ngàn loài hoa tuyệt mỹ hà tất gì phải duy chỉ thích một loài hoa chứ... Cũng như hà tất gì phải vì một người mà không để ý những người khác chứ? "

" Anh đây là muốn nói gì em thật sự không hiểu... "_ Vương Nhất Bác vô cùng ngỡ ngàng trước lời nói của anh.

" Cậu Vương đây là không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu vậy? Cậu đây là người đã có gia đình và tôi cũng vậy. Giữ khoảng cách sẽ tốt hơn cho chúng ta... "

" Mấy hôm nay em vẫn luôn quên hỏi anh... Hai đứa trẻ đó... Là con của mà đúng không? "_ Vương Nhất Bác hai mắt ngấn lệ nhìn 2 đứa trẻ đang chơi đùa ngoài vườn.

" Haha... Cậu Vương đây thật biết nói đùa đấy... Con của cậu là Vương An Thành đang ở nhà đợi cậu kia kìa... Đây là con tôi không phải con cậu... "

" Nhưng mà bọn trẻ có nét giống em mà.. "

" Giống cậu? Cậu thật nực cười... Không phải con cậu thì giống cậu không được à? Nhưng mà 5 năm không gặp tôi không ngờ cậu lại trở thành một người đứa trẻ nào cũng có thể nói là con mình... Tôi mong cậu hãy về cho... Nếu không cô vợ cậu sẽ đến đây.. Tôi và cậu không thể nào đâu... "

Lời nói càng thốt ra càng khiến lòng người lạnh lẽo. Từng lời từng lời mà Tiêu Chiến nói ra rất vô tình. Vương Nhất Bác không nhận ra sao chứ? Cậu tất nhiên nghe được tâm trạng không muốn tiếp đón của anh rồi. Nhưng cậu chính là không muốn từ bỏ. Dù là chỉ có một phần trăm làm lành duy nhất cậu cũng muốn thử. Cậu biết anh đang giận chuyện gì đó nhưng cậu càng muốn giải thích càng khiến anh lạnh lùng.

Tiêu Chiến buông lời lạnh nhạt quay lưng về phía cậu khiến cậu cũng không còn mặt mũi gì níu chân thêm nữa. Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa trên bàn sau đó cất bước rời đi. Trước khi đi vẫn không hề bỏ cuộc mà khẳng định một câu với anh.
" Em không biết là anh giận em chuyện gì hay là anh có nỗi khổ gì... Nhưng em muốn nói em sẽ không bao giờ từ bỏ tình cảm em dành cho anh... Em sẽ đưa anh trở về bên em... "

Sau khi xác nhận tiếng bước chân đã rời đi Tiêu Chiến liền ngồi xuống nền nhà. Lưng anh dựa vào tủ phía sau còn tay anh đưa lên ngực mà siết áo sơ mi của minh đến nhăn nhúm hết cả. Tiêu Chiến anh thật sự muốn làm vậy sao? Anh thật sự không muốn chút nào... Anh không muốn Nhất Bác phải khóc, cũng không muốn cậu tổn thương dù chỉ là một chút. Nhưng nếu anh không làm vậy con anh sẽ không được an toàn.

_ 20 phút trước_

Tiêu Chiến đang chơi đùa cùng bọn trẻ nhưng lại có người gọi đến. Là Vương Ngân Nhi gọi đến tìm anh. Cô biết anh đã về nên đã gửi qua mail của anh một tệp tài liệu. Trong đó toàn bộ đều là chứng cứ của bữa tiệc hôm đó. Kể cả camera giám sát và người giả dạng cậu hôm đó. Tất cả đều chỉ ra cậu không hề làm gì có lỗi với anh. Còn lý do tại sao cậu không chứng minh mình không sai với mọi người mà còn cùng cô ta kết hôn tất cả đều là vì anh. Cô ta và Lâm gia của cô ta đã bức anh vào đường cùng nên cậu muốn hủy hoại hết tất cả bọn họ. Bằng chứng chuyện của Lâm Minh Ngọc đã tìm được. Nhưng bằng chứng tham nhũng của Lâm Hoàng lại không thể tìm được rõ ràng trong suốt 5 năm. Mặc dù ông ta vẫn luôn bất tỉnh suốt 5 năm nay. Nhưng sau lưng Lâm gia vẫn có người luôn âm thầm giúp họ giấu bí mật. Nên sự việc vẫn luôn kéo dài không thể kết thúc.

Ngân Nhi đã kể hết mọi chuyện trong suốt 5 năm cho anh biết. Cũng như thay anh trai mình xin lỗi vì đã cùng cô ta kết hôn.

_Hiện tại_

Tuy rằng bản thân anh không khóc nhưng tim lại rất đau. Cậu không có lỗi với anh nhưng anh lại làm cậu tổn thương.

" Nhất Bác... Anh xin lỗi... Anh sẽ bù đắp cho em... Nhưng không phải bây giờ.. "

______________________________________
_ Ngày hôm sau_

Tiêu Chiến hôm nay quyết định trở về công ty. Mọi chuyện đều đã được Vu Bân và thư ký lúc trước của anh chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Anh chỉ có nhiệm vụ là đến và phục vị mà thôi.

Anh vừa bước đến cửa công ty liền thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người. Họ đều bất ngờ vì sự có mặt của anh. Vì 5 năm trước đã có người đồn thổi nói Tiêu Chiến đã chết cho nên bọn họ đều như không tin vào mắt mình. Anh đáp lại ánh nhìn của họ là một nụ cười tươi như ngày trước sau đó bước vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại bọn họ đã tụm 5 tụm 7 hết cả. Nghe Vu Bạn nói phòng làm việc khi trước của anh đã bị Lâm Minh Ngọc chiếm mất rồi. Nên chỉ có thể cùng một tầng với Vương Nhất Bác. Đúng là " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" mà. Nhưng bản thân anh biết phải kiềm chế như thế nào rồi.

Anh vừa bước vào phòng làm việc đã thấy có một bó hoa màu vàng rực rỡ trên bàn kèm theo một chút điểm tâm sáng. Khỏi hỏi cũng biết người gửi là ai rồi. Anh chỉ đành thở dài mà mang tất cả chúng trả lại trước cửa phòng của cậu. Sau đó quay trở về phòng của mình và xem những dự án mình đã bỏ lỡ trong thời gian qua.

Vương Nhất Bác vừa xuống tầng làm việc một chút rồi quay lại liền thấy hoa và bánh mình mang cho anh đã yên vị nằm trước cửa liền rất đau lòng. Nhưng Vương Nhất Bác cậu là ai chứ? Cậu có thể dễ dàng bỏ qua sao? Cậu chẳng hề từ bỏ mà mang chúng đến trước cửa phòng của anh. Chẳng cần gõ cửa mà trực tiếp xong vào.

" Tiêu Chiến à... Quà của em sao anh lại trả lại vậy hả? "

" Vương Tổng đây ngày càng không có phép tắc nhỉ? Gõ cửa là phép lịch sự tối thiểu nhưng cậu cũng không thể làm được sao? "_ Tiêu Chiến chú tâm vào tài liệu nên không hề ngẩng lên nhìn cậu nhưng mà lại tỏ vẻ giận dữ qua lời nói với cậu.

" Em không gõ cửa là em sai... Em xin lỗi... Nhưng anh phải trả lời câu hỏi của em trước chứ? "

" Tôi đây không có nhiệm vụ trả lời cậu... Mời Vương Tổng ra ngoài cho... "

Vương Nhất Bác thật sự rất bực mình vì thái độ của anh nên ngay lập tức đến ghế của anh mà đặt hai tay lên thành ghế dồn anh vào giữa ghế.

" Tiêu Chiến anh đừng có ép em! "

" Vương Tổng đây là muốn làm gì vậy? Tôi mong cậu tôn trọng tôi một chút! Cậu buông ra! "_ Tiêu Chiến cố đẩy cậu ra nhưng không thể liền dùng lời nói cùng gương mặt giận dữ với cậu.

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng liền môi chạm môi với anh. Cậu cố hôn anh nhưng anh lại né tránh. Kết quả là bị Tiêu Chiến cắn vào môi mà chảy máu.

" Cậu đi ra khỏi đây cho tôi! "

Cậu giờ đây còn có thể làm gì chứ? Người ta đã cự tuyệt đến vậy rồi. Càng nóng giận càng hại mình thôi. Nên cậu đành lủi thủi đi ra ngoài.

Cậu vừa ra khỏi cửa liền nghe tiếng đóng cửa vô cùng lớn của Tiêu Chiến. Cậu tựa vào cửa mà ngồi bệt xuống sàn. Phía sau trong cánh Tiêu Chiến cũng từ từ trượt xuống và dựa vào cánh cửa. Chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng tưởng chừng như xa tận chân trời vậy. Một người thì cố vun đắp tình cảm còn một người thì lại cố gắng trốn tránh tình cảm ấy. Chỉ vì khiến một người thua cuộc mà khiến cả hai tổn thương. Có đáng không chứ?

Đến trưa thì mọi người tập trung đến phòng họp để thảo luận dự án mới trong tháng tiếp theo. Suốt cả buổi họp ai ai cũng tập trung nêu ý kiến cũng như vạch ra kế hoạch. Chỉ riêng Vương Nhất Bác vẫn luôn thất thần nhìn anh suốt cả cuộc họp. Sau cuộc họp tất cả các nhân viên năm ấy đều quay quanh anh mà hỏi thăm mọi chuyện. Anh chỉ cười đùa là mình đã có một kì nghỉ dài mà thôi.

Tan làm thì họ liền lôi kéo anh đi ăn mừng anh trở về. Anh luôn miệng từ chối nhưng họ thật sự rất nhiệt tình nên anh cùng đành đồng ý đi. Nhưng điều mà anh không ngờ đến chính là chuyện này đến tai Vương Nhất Bác nên cậu cũng muốn tham gia cùng.

Tất cả mọi người cùng nhau đi đến nhà hàng rồi nhập tiệc. Cùng nhau uống rượu cùng nhau nói đùa vài câu.

" Tiêu Tổng! Tôi kính anh một ly! "_ Một nhân viên nâng ly lên kính anh khiến cho những người còn lại cũng nâng ly cùng.

" Xin lỗi nhưng tôi không thể uống ly rượu này của cậu được rồi. "_ Tiêu Chiến thật sự không muốn uống vì từ khi sinh bọn trẻ cơ thể anh vẫn luôn rất yếu nên không thể uống rượu được.

" Tôi uống thay anh ấy! "_ Vương Nhất Bác vẫn đang im lặng nãy giờ bỗng dưng cầm lấy rượu của anh lên mà uống cạn. Từng ly từng ly cậu đều uống thay anh. Tiêu Chiến thật sự rất muốn cản cậu nhưng làm vậy sẽ khiến cậu nghĩ anh lo cho cậu. Nếu làm vậy mọi chuyện đều sẽ hỏng hết cả. Nên anh cứ mặc để cậu uống..

Sau khi ăn uống xong thì mọi người liền kéo nhau đi tăng 2. Anh phải từ chối để lái xe đưa cậu về nhà vì dù gì cũng là cậu đỡ rượu cho anh. Anh khó khăn lắm mới đưa được cậu ngồi vào ghế phụ.

" Tiêu Chiến à... Em... Em xin lỗi... "

" Cậu ngủ đi! Tôi đưa cậu về nhà! "

" Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi... Đừng rời xa em mà... "

Tiêu Chiến thật sự không biết cậu là đang say thật hay là giả vờ say nữa. Từng lời từng lời đều khiến tâm anh đau nhói nhưng anh vẫn cố giả vờ như không có gì mà tiếp tục lái xe. Cả đoạn đường trở về Vương Nhất Bác vẫn luôn miệng xin lỗi anh. Nếu như anh đếm không lầm thì cũng gần 500 lần rồi. Anh đưa cậu về căn nhà nhỏ ấy. Nhưng điều mà anh không ngờ chính là lại được thấy vườn hoa toả sáng dưới những ngọn đèn. Chiếc xích đu vẫn còn đấy nhưng hiện tại lại được bổ sung thêm một cái nữa. Anh nhanh chóng đưa cậu vào nhà. Chìa khóa vẫn luôn để ở chỗ cũ. Mọi thứ trong nhà đều như cũ kể cả giấy chứng nhận kết hôn đã bị xé nát năm ấy. Cũng được dán lại và treo lại chỗ cũ. Tạm gác kỉ niệm ngày trước qua một bên trước tiên là phải thay một bộ đồ khác cho cậu. Dù gì người cũng đã ngủ say nên anh quan tâm cậu cậu cũng chẳng nhớ đâu. Đó là bản thân Tiêu Chiến nghĩ thôi..

Anh đi lấy một chút nước ấm và khăn lau đến lau người cho cậu. Anh nhìn thấy trên tay và chân của cậu có rất nhiều vết xước và đã hình thành sẹo rồi. Cả trên trán cậu cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến tự hỏi trong suốt 5 năm qua Vương Nhất Bác đang trải qua những gì mà lại bị thương nhiều đến vậy. Nhưng câu hỏi đặt ra cũng chẳng có ai giải đáp.

Anh cẩn thận nhìn từng ngũ quan trên gương mặt cậu. Thậm chí bản thân bỗng nhớ lại nụ hôn ban sáng. Dư vị ngọt ngào ấy đã 5 năm rồi mới cảm nhận lại. Giá như có thể lại tiếp tục bên cậu như ngày trước nhỉ..

Anh sau khi thay xong quần áo cho cậu thì cũng định rời khỏi. Nhưng trước khi đi vẫn không quên nói thầm vào tai cậu:" Đừng ngốc như vậy... Không đáng đâu... "

Nhưng bỗng dưng cậu lại kéo lấy tay anh khiến anh ngã luôn xuống chiếc giường êm ái. Cậu kìm anh nằm giữa hai tay mình rồi nhìn anh thật kĩ. Sau đó liền ngay lập tức hôn anh mặc kệ anh chống cự. Tiêu Chiến vùng vẫy đến mệt nên cũng chìm vào nụ hôn ấy. Lấy lý do là cả hai cùng say chắc là không sao đâu nhỉ... Tiêu Chiến nghĩ thầm như thế. Tưởng chừng sau nụ hôn thì sẽ kết thúc nhưng cậu lại đưa tay giật áo anh khiến từng cúc áo đều rơi tứ tung khắp nơi. Vương Nhất Bác đột nhiên làm loạn mà hôn lấy cả gương mặt anh sau đó là cổ và ngực anh. Khỏi cần hỏi cũng biết Vương Nhất Bác đây muốn làm gì rồi. Tiêu Chiến cứ như chìm vào vũng lầy không thoát ra được mà mặc sự càn quấy của cậu.

Nhưng tiếng điện thoại lại khiến anh hoàn hồn trở lại mà đẩy cậu ra. Cậu vẫn đang say nên vừa bị đẩy ngã xuống giường liền ngủ mất. Tiêu Chiến vội nắm chặt lấy áo sơ mi rồi mở cửa rời khỏi nơi ấy.

" Có phải mày bị ngốc không hả Tiêu Chiến? Rõ ràng mày muốn thành công nhưng lại không nỡ dứt ra là thế nào chứ? "_ Anh vừa lên xe liền ngã người ra sau ghế sau đó thì hai tay liền siết chặt vô lăng mà tự trách.

Anh mở điện thoại ra xem thì là do ông Tiêu gọi đến. Anh liền ngay lập tức gọi lại cho ông.

" Có chuyện gì sao ba? "
/ " Lâm tiểu thư đó đang ở nhà mình rồi con à... Mẹ con bị cô ta đẩy ngã nên đã ngất đi rồi. Người làm trong nhà đang ngăn cô ta quậy phá rồi./

" Con về ngay! "

Anh ngay lập tức thay một chiếc áo sơ mi khác có sẵn trong xe vì sợ đến đó cô ta lại hiểu lầm rồi gây sự. Anh ngay lập tức tăng tốc chạy về nhà trong 15 phút.

Anh vừa ở ngoài cổng đã nghe cô ta hét ầm ĩ cả lên. Tiêu Chiến liền ngay lập tức mở cửa bước vào trong. Vừa vào trong liền thấy mẹ mình đang bất tỉnh trên ghế, hai đứa nhỏ thì lại không sợ hãi mà đi đến đánh cô ta liền bị cô ta đẩy ngã. Anh tức giận vô cùng khi thấy con mình bị ngã liền đi đến nắm lấy tay cô ta rồi kéo cô ta về phía mình rồi tát vào mặt cô ta 3 cái khiến cô ta ngã xuống nền nhà ôm cái mặt sắp sửa sưng vù của cô ta.

" Tiêu Chiến anh dám đánh tôi?  Anh quên tôi là ai rồi à? Anh có tin chỉ cần một cuộc gọi của tôi thì Tiêu gia của anh sẽ biến mất mãi mãi không hả?! "

" Ồ thế à? Cô gọi đi! Cô gọi đi xem ai sẽ phải vào đồn! Bệnh tiểu thư của cô ngày càng nặng rồi nhỉ ? "

" Anh dám mắng tôi?! "_ Cô ta đứng dậy muốn đánh anh nhưng lại bị anh tát thêm vài cái nữa

"Cô biết điều thì mau cút khỏi đây cho tôi!  Nếu không tôi sẽ kiện cô tội hành hung người khác! "_ Anh vẫn còn muốn tiếp tục đánh cô ta nhưng vẫn phải lo cho mẹ anh trước tốt hơn.

Vừa hay Vu Bân và người của cậu ta cũng đến. Lúc nãy trên đường về anh đã gọi kêu cậu ta đến đón em họ của cậu ta về nên cậu ta đã cho vài tên cao to lực lưỡng lôi cô ta về mặc cô ta la hét vùng vẫy.

Sau khi gọi bác sĩ riêng đến xem thì mẹ anh không sao chỉ là quá kích động nên ngất thôi. Hỏi ông Tiêu mới biết là cô ta đến đây tìm anh. Cô ta nghe nói anh và Vương Nhất Bác ở cùng nhau nên đã điên tức lên mà đến đây đòi tìm đánh anh. Bà Tiêu vì bảo vệ hai đứa cháu nên bị cô ta đẩy ngã.

Nếu như anh về sớm thì có lẽ sẽ không để cô ta yên ổn thế rồi. Điện thoại anh bỗng rung một cái thông báo tin nhắn đến.

/" Chiến Chiến à... Chuẩn bị đi... Bất ngờ ngày mai chờ con đấy! /

Anh xem xong tin nhắn liền nhếch môi cười khinh một cái.

" Để tôi xem Lâm Minh Ngọc cô hống hách được bao lâu nữa? "

______________________________________
_ Hết Chương 17_

Màn đánh này vẫn chưa được thỏa mãn lắm nhỉ? Vì cố gắng đăng sớm có thể nên chưa được thỏa mãn lắm 🥲. Xin lỗi các cô nhá💘

À mà... Tương tác dạo này vơi đi nhiều rồi á nhoa🥲🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro