Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai người đang làm gì vậy? "

Vừa thấy anh vào cậu liền ngay lập tức đứng dậy. Còn cô gái bên dưới thì nhìn anh mà cười nhếch môi một cái.

" Anh Chiến anh nghe em nói... Em không có làm chuyện gì hết.. Là hiểu lầm thôi... Anh tin em mà đúng không? "

" Chào anh... Tôi là vị hôn thê của anh ấy! "_ Lâm Minh Ngọc ngang nhiên bước đến bắt tay tự giới thiệu với anh.

" Lâm Minh Ngọc cô có bị điên khùng vậy?! Tôi đã nói là tôi kết hôn rồi! "

Cậu đang giải thích với anh cô ta dựa vào cái gì mà xen ngang vào khiến cậu vô cùng tức giận mà nhìn cô ta.

_10 phút trước_

" Nhất Bác... Đã lâu không gặp..."

" Lâm Minh Ngọc... Chúng ta vốn dĩ không hề thích nhau nên là hôn ước đó cũng không cần nữa... Cô cũng không phải nhất thiết nói lời thân mật với tôi... "

" Ai nói với anh là em không thích... Em chính là thích anh đó Nhất Bác... "_ Cô cố ý định gần cậu mà nâng cằm của cậu lên định hôn cậu. Nhưng mà cậu đã ngay lập tức đẩy cô ta ra khiến cô ta vấp ngã mà ngã lên sofa sau lưng.

" Vậy tôi nói cho cô biết... Tôi đã kết hôn rồi! Cô đừng có mà vọng tưởng... Chuyện hôn ước dù cô có muốn tôi cũng sẽ hủy cô nghe rõ chưa? "_

" Đã có nghe nói anh kết hôn với một nam nhân... Nhất Bác từ khi nào mà anh đã thay đổi khẩu vị vậy? À mà không... Khẩu vị của anh đến giờ vẫn không đổi mới đúng. Dù anh không nói em cũng biết... Anh vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa với Tiêu Chiến thôi đúng chứ? "_ Lâm Minh Ngọc thật sự cố tình khiêu khích cậu bằng lời nói và hành động đến sát gần cậu.

" Tôi có chơi đùa với anh ấy hay không tôi tự rõ. Cô dựa vào cái gì mà đánh giá anh ấy? Cô nghĩ mình hơn người ta được cái gì? Cô chỉ hơn được cái gia thế... Còn về phẩm chất thì còn không bằng một nửa của anh ấy! "_ Cậu cũng không hề thua kém cô mà buông lời mắng lại cô ta khiến cô ta thoáng chốc cứng miệng không nói được gì.

" Vương Nhất Bác anh quá đáng! Tôi nói cho anh biết! Tôi để ý đến anh đã là phúc phần của anh rồi! Dù hôn ước này anh không muốn cũng phải diễn ra! Anh kết hôn sao? Tôi sẽ khiến anh và anh ta phải ly hôn! "

Cô ta nghe thấy âm thanh bước chân bên ngoài liền ngay lập tức nhào đến ôm lấy cậu. Và sau đó chính là cảnh mà anh nhìn thấy...

Quay lại hiện tại

" Hôn ước này.... Đành để người lớn quyết định vậy... "_ Anh vừa đến cô cứ như là một con người khác vậy. Ôn nhu, dịu dàng như một cô gái ngoan ngoãn hiền lành.

" Đã lâu không gặp... Tôi là Tiêu Chiến... "_ Anh đồng ý bắt tay với cô ta chỉ vì câu nói dịu dàng ấy. Vì anh biết hôn ước này năm xưa là do anh... Nên hôn ước này vẫn có thể sẽ hủy như lời cô ta nói...

Trước khi rời đi cô ta đã ôm anh một cái. Và thì thầm nhỏ vào tai anh một câu khiến anh thoáng chốc rùng mình mà lùi lại. _" Vương Nhất Bác... Là của tôi... "

Chẳng hiểu sao cô ta vừa đi khỏi cửa anh liền cảm thấy trong đầu thoáng nhức nhối sau đó là ngất đi trong vòng tay cậu...
______________________________________

Khi anh tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm ở nhà. Bên ngoài trời cũng đã tối chỉ có một mình nằm trên giường. Bên cạnh cũng chẳng thấy cậu. Một mình anh lại suy nghĩ đến chuyện lúc nãy.

Lâm Mình Ngọc lúc nãy không chỉ nói một câu với anh. Trước khi đi cô còn nói một câu nữa. Câu này như một lời đả kích đối với anh vậy. Nó nhấn vào nỗi đau của anh hiện tại.. _" Một con gà trống không thể đẻ trứng như anh vốn dĩ không xứng với anh ấy... "

Phải... Anh không thể trở thành một con gà mái để đẻ trứng cho Vương gia. Không thể sinh con cho cậu. Không thể cho Vương gia cháu nối dõi. Lại càng không thể cho phụ mẫu cháu để ẵm bồng. Anh quá vô dụng rồi sao?

Năm anh 10 tuổi cậu 9 tuổi thì Lâm Minh Ngọc đã xuất hiện. Cậu vốn dĩ không hề để tâm đến cô ta đẹp thế nào, lại chẳng thèm để ý đến nhân cách của cô ta. Cậu chỉ quan tâm đến anh nên đã khiến cô ta tức giận. Tuy còn nhỏ nhưng thủ đoạn của cô ta cũng không khác người lớn là bao.

Cô ta đã cố tình hẹn anh đánh nhau với anh. Trong lúc giằng co với anh đã cố tình dùng móng tay nhọn của chính mình khiến bản thân bị thương. Sau đó lại đổ tội là anh làm. Lâm gia gia thế trước giờ vẫn hơn Tiêu gia rất nhiều. Lâm gia muốn trừng phạt anh bằng cách đánh anh và nhốt anh trong nhà kho một tháng không ăn không uống. Vương Nhất Bác vì muốn bảo vệ cho anh nên đã đứng tuyên bố chấp nhận hôn ước này. Nhưng cậu đã đặt ra điều kiện:" Chỉ cần 2 bên chưa kết hôn thì hôn ước mới được phép thực hiện."

Từ khi còn nhỏ cậu đã luôn nghĩ cho anh. Cậu luôn bảo vệ anh bằng mọi cách, chẳng màng là có hi sinh bản thân hay không. Cậu chỉ cần biết anh an toàn, bình yên, và hạnh phúc là đủ.

Nhưng anh trước giờ lại chưa từng là gì để đền đáp cậu. Anh vẫn chỉ mang đến cho cậu những điều mà cậu không xứng đáng nhận được. Vương Nhất Bác đáng lẽ phải nhận được một người yêu mình thật lòng, một người còn nguyên vẹn cả về trái tim và thể xác. 5 năm trước anh đã tự mình ngộ nhận rồi lại đem cả trái tim và thân xác mình cho nhầm người. Bây giờ tự mình nghĩ lại... Anh đã không còn sạch sẽ nữa... Không còn xứng với cậu từ lâu rồi...

Nghĩ đến đây mà khoé mắt anh lại cay cay rồi lặng lẽ rơi xuống những giọt nước mắt. Là anh cả đời này không xứng... Không xứng...

Anh đi từng bước từng bước ra bên ngoài phòng. Nơi đây chỉ còn anh và bóng tối. À mà quên còn có cả cô đơn và lạnh lẽo.

" Nhất Bác... Em đâu rồi? "_ Hỏi câu này mà lòng anh lại thấy nghẹn. Anh xứng để hỏi câu này sao? Chắc giờ này cậu đang cạnh vị hôn thê của mình rồi chăng. Cậu từ bỏ anh rồi sao?

" Nhất Bác... Em ơi... Em đâu rồi ? "_ Hồi âm đáp lại anh chỉ là không gian lạnh lẽo.

Anh gục ngã mà ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh cảm thấy lòng ngực nhức nhối và khó chịu khi nghĩ đến chuyện cậu rời xa anh. Càng nghĩ càng nặng lòng...

Cạch... Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa anh liền lập tức ngẩng đầu. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mặt mà anh không kiềm được nước mắt mà khóc oà lên. Anh chạy đến ôm chặt lấy cậu khiến cậu bất ngờ.

" Anh Chiến... Sao anh lại khóc... "_ Cậu vừa từ nhà của Ngân Nhi trở về sau buổi tiệc đầy tháng của cháu cậu Tiểu Hân. Nói là dự tiệc thế thôi nhưng thật ra cậu chỉ mang quà đến và nói vài câu chúc mừng rồi rời đi. Vì anh vẫn còn một mình ở nhà. Cậu sợ khi anh tỉnh dậy không thấy mình lại suy nghĩ lung tung mà khóc.... Nhưng có lẽ cậu về trễ rồi.. Cậu lại để anh khóc rồi...

Tiêu Chiến cứ ôm lấy cậu mà khóc không nói một lời nào. Làm cậu lo đến mức không dám buông anh ra. Cậu chỉ từ tốn vỗ nhẹ tấm lưng anh, nói lời an ủi anh...

" Anh Chiến... Đừng khóc nữa... Em đưa anh đến một nơi... "_ Cậu dỗ anh nín khóc rồi cả hai cùng nhau đi thay một đồ khác giản dị và thoải mái hơn.

Suốt cả quá trình thay đồ và ra đến xe Tiêu Chiến vẫn không nói lời nào. Anh  vẫn luôn nắm chặt tay cậu buông khiến cậu có cảm giác như chú thỏ nhà mình hôm nay lại nhạy cảm hơn nữa rồi.

Ban đầu cậu định đưa anh đến bờ hồ đến ngắm cảnh sao trời để thư giản. Nhưng hoàn cảnh hiện tại cậu chỉ có thể làm anh vui để lưu giữ những kỉ niệm đẹp này. Cậu đưa anh đến một công viên giải trí ban đêm vô cùng náo nhiệt với đủ các loại trò chơi từ nhẹ nhàng đến thử thách cảm giác mạnh. Tiêu Chiến vừa đến đây thì liền nở một nụ cười vui vẻ. Cảnh tượng này khiến anh nhớ đến những kỉ niệm lúc nhỏ cậu và anh ban đêm thường lén đến đây chơi vào năm học lớp 8. Mỗi lần trốn đi như vậy đều bị bắt về lúc 1-2 giờ sáng..

" Hôm nay chúng ta cùng chơi hết mình nhé! "_  Cậu vừa thấy anh cười cũng vô thức cười theo anh. Cậu nắm tay anh đến chơi những trò chơi nhẹ nhàng trước như bóng rổ, rồi lại còn chơi đu quay.

Cả hai cùng nhau trải qua những trò chơi thuở nhỏ. Tiêu Chiến nhờ vậy cũng hoà mình vào niềm vui mà không suy nghĩ lung tung nữa. Hết chơi cái này rồi đến cái kia. Cuối cùng cậu và anh lại dừng ngay một hàng vẽ chân dung. Thợ vẽ vô cùng giỏi, dù chỉ là tranh vẽ nhưng lại vô cùng thực. Khiến người ta phải xếp hàng đợi vẽ một bức chân dung.

" Chúng ta cũng vẽ một bức đi Nhất Bác! "

" Được... Chiều theo ý anh... "

Cả hai cùng nhau ngồi vào ghế. Anh và cậu nhìn nhau mà cười vui vẻ khiến cho thợ vẽ không khỏi bật cười về sự ngọt ngào trong ánh mắt mà cả hai dành cho nhau.

" Yêu thương nhau đến vậy sao haha! Nếu yêu thì phải giữ nhau cho chặt đấy! "

Cậu vừa nghe thấy thế liền nắm chặt lấy bàn tay anh mà siết nhẹ chiếc nhẫn trong tay anh.

" Anh đã đeo nó rồi... Thì cả đời này chỉ được ở bên em thôi đã nghe rõ chưa? "

" Em cũng phải của một mình anh mới được... "

" Được... Là của một mình anh!"

Những người xếp hàng dài và những người đứng xem không khỏi ngạt chết bởi sự ngọt ngào trong cả lời nói và ánh mắt của hai người. Phải yêu đến thế nào mới có thể làm như vậy chứ? Một người chẳng màng thể diện và danh tiếng của chính mình mà nói những lời công khai mối quan hệ như vậy.. Người như vậy thật sự rất khó tìm được...

Thợ vẽ hoạ hình ảnh hai người vào bức tranh vô cùng tỉ mỉ. Đẹp đến từng nụ cười và ánh mắt. Thợ vẽ không quên chi tiết nắm tay của hai người nên đã đưa luôn vào tranh vẽ. Một bức vẽ độc nhất vô nhị... Chỉ có hai người thuộc về nhau.

Lúc chuẩn bị ra về anh và cậu đã mua một chiếc đèn lồng giấy và lái xe đến ngoại ô nơi bờ biển mà ngày trước cậu đã đưa anh đến. Cả hai cùng nhau thả đèn và cùng nhau ước nguyện. Chẳng ước cho bản thân mình mà ước cho đối phương những điều tốt đẹp nhất.

Đèn vừa bay lên liền có một ngôi sao băng bay qua cả hai lại ước thêm một điều ước cho tương lai của hai người.

Trên đường về cả hai vẫn luôn cười rất tươi. Tiêu Chiến dường như đã quên mất những chuyện ban sáng mà chỉ hạnh phúc vì có cậu. Chỉ cần có cậu... Anh không sợ điều gì hết. Tiêu Chiến anh có thể đương đầu với tất cả mọi thứ... Chỉ cần cậu không buông tay...

" Anh Chiến... Em có chuyện muốn nói với anh... "_ Vừa về đến nhà cậu liền không còn cười nữa mà thay vào đó là vẻ mặt buồn bã và lo lắng.

" Hả? Gì mà nghiêm trọng thế? Em nói đi... Anh đang nghe đây... "_ Tiêu Chiến vẫn ngây Ngô không biết những gì mình sắp được nghe là những điều buồn mà anh sắp trải qua.

" Ngày mai... Em phải đi công tác ở Mỹ rồi.. "

" Vậy anh đợi em về... Mà em định đi bao lâu đấy? "

" 1 tháng... Em biết là rất lâu nhưng do em bất đắc dĩ thôi... "

" Em... Em cứ đi đi... Anh vẫn ổn mà... "_ 1 tháng... Cậu đi tận 1 tháng anh có thể không buồn sao? Nhớ những lần cậu đi công tác 2-3 ngày đã khiến anh nhớ đến không chịu được. Bây giờ lại đi đến một tháng... Anh phải sống sao đây?

" Em sẽ tranh thủ thu xếp mọi thứ để về sớm với anh... Chúng ta có thể gọi video call mỗi tối có được không?"

" Được... Nhưng em không cần lo lắng cho anh... Anh sẽ sống rất tốt đợi em trở về... Vậy nên đêm nay để anh chăm sóc em... "

" Haha được thôi bảo bối! Mau đến đây! "

Đêm đấy là đêm hạnh phúc nhất... Cũng có thể là đêm cuối cùng được hạnh phúc như thế...

      Một đời hứa mãi bên nhau
    Cớ sao ta lại cách xa hỡi người...

______________________________________
_Hết Chương 4_

Ngọt ngào vẫn còn kéo dài nhé 🤣
Đừng lo lắng nha các cu nhang😚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro