Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội nón vào đê⛑️⛑️⛑️
______________________________________

Giọng nói của một nam nhân vang lên nhưng anh không thể biết được là ai. Sau đó chỉ nghe tiếng của rất nhiều người bước vào và đánh nhau vô cùng hỗn loạn. Anh bỗng dưng cảm nhận được có người mở dây trói và bịt mắt cho anh. Mắt anh do khóc đến sưng hết cả nên nhìn thấy những gì trước mặt đều vô cùng mờ ảo. Đến khi anh nhìn rõ thì thấy người đang lấy áo che chắn lại cho anh là Thanh Phong.

" Thanh... Phong.. "

" Chiến Chiến! "_ Ngay giây sau anh liền ngất đi trong tay Thanh Phong.

______________________________________

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường trong căn nhà nhỏ của anh và cậu. Xung quanh phòng lại vô cùng tối không có lấy một luồng ánh sáng chiếu vào. Ngày lúc này anh nghe tiếng vỡ chén hình như là trong bếp. Anh vội vã ngồi dậy lần mò tìm cánh cửa đi ra. Bên ngoài thì lại rất sáng. Dường như bóng đèn đã được sửa. Quần áo thì đang nằm trong máy giặt cả rồi. Trên bàn thì đầy ắp món ngon mà anh thích. Nhìn những món này anh liền nhanh chóng chạy vào bếp vừa hay người trong bếp vừa đứng dậy và quay lưng lại. Người nọ vừa nhìn thấy anh liền nở một nụ cười tươi..

" Bảo bối... Anh tỉnh rồi... "

Là Nhất Bác... Là Vương Nhất Bác của anh.. Là cậu đang đứng trước mặt anh.. Dù đây có là mơ anh cũng không muốn đánh bản thân tỉnh lại..

Anh bỗng dưng thấy mắt mình bị nhoè đi bởi nước mắt. Anh ngay lập tức muốn chạy đến ôm cậu nhưng giữa đường lại bị vấp chân cũng may là Nhất Bác chạy đến đỡ anh kịp.

" Nhất Bác... Em về rồi... Em thật sự về rồi! "_ Tiêu Chiến ôm chầm lấy cổ cậu mà khóc nức nở. Bao nhiêu nhớ nhung bao ngày qua đều giải tỏa hết khi ôm cậu.

" Sao bây giờ em mới về hả? "

" Xin lỗi anh em về trễ rồi.. Anh đừng khóc nữa... Em ở đây với anh rồi... Em không đi nữa đâu.. "

Tiêu Chiến đang khóc rất lớn bỗng nhiên đẩy cậu ra ngay tức khắc mà bò lùi về phía sau.

" Anh sao vậy? "_ Cậu thấy anh như vậy liền lập tức đến gần chạm vào anh nhưng lại bị anh đẩy ra. Anh đưa tay vò nát đầu mình mà hét lớn anh vừa hét vừa khóc khiến cậu vô cùng lo lắng.

" Nhất Bác anh xin lỗi! Anh không biết tự giữ mình sạch sẽ! Anh bẩn lắm em đừng chạm vào anh... "

" Tiêu Chiến anh không bẩn... Đừng khóc nữa... Em không chê anh bẩn... Anh vẫn luôn rất đẹp trong mắt em.. Anh Chiến... Anh qua đây đi... "

Nghe lời nói của cậu khiến anh thật sự vỡ òa cảm xúc. Nhưng anh vẫn cảm thấy mình không xứng. Vừa lúc anh thả lỏng phòng bị cậu liền đến ôm chặt anh vào lòng như sợ chỉ cần buông tay anh sẽ biến mất vậy.

" Anh đừng sợ... Em đã tẩy sạch hết cho anh rồi... Đám người đó em cũng đã xử lý sạch sẽ.. Nên anh yên tâm đi... Từ nay anh sẽ luôn được an toàn."

" Nhất Bác... Sao em có thể tốt với anh như vậy? "

" Vì em yêu anh... "

Mọi lời nói và hành động dịu dàng của cậu cả đời này đều thuộc về anh. Không bao giờ thuộc về người thứ hai. Mà nếu là có đi chăng nữa thì chỉ là thuộc về con của cả hai thôi.

Sau khi ổn định lại tâm lý cậu và anh cùng ngồi vào bàn ăn. Nhất Bác bảo bọc anh đến mức cả đũa cũng không cho anh cầm. Mà đều là do cậu tự tay đút cho anh ăn. Mặc dù anh đã nói là anh có thể tự mình ăn nhưng cậu lại không cho phép anh tự mình làm.

" Anh Chiến... Súp vi cá này rất ngon... Em đã tự mình nấu đó.. Anh mau ăn thử đi... "

" Đã bảo anh ăn thử sao lại tự mình nhận xét chứ? Hahaha.. "

Anh vừa ăn vào một muỗng liền cảm thấy buồn nôn mà chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Cậu thấy vậy liền chạy theo anh.

" Anh có làm sao không? "

" Anh không sao... Chỉ là dạo gần đây ăn gì cũng cảm thấy khó chịu.. "

" Em đưa anh đi bệnh viện... "_ Cậu nghe anh nói thế liền bế anh ra xe. .

" Không cần đâu mà Nhất Bác...

Anh còn chưa nói dứt câu thì cậu đã lái xe hết tốc độ vào thành phố.

______________________________________

" Bác sĩ anh ấy thế nào? "_ Bác sĩ vừa mở cửa bước vào cậu đã ngay lập tức hỏi về tình trạng của anh khiến bác sĩ bật cười.

" Theo kết quả xét cho nghiệm cho thấy cậu ấy đã có thai. Đã được 2 tuần rồi. Chúc mừng hai người! "

" Thật sao bác sĩ? Chúng tôi có con rồi sao?! "_ Cả hai đều bất ngờ mà cùng lúc hỏi khiến cho bác sĩ bật cười lớn.

" Đúng vậy... Dù là cậu chỉ vừa mới thụ thai ở đây cách đây vài ngày trước thôi nhưng hôm nay đã có rồi... Thể trạng của cậu thật sự làm tôi bất ngờ đó! "

" Nhất Bác... Chúng ta đã có con riêng của chúng ta rồi... "

Tiêu Chiến hạnh phúc đến mức oà khóc tại chỗ mà ôm chầm lấy cậu. Anh vốn dĩ không phải là người mít ướt nhưng chả hiểu sao gần 1 năm nay anh cứ vô cùng nhạy cảm. Chuyện gì cũng có thể khóc và hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay anh khóc vì hạnh phúc, khóc vì sự trông đợi bao lâu nay được đền đáp. Vương Nhất Bác cũng vui không kém mà rơi lệ. Cậu cười rất tươi và ôm chặt lấy anh vào lòng.

" Cảm ơn bác sĩ... Cảm ơn bác sĩ! Rất cảm ơn ông!"

" Chăm sóc vợ của cậu cho tốt... Thể chất của cậu ấy yếu nên phải bồi bổ nhiều đấy! "

" Cảm ơn bác sĩ... Chúng tôi xin phép về trước.. "

Vừa rời khỏi bệnh viện Vương Nhất Bác liền lái xe đưa anh đến Trung tâm thương mại để mua một vài bộ đồ mới và còn mua đồ cho bé con của cả hai.

" Nhất Bác à em mua đồ của con nít làm gì? "_ Tiêu Chiến hiếu kì khi thấy cậu xách túi lớn túi nhỏ ra từ bên trong shop đồ trẻ em.

" Anh quên là chúng ta đã có con rồi sao? "

" Nhưng chỉ vừa có 2 tuần em mua thế này có quá sớm rồi không? "_ Tiêu Chiến khẽ bật cười khi nhìn thấy một cuốn sách trong cái túi nhỏ. Là sách 'Thế nào là một người chồng và một người ba tốt? '

" Không sớm đâu... Mà bây giờ anh muốn ăn gì? Em đưa anh đi ăn... "

" Anh muốn ăn lẩu uyên ương có được không? "

" Đồ cay không tốt cho dạ dày của anh đâu... "

" Nhưng mà anh thèm ăn đó... Được không lão công?"

Một tiếng lão công đã khiến cho Vương Nhất Bác vui sướng đến tận trời mây. Mà ngay lập tức nắm tay anh cùng nhau ra xe đến quán lẩu ngon nhất thành phố.
______________________________________

Khi cả hai trở về cậu đều không để anh làm bất cứ việc gì cả. Đến cả lấy nước để uống cậu cũng không cho phép anh tự mình làm. Khiến anh đôi khi cũng phát bực vì mức độ dính người này của cậu.

Cậu hết lau nhà lại đến giặt đồ, phơi đồ. Không thèm nghĩ ngơi liền quét dọn phòng khách và phòng ngủ. Cậu cũng không quên trang trí thêm cho căn phòng ngủ của bé con. Nôi cậu cũng đã mua sẵn đồ chơi cũng treo lên hết cả rồi. Lâu lâu cậu nghỉ ngơi một chút thì cũng chỉ ngồi đọc cuốn sách ấy.

Thời gian thấm thoát qua đi cũng đã được 3 tháng... Bụng anh cũng đã dần to ra.. Nhất Bác từ khi biết anh có thai liền không rời anh nữa bước. Công việc ở công ty đều được Vu Bân mang về đây cho cậu. Riết rồi cậu cưng anh như cưng trứng vậy.

Hôm nay bà Vương ngã bệnh nên cả hai định cùng về nhà nhưng bỗng dưng công ty lại có chuyện nên cậu và anh lái xe riêng để đến đó. Sau khi thăm hỏi và chăm sóc bà Vương, Tiêu Chiến cũng lái xe trở về, lúc này trời cũng đã xế chiều.

Anh vừa bước xuống xe liền thấy có người đang đứng giữa vườn hoa. Người đó quay lưng nhưng anh cũng có thể tự biết cô ta là ai. Chẳng ai khác ngoài Lâm Minh Ngọc cả.

" Cô đến đây làm cái gì?"_ Anh mạnh mẽ đi đến gần cô ta nhưng vẫn cố giữ khoảng cách an toàn với cô ta.

" Khá hay cho Tiêu Chiến anh... Có thai rồi sao? "

" Cô muốn làm gì? Đừng có đến đây! "_ Cô ta vừa nhìn thấy bụng của anh liền cười khinh mà bước đến gần anh. Anh cảm thấy không ổn liền lùi lại.

" Tôi muốn làm gì sao? Đương nhiên là giết anh! "_ Dứt lời cô ta liền chạy nhanh đến chỗ anh tay thì cầm dao mà đâm đến.

Anh vì mang bầu nên sức khỏe yếu ớt nên không chạy nổi liền bị cô ta đâm vào ngực trái.

" Cô! "

" Đứa con này của anh cũng nên chết đi! "_ Dứt lời cô ta liền rút dao trên ngực anh ra mà đâm vào bụng của anh.

" Không!!!"

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy hít thở khó khăn. Thanh Phong bên cạnh vừa chợp mắt không lâu nghe tiếng anh hét lớn liền tỉnh dậy.

" Chiến Chiến... Em tỉnh rồi? "

" Thanh Phong? "_ Tiêu Chiến bàng hoàng nhìn người bên cạnh lại là Thanh Phong. Anh còn lại nằm trên giường trong bệnh viện. Tay anh vẫn còn đang truyền nước.

" Em ở đây đợi anh... Anh đi gọi bác sĩ cho em... "

Nhìn thấy những cảnh này khiến anh thất thần đi. Như vậy là sao? Những kỉ niệm đẹp đẽ bao ngày qua đều là mơ sao? Nhưng chúng đều vô cùng chân thật đến không thể không tin. Sao bây giờ lại thế này chứ? Nhất Bác thật sự chưa từng về đây sao? Sao tất cả lại chỉ là một giấc mộng kia chứ? Gương mặt của anh bắt đầu đẫm nước mắt. Thanh Phong vừa bước vào liền nhìn thấy anh khóc liền chạy vào đến gần anh.

" Tiêu Chiến? Em sao thế? "

" Nhất Bác em ấy đâu rồi? "_ Anh không trả lời câu hỏi của anh ta mà lại hỏi về cậu ngay.

" Anh nghe nói cậu ta đi công tác kia mà? Nhưng em hôn mê đã 3 ngày rồi anh liên lạc cho cậu ta nhưng không được.. "

Anh không thể tin điều mình vừa nghe thấy. Cậu chưa từng về đây thăm anh lấy một lần. Cũng không hề liên lạc với anh. Cậu không còn quan tâm đến anh nữa rồi sao?

Lúc này bác sĩ vào khám cho anh nhưng anh lại không hề có bất kì cảm xúc nào nữa. Nước mắt thì lặng lẽ rơi, không còn nghe tiếng anh khóc lớn. Chỉ còn là một người không còn chút hy vọng nào cả mà trở nên vô cảm.

" Con của tôi thế nào vậy bác sĩ? " _ Khi bác sĩ vừa định rời đi anh liền nắm chặt lấy tay anh mà hỏi về đứa con của mình.

" Cậu Tiêu... Cậu bình tĩnh đi! Cậu không có thai... "

" Không có? Haha.... Không có sao? Con cũng không có... Nhất Bác lại càng không có được... Haha! "_ Bỗng dưng Tiêu Chiến cười như điên dại lên. Nước mắt cứ ào ạt chảy xuống nhưng anh vẫn cười. Cười vì sự ngốc nghếch của chính mình, cười vì tuyệt vọng tột cùng.

" Chiến Chiến em đừng có buồn... Chắc là cậu ta có việc gì bận thôi... Ngân Nhi vẫn đang cố liên lạc với cậu ta... Nên em đừng có lo nha... "

Miệng thì nói lời an ủi anh nhưng bên trong thật sự muốn bay sang Mỹ lôi đầu Vương Nhất Bác về quỳ gối chịu tội với anh rồi.

" Cảm ơn anh Thanh Phong... Hiện tại em không muốn tiếp ai... Em muốn ở một mình có được không? "

" Đương nhiên là được... Vậy em nghĩ ngơi đi... Anh đi ra ngoài mua cháo cho em... "

Thanh Phong vừa rời khỏi Tiêu Chiến liền ôm ngực mình đầy đau đớn mà khóc. Cứ ngỡ là mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp.. Nhưng suy cho cùng chỉ là " Hồng trần như mộng " Mà thôi.

Lại nói về Thanh Phong... Lần trước là anh ta vừa trở về nước liền đưa bạn gái đi nhà hàng ăn. Nhưng khi đi ngang dãy hành lang thì thấy cô thư ký vì muốn vào trong mà đánh nhau với mấy tên vệ sĩ to con. Nhưng đánh không lại thì bị họ trói lại. Thanh Phong thấy bất bình liền báo cho bảo vệ lên cùng mình cứu cô.

Dương Ngân vừa được cứu liền nắm chặt lấy tay hắn mà năn nỉ. _ " Anh làm ơn cứu Tiêu Tổng của chúng tôi với! "

" Tiêu Tổng? Tiêu Tổng nào? "

" Là Tiêu Chiến! Là Tiêu Chiến! "_ Vừa nghe thấy tên anh anh ta liền lo lắng mà đập cửa. Nhưng cánh cửa bị khóa bên trong lại vô cùng chắc chắn. Khiến hắn phải dùng hết sức bình sinh và tức giận mới có thể phá cửa.

Vừa bước vào liền nhìn thấy Tiêu Chiến một thân loã thể hắn liền điên tiết lên. Bọn cầm thú vậy mà dám đụng đến người hắn từng yêu sao? Vì thế hắn đã nóng giận mà chính tay giết chết tên Phương Kiệt ấy. Bây giờ Vương Nhất Bác mà có ở đây chắc anh ta cũng giết cậu rồi. Vì tội dám để Tiêu Chiến một mình và gặp nguy hiểm.
______________________________________
_ Hết Chương 7_

Có ai vỡ đầu chưa? 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro