Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến Chiến cháo này là mẹ nấu cho em đấy! "_ Khi Thanh Phong quay lại thì đi cùng bà Tiêu nhưng vào đến phòng lại không thấy anh đâu.

" Chiến Chiến? Em đâu rồi? "_ Hắn đi tìm khắp phòng nhưng không thấy. Liền chạy ra bên ngoài tìm.

Hắn hỏi các y tá xung quanh họ đều nói không thấy. Đến khi hắn đến cửa thang máy định đi xuống thì có y tá nói thấy anh bấm thang máy lên tầng thượng. Hắn liền hoảng hốt nhấn thang máy chạy lên tìm anh. Khi Thanh Phong vừa tông cửa tầng thượng chạy ra thì phải đóng băng khi thấy Tiêu Chiến. Anh đang ngồi trên ban công mà khóc rồi cười một mình.

" Tiêu Chiến... Em đừng dại dột... Xuống đây với anh có được không? "

" Dại dột? Hahaha... Anh có thấy nực cười không? Thanh Phong à.... Anh có nhìn thấy ông trời đang trừng phạt em không? "_ Anh vừa nghe tiếng Thanh Phong liền bật cười. Hắn đến có quá nhanh rồi không? Nhưng suy cho cùng người anh trông đợi sẽ đến lại không phải hắn.

" Em đừng có nói những lời như vậy nữa mà... Anh xin em đó mau xuống đây đi có được không? Ai cũng yêu thương em hết mà... Ba mẹ, anh, mọi người, còn có Vương Nhất Bác chúng ta đều yêu thương em mà... "_ Tình trạng thật sự cấp bách đến độ đầu của hắn không còn nghĩ được gì nữa. Chỉ có thể tìm mọi lý do ngăn cản anh thôi.

" Em phải nhận nhân quả rồi... Năm xưa là em đã bỏ lỡ em ấy... Gần như đã cướp đi tính mạng của em ấy... Ông trời đã trừng phạt bắt em phải đợi Nhất Bác 2 năm... Bây giờ ông ấy lại ra thử thách khiến cho em và em ấy phải rạn nứt tình cảm... Cũng có khi Nhất Bác em ấy cũng đã biết chuyện Tiêu Chiến này đã bị làm nhục đến thế nào, dơ bẩn ra sao rồi... Cho nên em ấy dù một lần cũng không liên lạc hỏi thăm em... Chúng em thật sự kết thúc rồi sao? "

Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời xanh và tươi đẹp ấy mà mỉm cười. Một nụ cười vô cùng bất lực. Nụ cười của sự tuyệt vọng. Nụ cười của một kẻ thua cuộc trong tình yêu.

" Không có chuyện đó đâu... Em xuống đây đi rồi anh cùng em đi tìm cậu ta có được không? "

" Em muốn lắm... Nhưng nhìn em của hiện tại có còn xứng với em ấy sao?  Thanh Phong em không muốn ở bệnh viện nữa... Em muốn quay về nhà có được không? "

" Được! Em muốn gì anh cũng đồng ý! Chỉ cần em không làm tổn thương chính mình là được. "

Tiêu Chiến mỉm cười quay lưng lại nhìn Thanh Phong. Là anh đã hủy hoại tương lai của cả hai người là cậu và Thanh Phong. Nếu như không có anh có lẽ Thanh Phong đã không phải khổ. Nếu không có anh Nhất Bác cũng không phải nhiều lần lên cơn đau tim mà gần như mất mạng.  Không có anh có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ... Tiêu Chiến tự nghĩ mà tự cười bản thân mình vô dụng. Anh thật muốn thả mình xuống đây mà chết nhưng anh còn rất nhiều gánh nặng còn trên vai. Gia đình, danh tiếng của Tiêu Gia, mặt mũi của Tiêu gia.. Và nhất là tình yêu anh dành cho cậu là thứ khó buông bỏ nhất..

Thanh Phong vội vàng chạy đến ôm anh xuống ngã vào trong lòng hắn.

" Anh lo cái gì chứ? Em không chết được đâu! "_ Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt sợ hãi cắt không còn một giọt máu của Thanh Phong làm cho bật cười.

" Em thật sự dọa chết anh rồi có biết không? "

" Thanh Phong... Em muốn về nhà của em... "

" Mẹ còn đang ở dưới đợi em... Anh đi làm thủ tục xuất viện cho em.. "

" Được... "

Hắn nhìn dáng vẻ bước vào thang máy mà không kìm được nước mắt. Từng bước từng bước vô cùng nặng trĩu. Phải chăng anh đã quá mệt mỏi rồi? Hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh. Dường như ở cạnh một người hoàn hảo như Vương Nhất Bác Tiêu Chiến sẽ chỉ toàn gặp nguy hiểm mà thôi. Nhưng nếu anh kiên quyết không rời xa cậu hắn cũng đành thành toàn.
______________________________________

Trong lúc chờ đợi Thanh Phong làm thủ tục xuất viện thì anh cùng bà Tiêu nói chuyện. Họ hỏi thăm anh đủ chuyện. Họ quan tâm anh từng ly từng tí. Vừa hay ngay lúc này bà Vương mở cửa bước vào cùng với ông Vương.

" Chiến Chiến à... Con vẫn ổn chứ? Nhất Bác chưa gọi cho con sao? "_ Bà Vương nắm lấy tay anh mà gặng hỏi.

Nghe nhắc đến cậu anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu bất lực.

" Ta sang Mỹ bắt nó về đây ngay bây giờ! "_ Ông Vương nhìn anh như vậy nên vô cùng đau lòng liền bực dọc định đi ra ngoài.

" Không cần đâu mà ba! Nếu em ấy muốn về thì cần gì phải gọi chứ... "

" Lâm gia này thật sự quá đáng lắm rồi! Vừa làm khó Tiêu Chiến của chúng ta. Cũng vừa làm khó Nhất Bác  khiến nó không thể gặp được Lâm Hoàng."

" Ba mẹ nói gì? "_ Tiêu Chiến bất ngờ khi nghe nói cậu tìm gặp Lâm Hoàng. Anh còn không biết người này là ai sao? Tất nhiên đó là ba của Lâm Minh Ngọc.

" Nhất Bác muốn hủy hôn ước này... Hôn ước này khi xưa là hai bên đều đã ký giấy tờ đồng thuận.. Nếu muốn hủy thì cần sự đồng ý của hai bên. Nó biết chắc chắn cái cô Lâm Minh Ngọc đó sẽ làm khó con. Nên liền cấp tốc sang Mỹ để kết thúc chuyện này. Nhưng bây giờ lại để con chịu khổ rồi. Vương gia ta thật sự xin lỗi con... "

" Mẹ... Người không cần phải giải thích đâu... Con hiểu rồi... Con muốn về nhà một mình có được không? "

" Hay là con về Vương gia đi... Ta và bà Tiêu sẽ chăm sóc con.. "

" Dạ không cần đâu ạ... Con chỉ muốn một mình thôi. "

Vừa hay Thanh Phong từ bên ngoài mang giấy xuất viện vào nên mọi người cũng không thể ép được anh đi đâu và ở đâu. Có lẽ Tiêu Chiến thật sự muốn ở một mình.
______________________________________

Trên đường trở về nhà anh đã nhờ Thanh Phong ghé tiệm bánh kem rồi tự mình đi mua. Anh chọn bánh kem vừa đủ 2 người ăn. Bánh kem với hương vị socola và dâu tây. Nhìn bánh kem trên tay mà anh bất giác nở nụ cười. Thanh Phong nhìn anh vui như vậy hắn cũng rất vui mặc dù hắn không biết anh đang muốn làm gì nữa.

Khi vừa đến cổng anh liền mỉm cười với Thanh Phong rồi đi vào nhà. Thanh Phong có ý xuống xe muốn đi theo anh liền bị anh cản lại.

" Thanh Phong... Anh trở về đi... Có lẽ bạn gái của anh đang đợi ở nhà đấy! Cảm ơn anh vì những ngày qua.. Gặp lại anh cũng xem như một món quà sinh nhật đối với em rồi... Nghe lời em.. Về đi! "_ Dứt lời anh liền quay lưng đi vào nhà. Thanh Phong tự nghĩ có lẽ Tiêu Chiến đã thay đổi hơn trước rất nhiều. Nên hắn chỉ đành lặng lẽ lên xe quay trở về.

Khi anh bước vào nhà thì vẫn là cảnh tượng ấy... Một màn đêm bao trùm lấy anh.. Chỉ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khe cửa mà thôi. Nhưng anh lại không khóc như mấy hôm trước nữa mà chỉ lặng lẽ cầm đèn flash lên để thấy đường để đi kéo rèm. Rèm vừa kéo ra cả căn phòng ngập tràn ánh sáng. Và trong anh cũng tràn ngập ánh sáng của hi vọng. Anh xoắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp căn nhà.

Anh lau nhà, lau bàn, lau ghế và quét cả mạng nhện từ trước đến giờ anh không để ý đến. Anh dọn dẹp căn nhà hết sức hoàn hảo. Sẵn tiện anh tự tìm thay bóng đèn đã vỡ và kiểm tra kĩ nguồn điện để phòng lại hư. Sau khi dọn nhà xong thì anh ra dọn vườn hoa của cả hai. 3 ngày anh hôn mê nên vườn hoa không ai chăm sóc nên hiện tại chúng đều đã héo rồi. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn kiên trì bón phân tưới nước cho rừng dãy hoa. Nhìn những bông hoa nở rộ rực rỡ khiến anh vui rất nhiều.

Anh vào bếp chuẩn bị vài món từ nguyên liệu mà Thanh Phong đã mua giúp anh. Chớp mắt trên bàn ăn cũng đầy ắp món ngon. Và điều đặt biệt chúng đều là món anh và cậu thích. Anh lấy bánh kem từ trong tủ lạnh ra và trang trí thêm một chút cho nó. Trời thoáng chốc cũng tối sầm đi. Trời hôm nay cũng rất tối không hề có trăng và sao. Anh thắp nến trên bánh, một chiếc bánh được thắp sáng để có thể thấy rõ dòng chữ " Mừng kỉ niệm 3  năm kết hôn".

Phải hôm nay chính là kỉ niệm 3 năm kết hôn của anh và cậu. Ai cũng có thể quên nhưng Tiêu Chiến thì không. Anh còn nhớ ngày này mỗi năm cậu đều bên canh anh. Cả hai cùng nhau thắp nến cầu nguyện, cùng nhau ăn tối. Cùng trao nhau những điều ngọt ngào nhất. Và anh nghĩ năm nay cũng sẽ như vậy cho nên từ sáng đến giờ anh vẫn luôn giữ tâm trạng vui vẻ vì nghĩ cậu sẽ về đến.

Thắp nến xong anh liền gọi cho cậu ngay. Đầu dây bên kia cũng chỉ phản hồi lại anh là tiếng của tổng đài. Tiêu Chiến vẫn không từ bỏ nên cứ gọi suốt. Ban đầu thì rất kiên trì nhưng dần dần anh cảm thấy tim mình thoáng nhói đau. Anh nghĩ chắc cậu đang trên máy bay chăng nên cũng bật cười mà cầu nguyện trước vì nến cũng sắp chạy hết rồi.

" Mong rằng Nhất Bác sẽ mãi mãi yêu tôi... "

Sau khi thổi nến giọt nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cô đơn trong căn nhà này. Lần đầu tiên đón ngày kỉ niệm một mình, thổi nến một mình, cười một mình và cũng khóc một mình. Anh lau đi những giọt nước mắt mà cầm lên cây ghita của cậu và bật ghi âm rồi chơi một bài.

🎶 Người yêu ơi em đang trốn ở đâu ngẩn ngơ...
Em có tâm sự gì không thể giải tỏa...
Chúng ta luôn nghĩ theo hướng tiêu cực..
Cứ như người khác không cho phép chúng ta khác biệt...
Mỗi một áng mây khác biệt...
Đều phải tìm vùng trời của riêng mình...
Chúng ta đã quen dừng chân tại chỗ..
Nhưng lại không thể quen việc phải ỷ lại...
Cả đời này anh cũng không muốn mất đi tình yêu em dành cho anh..
Tin rằng hành trình của tình yêu là sao trời biển rộng..
Tình tiết tươi đẹp sẽ chẳng thay đổi..
Là sự sắp đặt tuyệt vời nhất của vận mệnh...
Em là tình yêu cả đời này anh không muốn mất đi...
Cớ sao lại tàn nhẫn bắt anh phải nhẹ nhàng buông tay...
Xin em hãy quay về, anh muốn nghe em nói...
Nói em vẫn ở đây... 🎶

Anh lặng lưu lại bản ghi âm rồi nhìn vào tấm hình của cả hai treo trên tường. Tấm ảnh ấy cả hai đều cười rất tươi. Nhưng trong ánh mắt chỉ có duy nhất là đối phương. Anh đưa tay sờ vào tấm hình ấy rồi lại khóc. Bỗng dưng xung quanh anh lại bị quấy nhiễu bởi giọng nói của Lâm Minh Ngọc.

" Tiêu Chiến... Anh hiện tại xứng với anh ấy sao? "

Cô ta hiện không có ở đây nhưng anh lại nghe thấy những lời đó vang vọng trong tâm trí khiến anh tưởng chừng như nổ tung. Anh thật sự có thể xem như là phát điên rồi. Cùng những câu nói ấy là những cảnh tượng mấy hôm trước. Hình ảnh anh bị trói trên ghế rồi bị nhiều người đàn ông chạm vào ngay lập tức ùa về.

" Aaaa! Không! Buông ra! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Lâm Minh Ngọc đừng nói nữa! Aaaa! "_ Anh vò đầu bứt tai nhưng không thể khiến mọi thứ bình tĩnh lại. Đầu anh đau, tim anh đau, thân thể anh cảm thấy đau và vô cùng khó chịu. Anh không thể chịu nổi nữa liền chạy ngay vào phòng ngủ và uống thuốc an thần. Anh cũng không biệt mình đã uống tổng cộng bao nhiêu viên nữa. Anh chỉ biết mắt anh hiện tại mờ lắm. Rồi dần dần ngã xuống giường rồi ngất đi.
______________________________________
_Nửa đêm_

Bên ngoài có một chiếc xe từ từ lái vào nhà. Một thân ảnh đen tuyền bước xuống xe. Nhanh chóng mở cửa chạy vào nhà. Nhìn một bàn thức ăn và bánh kem ở trên bàn cậu bật khóc mà chạy đi tìm anh. Vương Nhất Bác về rồi... Cậu thật sự quay về rồi... Vừa mở cửa phòng ngủ cậu liền hoảng loạn hết cả lên.

Cậu vội vàng chạy đến bên anh. Vừa sờ vào liền giật mình. Anh sốt rồi.. Hơn nữa còn sốt rất cao... Nhìn lọ thuốc an thần bị đến vương vãi dưới sàn... Cậu vội vội vàng vàng bế anh ra xe mà chạy đến bệnh viện.

" Nhất Bác... "_ Trên đường đi cậu nghe anh thì thầm tên mình thì lại càng thêm phần lo lắng.

" Anh Chiến đừng làm em sợ mà... Em về rồi... Em về với anh rồi... "_ Cậu nhanh chóng tăng tốc để đưa anh đến bệnh viện.
______________________________________
_Hết Chương 8_
Au said:" Vừa xuất viện rồi lại vào viện 🤣"

Hẹn gặp lại sau❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro