Chương 0126: Tái tạo thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh nắng chiếu vào sàn nhà bằng gỗ, dù cho mùa đông chân trần giẫm lên cũng không có cảm giác băng lãnh.

Trong tay cầm một bình cà phê vừa pha nồng đậm xong, nàng mặc đồ ngủ đứng trước bồn rửa, trước bàn ăn, Tiểu Thủy Mẫu cầm nĩa trẻ em đang ăn trứng chần nước sôi, động tác không linh hoạt để trứng chần bị cào đến vỡ vụn, ngay cả dĩa cũng bị lệch một bên, nàng rót tách cà phê, quay đầu giúp nữ hài sửa lại vị trí cái dĩa

' Trung tâm thương mại Quần Sơn, hôm nay chính thức khai trương, đã có không ít quý khách hàng đang đứng chờ mua túi quà tặng phiên bản giới hạn, hiện tại liền đến..." TV truyền đến tiếng phóng viên thông báo, Đông Ân Vũ kéo ghế ngồi cạnh Tiểu Thủy Mẫu, nàng bắt chéo chân, một tay cầm tách cà phê, thảnh thơi hưởng thụ thời gian sáng sớm

" Đồng thời còn mời đến ca sĩ nổi tiếng Châu Á, hát khai trang cho trung tâm thương mại, sau khi cắt băng khánh thành sẽ có buổi ca nhạc quy mô nhỏ, hấp dẫn không ít người hâm mộ đến trước trắng đêm giành chổ, bầu không khí càng lúc càng thêm nồng nhiệt Ống kính đưa đẩy lay động, chỉ thấy không ít nam nữ trẻ tuổi đối với máy quay phim giơ cao hai ngón chiến thắng, Đông Ân Vũ khóe miệng cười yếu ớt, ưu nhã nhấp một hớp cà phê "' Chỉ còn mười giây nữa sẽ mở cửa khai trương trung tâm, như quý vị nhìn thấy, cấp cao vì quản lý trật tự đã mời đến không ít bảo vệ cùng cảnh vệ,. thậm chí còn tăng cường cảnh lực đến phụ giúp...

' Mummy, Tiểu Thủy Mẫu muốn Ngưu nãi nãi" Ngay lúc Đông Ân Vũ thoáng nhìn cái bóng xuất hiện trong bản tin thời sự. Nữ hài bỗng nhiên đánh gãy sự chú ý của nàng, trong nháy mắt cái bóng biến mất trong đám người, lúc này Tiểu Thủy Mẫu bất mãn chu miệng nói: " Muốn uống Ngưu nãi nãi, chocolate ngưu nãi nãi" Nữ hài ngửa đầu kéo tay áo nàng, dưới đáy bàn hai chân lay động, cùng với đầu cứ lắc lư, bộ dáng mười phần tinh nghịch đáng yêu

" Biết " Đông Ân Vũ thu tầm mắt, thân mật hôn lên gương mặt phấn nộn của nữ hài, thay nàng dùng chén nhỏ chế một ít sữa " Tự mình uống hả? đừng để văng tùm lum là được" Nhìn Tiểu Thủy Mẫu cẩn thận từng li từng tí nhấp mấy ngụm, trên môi dính màu ngà của sữa, cử động vụng về để nàng cười cong đôi mắt

' Đợi chút nữa đưa Tiểu Thủy Mẫu đi nhà trẻ, chờ mong không?" Nàng đứng dậy cầm lược chải đầu cho nữ hài

Tỉ mỉ sợi tóc thuận qua thân lược, lưu loát cột lên hai đuôi xinh xắn

" Nhà trẻ là cái gì?" Tiểu Thủy Mẫu ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi

Suy nghĩ dừng lại, Đông Ân Vũ ngừng động tác

" Nhà trẻ chính là... nơi có nhiều bạn, còn nhớ Mummy dẫn Tiểu Thủy Mẫu đến công viên không? ở nơi đó cùng chơi rất vui vẻ với các bạn nhỏ khác, nhà trẻ chính là nơi giống công viên, bất quá nơi đó có lão sư, có viện trưởng, mọi người có thể cùng nhau vẽ, cùng nhau chơi, còn có ăn nữa" Nàng buông thõng hai mắt, thanh âm rất nhẹ

Nàng hẳn là cho Tiểu Thủy Mẫu một tuổi thơ " bình thường". Chứ không thể phiêu bạt khắp nơi với nàng

" Tốt a! tốt A! Tiểu Thủy Mẫu muốn đi!" Nghe có thể vẽ, có thể ăn, Tiểu Thủy Mẫu vui vẻ vung vẩy hai tay. Nàng để Đông Ân Vũ lấy ra bộ váy yêu thích nhất, đi học ngày đầu tiên, nàng nghĩ được mặc giống như tiểu công chúa xinh đẹp, thậm chí yêu cầu mang giày da vừa mới mua

Dùng xong bữa sáng đã 8:30. Đông Ân Vũ lái xe đưa Tiểu Thủy Mẫu đi học, nhà trẻ cách nơi ở không đến mười lăm phút, nằm trong khu dân cư yên tĩnh, bề ngoài kiến trúc như trang viên. Nàng sau khi đậu xe xong, đã có không ít phụ huynh nắm tay hài tử đi vào đình viện, ngoài cửa sắt có một cô lớn tuổi mặc tạp dề hình gấu nhỏ đứng, tuổi ước chừng năm mươi, nụ cười hóa ái để cả người nàng tràn ngập khí tức từ ái

" Sáng sớm tốt lành, Đông tiểu thư" cô lớn tuổi thấy Đông Ân Vũ nắm tay Tiểu Thủy Mẫu đi đến, đặc biệt tiến lên chào hỏi, nếp nhăn trên khóe mặt lại không cho người khác cảm giác già nua, mà lại có cảm giác thân thiết khó hiểu, nàng là viện trưởng của nhà trẻ này, Chu Phỉ " Thật sự là một tiểu tiểu thư đáng yêu, sáng sớm tốt lành, Tiểu Thủy Mẫu"

Bị gọi thẳng biệt danh, Tiểu Thủy Mẫu hiển nhiên có chút kinh ngạc nắm chặt tay Đông Ân Vũ, nhưng không có trốn sau lưng nàng

" Xin chào, Tiểu Thủy Mẫu hôm nay xin nhờ cô ạ" Đông Ân Vũ khẽ gật đầu, đem Tiểu Thủy Mẫu đẩy ra phía trước nửa bước nói: " Cô là viện trưởng lão sư ở đây, Mummy trên xe đã kể với con rồi đó, con nhớ không?" Nàng ngồi xổm, khẽ vuốt lưng nữ hài, giống như là đang quan sát biểu hiện cảm xúc của nữ hài

Nữ hài do dự nửa ngày, vẫn là ngoan ngoãn nói: " Viện trưởng sáng sớm tốt lành, con là Tiểu Thủy Mẫu, xin chỉ giáo nhiều hơn" mặc dù biểu hiện có hơi cứng ngắt, nhưng nàng đều nói ra đầy đủ, tiếng nói non nớt cùng bộ dáng động lòng người, là hài tử người gặp người yêu. Nàng thấy viện trưởng vươn tay, tiếp theo nghi hoặc nhìn Đông Ân Vũ, phát hiện nàng gật đầu, Tiểu Thủy Mẫu mới chậm rãi đi về phía viện trưởng

" Thật sự là hài tử có giáo dưỡng, sau này cũng mong Tiểu Thủy Mẫu chỉ giáo nhiều hơn nha" Viện trưởng cười dắt tay nữ hài, đảo mắt nhìn Đông Ân Vũ nói: " Tiểu Thủy Mẫu rất dũng cảm, xem ra sẽ không để cho Mummy lo lắng, cô muốn nàng mau chóng làm bạn với những hài tử khác"

Nàng gật đầu, ngồi xổm cúi người cùng Tiểu Thủy Mẫu nhìn thẳng " Chiều Mummy sẽ đến đón Tiểu Thủy Mẫu, hôm nay sẽ không để cho mummy buồn đúng không? Tiểu Thủy Mẫu là hài tử ngoan?" Ngón tay khẽ nhấn gò má hài tử mềm mại non nớt, Đông Ân Vũ cười híp hai mắt nói

" Là bé ngoan!" nữ hài gật đầu mạnh mẽ, bộ dáng tràn đầy tự tin để nàng nhìn tựa như thiên sứ trong truyện cổ tích

" Kiss Bye?" Đông Ân Vũ chỉ chỉ môi của mình, chậm rãi tiến lên một chút

Tiểu Thủy Mẫu thấy thế, tay nhỏ non nớt bưng mắt nàng, hôn lên một cái, cười nói " Kiss bye"

Đây là ăn ý giữa Đông Ân Vũ và Tiểu Thủy Mẫu

Sau khi tạm biệt nàng cũng không có lập tức rời đi, mà đứng tại chổ nhìn Tiểu Thủy Mẫu cùng viện trưởng vào cửa mới khoan thai lên xe. Đưa tiểu nữ hài đi học xong, thân là bà chủ gia đình, hơn nữa là bà mẹ đơn thân Đông Ân Vũ, nhất định phải thu xếp đi mua vật dụng gia đình cùng nguyên liệu nấu ăn, không có lưu ý chuyển qua hai cái giao lộ, làm nàng lúc lấy lại tinh thần, đã thấy bảng báo giao thông dựng bên đường.

Kia là đồn cảnh sát Bắc khu

Chữ viết trắng trên nền xanh, bảng thông báo thẳng tắp dựng bên đường, Đông Ân Vũ chờ đèn xanh đèn đỏ không tự giác nắm chặt tay lái

Tận lực đi ngang qua ? vô tâm đi qua ? Lòng của nàng không biết đáp án, đèn đỏ chuyển xanh, nàng đạp chân ga, thân xe chậm rãi từ giao lộ đi vào cửa tổng cục, mười thước, chín thước, tám thước... Khoảng cách càng ngày càng gần. Nàng trông thấy hai chiếc xe cảnh sát đậu ngoài cửa, nàng dần dần thả chậm tốc độ, nàng hai mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía trước, lại chỉ vẹn vẻn thoáng nhìn, thân ảnh người quen bỗng nhiên mở cửa lớn đi ra, nàng thoáng chốc đạp chân ga, khiến xe phía sau điên cuồng bóp còi

" Làm cái gì! có biết lái xe hay không a!!" Xe thể thao gào thét bên cửa sổ. Đông Ân Vũ thậm chí nghe thấy chủ xe phát cuồng gào thét

Nhưng Đông Ân Vũ lơ đễnh, bởi vì nàng trông thấy người đang đi về chính mình

Nguyên Phương Trọng.

Dù cho xa cách hai năm thì hình dáng vẫn không thay đổi, đầu húi cua sạch sẽ, đồng phục cảnh sát thẳng thớm, bên ngoài mặc áo khoác xám, có chút hương vị tổ cảnh sát hình sự Nhật Bản, đáng tiếc nam nhân bộ dáng quá thành thật, được nhân viên cảnh sát trong đồn thần tượng

Đông Ân Vũ quay cửa xe xuống, nàng biết Nguyên Phương Trọng thấy nàng, đang nghĩ chào hỏi, nam nhân giống như gặp quỷ chạy về đồn cảnh sát, nàng nhíu mày, lúc nàng không hiểu rõ vì sao, nam nhân lại như một cơn gió chạy đến, lần này mặt không có biểu lộ kinh ngạc như lúc nãy, mà mặt mỉm cười chủ động tiến đến

" Đông tiền bối! Đã lâu không gặp!" Nam nhân nâng tay lên, thanh âm chào hỏi không được tự nhiên, khóe môi mỉm cười có chút quái dị, nhưng Đông Ân Vũ không nghĩ vạch trần che dấu của nam nhân, nàng cười gật đầu, đồng thời mở cửa ra hiệu Nguyên Phương Trọng lên xe nói chuyện

" Đã lâu không gặp, Nguyên tiểu đệ" Nàng ngoẹo đầu nhìn chằm chằm nam nhân, cười nói: " Đi đâu ? Chị đưa em đi"

" Phân cục thứ ba, cám ơn" Nam nhân cũng không khách khí, lúc này trả lời Đông Ân Vũ.

Dọc đường hai người trò chuyện chủ đề ngày thường, bất quá nàng phát hiện hắn đáp lại luôn cẩn thận, Đông Ân Vũ thuận miệng hỏi vấn đề phát triển ở đồn, bị nam nhân một câu " Phía trước rẽ phải" xảo diệu tránh né, sau đó nàng liền không hỏi, nàng biết Nguyên Phương Trọng không nghĩ nhắc đến những chuyện liên quan đến đồn cảnh sát, có lẽ Trần Chính ra khẩu lệnh, cũng có thể là khác, tóm lại Nguyên Phương Trọng né tránh để Đông Ân Vũ biết khó mà lui

" Mấy năm nay, Bắc khu thay đổi rất nhiều" Rõ ràng con đường đã từng quen thuộc, xung quanh cùng tiệm quán đã thay đổi hoàn toàn, cảm giác xa lạ quái dị để Đông Ân Vũ cảm khái phát biểu

" Bởi vì thay trưởng khu mới, chính sách thay đổi nên việc kinh doanh cũng biến đổi rất nhiều" Nguyên Phương Trọng khoát tay áo, nhìn ngoài cửa sổ có chút bất đắc dĩ, miệng bên trong lải nhải lệnh thay đổi mỹ quan khu vực, cùng cải biến khu vực khiến cho đồn cảnh sát bị bối rối biết bao nhiêu, thậm chí đề cập vùng mới còn chủ trương mở rộng phân chia chổ ăn chơi, bởi vậy không ít nhà hàng quán ăn di chuyển đi không ý, cuộc trò chuyện không chủ đề nhưng cũng không có điểm dừng

Đông Ân Vũ ứng tiếng, lạnh nhạt lắng nghe cho đến khi xe dừng bên đường " Vô luận thế nào, có cậu ở bắc khu, chị yên tâm rất nhiều" Bên mặt mỉm cười hàm súc, nàng cái gọi là " an tâm " gì đó, Nguyên Phương Trọng không rõ, nhưng đôi khi mơ hồ lý giải so với xác minh càng khiến người ta cảm thấy vui mừng

Nam nhân gãi gãi đầu, tóc ngắn vang tiếng sàn sạt " Nghe nói tiền bối nhận nuôi một đứa bé?"

" Ừm " Đông Ân Vũ nhẹ gật đầu, nhạt nói: " Sau khi bị vạch trần đã xảy ra vụ tai nạn liên lụy người vô tội" Vụ tai nạn năm ấy chính là vụ nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận, cơ hồ thị dân ở Bắc khu đều có ấn tượng, nhưng mà có bao nhiều người biết hắc thủ phía sau là Đông Ân Vũ ? trong đó Nguyên Phương Trọng minh bạch chân tướng, từ miệng Trần Chính nói nàng đã nhận nuôi một đứa bé, tâm tình cùng Đông Ân Vũ vô cùng phức tạp

Thuần túy nghe từ bên thứ ba, thay nàng lo lắng phức tạp

Đông Ân Vũ nhìn hắn một bộ khó trả lời, hai tay liền đặt lên tay lái, buông lỏng nói: " Có việc gì cứ nói thẳng"

Nàng không phải một nữ nhân khéo léo, càng không phải là nữ tử mảnh mai, có mấy lời ở trước mặt nói thẳng càng thống khoái hơn

Bất quá, Nguyên Phương Trọng lại không được ngay thẳng, hắn nuốt khẩu khí, dường như đem tất cả những gì nghẹn ở cổ nuốt vào trong bụng, lúng túng nói: " Không có gì, có cơ hội em muốn gặp hài tử tiền bối nhận nuôi " Hắn lựa chọn bảo thủ đáp

" Đương nhiên, nhà chị mới sắp xếp, nhất định mời cậu mở tiệc tân gia" nàng cũng không truy vấn, gật đầu mỉm cười

Nguyên Phương Trọng cùng nàng nói khách sáo vài câu, mới đẩu cửa xuống xe, trước khi đóng cửa, nam nhân nở nụ cười càng thêm cứng đờ, Đông Ân Vũ thấy thế cũng không thúc giục, chờ nam nhân chạm lại cảm xúc, hắn mới dựa vào cửa xe nói: " Đông tiền bối, em biết nói như vậy có lẽ rất thất lễ, nhưng mong chị sau này đừng liên hệ với tổng cục"

Ngữ khí kiểu này, mang theo ý vị cảnh cáo

Nhưng nàng biết Nguyên Phương Trọng không có ác ý, bởi vây nàng quá mức nhìn chằm chằm nam nhân, biểu hiện tương đối yên tĩnh, tựa hồ chờ nam nhân nói hết lời

" Ý của em là, chị đã rời khỏi ngành cảnh sát, bối cảnh cũng một lần nữa đổi, tốt nhất đừng tìm đến đồn dây dưa quan hệ, dù sao có một số việc đối với tiền bối bất lợi, nhất là hai năm trước chị từng ở trong đồn mấy ngày... vì để tránh cho nhân viên cảnh sát trong cục nhận ra, vì thế chuyện này là muốn tốt với chị cùng hài tử chị nhận nuôi..."

" Cám ơn cậu, Phương Trọng" Đông Ân Vũ nhẹ gật đầu, cắt lời Nguyên Phương Trọng " Cám ơn cậu thay chị lo lắng, sau này chị sẽ chú ý" Nàng biết nam nhân sầu lo, cũng biết Trần Thúc âm thầm thay nàng làm nhiều việc, để nàng tái tạo thân phận lưu lại ở Bắc khu, thay nàng an bài khu dân cư trị an tốt nhất, những điều này không thể nghi ngờ là biểu hiện quan tâm nàng

Nàng thế nào nhẫm tâm chà đạp

Nguyên Phương Trọng nghe vậy, giống như nhẹ nhàng thở ra

Nhìn nam nhân đi vào phân cục thứ ba, Đông Ân Vũ mỉm cười bất đắc dĩ

Cảm giác yếu ớt bất lực lóe lên trong đầu

" Ai nha, đã đến giờ rồi, nên đi mua, nên đi mua..." Nàng tự lẩm bẩm đem lái xe đi ra đường lớn

Nàng mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng không thể nào không để ý

Nàng biết Nguyên Phương Trọng và Trần Chính có chuyện giấu nàng, lại không thể nói mở miệng hỏi thăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro