Chương 069: Lòng không say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng trải dài từ song cửa sổ, Đông Ân Vũ sớm đã tỉnh giấc

Có lẽ nên nói, nàng chưa từng thanh tỉnh như thế bao giờ

Không khí hơi lạnh bao trùm toàn bộ thân thể, tịch mịch tràn ngập biệt thự, cảm giác một thân một mình, để Đông Ân Vũ thất thần trong chốc lát....

Nội ứng... đặc vụ... gián điệp...

Một thân một mình, chỉ có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ...

Đây là số mệnh của nàng... nàng nên sớm chấp nhận

Đông Ân Vũ chống người ngồi lên, áo sơ mi rộng mở theo cán tay trượt xuống, nàng lại không có chút nào bất ngờ, tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nàng đều nhớ kỹ tất cả. Ở RED BLUE uống rượu, gặp La Dạ, Vĩnh Lạc cùng Triệu Hàn, rồi Hoắc Ngải đưa nàng về nhà, ánh mắt mỗi người, nước hoa, lời nói, mọi cử động đều nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng.

Say, là nàng say.

Nhưng lòng nàng không có say...

Nói giả ngây giả dại cũng được, mấy phần là nàng mềm lòng, lại cố tình khiến người khác tin rằng nàng yếu đuối, nàng cũng không quan tâm

Chỉ là nàng lúc này, ngã thật đau, vết thương đau đến mức làm nàng rơi lệ

Cũng được, chia tay, giống như lúc trước đã nói, chia đôi...

Đông Ân Vũ đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, gột rửa toàn thân đầy mùi rượu, nàng lại trở nên sáng láng, giống như là không có việc gì, Đông Ân Vũ lưu loát thay đổi sáo trang, liền trở lại bộ dáng làm việc như thường, ngay cả bữa ăn sáng cũng không dùng liền cầm tài liệu trên bàn, lái xe đến tổng công ty tập đoàn Hải Tiều. bởi vì sắc trời còn sớm, nhân viên đi làm chưa đông, thậm chí lúc Đông Ân Vũ đứng ở sảnh chờ thang máy, Shirley còn chưa xuất hiện.

Cửa thang máy " đinh " một tiếng rộng mở, Đông Ân Vũ mang giày cao gót đạp lên thảm, bởi vì không tạo ra tiếng động, cho nên lúc nàng định gõ cửa tiến vào trong văn phòng, thì âm thanh trò chuyện bên trong làm nàng ngừng tay

" Con khẳng định muốn một mình xử lý hay sao ?" Cách cửa, Đông Ân Vũ lờ mờ nghe thấy tiếng Hà Tuyền, nhàn nhạt có chút bất đắc dĩ

Một mình xử lý ?...

Đông Ân Vũ nhẹ nhấp môi, tay chuẩn bị gõ cửa đành chậm rãi buông thỏng.

" Đúng " tiếng Hoắc Ngải khàn khàn đặc biệt, yếu ớt truyền ra.

" Ta thấy Đông Ân Vũ cũng rất đáng tin, sao hai đứa không thử hợp tác? tốt xấu cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau" Hà Tuyền không ngừng khuyên lơn, để Đông Ân Vũ ở ngoài cửa nhướn mày. Nàng đã đạt đến sự tin tưởng của chủ tịch phu nhân, nhưng thủy chung không vào được cánh cửa bị khóa của Hoắc Ngải, đối với việc này Đông Ân Vũ luôn lơ đễnh, nhưng không biết tại sao, hôm nay lại để ý

Là chuyện gì mà không thể cùng làm ?

Hoắc Ngải chuẩn bị xử lý cái gì ?

" Con không tin cô ấy"

Một câu cắt ngang suy nghĩ của Đông Ân Vũ.

" Trừ ta, con còn tin tưởng ai hả? ta nói con điều này phải sửa đổi tính tình một chút, dù gì cũng phải mở lòng ra" Hà Tuyền nói xong còn thở dài thật to, dù cho cách cửa, Đông Ân Vũ vẫn có thể nghe thấy âm thanh ca thán, nhưng nàng để ý Hoắc Ngải, nàng không tin mình, không tin Đông Ân Vũ.

" Làm không được" Hoắc Ngải quả quyết trả lời " Nàng cũng không có ăn ngay nói thật" Đây là lý do của nàng

Đông Ân Vũ đứng ngoài cửa rũ mắt

Ăn ngay nói thật ?

Nói đùa cái gì ?

" Ai, mỗi người đều có bí mật riêng, con chẳng phải cũng có chuyện không thẳng thắn với nàng đó sao ?"

Đông Ân Vũ nghe Hà Tuyền thay nàng nói chuyện, trong lòng vui mừng khó hiểu

Nhưng Hoắc Ngải thì không hề...

" Chuyện này, con sẽ không giao cho người thứ hai"

Quả quyết, như là tác phong có thói quen của Hoắc Ngải.

Thế là chấm hết, Đông Ân Vũ minh bạch vô luận Hà Tuyền khuyên thế nào, Hoắc Ngải cũng sẽ không cải biến tâm ý, nàng hạ quyết sách vĩnh viễn không quay đầu, cũng là loại nữ nhân có thể chống đỡ tập đoàn Hải Tiều, dũng khí cùng nghị lực như vậy để nàng tiếp nhận việc kinh doanh bất hợp pháp, chỉ đạo hai phe hắc bạch. Đã như vậy, Đông Ân Vũ cũng không thể kỳ vọng dính vào, nàng quay đầu rời đi, xuống thang máy ngồi đợi ở đại sảnh lầu một, ngồi một mình trầm tư ở khu chờ

Tin tưởng, là hai chữ khó khăn đến thế nào ?

Nàng cần Hoắc Ngải tin tưởng nàng sao?

Nhưng bên trong Hoắc Ngải tinh minh, làm sao có thể mắc lừa ?...

Không biết ngồi bao lâu, cho đến khi thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, Đông Ân Vũ mới lấy lại tinh thần

" Ân Vũ, một mình con ngồi đây làm gì vậy?" Hà Tuyền một mình đi ra thang máy, thấy Đông Ân Vũ liền hòa ái đi đến

" Không có gì" Đông Ân Vũ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói " Có chút say rượu, cho nên nghĩ ngồi đây cho thanh tịnh một chút mới lên lầu" Nhưng trên thật tế nàng bất quá đã thanh tịnh rổi, sợ nếu nhìn thêm thì càng thêm thấu triệt, rồi khiến mình suy sụp, có khi còn hồ đồ, mông lung một chút sẽ sống vui vẻ hơn.

Hà Tuyền không có phát hiện Đông Ân Vũ khác lạ, chỉ vỗ vỗ vai nàng, nhắc nhở người trẻ tuổi đừng chơi bời quá độ

Nhưng Đông Ân Vũ đã không còn là người trẻ tuổi, nàng cũng không nghĩ quá điên cuồng.

Mặc dù hết thảy dường như đã vượt khả năng kiểm soát....

Hà Tuyền sau khi rời đi, Đông Ân Vũ mới bấm thang máy quay về văn phòng, lúc nàng đẩy cánh cửa nặng nề, Hoắc Ngải vừa đúng lúc ngẩng đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, không có chút nào che dấu, bình thản đối mặt. Hai người đều không lùi bước, bởi một khi tránh né, quan hệ lập tức sẽ xuất hiện vết nứt, nàng cùng Hoắc Ngải là đồng sự có ý vị sâu xa, cũng là giao tình như có như không, kỳ thực không thể nhìn nhau như người lạ

Ràng buộc nhau bằng lợi ích...

" Không nghĩ cô lại đến sớm như vậy" Hoắc Ngải ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tiếng vang đơn điệu tạo thành cảm giảm áp bách vô hình

Cửa sổ sau lưng nàng làm bằng kiếng sát đất, bày ra phong cảnh mênh mông, khiến khí thế của nàng bành trướng gấp mấy lần.

Không biết là tác dụng tâm lý, hay là vì tối qua xảy ra chuyện, khiến Đông Ân Vũ suýt nữa nhìn bằng con mắt khác

May mà nàng nhịn xuống.

" Tối hôm qua cám ơn cô đưa tôi về nhà" Đông Ân Vũ mỉm cười, biểu hiện ung dung không vội

Khuôn mặt Hoắc Ngải bình tĩnh không chút nào gợn sóng, để Đông Ân Vũ đoán không ra

" Không cần khách khí, nhưng cô tốt nhất đừng có gây chuyện khắp nơi, tránh làm mất mặt Hải Tiều" Là nhắc nhở cũng là cảnh cáo,

Đông Ân Vũ cười yếu ớt, nhàn nhạt đáp " Xin lỗi "

Nàng nói xin lỗi, không nghĩ câu áy náy này lại khiến Hoắc Ngải nhíu mày

Nhìn như sống chung hòa bình, kỳ thực khắp nơi so chiêu, tịch mịch cũng có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất...

Ánh mắt Hoắc Ngải rất bình tĩnh, khóe miệng cười nhẹ, ánh mắt lại sắc bén, giống như muốn xé nát nụ cười của Đông Ân Vũ, tìm tòi nghiên cứu lý do nàng nhết môi, nhưng Đông Ân Vũ một chút dấu vết cũng không lộ ra. Nàng nâng tài liệu trong tay, sau đó cất bước đi về phía Hoắc Ngải, giống như không phát hiện ánh mắt dò xét của đối phương, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

" Xem qua tài liệu tôi đưa cho cô chưa ?" Đông Ân Vũ sau khi ngồi xuống, Hoắc Ngải liền đem ánh mắt quay lại bảng báo cáo trong tay của nàng

" Xem rồi" Toàn bộ văn kiện bày trên bàn, phía trên toàn là thông tin đồ cổ, hiện giờ là mua và bán

Hoắc Ngải đóng báo cái trong tay, lật trang nhìn, ánh mắt từng phút di chuyển, cuối cùng rơi trên mặt Đông Ân Vũ.

" Vụ mua bán này là cô đàm phán"

Lời vừa xong, nhịp tim Đông Ân Vũ chậm một nhịp.

Mình đi đàm phán

Không tin nhưng vẫn mặc kệ nàng

" Sau này tôi sẽ phải đi công tác nước ngoài một thời gian, chi tiết thương lượng cô có thắc mắc gì không ?"

" Không có" Đông Ân Vũ không chút nghĩ ngợi liền trả lời, giống như lão sư cho học sinh kiểm tra trắc nghiệm

Nàng nếu không muốn bị đá ra khỏi tập đoàn Hải Tiều, ở trong lớp phải đạt điểm cao nhất

Nhưng nàng có thể sao ?

Đông Ân Vũ không có nghĩ lại, bởi vì nàng và Hoắc Ngải lập tức rời khỏi công ty, Hoắc Ngải mở cửa xe thể tho chờ nàng đi trước kiểm hàng. Cũng là đường núi, nhưng tâm tình khác biệt, nhìn cảnh tượng qua cực nhanh ngoài cửa sổ, Đông Ân Vũ hoàn toàn không khẩn trương, cũng không sợ hãi, nàng biết tiếp theo sẽ làm thế nào, trắc nghiệm hiện giờ đối với nàng phi thường trọng yếu, nếu như đoạn đường này trải qua an ổn, ngày sau " Có lẽ " trơn tru một chút...

Hoắc Ngải sau khi cho xe dừng lại, cùng nàng xuống xe, biệt thự bị một đêm mưa gió cọ rửa, trở nên vô cùng xinh đẹp

Từ vũng nước phản chiếu hình ảnh hai nữ nhân đi vào biệt thự, Hoắc Ngải đem thanh sắt đưa cho Đông Ân Vũ, để nàng cạy rương gỗ

Bởi đây là nhiệm vụ của nàng, hàng của nàng, cho nên nàng phải tự mình làm....

" Người mua đâu?" Đông Ân Vũ cũng không có đẩy, nhưng rương gỗ đột nhiên bật nắp, đập vào mắt nàng chính là trang sức có vẻ ngoài hào nhoáng

Vẻ ngoài hào nhoáng...

Điều này khiến Đông Ân Vũ có chút ngoạn vị rất giống Hoắc Ngải.

" Hán tiên sinh" Một trong những đại ca dưới trướng Ngô Đường, Hán c.

Lại là Hán ca sao ? Nàng thà rằng biện giải thành Vĩnh Lạc....

" Những tác phẩm nghệ thuật này, tôi nghĩ khả năng Hán ca nguyện ý mua sẽ không lớn" Đông Ân Vũ nói rõ, cũng không phải nàng làm việc bất lợi, mà là Hán ca không phải kẻ ngu, chút giá trị như vậy người ngoài ngành cũng nhìn ra được, trên tài liệu tính giá cả, Hán ca sẽ không mua, ngay cả người khác cũng thế

Đối với việc này Hoắc Ngải lơ đễnh " Thương lượng trước, nếu như không được thì tính sau"

Đông Ân Vũ nhiều lần nắm chặt thanh sắt nạy ra, xúc cảm băng lãnh kích thích làn da, để nàng cảm thấy có chút cầm không được

Cũng không phải có thể nắm chắt mà là....

" Cô yên tâm giao cho tôi hay sao ?"

Yên tâm, một từ vô cùng xa xỉ

Đông Ân Vũ đứng thẳng tắp, nàng cách nữ nhân kia một thước rưỡi, đồng dạng giương mắt nhìn nàng. Thân cao tương tự, quần áo đồng dạng, khí chất lại không thể nào tương dung, nhưng khí thế tương xứng, Đông Ân Vũ là đồng sự của nàng, cũng chính là dùng Hải Tiều làm chổ dựa tiếp cận Ngô Đường, nhưng Hoắc Ngải cũng thế, lợi dung nàng để có thể đi thẳng vào nội bộ. hai người tới mức độ nào đó, xem như mục tiêu tương đồng.

Chỉ phụ trách như thế, Đông Ân Vũ vẫn không thể yên tâm...

Nàng biết Hoắc Ngải không tin nàng

Đối với một người không tín nhiệm, làm sao giao cho nàng đồ tốt chứ ?

Tuyệt đối là ít ỏi

" Chẳng phải cô nói không có vấn đề gì sao ?" Hoắc Ngải cũng không hề giận dữ, nhưng ngữ kí nàng nghiêm nhiên thể hiện một tia không kiên nhẫn.

" Cô yên tâm sao?" Nàng muốn đáp án đơn giản, Hoắc Ngải lại không trả lời.

Cuối cùng nữ nhân chỉ hỏi ngược một câu " Cô muốn nói cái gì ?" Đủ đơn giản đủ rõ ràng

Đông Ân Vũ tiện tay ném cây sắt, tiếng vang thanh thúy giống như ám chỉ quan hệ xuất hiện vết nứt

" Cô có tin tôi không?" Năm chữ mấu chốt đủ để cải biến vận mệnh.

Nàng sẽ hỏi như vậy, cũng không kỳ vọng người kia sẽ trả lời, nàng muốn nói là "Chúng ta là đồng sự sao ??"

Đông Ân Vũ nhắc nhở Hoắc Ngải , nàng không phải quân cờ vung tay có thể vứt bỏ, đừng quên các nàng chính là đồng sự

Nhưng Hoắc Ngải nhún vai, nhàn nhạt nói: " Cô chính là trợ lý thứ mười sáu tôi từng làm chung, tôi tùy thời điểm có thể đổi người thứ mười bảy, mười tám, cô hiểu ý tôi chứ?" Nàng không quan tâm Đông Ân Vũ, cũng không quan tâm nàng cộng tác với ai, đối với lợi ích trước mắt, nữ nhân còn có chút giá trị, cho nên nàng giữ bên cạnh, nhưng nếu cộng tác không tạo nên giá trị, nàng tùy thời đều có thể thay thế.

Đông Ân Vũ như thế nào không hiểu ?

" Chỉ cần tôi sai lầm, liền không còn cơ hội" Nàng hiểu, nàng hoàn toàn minh bạch quy tắc trò chơi.

Hoắc Ngải nghiêng đầu, khuôn mặt không thể bắt bẻ, để Đông Ân Vũ xem trăm lần không chán, nhưng cũng mang lại áp lực cho nàng

Đồ vật quá hoàn mỹ từ đầu đến cuối chỉ là hư ảo.

" Cô có thể hiểu được thì tốt" Cánh môi ưu mỹ theo lời nói khép mở, động tác Hoắc Ngải cùng thanh âm lập tức buông lỏng.

Mỗi chữ mỗi câu đều đặc biệt rõ ràng..

" Không có tin hay không tin, chỉ cần thất bại, Hải Tiều liền không cần cô, đơn giản vậy thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro