Chương 070: Cỡ nào cuồng vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô rất thông minh"

Từng giây từng phút trôi qua, Đông Ân Vũ tìm lại bản năng nói chuyện, mở miệng nhàn nhạt nói

Nàng tán thưởng Hoắc Ngải, đồng thời cũng nuốt xuống những lời không nói ra miệng

Giải quyết việc công, không nói có tin hay không, chỉ lần cản đường, cứ việc diệt trừ, chỉ có cách làm không lưu tình này mới có thể không đắn đo mà đưa ra lựa chọn, đồng thời đạt đến mục đích cuối cùng. Hoắc Ngải đối với nàng không có tâm tư dư thừ, chỉ coi nàng là đường tắt để tiếp cận Ngô Đường, tương tự, nếu như nàng vô dụng, vậy thì đẩy nàng đi để tìm kiếm mối quan hệ khác có hiệu quả hơn

Cái gọi là tin tưởng cùng trung thành, trong mắt nàng không có chút ý nghĩa nào.

Đông Ân Vũ nheo mắt, gật đầu biểu thị đồng ý suy nghĩ của Hoắc Ngải

"Cám ơn khích lệ" Đối với chuyện này, Hoắc Ngải vui vẻ tiếp nhận lời tán dương của Đông Ân Vũ, dù cho tốt xấu trộn lẫn.

Giữa các nàng, có lẽ không phải " Đồng sự "

Đông Ân Vũ tiện tay đóng nắp rương gỗ, đồng thời giương mắt nhìn chằm chằm Hoắc Ngải " Có thể hỏi đồng sự một chuyện không?" Phòng khách tối đen, Hoắc Ngải sắc mặt quạng quẽ, lại cho người ta cảm giác ngăn cách khó thân cận, ngược lại tản ra khí chất vương giả không giận mà uy, nhưng Đông Ân Vũ đã hoàn toàn miễn dịch.

" Có thể" Tiếng nói khàn khàn rõ ràng, Hoắc Ngải nghiêng đầu cho phép nữ nhân đặt câu hỏi

" Cô lần này ra nước ngoài là đi làm loại hàng nào ?" Đông Ân Vũ buông hai tay, tấm ván gỗ va chạm vào nhau tạo nên âm thanh lớn, nàng hỏi không chút rụt rè, nàng muốn biết Hoắc Ngải chuẩn bị xử lý loại hàng gì, nàng muốn biết vì sao nàng kiên quyết một mình làm, mặc dù biết vấn đề này nguy hiểm, nhưng nàng vẫn hỏi

Hoắc Ngải nghe vậy, không có biểu hiện kinh ngạc, tựa hồ sớm nghĩ Đông Ân Vũ sẽ hỏi như vậy

" Đây là bí mật kinh doanh" Lời vừa ra miệng, Hoắc Ngải liền thấy Đông Ân Vũ cười nhạt, cho nên mới bổ sung " Đây không phải việc cô quản lý, cô chỉ cần làm tốt hàng tôi bàn giao là được rồi" Nàng không muốn Đông Ân Vũ vượt quyền, cũng muốn nàng an phận một chút

Đông Ân Vũ nhún vai, thay phương thức hỏi : " Tôi nên làm thế nào, mới có tư cách cùng cô xử lý hàng nước ngoài ?"

Bình thường nàng là một nữ nhân biết tiến biết lùi, nhưng đêm nay hiển nhiên nói nhiều...

Hoắc Ngải nguyên bản hai tay vòng trước ngực, đang nghe câu hỏi của Đông Ân Vũ, một tay xoa cằm, ngón trỏ nhẹ gõ hàm dưới

Suy nghĩ...

Nàng đang suy nghĩ làm sao để trả lời Đông Ân Vũ, hay nghĩ tra rõ dụng ý của Đông Ân Vũ của câu hỏi này

" Để tôi tin cô" Nửa ngày, Hoắc Ngải cho nàng đáp án

Để Hoắc Ngải tin Đông Ân Vũ, đến lúc đó nàng liền sẽ đưa Đông Ân Vũ ra nước ngoài xử lý hàng...

" Cô là người có nhiều bí mật" Hai người theo lời nói rút ngắn khoảng cách, Hoắc Ngải chậm rãi đi về phía Đông Ân Vũ, vòng quanh nàng , ánh mắt dò xét sắc bén, khóe miệng cười yếu ớt " Có lẽ cô giấu rất giỏi. Nhưng tôi biết cô không nói thật, dù tôi cho người điều tra lai lịch cô, nhưng tôi bảy phần hoài nghi những thông tin đó

Đối mặt với Hoắc Ngải chất vấn, Đông Ân Vũ không chút nào sợ hãi, nàng đứng thẳng lưng, ánh mắt quan sát thân ảnh Hoắc Ngải di động

Đông Ân Vũ biết thông tin làm giả không thể gạt được Hoắc Ngải, nhưng cũng không đến mức bại lộ thân phận thật

Đối với việc này, nàng không có chút nào hoảng hốt

" Mà cô vừa rồi ở ngoài cửa nghe lén tôi và phu nhân nói chuyện, cho là tôi không phát hiện ra sao?" Hoắc Ngải khẩu khí trở nên quái dị, giống như chế nhạo Đông Ân Vũ tự cho là thông minh " Muốn ở bên cạnh tôi làm việc, tốt nhất đừng nghĩ có chút thông minh, bởi vì trong mắt tôi chẳng có miếng ý nghĩa nào"

Đông Ân Vũ nheo mắt, nàng xác thực không có phát hiện Hoắc Ngải biết nàng nghe lén, nhưng bị phát hiện rồi thì sao ?

" Cô đã đề phòng tôi, vì sao còn muốn thuê tôi ?" Nàng không cho rằng Hoắc Ngải sợ nàng, chỉ là ngay cả Hoắc Ngải cũng không thể khống chế nàng, vì sao còn muốn giữ nàng bên người? Sủng vật không nghe lời, còn có người thích sao ? Đối với việc này Đông Ân Vũ có chút buồn bực.

" Bởi vì cô biết Vĩnh Lạc, La Dạ, thậm chí là Triệu Hàn" bởi vì nàng có nhân mạch, vô luận là tốt hay xấu, đều có giá trị lợi dụng :" Chờ thời cơ đến, cô còn phải giúp tôi tìm ra lão đại Ngô Đường" Đây mới là mục đích cuối cùng

" Cô muốn trực tiếp giao dịch với lão đại sao?" Đông Ân Vũ nhướn mày

Hoắc Ngải nghĩ dùng đường tắt tiến vào nội bộ Ngô Đường, nhưng lại muốn cùng lão đại bàn chuyện làm ăn sao ?

Cỡ nào cuồng vọng ?

" Không sai, cho nên cô tốt nhất gắng sức một chút, chờ tạo mối quan hệ thành công liền mời đến lão đại, đây là tác dụng tôi lưu cô lại" Hoắc Ngải đưa tay thay Đông Ân Vũ sửa lại cổ áo, hai người khoảng cách rất gần, hơi thở phà ra rất rõ ràng, Đông Ân Vũ cùng Hoắc Ngải nhìn nhau, càng có thể nhìn thấy đối phương trong mắt nhau, lại đoán không được tâm tư nhau

Hoắc Ngải nhết môi cười, khéo léo trang nhã, lại làm lưng Đông Ân Vũ phát lạnh

Đây là tác dụng lưu nàng lại...

Nếu không có cách nào đạt đến mục tiêu, Đông Ân Vũ sẽ không có giá trị để giữ lại.

oOo

Sáng sớm hôm sau, Đông Ân Vũ từ Shirley biết được, Hoắc Ngải đã sớm lên máy bay ra nước ngoài.

Đồng thời cũng có ý tứ nàng nên bắt tay tiến hành công việc, trước tiên nàng phải đem hàng trong tay bán đi, đối tượng là Hán ca...

Đông Ân Vũ lập tức nhờ Shirley liên lạc với Ngô Đường, bất quá sự tình chính là như nàng sở liệu, lúc nàng thấy Vĩnh Lạc từ trên xe đua đi xuống, nghênh ngàng bước vào cửa lớn. Đông Ân Vũ không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Hán ca không đến, đến lại là khách không mời, bất quá tâm lý Đông Ân Vũ nắm chắc, sớm đoán được sẽ sớm phát sinh loại " Ngoài ý muốn" này, bởi vì nàng đặc biệt chuẩn bị văn phòng cách âm đặc biệt tốt cho lần thương lượng làm ăn này, để dành riêng cho Vĩnh Lạc hay thốt ra những câu không biết lựa lời.

" Xin chào Vĩnh tiểu thư"

Shirley dẫn Vĩnh Lạc đến văn phòng, Đông Ân Vũ đúng lúc chào Vĩnh Lạc, cũng là để Shirley đi ra ngoài trước.

" Xin chào Đông di" Vĩnh Lạc một đầu đỏ hồng luôn luôn dễ chú ý, bất quá nàng hôm nay mặc đơn giản, quần đen áo đen, hơn nữa còn là đồ thông thường, để Vĩnh Lạc khí chất lại nhiều hơn mấy phần, mặc dù bộ dáng nàng khi cười, khí chất lại biến mất không sót một cái gì, nhưng vẫn để nhãn tình Đông Ân Vũ sáng lên

" Hán tiên sinh sao không đến?" Đông Ân Vũ ra hiệu cho Vĩnh Lạc ngồi xuống, tự mình rót trà cho nàng

Lúc nàng gọi điện thoại, đúng là Hán ca nghe, không có lý do gì mà chỉ một mình Vĩnh Lạc đến

" Tối hôm qua chổ làm ăn bị đập, Hán ca xử lý đến sáng mới nghỉ, hắn nói đau đầu nên không đến " Vĩnh Lạc tiếp nhận trà Đông Ân Vũ đư đến, tay lại muốn đụng chạm Đông Ân Vũ, liền bị nàng dùng kỹ xảo tránh né, không ăn được đậu hũ làm Vĩnh Lạc bất mãn bỉu môi

Đông Ân Vũ mìm cười, nhàn nhạt nói: " Cô làm chủ được không ?"

" Không làm chủ được, nhưng tôi đến nơi này để cùng em hẹn hò được không?" Miệng lưỡi trơn tru hỏi lại, khiến khóe miệng Đông Ân Vũ co quắp

Vĩnh Lạc nhìn nữ nhân không có phản ứng, đang nghĩ cách kích động nàng, Đông Ân Vũ dứt khoát lấy ra tài liệu đi thẳng vào vấn đề chính

Nàng mời người Ngô Đường đến, không phải muốn lãnh phí tinh lực trong việc cãi lộn

" Đây là thông tin của đợt hàng lần này, mời xem qua" Mở vài trang để trên bàn, Vĩnh Lạc lại trực tiếp lấy giấy hợp đồng, nàng thậm chí không đọc liền lấy bút ra, khiến Đông Ân Vũ cho nàng sẽ ký xuống, thì Vĩnh Lạc bỗng nhiên ngẩng mặt tươi cười nhìn về phía nữ nhân không biểu tình

" Em hy vọng tôi ký không?" Nàng hỏi Đông Ân Vũ.

Nhưng câu này phía sau có động cơ, lại làm cho Đông Ân Vũ không dám lấy lòng

" Xin đừng đem vấn đề ném lại cho tôi" Nàng lắc đầu cười khẽ, để Vĩnh Lạc tự mình quyết định

Nhưng...

" Tôi ký em vui không? Vĩnh Lạc hào phóng nói

Nàng có thể không nhìn nội dung hợp đồng, có thể không quan tâm kim ngạch ít nhiều, có thể không để ý mua hàng gì, nhưng nàng muốn biết Đông Ân Vũ có vui hay không, nhìn thấy hàng được bán, có ca ngợi nàng hay không ? Sẽ nịnh nọt nàng không? Vĩnh Lạc đong đưa cán bút

Nàng biết Đông Ân Vũ sẽ không hướng nàng lấy lòng

" Nếu như giao dịch thành công, toàn thể nhân viên Hải Tiều sẽ vui vẻ" Đông Ân Vũ có chút nheo mắt, nhàn nhạt nói rõ

Kiếm tiền được, ai mà không vui ?

Vĩnh Lạc một tay chống cằm, tay kia thuần thục quay bút " Tôi mặc kệ những người khác có cảm tưởng gì, tôi chỉ cảm nhận cảm thụ của em, em sẽ vui chứ ? Hy vọng tôi ký không ? muốn tôi làm thế nào ?" Đôi mắt nàng như lửa, không chút trở ngại nhìn thẳng Đông Ân Vũ, khuôn mặt hoàn mỹ, treo lên nụ cười ngoạn vị

Nàng chờ đáp án của Đông Ân Vũ...

" Cô có ba ngày để cân nhắc" Đông Ân Vũ dứt khoát nước đổ đầu vịt, không trả lời câu hỏi của Vĩnh Lạc.

Mặc dù chuyển hướng quá rõ ràng, nhưng cự tuyệt phải uyển chuyển

Vai Vĩnh Lạc hơi thẳng lên, bút đang xoay tròn trên tay lập tức dừng lại, thân thủ lưu loát ký tên lên bảng hợp đồng

Ký không chút do dự.

" Cô quyết định quá mức qua loa rồi" Đông Ân Vũ đứng về phía lương tâm, nhắc nhở Vĩnh Lạc một câu

Không ngờ nữ nhân cười đến xán lạn " Đây là lễ vật cô tặng tôi, sao lại không dám nhận?"\

Lễ vật...

Đông Ân Vũ mấp máy môi, xem nhẹ biểu hiện Vĩnh Lạc quá thái độ, nàng gật đầu nói tiếng cám ơn, liền chuẩn bị nhận lấy hợp đồng trong tay Vĩnh Lạc, không ngờ Vĩnh Lạc lại đem hợp đồng cất đi. Nàng ký, lại không chịu đưa cho Đông Ân Vũ, lần này nữ nhân có chút làm cho hồ đồ, nếu như Vĩnh Lạc muốn nàng vui vẻ, cần gì phải đùa nghịch trêu chọc nàng ?

Đông Ân Vũ bảo trì thái độ hảo hữu, Vĩnh Lạc đã không cho, nàng liền không cầm, hai người nhất thời chống đối khó hiểu

" Em làm sao mà thất tình hả?" Vĩnh Lạc cầm trong tay hợp đồng, tùy hứng hỏi: " Tôi không biết em lại quen bạn gái mới"

Đông Ân Vũ biểu tình không chút gợn sóng, trong mắt thậm chí không có bất kỳ tức giận, khóe miệng từ đầu đến cuối cũng chỉ cười nhạt

Giống như máy móc, gật đầu thờ ơ nói: " Xin lỗi, đây là việc tư"

" Đừng khách khí như vậy, dù sao chúng ta cũng từng hẹn hò, quan tâm người cũ cũng không có gì" Vĩnh Lạc dừng động tác phe phẩy lại, nàng ưu nhã bắt chéo chân, ánh mắt trở nên dị thường chấp nhất nhìn Đông Ân Vũ " Ở quán bar một mình uống rượu đến say không còn biết gì lại còn điên cuồng la hét đòi đi thuê phòng, rốt cuộc là tên hỗn đản nào to gan dám đá Đông di hả? Nói nghe coi?'

Đông Ân Vũ đã sớm quen cách nói chuyện của Vĩnh Lạc, cho nên không hề tức giận

Nàng đáp lại bằng sự im lặng

Nói nghe coi ?

Vĩnh Lạc hy vọng nàng nói gì ?

Văn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ghế xoay cót két khẽ vang lên.

" Đông Ân Vũ nói đi, là ai đá em hả? em thông gian với đứa nào ?" Vĩnh Lạc đáy mắt lấp lóe, lại khiến Đông Ân Vũ không thấy rõ cảm xúc. Lại thông gian với đứa nào ? Nói nghe như nàng là nữ nhân tùy tiện, có lẽ nàng luôn tỏ ra quyến rũ quá mức, đến mức Vĩnh Lạc biến thành hình tượng của nàng, đánh dấu nàng thành kỹ nữ bẩn thỉu

Cũng tốt....

" Xát muối vào vết thương của người khác là sở thích của cô sao?" Thật đúng là ác thú vị

Vĩnh Lạc nghe vậy ngược lại lắc đầu, ghế làm việc xoay tròn tạo ra tiếng két, nữ nhân tóc đỏ hồng hai tay đã chống lên mặt bàn đứng dậy, nháy mắt hơi thở gần bên, làm Đông Ân Vũ có chút hoảng hốt, nhưng nàng vẫn như cũ bảo trì trấn định nhìn lại Vĩnh Lạc, mùi nước hoa cuồng dã trên thân cũng giống như chủ nhân của nàng, nhiệt tình như lửa, nguy hiểm lại trí mạng.

Vĩnh Lạc tiến lên phía trước, bờ môi cơ hồ dán lên Đông Ân Vũ, hơi thở phả vào gò má nàng, thấp giọng nói:

"Tôi chỉ có hứng thú với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro