Chương 085: Vô cùng thê thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi xong lại ném đi...

Từ nhà kho một đường đi đến khoang tau, Đông Ân Vũ trái tim rối bời

Nam nhân không chút nào thương tiếc kéo nàng vào trong góc, đồng thời mang vải rách nhét vào miệng Đông Ân Vũ, thậm chí lấy băng keo đen dán miệng nàng lại, bọn hắn muốn an toàn, lại cầm khăn bịt hai mắt rồi trói hai tay nàng ra đằng sau lưng. Tất cả hành động đều là tình tiết trong phim, hiện tại Đông Ân Vũ là con tin, là tù binh, để cho nàng trải nghiệm hiện thực tàn khốc

Bạch mã hoàng tử ? Anh hùng cứu mỹ nhân ?

Đừng ngốc...

" Mẹ nó! tất cả đều là rác rưởi!" Thoáng chốc tiếng pha lê vỡ nát khiến cho mọi người an tĩnh, tiếng nhục mạ không ngừng nghỉ " Loại hàng này sao có thể bưng lên bàn! tên kia có phải đã bán đứng chúng ta không hả? Vậy mà cho chúng ta tin tức giả sao!" Nam nhân tức giận, ngay cả Đông Ân Vũ bị kéo vào góc tối vẫn cảm nhận được nam nhân khí giận đùng đùng

" Không thể nào? Tiểu Trình luôn thành thật, loại lừa gạt này nó không dám làm đâu.... Hay là tấn công nhầm ?" Tên đồng bọn liền vội vàng đóng nắp rương gỗ, tránh cho đồ vật đấu giá lại bị ném thành miểng thủy tinh

" Đáng chết, lần này làm sao cùng đối phương bàn giao! khó có người chịu làm chổ dựa để tìm được người mua, nếu cuộc buôn bán này không thành, tất cả chúng ta đều phải uống gió tây bắc! làm không tốt còn phải ở tù!" Nam chút giảm bớt khí nóng, ngữ khí lộ ra nồng đậm bất lực " Nếu có thể đả thông con đường này, sau này không cần bán chợ đen, chó đẻ! thế mà khiến cho lão tử chết ngay lúc bắt đầu!"

Cả phòng im lặng, Đông Ân Vũ nuốt một ngụm nước miếng

Thân thể nàng chuyển động, chạm vào thùng giấy sau lưng, tiếng vang ba ba gây chú ý với mọi người

" Mày bắt con này làm gì!" Nam nhân thủ lĩnh xì một tiếng, mở miệng mắng to

" Làm con tin" Nam nhân bị mắng sờ sờ đầu, sắc mặt có chút xấu hổ

" Thằng ngu này! có súng trong tay bắt người làm chó gì! mày xem con kia đã bị thương, đem máu tưới khắp nơi! mau đem nó ném xuống biển đi! đừng chết ở trên thuyền này!" Nam nhân vừa hướng Đông Ân Vũ đến gần, tựa hồ muốn thật đem nàng ném xuống biển hủy thi diệt tích

" Chờ một chút! nó mặc dù nửa sống nử chết, nhưng em cũng nghẹn mấy tháng rồi, không thì để em chơi qua rồi xử lý xong được không?" Nam nhân lời vừa ra miệng, lập tức được đồng bọn lên tiếng ủng hộ " Lần này tránh đầu sóng ngọn gió không biết khi nào mới có thể lên bờ, trên thuyền chỉ có mấy huynh đệ chúng ta, thực tế không có thú vị"

" Tụi mày nhớ kỹ chuyện này! con này lai lịch không rõ, không sợ nhiễm bệnh à" tiếng sóng biển vỗ vào thân thuyền phát ra tiếng kêu két két, cách Đông Ân Vũ vẻn vẹn năm bước.

" Không đâu, trên du thuyền toàn những kẻ có tiền, con này xem cũng không tệ, không giống như những nữ nhân trong thôn em từng gặp" Nam nhân vừa nói vừa cởi bỏ quần áo trên thân, sau đó lưu loát cởi bỏ dây thắt lưng ném lên sàn tàu

" Sách!" nam nhân cầm đầu nghe vậy, cũng không ngăn cản

Đông Ân Vũ ngã trên đất cảm giác lạnh cả người, nhưng thính giác vẫn còn rất linh mẫn, trong khoang thuyền có ít nhất năm tên nam nhân, hướng nàng đến gần hơi thở nhân khí táo bạo, nháy mắt đem nàng hung hăng ném lên, âm thanh " xoẹt " xé rách quần áo trên người Đông Ân Vũ, quần áo vụn nát treo trên vai, Đông Ân Vũ thoáng chốc choáng váng, từ trên đùi truyền đến đau đớn khiến nàng thở dốc.

" Nhìn xem, tốt như vậy ném đi có phải đáng tiếc lắm không?" Ngón tay nam nhân bẩn thỉu nắm cằm Đông Ân Vũ, để nàng nhìn hắn

Hai mắt bị che, miệng bị bịt, dù cho muốn xin tha cũng bất lực...

Trở nên chật vật như thế, thậm chí phải đối mặt vận mệnh bị tao đạp...

Đông Ân Vũ tự hỏi, có hối hận mình đã có quyết định như thế hay không ?

Nếu như thời gian quay lại, nàng có thể vì tự do buồn cười mà rơi vào kết cục này hay không ?

Vẫn là thà bị vòng cổ trói buộc, là chó giữ nhà ?

" Hừ..." Hơi thở hừ cười một tiếng, khiến nam nhân dừng lại động tác bỉ ổi.

Nàng cười, cười mình tự hỏi tự trả lời

Hối hận?

Dù thực có hối hận, lòng nàng đã sớm tàn như tro nguội

Đông Ân Vũ trấn định để nam nhân do dự nửa ngày, đột nhiên thân thuyền kịch liệt rung chuyển, chấn động đến mức khiến tất cả mọi người suýt đứng không vững

" Đến rồi " Ngoài cửa xông ra một tiểu mao đầu, đập cửa hô " Bọn hắn đến rồi!"

Lời nói còn chưa rõ ràng, nam nhân dẫn đầu lập tức đẩy người bên cạnh đi ra ngoài nhìn quanh, ngắn ngủi hai giây quay đầu quát đám người " Mau đem hàng hóa chuẩn bị kỹ càng ! còn có mày! đừng có làm loạn, trước tiên đem cái con nửa sống nửa chết kéo vào khoang thuyền đi, những người còn lại lau sạch vết máu đi! dơ bẩn thế này làm ăn được gì hả!"

Một trận bận rộn vang lên, Đông Ân Vũ bị nam nhân kéo vào phòng nhỏ phía sau

Cánh cửa đóng lại, nàng chỉ có thể lờ mờ nghe tiếng bước chân hốt hoảng bên ngoài...

" Người đẹp, hiện tại chỉ có em và tôi thôi" Nam nhân nôn nóng cởi bỏ quần jean, thân nghiêng về phía trước đè ép thân nàng

Trong không khí tràn ngập mùi nước biển mặn ẩm ướt, cùng mùi tanh trên thân nam nhân

Đông Ân Vũ nhăn mày, liều mạnh lắc đầu

" Không muốn cũng phải muốn, yên tâm ngoan ngoãn nghe lời, đại gia sẽ nhẹ nhàng một chút" Nam nhân vừa nói vừa đem vải vóc còn lại trên người Đông Ân Vũ kéo xuống, lập tức nàng chỉ còn độc nhất chiếc quần lót, trên đùi nàng vết thương đạn bắn dữ tợn vô cùng bắt mắt, lúc nàng không ngừng kháng cự, vết thương tuôn ra máu tươi đem cả hai chân nhuộm đỏ

" Ngô ! Ngô..." Đông Ân Vũ lết về phía sau mấy tấc, lập tức bị nam nhân nắm chặt mắt cá chân kéo về bên người, đồng thời bị tách ra hai chân

" Nghe lời một chút! bên ngoài đang nói chính sự, em liền thành thật một chút... á!" Nam nhân vừa dứt lời, lập tức bị Đông Ân Vũ một cước đá văng, toàn bộ thân thể té ngã về phía sau, chạm vào tấm ngăn bằng gỗ, phát ra âm thanh " phanh" lớn

Đông Ân Vũ cái gì cũng không thấy, chỉ có thể dựa vào trực giác để phản kháng, nàng mặc dù hèn mọn, nhưng không có sa đọa đến mức để cho vô lại ức hiếp

" Mẹ nó! đúng là đồ chó đẻ mà!" Nam nhân lau chất lỏng dính trên mũi, một cước vừa rồi đạp gãy mũi của hắn, máu tươi chảy ròng ròng" Xem ra mày thích thô bạo một chút đúng không? tốt a! lão tử phụng bồi!" Ngữ khí vừa dứt, Đông Ân Vũ lập tức bị nam nhân nắm tóc, cả người giống như con gà bị kéo lên

Còn chưa kịp phản kháng, nam nhân liền đem Đông Ân Vũ ném vào vách thuyền, cái trán đụng vào vật cứng, thoáng chốc vẻ mặt Đông Ân Vũ trở nên hốt hoảng.

Hai chân bị người lôi kéo, nàng đơn điệu phản kháng, rút chân, kéo chân, như là múc nước không ngừng lắc cơ thể, nam nhân nghĩ áp chế Đông Ân Vũ lại nhiều lần bị đối phương đá văng, trải qua nhiều lần ẩu đả, nam nhân đã mệt mỏi thở hồng hộc, Đông Ân Vũ cơ hồ cũng không còn chút sức lực nào, thêm nữa máu chảy ra hết, nàng hiển nhiên tiến vào trạng thái nửa hôn mê

" Hừ giống như con cá chết" Nam nhân nhổ ra cục đờm, đem đùi phải Đông Ân Vũ kéo " Sớm ở dạng này không tốt hơn sao..."

Rầm!...

Ánh sáng tràn vào chói mắt, nam nhân ngốc tại chổ

Cửa khoang tàu bị người bỗng nhiên hất ra, nam nhân đứng ở ngoài cửa sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng co quắp

" Hỗn đản! lớn tiếng như vậy muốn phá thuyền hay gì!" Nam nhân cầm đầu bực bội vò tóc hai ba lần " Đi! đi ra ngoài cho tao! đừng có ở đây gây mất mặt! đem cái con kia kéo ra ngoài! chết thì ném xuống biển!"

Trong phòng kế nam nhân đồng dạng xấu hổ, hắn buông đùi phải Đông Ân Vũ xuống, vội vàng cúi người gật đầu

Bên ngoài, đang nói chuyện làm ăn, tựa hồ bởi vì bên trong động tĩnh quá lớn mà gián đoạn

" Thật có lỗi, những thủ hạ này của tôi đều không có học thức, có đàn bà liền như chó hoang làm loạn, để cô chê cười rồi" nam nhân cầm đầu lau mồ hôi trên trán, ăn nói khép nép xin lỗi, hắn vừa ngồi trở lại chổ cũ muốn tiếp tục nói chuyện, không ngờ người đối diện lắc đầu.

" Chờ một chút" Đối phương gọi nam nhân đang nghĩ rời đi, cùng hắn níu lại Đông Ân Vũ.

Nam nhân bị gọi lại, nhất thời không biết làm sao nhìn về phía người mình, lại nhìn người bên cạnh bàn

Dưới ánh đèn mờ nhạt, bên cạnh bàn đang ngồi là nữ nhân mặc âu phục phẳng phiu, hai tay u nhã giao nhau, bắt chéo cặp chân thon dài xinh đẹp, khuôn mặt đoan trang tinh xảo, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, đôi mắt màu đen không có chút nào ý cười, nhìn như bình dị gần gũi, kỳ thực khí thế tản mát không giận mà uy, đứng trái phải nàng là hai tên vệ sĩ, nghiêm trang nhưng thất sắc rối trí không có uy nghiêm

" Cái kia... có vấn đề gì sao ?" Nam nhân ho khan vài tiếng, tự nhận không chọc đến đối phương

" Cô gái kia ở đâu ra?" Đối phương có tiếng nói khàn khàn đặc biệt, rất dễ nhận ra.

Nam nhân nắm cánh tay Đông Ân Vũ, lập tức buông tay, nàng liền như con búp bê vải té ngã xuống mặt sàn

" Nàng là..." Nam nhân thủ lĩnh vô ý thức vuốt tóc, chê cười nói: " Từ trên thuyền cướp được, nữ nhân này muốn chạy trốn, huynh đệ chổ tôi bắn bị thương nàng, thuận thế bắt làm con tin, cô xem đó, du thuyền đối phương cũng có cảnh vệ, có súng, tôi làm thế là vì an toàn

Nam nhân nói dối thuận miệng, nhưng đối phương nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp lời

" Nhanh, đem nàng kéo ra ngoài, đừng có ở đây nữa!" nam nhân thấp giọng mắng chửi, không ngờ nữ nhân bên cạnh bàn đột nhiên đứng lên.

" Có thể cho tôi xem một chút không?" Đầu ngón tay nữ nhân trắng nõn chỉ chỉ Đông Ân Vũ.

Nam nhân cầm đầu mặc dù không hiểu, nhưng hai tay vẫn là dâng lên nói: " Mời cô cứ tự nhiên "

Giày cao gót giẫm lên sàn gỗ, không nhanh không chậm đi đến bên người Đông Ân Vũ, từ trên cao nhìn xuống quan sát, trạng thái vô cùng thê thảm. Trên thân thậm chí chỉ còn quần lót che chắn, toàn thân đều ứ máu, hoặc đụng bị thương, cái trán chảy máu đỏ sẫm, hai mắt che đi, miệng bị băng dán, hai tay bị buộc đằng sau lưng, vết thương trên đùi bị đạn bắn xấu xí, máu tươi dầm dề...

Quả nhiên là, vô cùng thê thảm

Nàng chậm rãi ngồi xuống, đưa tay phải chạm vào cổ Đông Ân Vũ trước tiên...

Vòng cổ

" Đừng !" Bỗng nhiên nam nhân hú lên quái dị, nàng nghe vậy dừng động tác " coi chừng dơ tay của cô "

Nam nhân chỉ Đông Ân Vũ toàn thân máu me đen bẩn, nhưng những lời này nghe trong tai nàng lại giải đọc thành ý nghĩa khác.

Bẩn sao ?

Ánh mắt từ gương mặt Đông Ân Vũ nhìn xuống, dừng ở trên cổ nàng hồi lâu

Vòng cổ ngân sắc chẳng biết tại sao, để nàng cực độ không vui

Ở trong mắt nàng, Đông Ân Vũ cho đến bây giờ đều không phải là thủy liên trắng nõn mà là mẫu đơn xinh đẹp...

" Ai! cô làm sao..." Nam nhân bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ thấy nàng kéo băng dính trên miệng Đông Ân Vũ xuống

Từ trong miệng phun ra một đoạn vải rách, thuận tiện gở xuống miếng vải che mắt

Đầu váng mắt hoa, Đông Ân Vũ híp hai mắt thích ứng với ánh sáng, không biết đầu bị đụng đến hồ đồ hay là hoa mắt nhìn nhầm, giờ khắc này ngồi xổm trước mặt nàng, vậy mà là một gương mặt quen thuộc. Bộ dáng lúc nào cười nhè nhẹ, đã từng là chổ dựa của nàng, nhưng lại xem nàng như rác rưởi ném đi nhường cho người khác

Là nàng sao ?

Sẽ là nàng sao ?

Đôi môi khô khốc khẽ đóng khẽ mở, cổ họng Đông Ân Vũ phát ra tiếng nói đơn điệu

Không ngờ nữ nhân đột nhiên ngăn môi Đông Ân Vũ, đầu ngón tay hơi lạnh, mang theo bá đạo ngăn cản Đông Ân Vũ mở miệng

Vuốt ve hình môi, cánh môi mỹ lệ chậm rãi mở ra, lặng lẽ một giọng nói: " Xuỵt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro