Chương 086: Không ăn bộ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Ngải...

Ở trong lòng niệm mấy lần, Đông Ân Vũ chậm rãi nháy mí mắt mấy cái

Mờ nhạt dưới ánh đèn, Hoắc Ngải mặc màu đen âu phục nữ sĩ, dáng người ưu nhã đứng lên, chỉ vào Đông Ân Vũ đang nằm lăn trên sàn

" Nếu như nữ nhân này cũng là một trong những món hàng, khoản giao dịch này tôi nhận" tiếng nói đặc biệt khàn khàn quẩn quanh trong khoang tàu tịch mịch, Hoắc Ngải đề nghị rất đột ngột, đồng thời cũng rất bất ngờ. Nếu như Đông Ân Vũ cũng là hàng, vậy bọn nam nhân này coi như gặp may, thế mà không hiểu ưu ái của Hoắc quản lý

" Đương nhiên ! đương nhiên!" tên cầm đầu gật đầu như giã tỏi, xoa xoa hai tay nịnh nọt cười nói: " Chỉ cần cô thích, cứ việc cầm đi" Hắn nói tựa như Đông Ân Vũ là tặng phẩm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu

Hoắc Ngải gật đầu, thỏa mãn nắm tay tên nam nhân, tùy ý cúi người đem nàng ôm ngang hông, vệ sĩ đứng bên người Hoắc Ngải thấy thế, vội vàng muốn đi lên trước đỡ lấy Đông Ân Vũ, lại bị Hoắc Ngải mỉm cười từ chối nhã nhặn, hai chân thon dài bước đi vững vàng, lúc ra đến boong tàu nhẹ nhàng nói: " Ngày giao hàng tôi sẽ lại liên lạc với các anh, nữ nhân này tôi mang đi trước "

Bốn người leo xuống ca nô, sóng biển chập chùng khiến hơi thở Đông Ân Vũ hít vào trở nên mới mẻ, trước khi mê man, nàng nhìn thấy bầu trời đầy ánh sao

oOo

Lúc Đông Ân Vũ tỉnh lại, giống như vừa trùng sinh

Thân thể nàng lõa lồ nằm trong chăn mềm mại, cửa sổ sát đất được che bởi một tấm màn màu trắng sữa, ánh nắng tươi đẹp xuyên qua mơ hồ, phòng ngủ yên tĩnh tương đối rộng rãi, cuối giường có một chiếc ghế massage lớn, lúc này Hoắc Ngải mặc đồ thoải mái, ngồi trên ghế massage hưởng thụ máy móc xoa bóp. Ánh mắt Đông Ân Vũ dần điều chỉnh tiêu điểm, vừa vặn bốn mắt giao tiếp với Hoắc Ngải, từ hỗn độn suy nghĩ dần hoàn hồn, Đông Ân Vũ nhết môi không có lời nào để nói

Hoắc Ngải bán nàng

Hoắc Ngải mua nàng

Nửa ngày, ghế massage theo quy luật dừng lại, chỉ thấy Hoắc Ngải cũng không quay đầu đi khỏi phòng ngủ, sau đó đóng cửa phòng lại

Trong chốc lát, Đông Ân Vũ cảm thấy mũi cay cay, hốc mắt không tự chủ đỏ lên, không bao lâu, nước mắt thế mà từng giọt từng giọt chảy xuống

Khóc cái gì ?

Đến cùng đang khóc cái gì ?

Đông Ân Vũ dưới đáy lòng rống giận, nhưng nước mắt không bị khống chế cứ chậm rãi rơi xuống, một giọt, hai giọt, ba giọt....

Rõ ràng trong lòng rất bình tĩnh nhưng chẳng biết tại sao, nàng phi thường đau thương

Có lẽ nàng khiến Hoắc Ngải thất vọng, bởi vì thất vọng mới để Hoắc Ngải bất đắc dĩ từ bỏ nàng....

Song lần này, lại làm nàng thất vọng sao ?

Đột nhiên, cửa phòng lần nữa mở rộng, Hoắc Ngải bưng chén cháo đi vào phòng ngủ, không nghĩ sẽ thấy Đông Ân Vũ như thế yếu ớt

Đông Ân Vũ tỉnh táo lau nước mắt, đáng tiếc nước mắt lúc Hoắc Ngải nhìn thấy càng chảy ra nhiều hơn, cho đến khi Hoắc Ngải bưng chén cháo đến bên giường, bát cháo nóng hổi đặt lên bàn thấp, ngồi bên mép giường nhìn, nàng mới hơi tỉnh táo lại, sắc mặt Hoắc Ngải như thường, khóe mắt treo ý cười nhàn nhạt, đồng thời lau khóe mắt phiếm hồng của Đông Ân Vũ, đem nước mắt lưu lại lau đi

" Cô khóc cái gì?" Hoắc Ngải có chút nghiêng đầu, nhìn Đông Ân Vũ chằm chằm nghiêm túc hỏi

Đúng đấy, vì cái gì ?

Đông Ân Vũ có chút nhắm hai mắt, hít mũi nhàn nhạt đáp: " Trong lòng tôi khó chịu"

Bởi vì không thoải mái cho nên muốn khóc.

Đây là nhân chi thường tình...

" Vì sao ?" Hoắc Ngải không hiểu, nàng hoàn toàn không hiểu nữ nhân tên Đông Ân Vũ này

Đây là lần thứ hai, nàng trông thấy nữ nhân ở trước mặt mình yếu đuối

Nhưng mà lý do của hai lần, nàng đều không biết được.

" Tôi làm cô thất vọng phải không?" Bỗng nhiên Đông Ân Vũ giương mắt, nước mắt gột rửa qua đôi mắt có chút sáng tỏ, cổ họng nàng cũng trở nên khàn đục nói: " Tôi lần nữa làm cô thất vọng đúng không?" Đem lợi ích đặt lên hàng đầu, nàng không có lý do hận Hoắc Ngải, muốn trách thì trách nàng không có nắm được cơ hội, mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay

Có lẽ nàng khóc, là bởi vì đối với bản thân thất vọng, mà không phải bởi vì Hoắc Ngải...

Trên gương mặt lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, Hoắc Ngải vuốt ve gương mặt Đông Ân Vũ, chậm rãi, êm ái....

" Tôi rất vô dụng" Đông Ân Vũ nhìn chằm chằm Hoắc Ngải nửa ngày, thay nàng nói ra cảm nghĩ

Ở trước mặt Hoắc Ngải, nàng chính là nữ nhân vô dụng

Nhưng mà, Hoắc Ngải cũng không có đáp trực tiếp, nàng thu hồi bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Đông Ân Vũ, đem đầu ngón tay dính đầy nước mắt ngậm vào trong miệng, cử động mập mờ khiến Đông Ân Vũ không dời được ánh mắt, thậm chí tràn ngập buồn bực. Không nghĩ đến một giây sau Hoắc Ngải thế mà nghiêng người về phía trước, ngẩng đầu ngậm lấy cánh môi Đông Ân Vũ, răng tinh tế lướt qua,đầu lưỡi hơi bá đạo đẩy miệng nàng ra, không khách khí cướp đoạt, hút lấy tư vị của nàng...

Hôn

Là nụ hôn.

Hoắc Ngải thân là thẳng nữ vậy mà đi hôn một nữ nhân khác là Đông Ân Vũ

Còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Ngải đã xốc lên chăn mềm ở trên thân thể nàng, lúc này toàn thân Đông Ân Vũ lõa lồ, Hoắc Ngải thì ăn mặc chỉnh tề, vải vóc thô ráp ma sát trên thân Đông Ân Vũ, chọc nàng có chút khó chịu vặn vẹo, tâm tư kín đáo như Hoắc Ngải lập tức phát giác, liền ôm mặt Đông Ân Vũ, nhẹ hôn lên chóp mũi nàng

" Giúp tôi cởi" Tiếng nói trời sinh khàn khàn, bởi vì dục vọng trở nên khàn đục, mê hoặc nhân tâm

Đông Ân Vũ rủ mắt, hai tay dừng ở trên ngực Hoắc Ngải bất vi sở động

nàng không hiểu, càng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì...

Nàng đã từng rất chắc chắn cho rằng, Hoắc Ngải sẽ không cùng nàng phát sinh quan hệ, chí ít ở trên nhục thể, nữ nhân không ăn chuyện này

Mà bây giờ lại...

" Vì sao ?" Đông Ân Vũ trầm mặc nửa ngày, sau đó ngẩng đầu hỏi

Có cái gì đó sai sai ở đây, dẫn đến loại tình huống này phát sinh sao ?

Hoắc Ngải vượt chân ngồi trên bụng Đông Ân Vũ, nàng đã không chịu giúp nàng cởi, Hoắc Ngải liền tự mình cởi y phục, đã không dừng được, cúc áo sơ mi từng viên từng viên được cởi ra, tình thế giống như xe lửa mất lái, không dừng được. Hoắc Ngải đem toàn bộ y phục cởi ra hết, kéo chăn bông đem hai người trên giường che lại, không gian chặt chẽ, chỉ còn lại các nàng.

" Hoắc Ngải, vì sao...": Đông Ân Vũ kháng cự đẩy vai nàng, cùng nàng kéo ra khoảng cách

Đang lúc Đông Ân Vũ muốn mở miệng, Hoắc Ngải dùng ngón tay trở đặt lên môi nàng, đơn âm nói: " Xuỵt.."

oOo

Trên giường đơn vết máu loang lổ

Trong phòng ngủ, Hoắc Ngải mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế sofa uống nước trái cây, trên mặt bàn đặt chiếc vòng cổ bằng bạc, mặt ngoài bóng loáng phản chiếu cử động trong phòng, bác sĩ mặc áo khoác trắng cầm băng vải trong tay, Đông Ân Vũ thì khoác áo ngồi trên giường, để bác sĩ băng bó vết thương trên đùi

Đưa kéo cắt đứt đoạn băng xong, nữ y sư bắt đầu dọn dẹp y cụ trong tay " Hoắc tiểu thư, tôi đã dặn qua trước khi vết thương trên người bệnh nhân lành hẳn, nghiêm cấm làm bất kỳ vận động kịch liệt nào đúng không?" Y sư tóc ngắn tuổi tác đã lớn, trên khuôn mặt đã có vết nhăn càng tăng thêm vẻ khiêm khắc, lúc nàng nói chuyện với Hoắc Ngải, hoàn toàn là tư thái người trên

Tựa như trưởng bối giáo huấn hài tử

" Không sao" Đông Ân Vũ kéo chăn, che đùi trần trụi bên ngoài lại

Nàng không thèm để ý toàn thân lõa lồ, chỉ để ý mấy dấu hôn bại lộ ra ngoài....

Quá mức phiếm tình

Nữ y sư nghe vậy, quay đầu nhìn Đông Ân Vũ từ trên xuống dưới nhạt nói: " Chân cô bị đạn bắn vết thương rất nghiêm trọng, tôi không có chắc chắn nó sẽ không để lại sẹo, mà vết thương rất sâu, nếu như không điều trị cẩn thận, sẽ làm vết thương nhiễm trùng, đến lúc đó chữa trị còn phức tạp hơn""

" Xin lỗi" Hoắc Ngải bỗng nhiên để ly xuống, tạo nên một tiếng va chạm thanh thúy trên mặt bàn " Lần này nhịn không được, lần sau sẽ chú ý"Miệng cười nhàn nhạt, lại đồng thời ra lệnh trục khách, Hoắc Ngải không nói, chỉ nhìn ánh mắt cùng cử động của nàng, liền có thể nhận ra ý tứ của nàng

" Cô tốt nhất ghi nhớ" Nữ y sĩ hừ cười vài tiếng, cầm hộp cấp cứu ra khỏi phòng ngủ

Cho đến khi cửa đóng lại, Đông Ân Vũ mới cởi áo khoác ném xuống đất, sau đó kéo mềm che lại, Hoắc Ngải đồng thời đứng dậy ngồi xuống mép giường, nàng tiến lên phía trước, chóp mũi nhu hòa cọ lấy khuôn mặt nàng, lúc này trên thân Đông Ân Vũ, vẫn còn dư vị kích tình, nhiễm hương khí thuộc về Hoắc Ngải, cùng khí chất lười biếng đặc hữu của nữ nhân thành thục

" Nhịn không được cái gì?" Đông Ân Vũ cảm thấy gương mặt có chút ngứa, nghĩ thối lui lại bị Hoắc Ngải ngăn lại

Bàn tay trắng nõn bưng mặt nàng, sau đó nghiêng thân về phía trước, bờ môi cách đối phương vẻn vẹn 5 cm...

" Nhịn không được xâm phạm em" Câu trả lời của nàng tương đối trực diện

Thẳng thắn khiến Đông Ân Vũ hơi run rẩy....

" Cô là thẳng nữ không phải sao?" Đông Ân Vũ mấp máy môi, kéo tay Hoắc Ngải đang ôm mặt nàng, cười yếu ớt " Lúc nào đã đổi tính hướng rồi hả?" Đây coi là thăm dò, có lẽ Hoắc Ngải căn bản không có đổi tính hướng, nàng làm như vậy đều nghĩ nhục nhã nàng

Ánh mắt nhìn vòng cổ bằng bạc đặt trên bàn, Đông Ân Vũ liền cảm thấy cổ tự dưng đau đớn...

Đúng đấy, nhục nhã nàng, cực điểm có khả năng nhục nhã nàng...

Tựa như mọi người.

" Không có đổi" Hoắc Ngải quay đầu nhàn nhạt liếc vòng cổ một chút, đồng thời nghiêng người ngăn cản ánh nhìn của Đông Ân Vũ, để nàng nhìn về phía mình " Là em để tôi xâm phạm, là em "

" Tôi sao?" Thoáng chốc Đông Ân Vũ cười ra tiếng, nàng lúc nào lại thấp hèn như thế ?

Hoắc Ngải thấy Đông Ân Vũ cười, tùy ý cũng mỉm cười " Đúng, là em câu dẫn tôi, để tôi phạm tội, để tôi liều lĩnh xâm phạm em" Hơi thở nóng rực, phả vào bên môi Đông Ân Vũ.

Khoảng cách nguy hiểm...

Đông Ân Vũ trừng mắt nhìn, nụ cười dần dần lịm đi

Nàng cũng không có câu dẫn Hoắc Ngải, chí ít là lần gặp lại này, cho đến bây giờ đều không nghĩ sẽ xảy ra những chuyện này

" Em còn không hiểu sao?" Đang lúc Đông Ân Vũ thất thần, Hoắc Ngải nắm chặt cằm nàng, ép buộc hai người bốn mắt giao tiếp " Em ở trước mặt tôi thút thít,biểu hiện yếu đuối, sau đó lại không chịu vươn tay cầu cứu tôi, yên lặng thương tâm rơi lệ, chẳng lẽ đây không phải là đang câu dẫn tôi, hướng tôi làm nũng hay sao ?'

Làm nũng... sao ?

Đông Ân Vũ hoàn toàn sững sốt

" Tôi cũng không phải là..." Đông Ân Vũ nhăn lông mày, nàng quay đầu tránh tay Hoắc Ngải, quay người cầm lấy bao thuốc lá đặt ở đầu giường, không ngờ bị Hoắc Ngải đoạt lấy, trực tiếp ném ra ngoài ba thước.

" Không có ý này, tôi biết " Hoắc Ngải tiếp lời Đông Ân Vũ.

Nàng biết, nàng đương nhiên minh bạch Đông Ân Vũ không có tâm tư này

Có loại ý nghĩ quái dị này chính là Hoắc Ngải...

Thành thật tương đối, có khi so với nói dối còn khó tiếp nhận hơn.

Đông Ân Vũ cùng Hoắc Ngải giằng co nửa ngày, đột nhiên Đông Ân Vũ rộng mở tầm mắt, tựa như trong đầu dây cung thoáng chốc đứt gãy. Dù sao hết thảy sớm đã mất khống chế, nàng trong khi chấp hành nhiệm vụ, nàng không có khả năng dự trù tất cả mọi chuyện có thể xảy ra, càng không thể khống chế tâm trí người kia.

Thuận nước đẩy thuyền.

Hoắc Ngải đã cho rằng mình câu dẫn nàng, vậy thì mình cứ câu dẫn thôi

Đông Ân Vũ mỉm cười xấu xa, lúc này khie61nhn minh bạch, Đông Ân Vũ tràn ngập tự tin trước đây đã trở về

Lúc trước, Hoắc Ngải rất chán ghét nụ cười này của nàng, nhưng giờ phút này xem ra có chút vui

Tràn ngập tính khiêu chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro