Chương 10: Mách giáo viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Ngày 12/9/2024

Tháng Chín, thời tiết dần mát mẻ, thu đến với thành phố Lam, Sơ Nhất cuối cùng cũng có đủ can đảm để bước ra khỏi nhà.

 Trung Thu, hai người trở về nhà bố mẹ của Kiều An Sâm để đón lễ.

Hiếm khi anh có ba ngày nghỉ, sau bữa tối, tối hôm đó, hai người ở lại nhà bố mẹ anh.

Họ nghỉ ngơi trong phòng của Kiều An Sâm hồi nhỏ, phòng hơi cũ kỹ, mang đầy dấu ấn thời gian, Bàn học có nhiều vết xước ở các góc, trên tường dán những tấm poster bóng rổ đã phai màu, cả giá sách đầy sách, các trang sách đã ố vàng theo thời gian.

Giường cũng là giường đơn rộng một mét hai, trải ga kẻ ô nhỏ, trông không khác gì phòng ký túc xá sinh viên, Sơ Nhất đẩy cửa sổ phòng anh, nhìn thấy sân bóng rổ bên ngoài, ẩn sau những tán cây rậm rạp.

"Trước đây anh rất thích chơi bóng rổ hả?" Sơ Nhất hỏi, Kiều An Sâm nhìn theo hướng cô chỉ về phía ngoài cửa sổ, "Ừm, hồi đi học thì chơi nhiều."

"Thời đi học,  anh có phải kiểu người chỉ biết học suốt ngày không?" Sơ Nhất nghe anh nói về quá khứ, cảm thấy có chút tò mò.

Cô nghĩ, với tính cách của Kiều An Sâm, cô có thể dễ dàng hình dung được cuộc sống học đường của anh.

Nghe câu hỏi của Sơ Nhất, Kiều An Sâm chau mày suy nghĩ, có vẻ hơi bối rối.

"Lúc đi học không học bài thì làm gì?"

"...Ừm, còn rất nhiều việc khác mà, như lén đọc tiểu thuyết trong giờ học, nói chuyện, chơi đùa, kỳ nghỉ thì đi ăn uống, hát hò với bạn bè... đủ thứ ấy."

"Lúc đi học em quậy như vậy sao?" Kiều An Sâm nghi ngờ nhìn cô, Sơ Nhất phản bác.

"Đó mới là cuộc sống học đường bình thường, đa số mọi người đều như thế mà."

"Ồ, vậy thì anh không có." Kiều An Sâm nói, "Những việc lãng phí thời gian như thế anh sẽ không làm."

"..."

Cuộc trò chấm dứt, Sơ Nhất buồn chán nhìn xung quanh phòng Kiều An Sâm, đúng lúc này, bà Điền Uyển - Mẹ Kiều An Sâm, gõ cửa rồi thò đầu vào.

"Con có muốn đi dạo quanh đây một chút không?" Bà hỏi Sơ Nhất, mắt ánh lên nụ cười, vẻ mặt thân thiện và dịu dàng.

"Mỗi lần con về đây đều chỉ ăn xong rồi đi, chưa kịp nhìn ngắm xung quanh, để Kiều An Sâm dẫn con đi, lúc về đúng giờ cơm luôn."

Nói xong, Điền Uyển quay sang Kiều An Sâm, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn nhiều.

"Con dẫn Sơ Nhất đi dạo xung quanh đi, nhớ chú ý an toàn."

Hai người bước ra ngoài, cái nóng buổi chiều vẫn chưa tan hẳn, mặt trời còn toả hơi nóng, Sơ Nhất mặc một chiếc váy hoa dây và áo khoác mỏng, những ngón chân tròn trịa đáng yêu thò ra từ đôi dép sandal, trắng hồng mềm mại.

Kiều An Sâm che ô cho cô, Sơ Nhất rất sợ phơi nắng, dù ánh sáng lúc này đã gần giống hoàng hôn, cô vẫn cảm thấy chói mắt khó chịu.

Vì vấn đề độ rộng của chiếc ô nên Sơ Nhất phải khoác tay Kiều An Sâm,  khiến hai người trở nên thân mật hơn.

Đương nhiên! Nếu không phải vì nguyên nhân này, cô tuyệt đối không chủ động đến gần anh.

Khu chung cư này được phủ xanh , có sân bóng rổ, hồ bơi, lối đi rợp bóng cây, còn trồng rất nhiều hoa. Những cánh hoa đa sắc màu nhẹ nhàng rung rinh trong làn gió nhẹ.

cây, xung quanh có rất loại nhiều hoa, những cánh hoa đầy màu sắc đung đưa trong gió.

Sơ Nhất và Kiều An Sâm chậm rãi bước ra ngoài, vừa đi đến gần sân bóng rổ, bỗng một cô gái mặc váy trắng xuất hiện trước mặt họ.

Mái tóc dài bồng bềnh, vẻ ngoại thanh tú, dịu dàng, đeo một chiếc túi nhỏ chéo qua người, đi đôi giày vải trắng, là kiểu "Nữ thần học đường" trong sáng.

Ban đầu, Sơ Nhất chỉ liếc nhìn cô gái một cái rồi quay đi, nhưng không ngờ cô ấy lại nhìn chằm chằm vào Kiều An Sâm, thậm chí còn bước thẳng đến chỗ anh.

"Anh An Sâm! Anh về rồi à!"

Cô gái kích động kêu lên, đôi má trắng nõn hơi ửng đỏ, đôi mắt long lanh sáng ngời.

Sơ Nhất quay sang nhìn Kiều An Sâm.

Người đàn ông đang khoác tay cô nhẹ gật đầu, bình tĩnh đáp lại, "Tiểu Vi, lâu rồi không gặp."

"Anh về từ khi nào vậy? Đây là..." Cô gái lập tức hỏi thêm, nói xong, dường như lúc đó mới để ý đến Sơ Nhất đứng cạnh, khuôn mặt lộ vẻ ngập ngừng.

"Đây là vợ anh, Sơ Nhất." Kiều An Sâm lên tiếng giới thiệu, nhưng lại không nói cho Sơ Nhất biết cô gái đó là ai, cô gái mặc váy trắng ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục hỏi.

"Đúng rồi, anh An Sâm, em có nghe nói anh kết hôn rồi, em mới về nước nên không kịp đến dự, thật là ngại quá."

"Không sao, chỉ cần những người thân quan trọng có mặt là được." Kiều An Sâm bày tỏ sự thông cảm, giọng điệu chân thành. Sơ Nhất thoáng nhìn thấy sự lúng túng trên gương mặt cô gái kia, cố nén nụ cười trên môi.

"Hiếm khi anh về nhà, hay là qua nhà em chơi một chút đi, mẹ em mà gặp lại anh chắc chắn sẽ rất vui." Cô gái váy trắng cố che giấu nỗi thất vọng, điều chỉnh lại tâm trạng rồi vui vẻ nói. Kiều An Sâm dứt khoát lắc đầu.

"Không cần đâu, anh phải đi dạo cùng Sơ Nhất."

"Nhờ em gửi lời hỏi thăm của anh tới dì nhé."

"Được ạ." Cô gái tỏ vẻ thất vọng, liếc nhanh về phía Sơ Nhất, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn còn lưu luyến dừng lại trên khuôn mặt Kiều An Sâm.

"Anh An Sâm, vậy em đi trước đây, hẹn gặp lại anh lần sau."

"Ừ." Kiều An Sâm gật đầu, sau đó tiếp tục dẫn Sơ Nhất đi về phía trước. Dù đã đi rất xa, Sơ Nhất vẫn cảm nhận được ánh mắt dán chặt vào lưng mình.

Đi được một lúc, cả hai gần như đến cổng khu chung cư, Sơ Nhất vẫn chưa nghe Kiều An Sâm nói gì. Cô làm như vô tình hỏi.

"Cô gái lúc nãy là ai vậy anh?"

"Cư dân cùng khu chung cư." Vừa đến trạm bảo vệ, Kiều An Sâm vừa gật đầu chào nhân viên bảo vệ ở cổng vừa thản nhiên đáp.

Sơ Nhất nghĩ lại dáng vẻ của cô gái kia, hoàn toàn không giống một cư dân bình thường.

Cô nheo mắt, ánh mắt đầy dò xét nhìn Kiều An Sâm.

"Người ta còn gọi anh là anh An Sâm nữa kìa." Cô toàn gọi thẳng tên anh là Kiều An Sâm thôi!

"Cô ấy nhỏ tuổi hơn anh." Kiều An Sâm trả lời.

Sơ Nhất ngớ người, im lặng vài giây, cuối cùng không nhịn được hỏi tiếp.

"Hình như hai người rất thân thiết?"

Kiều An Sâm nhíu mày suy nghĩ, "Anh thân với mẹ cô ấy hơn."

"??? Hả?"

"Mẹ của cô ấy sống một mình, lúc còn đi học, thỉnh thoảng anh sẽ giúp bà thay bóng đèn, vòi nước các thứ."

"... Ra vậy." Sơ Nhất nói, "Không ngờ anh lại là một thanh niên tốt bụng thế."

"Chỉ tiện tay thôi." Kiều An Sâm nghiêng ô về phía cô, tránh ánh mặt trời chiếu vào cô.

Kiều An Sâm học tiểu học và trung học cơ sở gần đây, hai người đi dạo qua đó chỉ mất vài phút. Lúc này, học sinh đã tan học, khuôn viên trường học vắng vẻ, bảo vệ chỉ cần kiểm tra giấy tờ tùy thân là vui vẻ cho vào.

Anh không muốn đến, nhưng Sơ Nhất kiên quyết muốn xem thử, Kiều An Sâm thực ra không nhớ rõ lắm về thời học sinh của mình, thậm chí vị trí lớp học cũng chỉ nhớ mang máng.

Nói thật, trí nhớ của anh về những gì đã xảy ra trước đây, ngoài một vài sự kiện quan trọng, hầu như đều mờ nhạt, dù sao thời đi học của anh hết sức nhàm chán.

Ngược lại, những chuyện xảy ra gần đây gần như vẫn rõ ràng trong tâm trí anh, tất cả đều liên quan đến Sơ Nhất.

Có lẽ vì đối với Kiều An Sâm, những trải nghiệm đó đều là những điều mới mẻ.

Dù sao, đây là lần đầu tiên anh phải dỗ dành một cô gái, lần đầu tiên anh biết được suy nghĩ giữa nam và nữ khác biệt lớn như thế nào.

Do không có ký ức gì về ngôi trường này, cả hai nhanh chóng đi dạo quanh trường một vòng rồi quay về, trên đường trở về, Sơ Nhất lại bỗng nhiên nghĩ ra một câu hỏi.

"Kiều An Sâm, lúc đi học không có ai theo đuổi anh sao?"

Kiều An Sâm trả lời, "Có nhận được một vài bức thư tình."

"Hả? Sau đó thì sao?" Sơ Nhất rất quan tâm, tiếp tục truy hỏi, cô không thể không tưởng tượng ra, liệu anh có phớt lờ giống như những nhân vật nam chính trong phim truyền hình hay vứt vào thùng rác?

Sơ Nhất cảm thấy khả năng đầu tiên có vẻ lớn hơn.

"Anh sẽ trả lại, sau đó xin lỗi đối phương."

"...Chỉ vậy thôi sao?" Sơ Nhất thất vọng, sự tò mò bị sự xuất hiện của cô gái mặc váy trắng và trường học khơi gợi lên, Cô không từ bỏ ý định.

""Vậy nếu người đó theo đuổi không ngừng, mỗi ngày đều đứng chặn ở lớp học của anh thì sao?"

Kiều An Sâm im lặng, sau đó trả lời.

"Nếu gặp phải tình huống này, anh sẽ báo cáo lại cho giáo viên."

"...." Sơ Nhất muốn nhịn cười nhưng không được, cô cười đến cong người, dựa vào Kiều An Sâm mà cười nghiêng ngả.

"Ha ha ha buồn cười chết mất, tội nghiệp cô gái đó quá! Thích một người mà còn bị thầy cô gọi lên văn phòng để dạy dỗ, có khi còn bị ghi phạt nữa ấy chứ."

"Kiều An Sâm, anh quá đáng lắm!" Cuối cùng, cô cũng có cơ hội nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mà cô đã giữ bấy lâu nay! Sơ Nhất thầm vui sướng trong lòng.

"Với tư cách là nạn nhân, đó chỉ là hành động tự vệ bất đắc dĩ mà thôi." Kiều An Sâm nghiêm túc sửa lại lời của cô, Sơ Nhất gật đầu, tỏ vẻ đồng tình sâu sắc.

"Nhìn anh thế này, chắc chắn không chỉ làm nạn nhân một hai lần." Nếu không, sao đến mức phải nhờ đến giáo viên giải quyết?

Khi hai người trở về nhà, mặt trời đã lặn, Kiều An Sâm thu ô lại và nắm tay Sơ Nhất. Thật trùng hợp, họ lại gặp cô gái mặc váy trắng ở ngay trước cửa, lần này, cô gái cầm theo một túi trái cây, đang chuẩn bị gõ cửa thì thấy hai người họ, đôi mắt cô gái sáng rực lên ngay lập tức.

"Anh An Sâm, hai người về rồi à, mẹ em mang từ quê lên ít lê vàng mùa thu, bảo em mang đến cho mọi người ăn thử."

"Cảm ơn dì." Kiều An Sâm đưa tay nhận lấy, nói xong chuẩn bị mở cửa vào nhà. Nhưng cô gái váy trắng vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt trong veo như nước mong chờ nhìn anh.

Kiều An Sâm dừng lại, lấy chìa khóa ra và hỏi.

"Em còn chuyện gì khác à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro