Chương 11: Siêu ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Ngày 12/9/2024

Bầu không khí ngượng ngùng lại lan tỏa lần nữa, Sơ Nhất liếc nhìn cô gái kia, thấy mắt cô ấy đã đỏ hoe, dường như sắp khóc.

Sơ Nhất có chút bối rối, cô nghĩ thầm, với sức chiến đấu yếu thế này, không hiểu sao cô ấy có thể ở bên Kiều An Sâm suốt nhiều năm qua.

Dù vậy, cô vẫn tốt bụng, chủ động bước ra giải vây.

"Em... Tiểu Vi, có muốn vào nhà ngồi chơi không?"

Sơ Nhất vừa nói xong, cô gái lập tức nhìn về phía cô, ánh mắt có chút trách cứ, hình như tâm trạng không được tốt cho lắm.

"Không cần đâu."

Nói xong, làn váy trắng của cô gái tung bay trong không trung, lướt qua hai người, để lại trong không khí hương dầu gội đầu thoang thoảng.

Kiều An Sâm không thể nào hiểu nổi, nhìn theo bóng lưng của cô ấy.

"Cô ấy làm sao vậy? Hình như đang tức giận."

"Anh phát hiện ra rồi à." Sơ Nhất thờ ơ nói, rồi cầm lấy chìa khóa trong tay anh mở cửa.

"Vào nhà nhanh thôi, chắc bố mẹ đang đợi chúng ta ăn cơm đấy."

Cả hai thay giày rồi bước vào nhà, Kiều An Sâm đưa túi lê cho Điền Uyển, sau vài lời giải thích ngắn gọn về nguồn gốc, Điền Uyển nhìn thoáng qua Sơ Nhất, bà không nói gì, chỉ nhận lấy mang vào bếp.

Ăn cơm xong, Kiều An Sâm bị bố anh gọi vào phòng làm việc, không biết họ đang nói gì, còn Sơ Nhất ngồi bên cạnh Điền Uyển trên ghế sofa xem TV.

Điểm này thì hai người rất hợp nhau, cả hai đều thích xem phim tình cảm lãng mạn, thậm chí thường chia sẻ cho nhau những bộ phim hay mà mình tìm được.

"Con gái, hôm nay con đã gặp Tiểu Vi rồi hả?" TV chỉ mới chiếu được vài phút thì Điền Uyển đã ghé sát vào, khuôn mặt đầy vẻ tò mò, khác hẳn với dáng vẻ bình thản thường ngày.

"Có chuyện gì vậy mẹ?" Sơ Nhất giữ thái độ điềm tĩnh, giả vờ thắc mắc hỏi.

Ánh mắt Điền Uyển lóe lên, giọng bà thấp xuống, "Để mẹ nói con nghe, cô bé đó ấy, rất hay đến tìm Kiều An Sâm, nhưng may mà đầu óc Kiều An Sâm không nhanh nhạy, lần nào con bé ấy cũng ra về trong thất vọng, mặt mày ủ rũ."

"Ồ..." Sơ Nhất đưa tay che miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên, mắt mở to

"May mà đầu óc Kiều An Sâm không nhanh nhạy."

Điền Uyển liếc mắt ra hiệu cho Sơ Nhất, như muốn nói "Con hiểu ý mẹ mà", rồi vỗ nhẹ lên vai cô. Sơ Nhất khẽ gật đầu đáp lại, cả hai trao đổi với nhau mà chẳng cần nói nhiều.

Trong lúc đó, cánh cửa phòng phía sau họ mở ra, Kiều An Sâm bước ra ngoài, theo sau là bố anh, ông ngồi xuống bên cạnh Điền Uyển.

""Lại xem phim này à, hôm nay người phụ nữ đó đã ly hôn chưa nhỉ..." Bố Kiều vừa nói vừa lấy kính ra từ dưới bàn trà, tự giác xem phim với Điển Uyển, Kiều An Sâm cũng ngồi xuống bên cạnh Sơ Nhất, nhưng chỉ được vài phút sau, anh khẽ nói.

"Em định khi nào ngủ?" Giọng anh thấp hẳn xuống để không làm phiền cha mẹ, trong tiếng nền của TV, Sơ Nhất phải ngồi gần mới nghe rõ.

Sơ Nhất nhìn anh, "Có chuyện gì à?"

Kiều An Sâm mím môi, trả lời, "Anh định đi tắm trước."

"Vậy anh đi trước đi." Sơ Nhất cũng không kỳ vọng Kiều An Sâm sẽ ở lại xem phim cùng mình, mặc dù cô đã quen nhưng không tránh khỏi chua xót.

"Lát nữa em về phòng."

em đừng xem muộn quá." Kiều An Sâm gật đầu, không chút luyến tiếc, đứng dậy rời đi.

Sơ Nhất xem phim cùng bố mẹ chồng, xem xong một tập phim, cô cảm thấy mình là "bóng đèn" nên cũng đứng dậy rời đi. Kiều An Sâm đã tắm xong và quay về phòng, có lẽ đang nằm trên giường đọc sách.

Cô vào phòng lấy đồ ngủ, vì phòng không có phòng tắm riêng mà ở bên ngoài cạnh phòng bếp, khi cô bước ra ngoài bếp, vừa hay nhìn thấy bố chồng đang bóc một quả quýt, đích thân bón cho mẹ chồng.

Sơ Nhất không kịp chuẩn bị, bị ăn "Cơm chó" của bố mẹ chồng: "..."

Cô bước nhanh hơn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm, làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp hết mức có thể.

Có lẽ vì sự đối lập quá rõ ràng, cả buổi tối Sơ Nhất cảm thấy tâm trạng mình hơi sa sút, cô không nói gì, chỉ chơi điện thoại một lát rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Một lúc sau, Kiều An Sâm cũng tắt đèn nằm xuống.

Phòng chìm trong bóng tối, trở nên yên tĩnh, Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xuyên qua tán lá cây, tạo nên những bóng mờ lốm đốm trên sàn nhà, ngôi nhà cũ dường như mang một cảm giác khác lạ.

Kiều An Sâm đang nằm trên chiếc giường chứa đựng toàn bộ tuổi thơ của anh, nhưng lúc này, bên cạnh anh lại có thêm một người nữa.

Trong lòng anh bỗng dưng dâng lên một cảm giác rung động kỳ lạ, như thể trong cuộc đời anh vừa xuất hiện thêm một phần quan trọng, nối liền với quá khứ và tuổi trẻ của anh, và sẽ cùng anh bước tiếp vào tương lai.

Kiều An Sâm nghiêng đầu nhìn Sơ Nhất, cô nằm cuộn tròn thành một đống ở trong chăn, đôi vai nhỏ nhắn mang lại cảm giác mong manh, nhỏ bé.

Anh xoay người, quay về phía cô,  đưa tay ôm lấy eo Sơ Nhất, kéo cô vào lòng, ngực anh áp sát vào tấm lưng gầy của cô.

Sơ Nhất không phản ứng, Kiều An Sâm ôm lấy cô và quay người lại, cúi xuống hôn cô.

Hơi thở hòa quyện, hô hấp của hai người hòa lẫn vào nhau. Đôi môi của Sơ Nhất mềm mại, và mỗi lần Kiều An Sâm hôn cô, đầu óc anh dường như trở nên trống rỗng.

Tay anh theo thói quen lần vào trong áo ngủ của cô, từ eo di chuyển lên trên, nhưng khi sắp chạm đến nơi mềm mại nào đó, tay anh bị cô giữ lại.

Sơ Nhất tránh nụ hôn của anh, quay đầu sang một bên, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Hôm nay em không có tâm trạng."

Kiều An Sâm sững người, sau đó, anh hít thở sâu hai lần, rút tay ra khỏi áo cô.

"Vậy ngủ thôi." Anh nằm ngửa, nhắm chặt mắt, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi, hai tay đặt bên cạnh nắm chặt, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được sự rối loạn trong cơ thể.

Sơ Nhất lặng lẽ chỉnh lại áo, rồi dịch xa ra một chút, gần như đến mép giường, hai người trên chiếc giường rộng 1m2, chỉ cách nhau một khoảng nhỏ nhưng đầy khoảng cách vô hình, cùng im lặng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì không thỏa mãn được dục vọng, sáng hôm sau, sắc mặt Kiều An Sâm không được tốt, Còn Sơ Nhất hiếm khi không thức khuya, nên trông rất tươi tắn.

Ăn sáng xong, Điền Uyển sai hai người đi lấy trái cây, bà đã mua qua WeChat một thùng cherry và dâu tây từ một cửa hàng trái cây gần khu chung cư, nhưng phải  tự đến lấy hàng.

Buổi sáng, không khí trong lành mát mẻ, mặt trời ẩn sau lớp sương mù mỏng manh, vô tình để lọt vài tia sáng vàng óng, chiếu nghiêng lên những chiếc lá xanh, làm tăng thêm vẻ tươi sáng.

Đâu đó vang lên tiếng chim hót trong trẻo, tạo nên bầu không khí đầy sức sống.

Trong khung cảnh như vậy, tâm trạng u ám của Sơ Nhất nhanh chóng tan biến, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều.

Kiều An Sâm thỉnh thoảng lại lén nhìn cô, hai người đi bộ, anh đi trước, cô theo sau, khoảng cách giữa họ là một hai bước chân, không quá xa cũng không quá gần.

Cô không nói chuyện như mọi ngày, không khí yên lặng quá mức, khiến Kiều An Sâm có chút không quen, anh bỗng nhớ lại hình ảnh anh che ô cho cô vào ngày hôm qua.

Ra khỏi khu chung cư, đối diện là một con đường, lượng xe qua lại ít nên không có vạch kẻ cho người đi bộ. Sơ Nhất không chú ý nhiều đến xung quanh, bỗng từ bên phải, một chiếc xe bất ngờ lao tới.

"Cẩn thận!" Kiều An Sâm lập tức đưa tay kéo cô lại. Sơ Nhất giật mình, chiếc xe lao vút qua người cô.

Anh nắm lấy tay cô  dắt cô đi qua đường, dù đã sang đường nhưng anh vẫn không buông tay.

Dù không ai nói gì, nhưng Kiều An Sâm lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sơ Nhất cúi đầu nhìn bàn tay họ đang nắm chặt, khẽ mím môi, không biết đang nghĩ gì.

Trên đường về, Kiều An Sâm ôm hai thùng cherry và dâu tây, Sơ Nhất đi bên cạnh, hai tay trống không. đi được một đoạn, cô không nhịn được hỏi.

"Anh có mệt không? Hay để em xách một thùng cho?"

Kiều An Sâm lắc đầu ngay lập tức: "Không mệt, nhẹ lắm."

"Ồ..." Sơ Nhất tỏ vẻ chán nản, bứt một nhánh cây từ bên đường rồi cúi đầu nghịch ngợm.

"Ngẩng đầu lên nhìn đường, nhớ để ý xe ." Kiều An Sâm nhắc , Sơ Nhất lẩm bẩm.

"Chuyện lúc nãy là ngoài ý muốn, bình thường em đâu có như vậy."

"Dù sao qua đường cũng nên chú ý một chút." Kiều An Sâm nhắc nhở.

"Ừm... em biết rồi mà!" Sơ Nhất ngẩng mặt lên, kéo dài giọng đáp lại, giữa hai hàng lông mày hiện lên nét tươi tắn như mọi khi.

Khóe môi Kiều An Sâm cong lên, bước chân dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khi hai người mang trái cây về nhà, Điền Uyển lập tức rửa hai đĩa lớn, nói là để cả nhà thử xem có ngọt không, nhưng thật ra là vì Sơ Nhất rất thích ăn cherry và dâu tây.

Ý tốt của bố mẹ cô đều ghi tạc ở trong lòng.

Sơ Nhất ngồi trên ghế sofa chơi iPad, hai đĩa trái cây đặt ngay bên cạnh, dễ dàng với tay lấy được, cô vừa ăn vừa xem truyện tranh, cảm giác thỏa mãn không gì sánh bằng.

Kiều An Sâm ngồi không xa, đang sửa chiếc quạt nhỏ của gia đình, linh kiện bị anh tháo ra rải rác khắp nơi, bên cạnh là mấy cái cờ-lê và đinh vít.

Anh ngồi trên sàn nhà, tay áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay, chân dài tùy tiện co lại, tóc mái hơi dài rủ xuống che lấp lờ đôi chân mày.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi xuống bên cạnh anh, tạo nên khung cảnh thanh sạch, như một bộ phim cũ của thập niên 90, do anh đẹp thì làm gì cũng đẹp.

Hồi cấp ba, Kiều An Sâm học khối khoa học tự nhiên, nghe nói anh rất giỏi môn vật lý, từng tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Cho đến bây giờ, cúp và huy chương vẫn được đặt trên kệ sách trong phòng anh.

Lúc đó, anh hoàn toàn có thể nhờ thành tích cuộc thi vật lý mà được tuyển thẳng vào trường A – trường đại học hàng đầu cả nước, nhưng Kiều An Sâm lại từ chối, mọi người rất ngạc nhiên và tiếc nuối, lý do anh đưa ra vô cùng đơn giản.

Vật lý chỉ là một trong những sở thích của anh, không phải điều anh muốn làm trong tương lai.

Về sau, anh thi đại học và đỗ thủ khoa của tỉnh, bước vào ngôi trường luật tốt nhất Trung Quốc.

Kiến thức vật lý của anh sau này cũng được tận dụng triệt để, mở rộng thành các kỹ năng thực tế, như việc sửa chữa các thiết bị điện gia dụng trong nhà, gần như không có gì là không làm được.

Bây giờ, trong nhà có đồ gì hỏng, bố anh không mang đi sửa mà thường đợi anh về nhà chơi xem anh có sửa được không.

Sửa xong quạt, Kiều An Sâm vào bếp rửa tay rồi quay lại, đĩa dâu tây Sơ Nhất cũng đã ăn được một nửa, cô cầm một quả dâu to cắn một miếng, bỗng dưng cảm thấy no.

"Em không ăn nổi nữa." Cô nhìn Kiều An Sâm, làm nũng nói, người thì nằm dài trên ghế sofa.

"Đưa đây anh ăn cho," Kiều An Sâm không nói gì thêm, chỉ nhận lấy quả dâu đã bị cắn phần giữa, không ngại ngần ăn hết phần còn lại.

"Ngon không?" Sơ Nhất chớp chớp mắt nhìn anh.

"Cũng ngon, khá ngọt." Kiều An Sâm gật đầu, nghiêm túc nhận xét.

"Nhưng phần ngọt nhất em ăn hết rồi."

"Không sao." Anh dừng một chút rồi nói thêm.

"Vẫn rất ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro