Chương 9: Phim tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Ngày 12/9/2024

"A, thật sự xin lỗi hai người, chúng tôi sẽ xuống ngay bây giờ.'" Cô và Kiều An Sâm nhìn nhau, trong lòng cô bớt đi phần nào sợ hãi, lấy hết can đảm đi xuống.

Gia đình dưới lầu quả thật bị thiệt hại nghiêm trọng, nhưng chủ yếu chỉ là trần nhà và tường bị thấm nước, loang lổ một mảng lớn, có vài chỗ vôi tường rơi xuống, có những vết loang lổ khá xấu xí, trông rất khó coi trên sàn nhà vốn sạch sẽ.

"Cô thấy chưa, Nhà chúng tôi mới sửa sang không lâu, bây giờ thành ra thế này, cô tính sao đây?"

"Thật lòng xin lỗi anh chị, toàn bộ chi phí sửa chữa tôi sẽ chịu, anh chị thấy sao?" Sơ Nhất dè dặt đáp, người đối diện nghe vậy thì sắc mặt dịu lại, hai vợ chồng nhìn nhau, cuối cùng người vợ lên tiếng.

"Ít nhất cũng phải mất mấy nghìn tệ, chúng tôi còn phải di chuyển đồ đạc, lau dọn, mà chồng tôi còn phải đi làm, mấy việc này đều do tôi lo hết..."

"Thành thật xin lỗi, thật ngại quá, còn gây thêm phiền toái cho anh chị...." Sơ Nhất xin lỗi, cố gắng làm dịu đi cơn tức giận của bọn họ.

"Thật sự xin lỗi, rất ngại quá, đã làm phiền anh chị..." Sơ Nhất không ngừng xin lỗi, cố gắng làm dịu đi sự bất mãn của họ.

"Xin lỗi thì có giải quyết được gì đâu, thế này đi, cô đưa tiền cho chúng tôi, chúng tôi tự thuê người sửa!" Người vợ nói.

"À..." Sơ Nhất có chút do dự, vô thức nhìn về phía Kiều An Sâm, anh trầm ngâm một lát rồi bình tĩnh mở lời.

"Nhà chúng tôi cũng có vài chỗ bị nước ngập hỏng, tôi đã liên hệ với thợ sửa chữa rồi, khi họ đến, tôi sẽ gọi họ xuống xem qua nhà anh chị luôn, làm một thể cho tiện."

"Về phần phiền phức đã gây ra cho anh chị, tôi thật sự xin lỗi, nếu không phiền, chúng tôi có thể mua chút quà tặng bồi thường, hoặc nếu muốn thì chuyển thành tiền cũng được, anh chị thấy thế nào?"

Sắc mặt của đối phương thay đổi liên tục, như thể muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn vào Kiều An Sâm thì lại không có cách nào mở miệng.

Người đàn ông này trông có vẻ không dễ đối phó, cả người toát lên khí chất chính trực, khiến người ta không dám giở trò trước mặt anh.

Hai vợ chồng có vẻ không cam lòng, nhưng đành nói: "Được rồi, quà thì không cần, cô xem bồi thường bao nhiêu là được."

Cuối cùng sau một hồi thương lượng, Sơ Nhất chỉ tốn vài trăm tệ để giải quyết. Vì không mang theo nhiều tiền mặt, cô chuyển khoản luôn qua Wechat cho họ.

Bên phía quản lý tòa nhà đã gọi thợ đến kiểm tra, sau khi xem xét, sàn nhà Sơ Nhất cần thay một vài chỗ, còn trần nhà tầng dưới cũng không tốn quá một nghìn tệ để sửa.

Sơ Nhất nhớ lại lúc đầu hai vợ chồng kia đòi mấy nghìn tệ, nhất thời không nói lên lời.

"Hôm nay làm phiền anh rồi, mình đi ăn cơm đi, em mời."

"Không cần đâu, anh còn phải quay về viện kiểm sát." Kiều An Sâm bình tĩnh trả lời.

"À... vậy thật ngại quá." Sơ Nhất nhớ lại anh đã bận rộn cả buổi sáng, chưa kịp ăn gì đã phải quay lại làm việc, lòng đầy áy náy và xúc động.

Cuối cùng, cô tiễn Kiều An Sâm xuống dưới, dưới ánh mặt trời, trán anh có vài giọt mồ hôi.

"Em về đi." Kiều An Sâm mở cửa xe, nhìn cô với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt đen láy lại dịu dàng vô cùng, khiến Sơ Nhất cảm thấy bình yên như tìm thấy chỗ dựa  trong một buổi sáng đầy hỗn loạn này.

"Nhớ chăm sóc bản thân, có việc gì thì gọi cho anh."

Chính sự việc này khiến trái tim Sơ Nhất hoàn toàn bị anh chinh phục, câu nói này của Kiều An Sâm hôm ấy đã đánh trúng vào một góc sâu trong lòng Sơ Nhất.

Tất cả những kỳ vọng của cô về tương lai và người bạn đời lý tưởng đều tìm thấy ở anh.

Cảm giác rung động từ lần đầu gặp gỡ, những lần tim đập rộn ràng khi ở bên nhau, lúc một thân một mình cần sự giúp đỡ thì anh lại xuất hiện.

Sự an toàn, đó là thứ cảm giác mà phụ nữ khó lòng cưỡng lại.

Nhiều cuộc hôn nhân không có tình yêu nhưng vẫn khuất phục cảm giác an toàn mà đối phương mang lại, huống chi Sơ Nhất còn đang yêu Kiều An Sâm rất sâu đậm.

Trong đêm cô cân nhắc việc có nên kết hôn với Kiều An Sâm hay không, Sơ Nhất không ngừng nghĩ lại ngày hôm ấy, khoảnh khắc khi cô đẩy cửa tiệm cà phê, nhìn thấy anh lần đầu tiên.

Cô cảm thấy mọi phẩm chất ở người đàn ông này đều tốt đẹp, anh chính trực, nhân hậu, chân thành và đáng tin cậy.

Một người như vậy, kết hôn với anh chắc chắn sẽ không tệ chút nào.

...

Máy chiếu đã được lắp xong, ánh đèn trong phòng được điều chỉnh dịu lại, Sơ Nhất quay lại giường, hai người nằm cạnh nhau, cùng đắp chung một chiếc chăn mỏng.

Hình ảnh rất rõ nét, giống y như màn hình lớn trong rạp chiếu phim, nhưng bầu không khí ở đây ấm áp thoải mái hơn nhiều.

Sau khi nhạc mở đầu kết thúc, tên của bộ phim hiện ra ở chính giữa màn hình, rồi từ từ chuyển sang cảnh đầu tiên. Cảnh quay trong khuôn viên trường, nữ chính đang đạp xe dưới hàng cây long não, ánh mặt trời xuyên qua tán cây thành những mảnh nhỏ nhảy nhót trên người cô gái, khung cảnh tươi đẹp và trong trẻo.

Sơ Nhất hài lòng nheo mắt, tựa đầu lên vai Kiều An Sâm cọ nhẹ một cái.

Kiều An Sâm liếc cô một cái, rồi lại chú ý trở lại bộ phim, chăm chú theo dõi.

Nửa đầu bộ phim thật sự rất thanh xuân và ấm áp, sự tương tác giữa nam nữ chính tự nhiên và ngọt ngào, đôi lúc khiến Sơ Nhất không thể nhịn được mà mỉm cười, ngón tay đặt lên môi.

"Ngọt quá đi..." Cô lăn lộn trong chăn, tìm kiếm sự đồng cảm, rồi còn cố ý lắc lắc cánh tay Kiều An Sâm.

"Rất ngọt ngào đúng không?"

"Hử?" Kiều An Sâm rút suy nghĩ của mình ra khỏi công việc, tỉnh táo lại rồi nhìn vào màn hình bộ phim.

"Ừ, đúng vậy."

Biểu cảm và ngữ điệu của anh quá mức nghiêm túc, so với sự thoải mái và nhẹ nhàng của Sơ Nhất, anh giống như học sinh đang trả lời câu hỏi của giáo viên, khiến Sơ Nhất hơi không hài lòng, bĩu môi nhưng cũng không nói gì, tiếp tục quay đầu lại xem phim.

Khi phim dần tiến đến phần cuối, cốt truyện bắt đầu trở nên kịch tính, Sơ Nhất hoàn toàn tập trung, không còn tâm trí để trò chuyện với Kiều An Sâm.

Trong phim, sau bao nhiêu khó khăn, nam nữ chính cuối cùng cũng trở lại quê nhà sau nhiều năm xa cách, và gặp lại nhau nơi họ đã quen biết lần đầu.

Dưới ánh hoàng hôn, hai người đứng từ xa nhìn nhau trên con đường nhỏ, bầu trời như một tấm thảm rực rỡ, cả cảnh phim như được phủ lên một lớp màu nước, họ nở nụ cười nhẹ nhàng và sự thanh thản với nhau.

Khung hình dừng lại ở khoảnh khắc đó, nhạc phim ấm áp của đoạn kết vang lên, danh sách diễn viên cùng ê-kíp từ từ lướt lên bên cạnh.

Sơ Nhất cảm động vô cùng, dư vị còn đọng lại trong lòng, cảm xúc dâng trào như thủy triều, cô rất muốn tìm Kiều An Sâm để chia sẻ niềm xúc động khó tả này.

Cô hít một hơi, quay đầu lại chuẩn bị nói gì đó.

Ở khoảng cách gần, dưới ánh đèn mờ ấm áp, Kiều An Sâm tựa đầu vào gối, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, anh đang ngủ rất say.

Sơ Nhất: "..."

Cảm xúc đầy ắp trong cô ngay lập tức tan biến,  cô cảm thấy đôi mắt đẫm lệ và vẻ mặt cảm động lúc này của mình thật ngu ngốc.

Sơ Nhất bình tĩnh quay lại, lau khô những giọt nước mắt còn vương trên mắt, mặt không cảm xúc rời khỏi giường, tắt máy chiếu.

Căn phòng lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, Kiều An Sâm vẫn không hề hay biết gì, Sơ Nhất vô cùng bực bội nhún hai cái, nhưng cũng không nhận được phản ứng nào của Kiều An Sâm.

Cô im lặng một lúc, rồi đưa tay tắt luôn đèn ngủ.

Trong bóng tối, cô không tài nào ngủ được vì quá tức giận. Sơ Nhất nghĩ, trước khi kết hôn với ai đó, chỉ có sự chính trực, lương thiện, chân thành và đáng tin cậy là hoàn toàn không đủ.

Nếu cô biết Kiều An Sâm có cái tính này ngay từ đầu, cô có chết cũng sẽ không cưới anh.

Cuộc sống hôn nhân trong hai tháng nay khiến tâm lý của Sơ Nhất tốt hơn rất nhiều.

Hai tháng qua, sự thay đổi lớn nhất mà cuộc sống hôn nhân mang lại là giúp Sơ Nhất có một tâm thái tốt hơn trước rất nhiều.

Lúc mới đầu còn bị Kiều An Sâm chọc giận đến mức hai ngày không muốn nói chuyện với anh, giờ đây cô đã có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sơ Nhất không hề muốn nhắc đến chuyện tối qua, nhưng Kiều An Sâm lại đề cập đến chuyện không nên nhắc tới.

Tan làm về, anh vừa rửa tay chuẩn bị ăn cơm, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.

À đúng rồi, hôm qua bộ phim chiếu xong lúc nào vậy? Anh ngủ quên nên không để ý."

Sơ Nhất: "... Xem phim có phải nhàm chán lắm không?"

Kiều An Sâm theo bản năng muốn trả lời là "Đúng", nhưng bản năng sinh tồn trong đầu khiến anh đột ngột thay đổi câu trả lời, chuyển sang cách nói khéo léo hơn.

"Không, anh chỉ quá mệt thôi..."

Sơ Nhất gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, không nói thêm gì nữa.

Kiều An Sâm vừa ăn vừa lén nhìn cô, bị Sơ Nhất bất ngờ bắt gặp ánh mắt đó, cô liếc qua.

"Anh nhìn gì vậy?"

"... Không có gì." Anh vội vàng cúi mặt xuống, cắm cúi ăn cơm.

Dáng vẻ này của Sơ Nhất, Kiều An Sâm cũng không rõ cô có giận hay không, nhưng thấy cô vẫn chịu nói chuyện với anh, lại không tỏ thái độ khó chịu, có lẽ cô không giận.

Cảm giác nhẹ nhõm dần xuất hiện trong lòng Kiều An Sâm, cuối cùng anh cũng có thể thoải mái mà ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro